Oneshot

“Anh xin lỗi, được không… Pete, anh xin lỗi.”
“Anh hứa với em tất cả mọi thứ, đừng bỏ rơi anh… Em đừng bỏ rơi anh, anh xin đấy.”
“Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Chỉ có anh và em, anh cần em... Pete...”
“Anh xin lỗi.”
“I'm sorry for everything.”
“Anh yêu em, Pete.”
“Anh không còn lại gì nữa rồi.”
Một vài phát súng đã được bắn ra và Vegas ngã thẳng xuống.
“Vegas! Vegas!” Tiếng hét xé lòng vang lên và cậu dường như chỉ nghe thấy giọng nói của chính mình.
“Bệnh nhân bị thương quá nặng, cấp cứu không có hiệu quả nên đã tử vong.”
“ĐỪNG···”
Pete tỉnh dậy sau giấc mộng và bắt đầu thở hổn hển.  Ngoài cửa sổ tối đen như mực, cậu đưa tay lau gương mặt ướt đẫm mồ hôi lạnh, yếu ớt dựa vào đầu giường. Những giọt nước mắt còn sót lại giữa những kẽ tay rơi xuống, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn ngào.
“Vegas ... Anh quay lại đi, được không ...”

“Vegas, Vegas... Vegas...” Pete thốt lên từng tiếng để gọi người mình yêu thương nhưng không thể trở về.
Pete sau khi xuất viện thì không về Chính gia nữa, cậu sống trong Safehouse bầu bạn cùng với Vegas, Vegas đã được chôn trên sườn đồi của Safehouse cùng với bé nhím đó, Pete đôi khi ở lại trong chùa, đôi khi sẽ ngồi trên sườn đồi đó cả ngày.
“Vegas, anh đã từng nói rằng nếu chúng ta cùng nhau làm công quả , cùng nhau bê tráp dâng lễ thì kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau.”
“Vegas, em nhớ anh nhiều lắm.”
“Vegas, em cũng yêu anh.”
“Vegas...”
“Vegas...”

Pete bò dậy khỏi giường và ngơ ngác bước vào phòng tắm...
Kể từ sau sự việc đó, những ngày này cậu sống như một cái xác biết đi, đêm nào cũng nằm mơ và lần nào cũng bị cùng một cảnh tượng doạ tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì không thể ngủ lại được nữa.
Cậu nhìn vào trong gương, nhìn đôi mắt đỏ và sưng lên, nước da tái nhợt và biểu cảm tê liệt của bản thân mình. Những ngày này cậu gầy chỉ còn da bọc xương.
Cậu đã nhiều lần nghĩ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, là cậu có thể đi cùng và ôm lấy anh một cách công khai rồi. Cậu kiềm nén những giọt nước mắt chực trào ra, vô cảm rửa mặt, cậu chớp chớp đôi mắt sưng húp của mình, xoay người bước ra ngoài.
Trong phòng huấn luyện, Pete thoáng thấy một sợi xích sắt chưa được cất, Pete bước tới, quấn sợi xích quanh tay và đập vào bao cát, âm thanh thê lương vang lên đặc biệt rõ ràng vào ban đêm, không dừng lại cho đến khi máu theo sợi dây xích nhỏ xuống mặt đất. Như không cảm thấy đau, cậu đưa bàn tay đầy máu của mình lên, cúi đầu xuống và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.  Nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

“Pete, mày đang làm gì vậy...”
Pete dường như bị doạ đến cơ thể rung lên, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong mắt không có tiêu điểm, đôi mắt trống rỗng giống hệt như cậu ôm lấy Vegas ngày hôm đó.
Phải mất một lúc sau cậu mới nhớ ai đang đứng trước mặt mình, “Ồ, Porsche.”
“Theo tao đến bệnh viện”, Porsche sốt ruột nói.
“Tao không sao, tao không muốn đến bệnh viện”, Pete có vẻ rất kháng cự.
Porsche không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh ngất Pete.
Khi Pete mở mắt lần nữa, cậu đã nhìn thấy những bức tường trắng phau.
“Pete, mày tỉnh rồi.” Porsche hào hứng nói.
Tankhun cũng vội vàng lao tới, “Pete, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi.”
Đôi mắt từng trong veo như bầu trời, giờ đã không còn ánh sáng, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc khiến người ta phải lạnh sống lưng.
“Anh Pete, cái này được tìm thấy trong phòng của anh trai em, một bức thư dành cho anh.”, Macao đặt lá thư xuống, quay người theo Porsche và Tankhun đi ra khỏi phòng.

Linh hồn của Pete dường như trở nên sống lại khi cậu nghe thấy bức thư của Vegas gửi cho mình.  Cậu cẩn thận xé mở phong bì.
“Pete thân mến, khi em nhìn thấy được bức thư này, có lẽ anh đã chết rồi! Có quá nhiều âm mưu trong nửa cuộc đời của anh, ba không thương và luôn bị so sánh, chỉ có Macau là người duy nhất khiến anh phải bận tâm. Sự xuất hiện của em làm anh cảm giác như bản thân mình có một gia đình.
Pete, anh đã làm cơm cà ri cho em vào ngày em đi, nhưng cha anh đã làm đổ nó.
Pete, em cũng thích anh mà, phải không, dù chỉ một chút. Pete, em có thể chậm rãi quên anh đi được không?
Pete, anh yêu em.
Pete, anh rất luyến tiếc em.
Pete, sống thật tốt nhé.”
“Vegas, Vegas... Vegas”, Pete thốt lên từng tiếng để gọi tên người mình yêu nhưng anh đã không thể trở về nữa rồi.

Dần dần đồng tử của Pete bắt đầu giãn ra, Pete không còn nhìn rõ được nữa, cậu dựa vào tấm bia đá, đưa ngón tay mò mẫm vuốt ve trên ảnh của Vegas, nhẹ nhàng nói.
“Vegas, đừng nghĩ đến việc rời bỏ em”
“Ngay cả khi anh đã đi đầu thai, em cũng sẽ tìm được anh.”
“Đời đời kiếp kiếp bám lấy anh.”
“Không bao giờ buông tay.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: