Chương 1: Hoán đổi

2 năm sau kể từ khi Pete theo Vegas về thứ gia.
-------------------------------
-Pete-

Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi nặng trĩu và các cơn đau ập đến như búa bổ. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi ngồi dậy, với tay lấy cốc nước bên giường và uống cạn.
Sau khi cổ họng tốt hơn, tôi bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ. Hớiiii, đây đâu phải phòng của khun Khun!!!
Tôi đảo mắt khắp phòng thăm dò như thói quen, xác định là căn phòng không có ai tôi liền bật chăn ra và đứng dậy để vào phòng tắm thì...
Shiaa!! Cái này... cái cái cái 'khẩu đại bác' này không phải là của tôi. Nhưng sao tôi thấy nó quen vậy nhỉ?!
Chạy thật nhanh vào phòng tắm, nhìn vào gương thì tôi mới tá hỏa. Định hét lên theo thói quen nhưng tôi đã kịp bịt miệng mình lại.
'Chắc chắn tôi đang mơ. Tỉnh dậy đi, Pete!' - tôi đã nghĩ vậy ngay khi thấy khuôn mặt quen thuộc của Vegas ở trong gương.
Tôi hết nhìn xuống dưới lại nhìn vào trong gương, tôi tự tát mình mấy cái để tỉnh dậy. Nhưng má ơi, nó đau vãi luôn.

Mất hơn 5p để tôi nhận ra đây là sự thật, trong lòng tôi đang hoảng loạn nhưng cơn buồn xả trong tôi đang dâng trào và tôi cần giải quyết nó ngay lập tức.
Dù có hoang mang cỡ nào thì tôi cũng không thể để người yêu của tôi nhịn tới mức bị bể bóng đ*i được.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi thay cho mình một chiếc áo sơ mi đỏ trơn của Vegas cùng một chiếc quần bò màu đen đi với đôi giày da đen hàng hiệu bóng bẩy. Nhìn Vegas qua gương ngầu không khác gì đại ca giang hồ cả. (Tg: ủa Pete, chứ con nghĩ chồng con là gì =]])
"Ăn gì mà đẹp dữ vậy!" - tôi cảm thán. Thực sự là con người này rất đẹp. Nét đẹp ma mị nhưng rất cuốn hút. Tui chọn được chồng đỉnh ghê.

Đang mải ngắm thì điện thoại của Vegas trên bàn bất chợt rung lên dòng chữ 'My Love ❤' hiện lên, tôi vội chạy lại và bắt máy.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Pete? Anh thức dậy và thấy mình đang là em. Vậy mà lại còn đang nằm ôm thằng khốn Khun!!! Em đã làm gì khi anh chỉ mới vắng nhà có 1 ngày vậy Pete?" - đầu dây bên kia Vegas hỏi tôi dồn dập. Thật lạ khi chính giọng mình trong điện thoại.
Tôi cười trừ đáp - "Em cũng không biết nữa Vegas, em nhớ là khun Khun và hội Porsche bên nhà chính đã rủ em đi cháy phố. Em đã uống loại rượu quái quỷ gì đó mà Porsche mang tới. Tụi em uống rất nhiều và sau đó thì không có sau đó nữa (╥_╥). Ký ức cuối cùng của em là phòng của khun Nủ và em đã thiếp đi"
Tôi kể lại tất cả những chuyện đêm qua mà tôi có thể nhớ được. Đầu dây bên kia vẫn im lặng 5 giây rồi 10 giây. Tôi nóng lòng lên tiếng - "Vegas, anh ổn không?"
"Anh ổn, Pete" - Vegas đáp lời tôi - "Anh cần chúng ta gặp nhau càng sớm càng tốt, chúng ta cần manh mối để hoán đổi lại cho nhau"
"Nhưng không phải anh đang bàn chuyện làm ăn cùng với khun Kinn ở Macau hay sao? Hôm nay mới chính thức ký hợp đồng đúng không. Làm sao em có thể bỏ về trong lúc này được."
"Nó không quan trọng đến mức vậy đâu Pete. Chỉ cần ký hợp đồng thì Kinn cũng có thể làm được mà không cần anh. Anh sẽ đặt chuyến bay sớm nhất và báo với Nop để đưa em về."
Tôi đang định nói thêm thì tiếng đập cửa vang lên và giọng khun Khun từ bên kia đầu đây truyền vào - "Mày lâu quá đấy, Pete. Làm gì trong đó vậy!? Thằng Vegas gọi à. Nói nó là mày về chính gia ở với tao rồi. Nhà nó tao cũng đốt luôn rồi. Khỏi về"
"Cái thằng điên chết tiệt này!" - Vegas gằn giọng.
Tôi vội cắt ngang - "Bình tĩnh nào, Vegas. Đừng để bị lộ không thì anh không sống yên với khun Nủ đâu."
Vegas im lặng rồi nói nhanh - "Em cũng cố gắng đừng để ai biết, ở Macau lực lượng của ta khá mỏng anh sợ em gặp nguy hiểm. Nếu cần giúp đỡ hãy nói Nop hoặc Kinn họ sẽ giúp được em. Anh tin em. Anh sẽ sắp xếp cho em về nước nhanh nhất. Anh phải đi ra rồi. Thằng khùng kia sẽ phá cửa nếu anh còn không ra mất."
Vegas vội cúp máy, tôi hy vọng anh ấy có thể sống sót với khun Nủ mà trở về thứ gia.

Giờ đây chỉ còn tôi ở lại với đống suy nghĩ ngổn ngang của mình. Tôi nghĩ mình cần phải ở yên trong phòng cho đến khi có thông báo mới của Nop hay Vegas. Ý nghĩ đó chưa được 5 giây thì tiếng gõ cửa vang lên và giọng của Kinn truyền vào - "Tới giờ rồi, Vegas"
Tôi nhanh chóng trả lời lại - "Vâng, tôi ra ngay" - bất chợt tôi nhận ra là mình đã lỡ dùng kính ngữ với Kinn như một thói quen nhưng Vegas không làm điều đó. Thật ngu ngốc mà. Tôi tự kí đầu mình một cái rõ đau. Xoa đầu mình và tôi tự nhủ 'Em xin lỗi, Vegas. Chắc anh đau lắm'

Tôi nhét vội điện thoại vào túi quần và ra mở cửa. Kinn đang đứng đó cùng các vệ sĩ khác. Họ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi tự nhiên cảm thấy áp lực hơn cả lúc nãy.
"Mày dùng cả kính ngữ với tao cơ à. Mới mẻ thật đấy Vegas. Tao còn nghĩ nếu tao không gọi mày thì có khi mày vẫn còn đang nhớ nhớ thương với chim chích bông của mày và không bước chân ra khỏi phòng cơ." - Kinn nhìn tôi với ánh mắt nghẹo gan.
Nhưng nó đúng hầu hết vì tôi thật sự không muốn ra ngoài. Nhưng thực tế thì tôi không thể từ chối. Tôi hắng giọng và bắt chước như Vegas - "Nhiều chuyện, đi thôi"
Kinn nhìn tôi rồi cười nhẹ như đang chứng kiến một chuyện gì đó rất vui vẻ. Nụ cười đó khiến tôi bất an.

Tôi đi theo Kinn đến một căn phòng khác trong khách sạn. Căn phòng này khá giống với phòng của Vegas nhưng xung quanh toàn là kính và sáng sủa. Người đàn ông phương tây đang ngồi sẵn ở ghế đứng dậy và mời bọn tôi ngồi. Trên bàn là một tập hồ sơ màu xanh. Kinn với tay đến cầm lên đọc và chuyển sang cho tôi. Thề là tôi chả hiểu lấy một chữ ở trong văn bản tiếng Anh đó nhưng tôi thấy nét mặt Kinn khá hài lòng nên tôi đã đánh liều mà gật đầu. Kinn cười khẩy và đẩy tập hợp đồng về phía người đàn ông. Họ nói thêm vài câu và bắt đầu ký hợp đồng. Sau khi xong xuôi người đàn ông đó quay sang tôi và nói gì đó, tôi có thể không hiểu ông ta nói gì nhưng ánh mắt ông ta khinh thường cùng với thái độ khá cợt nhả. Tôi bỗng hiểu ra ông ta đang có ý nói mỉa Vegas. Kinn nhìn sang tôi và đang định nói gì đó nhưng tôi đã ngăn lại. Mắt tôi tối sầm lại, ai cũng không thể đụng đến Vegas của tôi. Tôi chợt nhớ ra một câu tiếng Anh mà tôi đã từng nghe Vegas nói và tôi hiểu nó có ý nghĩa gì. "Keep your mouths!" - tôi gằn giọng và nhả từng chữ cùng với ánh mắt đầy giận dữ.
Ông ta sững người, nụ cười cợt nhả đó cũng biến mất. Tôi liền hả hê cười nửa miệng rồi nói thêm - "Nice to meet you" - rồi tự tin bỏ đi một mạch mặc kệ Kinn cùng đám vệ sĩ đang nhìn tôi đầy lạ lùng.

Bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mọi người, tim tôi đập nhanh tới mức tôi tưởng mình sắp vỡ tim mà chết. Oii mà không được, vỡ tim rồi ai chăm Vegas. (Tg: thương chồng vậy con ơi)

Về phòng tôi nằm phịch xuống giường. Tôi đã dùng hết vốn tiếng Anh trong hai mươi mấy năm cuộc đời và vận động toàn bộ nơ ron thần kinh để đáp trả thằng khốn đó. 'Ngưỡng mộ mình ghê.' - Tôi nghĩ thầm.
Trong sự mệt mỏi, tôi mong sao có thể gặp được Vegas ngay lúc này. "Hôm nay sẽ là một ngày dài..." - Tôi nói và bắt đầu thiếp đi vì căng thẳng quá nhiều.

------------------------------------
(Cont)
Chap 2 sẽ coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top