Chương 10: Mộng Cảnh (2)

-Pete- 

Cả tuần qua Vegas chưa tha tôi ngày nào, ngày nào anh ta cũng đến kiếm chuyện với tôi. Không rủ đi ăn thì rủ đi chơi, có khi là tình cờ gặp. Hầu hết thời gian rảnh của tôi đều có anh ta bên cạnh. Nó cứ lạ lạ thế nào ấy?! Cậu cả thứ gia có vẻ rảnh. Tôi cũng muốn rảnh như vậy.

"Pete, tôi vào được không?" - khỏi nói cũng biết là ai luôn. Vegas không đợi tôi trả lời mà mở cửa tự nhiên như ở nhà của anh ta vậy.

"Mày hỏi làm gì trong khi mày vào tận đây rồi hả?" - tôi có chút bất lực nhưng 1 tuần qua do Vegas cứ nhường tôi mãi nên tôi được nước lấn tới nói chuyện có hơi thân thiện quá mức. Nhưng tôi cũng chỉ nói vậy khi chỉ có hai người. Tôi không muốn cả hai gặp rắc rối đâu.

"Ao, tôi có gõ cửa mà! Cậu còn muốn gì hơn nữa?!" - Vegas nhún vai rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Muốn chứ. Muốn cậu đợi tôi cho phép. Lỡ tôi đang thay đồ thì như thế nào?" - tôi bất mãn lên tiếng.

"Thì cậu cứ thay thôi. Tôi không ngại đâu." - ánh mắt của Vegas bắt đầu dò xét tôi rồi nở một nụ cười gian.

"Nhìn cái mẹ gì? Khốn kiếp! Cất cái ánh mắt tà râm đó vào! Cậu không ngại nhưng tôi ngại" - tôi lấy tay che rồi nói to. Anh ta có còn biết xấu hổ không vậy?!

"Nhìn cậu chứ nhìn gì nữa. Căn phòng này chỉ có cậu là đáng để nhìn thôi, Pete à!" - anh ta lại còn nháy mắt nữa cơ.

"Thôi dừng. Cậu kiếm tôi có việc gì? Mới sáng sớm đã qua thì chắc hẳn là có việc từ nhà chính rồi. Nào, nói đi!" - tôi ngồi xuống giường của mình trong khi đợi câu trả lời của Vegas.

"Tinh ý đó chứ. Kinn tuyển được cậu hời ghê đấy. Qua làm cho tôi đi. Tôi sẽ đãi ngộ cậu tốt hơn ở đây gấp hai lần, à không gấp ba luôn!" 

"Ô hổ, gấp mười lần thì tôi qua" - tôi có giá đó chứ.

"Vậy thì…" - "Thì sao?"

"Thì làm vợ tôi đi. Cả thứ gia sẽ là của cậu. Lúc đó đâu chỉ gấp mười mà gấp cả trăm cả ngàn ấy chứ. Okay không?" 

"..." - tôi cạn lời rồi. Đùa một chút thì vui chứ đùa nhiều chút là đơ nhiều lần.

"Have a deal?" - Vegas có vẻ đang rất vui khi dồn được tôi tới nước này. 

"No, thanks. I'm fine" - "Được rồi, có gấp hơn bao nhiêu thì tôi cũng không qua đâu. Nói mau đi có việc gì?" - mặt tôi có chút nóng nên tôi đã vội quay lại chủ đề chính để chữa ngượng.

"Sure, take your time, tôi không vội. Cậu cứ suy nghĩ đi, thứ gia luôn chào đón cậu." - "Giờ vào chuyện chính thôi, Kinn muốn tôi khảo sát cơ sở vật chất cho dự án lần này và muốn có bảng chi phí cụ thể cũng như đề xuất tài chính nên tôi đã yêu cầu anh ta cho cậu theo để công việc được thực hiện nhanh hơn. Chuyện là vậy." 

"Và khun Kinn đã đồng ý?"

"Tất nhiên rồi. Vậy nên tôi mới ngồi đây!" - Vegas vừa nói vừa nhàn nhã rót nước vào ly trước mặt.

"Sao lại là tôi?" 

"Tôi đâu thể mượn Porsche. Kinn sẽ cho tôi ăn kẹo đồng mất! Ai lại dại dột đi làm chuyện đó. Tôi không rành về tài chính. Nhưng cậu học về nó. Chẳng phải cậu là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi rồi sao?"

"..." - tôi nói gì giờ. Mọi thứ Vegas nói đều đúng. 

"Cậu hiểu vấn đề rồi đúng không? Chuẩn bị đi. Chúng sẽ xuất phát sau bữa sáng. Đi ăn sáng thôi!" - Vegas nói rồi đứng dậy.

"Cậu ăn sáng ở đây sao?" - tôi hơi ngạc nhiên.

"Phải, tôi qua đây sớm để ăn sáng cùng cậu mà. Nào, đi thôi!" - anh ta bước đến giường kéo tôi đứng dậy rồi cứ thế kéo tôi xuống phòng ăn chính gia trước sự tò mò của tất cả mọi người xung quanh. Nhưng điều tôi cảm thấy sợ hơn là anh ta đang hướng tôi đến thẳng bàn ăn riêng nơi khun Kinn đang ngồi cùng Porsche. Sao hôm nay họ lại có nhã hứng ăn ở nhà ăn cơ chứ?!! 

"Chà, ngồi đây đi. Càng đông càng vui. Ngồi đó tôi đi lấy đồ ăn cho cậu." - Vegas ấn tôi ngồi xuống chiếc bàn định mệnh đó. Tôi có được khóc không?! 

"Xin chào khun Kinn, Porsche" - tôi mếu mặt ngượng chào họ.

"Vegas chăm cậu kỹ nhỉ? Mấy khi nó tốt được như vậy. Tôi nhờ mà nó còn làm lơ cơ." - khun Kinn cười cười làm tôi còn ngượng hơn cả lúc nãy. 

"Dạ, không đâu. Khun Vegas rất tốt với mọi người mà." 

"Nó chỉ tốt với người nó thích thôi" - Porsche cười rồi nói thêm.

"That's right. I'm just nice to the person I like!" - Vegas quay lại cùng với dĩa cơm cà ri và hamburger trên tay. Anh ta đặt cà ri trước mặt tôi và hamburger cho anh ta rồi xuống bên cạnh tôi - "Ăn nhiều vào, lát nữa sẽ phải đi nhiều lắm đó!"

Ý của câu đó là ý gì? Vegas thích tôi sao, chỉ mới một tuần thôi mà. Dù anh ta có hơi chiếm thời gian của tôi nhưng mà không phải là đang tán tỉnh tôi đó chứ! Suy nghĩ khiến tôi mất tập trung nên vô tình nhìn chằm chằm vào dĩa cà ri trước mắt. 

"Pete, sao vậy? Cậu mệt sao?" - Vegas huơ tay khiến tôi trở về thực tại. 

"Không sao, Pete đang sốc chút thôi." - khun Kinn thản nhiên bình luận.

"Sốc gì cơ?" - Vegas 

"Sốc thính" - Porsche quay sang nhìn tôi rồi cười ranh ma. 

"Không có gì đâu. Đừng để ý. Tôi đang phân tích thành phần của cà ri hôm nay có gì thôi! Tại nhìn nó ngon quá mà! Ha ha. Mọi người ăn đi. Đồ ăn sắp nguội cả rồi." - tôi gãi đầu rồi cúi mặt xuống ăn. Cho đến khi kết thúc bữa sáng tôi không dám một lần ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của họ như nào vì tôi sợ mình sẽ thấy được biểu cảm nào đó ngoài ý muốn mất.

–-------------------------------

-Vegas- 

1 tuần trước, 

Sau khi thấy Pete rời đi, vào nhà thì tôi bắt gặp ngay ánh mắt của ba. 'Ông ấy có đánh hay sỉ nhục mình không?' - suy nghĩ đó thoáng hiện ra trong đầu tôi. 

"Con có vẻ thích cậu bé đó nhỉ? Nhớ điều tra về cậu ấy. Ba không muốn thấy con bị người khác tiếp cận với mục đích khác đâu." 

"Nhưng cậu ấy là con trai…" - tôi ngập ngừng.

"Con trai thì sao?" - ba hỏi giọng khá thản nhiên.

"Ba ghét việc con là gay mà. Không phải sao?" - tại sao tôi lại hỏi ông ấy như vậy.

"Ba mẹ biết việc con thích con trai từ lâu rồi. Chúng ta chỉ chờ con nói ra thôi. Nhưng có vẻ con sợ chúng ta phản đối nên vẫn chưa nói." - ba đặt tay lên vai tôi mỉm cười - "Chỉ là nhà chúng ta sẽ có thêm một đứa con trai nữa thôi mà. Chuyện đó chẳng phải rất tốt sao. Đừng lo về ba mẹ. Hãy cứ sống là chính mình. Ba mẹ luôn rất tự hào về con và Macau." - tôi có cảm giác như mình đã đợi chờ câu nói này của ông ấy từ rất rất lâu rồi vậy. Cuối cùng tôi cũng đã được ông ấy công nhận tất cả. Công nhận cả về năng lực lẫn khuynh hướng tính dục của mình. Giây phút này tôi đã chờ từ rất lâu rồi. Tôi cứ đứng đó và nhìn ba rất lâu. Tôi có khóc không nhỉ?! Tôi chỉ nhớ rằng trước mắt tôi nhòe đi và ông ấy đã ôm tôi vào lòng. Dù đây có là mơ đi chăng nữa tôi cũng không muốn tỉnh dậy nữa.

Rất lâu về trước tôi nhận ra rằng mình không hề có hứng thú với con gái, cũng chỉ có thích thầm một cậu bạn nhưng rồi lại thôi. Vậy nên kinh nghiệm yêu đương của tôi gần như là bằng không, cũng không rõ là tôi thích Pete theo kiểu nào thích theo kiểu bạn hay là theo kiểu yêu đương. Chỉ là cậu ấy rất thu hút sự chú ý của tôi. Ngay lần đầu gặp tôi đã cảm thấy Pete có gì đó làm cho tôi không thể rời mắt và cứ vậy mà vô thức tìm hình bóng của cậu ấy. 

Tôi đã cho người tìm hiểu về Pete và thật ra thì gia đình của cậu ấy khá bình thường. Nhà 5 người và cậu ấy là con một, điều kiện kinh tế ổn định. Có một việc là khun Korn đã giúp quê hương của cậu ấy vậy nên Pete muốn thể hiện lòng biết ơn nên đã chủ động đến chính gia làm việc. Trước đây chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau, lúc ở nhà chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Kết luận là cậu ấy chả có lý do gì để tiếp cận tôi cả. Chỉ tôi có ý đồ thôi. Qua quan sát thì có vẻ cậu ấy đang sợ tôi. Mà tôi đã làm gì Pete đâu?! Thôi không sao, tôi sẽ từ từ tiếp cận cậu ấy. Dù sao thì Pete cũng chẳng chạy thoát được tôi đâu. 

Sáng hôm sau, lấy lý do bàn bạc công việc mà tôi lại qua nhà chính với hy vọng thấy được Pete. Và như mong đợi, tôi thấy Pete đang làm việc trong phòng. Cậu ấy có vẻ không thích đóng cửa phòng làm việc của mình 

"Hôm nay làm gì có cuộc hẹn nào, mày qua đây làm gì?" - đang bận ngắm Pete thì Kinn từ đâu bước đến vỗ vào vai tôi.

"Qua bàn việc" - tôi phủi tay Kinn xuống rồi tiếp tục nhìn vào trong.

"Việc gì? Việc làm ăn hay việc về ai kia? Bàn với tao hay bàn với người trong phòng?" 

Tôi quay lại nhìn Kinn thì bắt gặp ngay ánh mắt châm chọc của anh ta - "Cả hai. Nhưng mà bàn với anh."

