Chap 5
- Vegas -
~~~~
Ngồi trong căn phòng lớn tối đen thập phần mị hoặc, ánh sáng bao phủ xung quanh chỉ còn ánh sáng mờ ảo bởi ánh trăng. Đôi tay mân mê khẩu 500 S&W Magnum ( Monn: thật ra đ** biết nó là súng gì đâu...kkk) , đôi mắt lại nhìn về phía xa xăm.
Đã trôi qua bao tiếng đồng hồ , tôi vẫn ngồi đấy, chẳng buồn nhúc nhích.
*CHOANG*
Bỗng cửa sổ lớn của phòng vỡ ra. Một thân hình bay vào. Chắc hẳn các bạn đã đoán được người đó là ai đúng không.
"Ba! Sao ba lại đến đây?"
"Lâu rồi không thấy con trai đến thăm ta, ta buộc phải tới đây xem dạo này con sống như thế nào"
Ông nghĩ tôi có thể tin được cái lý do đó của ông sao? Ông chẳng bao giờ xuất hiện với những điều tốt đẹp.
Tôi lạnh lùng không đáp lại một câu trả lời nào.
"Ta nghe nói dạo nay con với Pongsakorn hay ở chung lắm nhỉ? Nào là đi xem phim, đi ăn, đi du lịch.... Cùng nhau đi khắp thế giới , có vẻ rất thân nhau đấy nhỉ? Thường xuyên đi với nhau tới mức không ai ngờ tới.."- Ông ta vừa đi vừa tiếp tục nói - "Con nói xem ta giao việc này cho con dã bao lâu rồi mà nhỉ? Với một người như con có bao giờ phải để ta đợi lâu như thế này."
Tức khắc ông ta cầm mũi tên chĩa thẳng tấm hình trên bức tường mà phóng. Ngay tâm của người đó
"Ba! Cho con xin thêm ít thời gian nữa. Hiện tại cậu ta chưa thực sự tin tưởng ở con. Chưa tới lúc chúng ta nên ra tay"
"Thế sao? Vậy đi.Ta sẽ cho con thêm một cơ hội nữa. 1 tháng, à 1 tuần. Nhiêu đây chắc đủ rồi chứ?"
"1 tuần? Ba!!"
"Con nên ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh này đi, nếu không tính mạng đền thay mạng cho nó là ai chắc không cần ta nói con cũng hiểu chứ nhi?" Nói rồi mũi tên thứ hai trúng ngay chính giữa chán-" Vậy nhé! Đừng để ta thất vọng"
Ông ta rời đi. Còn tôi, chôn chân tại chỗ. Không gian xung quanh lặng im và ngày càng đáng sợ. Cái ngày mà tôi quyết định và ép bản thân tập luyện, vì chỉ có như vậy tôi mới hoàn toàn bảo vệ được những người xung quanh mà tôi yêu thương. Nhưng hiện tại người đó tôi lại không thể bảo vệ. Đứng giữa người đó và ba mẹ tôi nên làm gì đây? Tôi nên đưa anh ấy trốn đi hay không. Nhìn cây súng trên tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hư không trong từng suy nghĩ rối loạn.
~~~
Tôi vô hồn đi tới trước nhà của em ấy. Đứng đó nhìn một lúc lâu. Bỗng...
"Aoww..Vegas!" Lại là nụ cười ấy trên môi "Đi đâu qua đây đây?"
Tôi ngạc nhiên vì cứ ngỡ rằng giờ này em ấy đã ngủ rồi.
"... Không có gì đâu . Có vài chuyện cần suy nghĩ"'
"Sao nè? Có chuyện gì với anh sao?"
"Chuyện gì với anh hỏ??? Đùa xíu thôi.Lêu lêu bị lừa rồi nha. Nhớ ai kia quá tới gặp hoyyy mà"-Một lần nữa tôi lại đeo lớp mặt nạ "thiên thần" trước mặt em ấy.
"..." Đỏ mặt rồi
*BỐP*
"Ouiiii..."
Tôi không nghĩ em ấy đánh vào vai tôi. Nơi mà hồi nãy mới khi không cẩn thận để bị đánh lén trước khi kết liễu một cuộc đời. Tôi nhìn em . Tại sao tôi có thể ra tay đỗi dễ dàng nhưng với em nó lại khó khăn đến như vậy.
"Ấy Vegas ! Em xin lỗi! Anh có làm sao không vậy? Để em xem nào"
Em ấy cứ như vậy thì làm sao...
"Anh không có sao đâu. Nãy anh không để ý vô tình đập trúng cạnh tủ ấy mà"
"Howiiiiii, phải cẩn thân chứ"
"...."
"A! A! Được rồi. Không sao là tốt rồi. Đừng buồn chứ? Em là người hơi thẳng thắn"
"Anh biết điều đó mà!"
"Còn chuyện gì không? Nếu như không còn để em đi vào trước"'
"Pete. Tối nay, em ngủ cùng anh được không? Anh không ngủ được. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Được không?"
"Mmmmmm.....Aoww , sao cái mặt lại thế rồi nè. Ngủ thì ngủ nè. Nhưng chỉ ngủ thôi đấy"
Qua ngày mai liệu.....
~~~
Tôi theo em ấy lên phòng.
"Sao anh lại hút thuốc nữa rồi? Em đã nói đừng có đốt sức khỏe của mình như thế nữa"
"Hôm nay thôi. Em mau đi tắm đi đã khuya rồi"
"Chỉ hôm nay thôi đấy. Em đi đó"
~~~
Tôi ngồi đợi em ấy trên sofa trong phòng . Em ấy từ phòng tắm bước ra, em ấy cứ vậy đứng trước mặt tôi, ánh mắt phát ra những ánh sáng nhỏ li ti giống như đang phát ra nhiệt lượng câu dẫn vậy đó. Em ấy chỉ mặc một bộ đồ ngủ ở nhà và vẫn còn vài chỗ ướt át khiến bộ đồ dính lên người.
"Dừng cái ý nghĩ lại đi nha. Nè!" – Anh bước lại phia tôi – " Cởi áo ra đi em xem vết thương cho anh nhé. Dán cái này lên là hết đau liền à"
Tôi nghe lời.
"Em nói với anh rồi. Phải cẩn thận chứ. Cũng may là vai đó chứ phải mặt xem thì coi như thế nào đây...."- em ấy lại bắt đầu cằn nhằn- "Bao nhiêu tuổi rồi cũng phải học cách chăm sóc bản thân đi chứ... Anh xem... Bằng tuổi anh...."
Không đợi em ấy nói tiếp lời, tôi trực tiếp đặt môi mình hôn lên trên môi em, duỗi lưỡi rà nhẹ lên môi anh. Em ấy có chút không muốn phối hợp cùng tôi. Nhưng em ấy lại không hề nhúc nhích. Chính tôi không hiểu bản thân mình đang làm gì.
Từng chút , từng chút gặm nhẹ qua hàm , lại trở lại môi tỉ mỉ liếm, từ từ hôn, ngón tay từ bờ vai trượt xuống lồng ngực, nhẹ lướt qua xương quai xanh.
Rốt cuộc em ấy cũng hé môi thỏa hiệp. Lưỡi hài lòng đi vào thăm dò, linh hoat lướt qua môi, liếm qua lợi, sau đó dừng lại ở những nơi nhạy cảm, lại tiếp tục câu dẫn lưỡi tôi. Tôi bị em hôn tới thần hồn điên đảo
Lưỡi tôi vươn ra, tay nắm ở vòng eo mảnh khảnh, ép em vào cơ thể mình thật chặt.
Có lẽ đây là nụ hôn đầu giữa chúng tôi. Và cũng là nụ hôn cuối cùng mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top