"Tiến triển nhanh hơn tao nghĩ. Đi thôi. Nhìn nữa là Pete phát hiện ra đấy" - Kinn nhún vai rồi bỏ đi trước. Tôi nấn ná thêm vài giây rồi cũng bước theo. 

"Mùa xuân hoa nở là vì Pete luôn cơ đấy" - về đến phòng Kinn chưa kịp ngồi xuống thì anh ta đã vội ghẹo gan tôi rồi.

"Cái gì mà hoa nở. Tôi còn chưa xác định được là có thích Pete theo kiểu kia hay không?" 

"Vậy nên qua đây, nhờ tao tư vấn tình cảm hay gì? Nhìn mặt tao có thấy giống miếng nào với mấy ông bác sĩ tâm lý không?" 

"Không giống. Nhưng anh từng yêu rồi, và giờ anh còn có Porsche. Tôi còn chưa từng quen ai bao giờ!" 

"Okay okay, xem như là vậy đi. Vậy mày muốn hỏi chuyện gì?"

"Tôi không xác định được rằng tôi đang thích Pete theo kiểu nào. Là bạn hay là tình yêu?" 

"Nói thử xem, cảm giác như nào?" 

"Nói chuyện với cậu ấy rất vui, chọc cậu ấy cũng vui nữa, mỗi hành động của Pete đều làm tôi thấy rất dễ thương chỉ muốn chọc cậu ấy tiếp." 

"Vậy mày có thấy bạn mày dễ thương không, có muốn chọc nó tiếp để thấy nó cười không?" 

"Không, thấy ghê! Chê!" - "Vậy mày có câu trả lời rồi đó!" 

"Vậy thôi ấy hả?" - "Chứ muốn gì nữa, yêu vào cái đầu óc không thông nữa à!" 

"Vậy…vậy…" - "Vậy cái mẹ gì?" 

"Vậy có cách nào để tôi tiếp cận được Pete không? Qua tìm hiểu thì Pete chưa quen ai bao giờ cả nên tôi không xác định được cậu ấy sẽ thích người như thế nào?" 

"Thì tìm hiểu đi. Bước vào cuộc sống của Pete, làm thân khiến cậu ta mở lòng rồi tấn công."

"Vậy cho xin cái lịch trình của Pete đi. Cậu ấy phải báo cáo với anh về lịch làm việc mà đúng không? Xin luôn chuyến công tác cùng nhau nha." - tôi cười gian manh. Đến tìm Kinn là quyết định không tồi. 

"Nhảy số nhanh đấy. Lịch trình thì đây. Còn công tác thì tuần sau mày với Pete đi khảo sát đi sẵn nói Pete làm cho tao bảng giá với đề xuất tài chính luôn. Một công đôi việc." - tôi nhìn vào điện thoại và thấy Kinn forward một tập tin qua mail cho tôi. Ấn vào thì tôi thấy lịch trình của Pete khá kín. Thời gian rảnh chủ yếu vào buổi sáng sớm hoặc tối. Nhưng không sao, có lịch trình đây rồi lên kế hoạch thôi.

"Cần gì nữa không?" - Kinn hỏi thêm.

"Vậy là đủ rồi, cần gì tôi sẽ lại hỏi. Về đây" - tôi nói rồi vội nhanh ra về. Tôi muốn lên kế hoạch lắm rồi. 

"Quậy đục nước phòng tao rồi cắp đít đi theo tiếng gọi con tim" - Kinn lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.

Những ngày sau đó theo như lịch trình mà Kinn đưa thì ngày nào tôi cũng đến tìm Pete với đủ mọi lý do. Khi thì tình cờ gặp, lúc thì rủ đi cậu ấy đi chơi rồi nhờ cậu ấy góp ý cho luận văn của mình. Khoảng cách giữa tôi và Pete được rút ngắn lại. Pete đã thoải mái hơn với tôi rất nhiều thậm chí cậu ấy còn xưng hô 'mày - tao' với tôi khác với trước đó cậu ấy còn không thể gọi tên tôi mà không có kính ngữ. Nhưng vấn đề là tôi vẫn không biết cậu ấy thích người như thế nào. Điều tôi làm chỉ là chiều theo những yêu cầu của ấy. Đôi lúc có hơi vô lý nhưng mà vẫn trong khả năng nên tôi vẫn làm. Ví dụ như đi ăn kem lúc 1h sáng. Nhảy dolce khi hát karaoke. Rồi đủ mọi thể loại khác. Nhưng cũng sẽ có lúc Pete rất trầm lặng. Cậu ấy chỉ ngồi đó nghe nhạc và không làm gì cả, mắt cậu ấy nhắm lại. Tôi có hỏi Pete đang nghe gì vậy thì cậu ấy đã đưa tôi chiếc tai nghe của mình.

--------------hồi tưởng----------

"Cậu nghe gì vậy?" 

Cậu ấy chỉ nhìn rồi đưa một bên airpod cho tôi. Tiếng nhạc phát lên và tôi cũng chìm vào giai điệu của bài hát. 

🎶Summer after high school, when we first met.

We make-out in your Mustang to Radiohead.

And on my eighteenth birthday, we got matching tattoos.

Used to steal your parents liquor and climb to the roof.

Talk about our future like we had a clue.

Never planned that one day I'd be losing you.

In another life, I would be your girl. 

We keep all our promises, be us against the world.

In another life, I would make you stay.

So I don't have to say you were the one that got away.

The one that got away.🎶 

(Phần dịch lời và tên bài hát mình để ở cmt nha)

Sau đó tôi chỉ nhớ rằng mình đã có một giấc mơ thật lạ. Nhưng khi tỉnh dậy thì tôi đã không thể nhớ rõ được nó đã như thế nào. Điều duy nhất tôi nhớ là trong giấc mơ đó tôi và Pete đã ở cùng nhau giống như một cặp.

 ---------kết thúc hồi tưởng---------

Hiện tại,

1 tuần trôi qua, ngày tôi chờ đợi cũng tới rồi. Tôi sẽ độc chiếm Pete trong 2 ngày nữa. Mong chờ thật đấy. Tôi đã dậy sớm để chuẩn bị và đi thẳng qua chính gia để có thể là người gặp cậu ấy đầu tiên trong ngày hôm nay. Nhưng cũng không quên ghé Seven Eleven để mua nước và một số đồ ăn vặt cho Pete. Sau bữa sáng, tôi dùng con G65 của mình để cùng cậu ấy bắt đầu chuyến công tác. Trong khi tôi lái xe thì Pete đang xem các tài liệu mà tôi đưa lúc nãy. Chúng tôi phải đến vùng lân cận để xem xét vị trí của nhà kho lần này. Vì muốn có nhiều thời gian với Pete nên tôi đã quyết định sẽ để hai đứa ở lại một đêm mà không quay về nhà.

"Có gì thắc mắc thì hỏi tôi nhé!" 

"Những chỗ này đều do cậu chọn sao?"

"Đúng vậy" - "Tiêu chí là gì?"

"Xa trung tâm thành phố, xa khu dân cư, và quan trọng là có nơi để ẩn nấp hay chạy trốn nếu có tranh chấp." 

"Tôi hiểu rồi, về chi phí tôi sẽ cân nhắc khi đến nơi. Nhưng trước mắt tôi thấy số 3 và 5 rất phù hợp. Cậu nghĩ sao?" 

"Tôi cũng vậy. Nhưng hiện tại tôi sẽ đi theo thứ tự để cậu có thể phân tích kỹ hơn." 

"Được. Đến nơi thì gọi tôi nhé. Tôi muốn ngủ một lát." 

"Cậu không sợ tôi mang cậu đi bán sao?" 

"Bán cho ai? Ai mà thèm tôi chứ!" 

"Tôi này" - tôi trả lời một cách tự tin.

"...xem như tôi chưa nói gì đi vậy." - Pete bắt đầu đeo tai nghe và thiếp đi. 

------------------------

-Pete- 

"Pete, dậy nào. Chúng ta đến nơi rồi!" - tôi nghe thấy Vegas đang gọi mình. Tôi từ từ tỉnh dậy và mở mắt ra. Nhìn ra ngoài, khung cảnh thật khác biệt. Chỗ này thật sự rất hẻo lánh và ít người.

"Chỗ này được hơn tôi nghĩ." - tôi cảm thán rồi mở cửa xe bước xuống. Ở đây gần một cánh rừng nhà kho hơi cũ kỹ nhưng nó ổn vì chúng tôi cũng không cần nó phải quá tốt.

"Đi một vòng nhé" - Vegas nói rồi đi trước để dẫn đường. Tôi gật đầu và đi Vegas vào trong. Sau khi đi một vòng thì chúng tôi quay lại xe để tôi hoàn tất các ghi chép của mình. 

"Cậu khát không, nước này. Nếu buồn miệng thì đây. Có cả bánh mì nếu cậu đói." - Vegas đưa tôi một chai nước đã được mở nắp và một bịch đồ ăn vặt lớn được lấy từ hàng ghế sau. 

"Cậu mua từ lúc nào vậy?" - tôi cầm lấy chai nước uống một hơi và bắt đầu mở một gói snack khoai tây. 

"Từ sáng trước khi đến chính gia." - Vegas đang mở một chai nước khác uống một ngụm rồi bắt đầu khởi động xe.

"Cậu ăn không?" - tôi đưa bịch snack đến trước mặt Vegas.

"A…a…a" - gì vậy. Anh ta đang há miệng muốn tôi đút sao?! - "Tôi đang lái xe mà. Đút cho tôi đi!" - anh ta khẳng định luôn rồi. 

"Đây. Há to ra." - tôi nhét đâu đó gần như hai phần ba gói vào miệng Vegas và anh ta đang phùng cả hai má để nhai. Thật giống một chú hamster. 

"Cho tôi ngụm nước với, cậu muốn tôi chết nghẹn có đúng không? - sau khi nhai nuốt xong thì Vegas bắt đầu đòi nước. 

"Đây. Nước đây. Tôi lỡ tay cho cậu hơi nhiều thôi mà" - tôi mở nắp chai nước rồi đưa Vegas.

"Sau bữa trưa chúng ta sẽ đến nơi số 2 và sẽ xong số 3 trước khi đến chỗ nghỉ" - Vegas uống nước xong và thông báo cho tôi về hành trình tiếp theo.

"Không vấn đề gì" 

Xong bữa trưa chúng tôi đã đến khu số 2. Chỗ này thì tôi không mấy ấn tượng. Nơi này gần một con sông nó sẽ khó để chạy trốn hơn. Các địa điểm ở cách nhau khá xa nên chúng tôi mất rất nhiều thời gian để di chuyển vậy nên đến khi chúng tôi đến số 3 thì đã là xế chiều. Hoàng hôn ở đây thật đẹp. Đằng sau nhà kho là một cánh rừng khá rậm rạp với địa hình phức tạp. Cơ sở vật chất nơi này còn khá mới. Đúng như tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiết kiệm được chi phí sửa đổi nếu chọn nơi này. Sau khi quan sát kĩ nơi này thì trời đã tối hẳn. Chúng tôi trở lại xe để chuẩn bị đến chỗ nghỉ tối nay. 

"Pete. Ngồi vững nhé. Có người theo đuôi chúng ta." - Vegas bỗng dưng lên tiếng. Tôi ngật đầu rồi nắm chặt lấy thanh ngang để giữ vững trọng tâm. Tiếng súng bắt đầu vang lên nhiều và dày hơn. Dù kính có chống đạn nhưng mặt kính đã bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Vegas nhấn ga mạnh hơn chiếc xe lao đi. 

"Xử chúng đi" - Vegas nói vào điện thoại rồi tiếp tục nhấn ga. Đến một chiếc cầu nhỏ. Bỗng trước mắt chúng tôi xuất hiện một chiếc xe chạy ngược chiều. Để né chiếc xe đó Vegas đã đánh lái sang hướng khác nhưng với tốc độ hiện tại đã làm cho chiếc G65 tông vào thanh chắn cầu và lao thẳng xuống sông. Vegas đã kịp hạ kính trước khi túi khí bung ra. Khi chiếc xe chìm hẳn xuống nước, tôi cảm nhận được làn nước lạnh thấu đi qua da thịt mình. Tôi bơi ra ngoài để tìm Vegas thì thấy đầu mình đau nhói. Vegas có vẻ còn trong tình trạng khó khăn hơn. Tôi cố gắng bơi đến chỗ Vegas và kéo cả hai lên mặt nước. Thật may vì chúng tôi cách bờ không quá xa. Chỗ này chỉ là một con sông nhỏ. 

Càng gần bờ cơn đau càng dữ dội. Các hình ảnh kỳ lạ xuất hiện ngày càng nhiều. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng cho đến khi có hai vệ sĩ của thứ gia đang bơi ra để giúp chúng tôi vào bờ. Có vẻ như họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vào đến bờ Vegas đã gần như bất tỉnh vì cơn đau. Họ đưa tôi một chiếc khăn to và đỡ Vegas vào xe xuất phát thẳng về thứ gia.

Ngồi trên xe, tôi quay sang nhìn Vegas đang bất tỉnh để chắc rằng anh ấy vẫn còn sống. Bất chợt cơn đau lại xuất hiện. Hình ảnh chiếc xe của Vegas bay lên không trung rồi tông mạnh vào lề đường hiện lên rõ nét như chỉ mới hôm qua. Trái tim tôi quặn thắt lại đau nhói. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi nhớ lại tất cả rồi. Bỗng từ đâu bàn tay của Vegas đã chạm vào má và lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt tôi.

"Em nhận ra rồi đúng không?" - tôi gật đầu và nhận ra anh ấy cũng đã biết chúng tôi đang ở đâu. Cú tông đó đã làm cho cả hai chúng tôi tỉnh giấc giữa giấc mộng quá đỗi tươi đẹp này.

"Giấc mơ này thật sự làm anh có chút tiếc nuối. Ở đây cả hai chúng ta đều có được một gia đình trọn vẹn. Không còn đau đớn về tinh thần lẫn thể xác. Chúng ta đã có thể lớn lên một cách hạnh phúc." - Vegas nói rồi để đầu tôi tựa vào vai anh ấy. 

"Đúng vậy, chúng ta đã có thể gặp gỡ và yêu nhau một cách thật nhẹ nhàng. Có những rung động đầu đời thật đẹp. Và làm những việc mà mình muốn."

"Em vẫn muốn quay về đúng không, Pete?"

"Em vẫn muốn quay về. Ở đây chúng ta có nhau, có được những thứ mà trước đây chúng ta hằng mong muốn nhưng nó không phải là mãi mãi. Và đây cũng không phải là thực tại. Em không thể bỏ mặc gia đình mà chìm vào hạnh phúc của riêng mình được."

"Anh đã rất hạnh phúc khi ở đây. Anh thấy được tất cả những điều mà anh mong muốn nhất ở thực tại. Nhưng em nói đúng. Anh không thể bỏ mặc Macau. Và anh cũng muốn cùng em đi hết chặng đường còn lại nữa. Nhưng còn một việc anh cần phải thực hiện ở đây. Chỉ cần làm xong việc đó chúng ta sẽ cùng nhau quay về. Được chứ, Pete?"

"Việc gì vậy?" - tôi tò mò hỏi.

"Đến lúc đó em sẽ biết. Rất nhanh thôi" - Vegas nói rồi nhìn ra ngoài khung cửa xe. Chúng tôi lại một lần chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

--------------------------

End chương 10 

Vậy là sắp kết thúc giấc mơ đẹp của hai đứa rồi. Có thể mộng cảnh rất đẹp, ở nơi này VegasPete đã thấy được những điều mà cả hai luôn mong ước. Nhưng hai đứa vẫn chọn quay về vì đó mới là thực tại. Họ đã chọn sẽ đối mặt cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top