[Xiao x Aether]

Đêm hôm nay thật yên bình,Xiao đang ngắm bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt,tận hưởng cái giây phút yên bình có thể biến mất bất cứ lúc nào ,anh ước rằng Liyue ngày nào cũng sẽ được bình yên giống thế này.Tiếng gió lao xao khẽ thổi chiếc lá lướt ngan qua các tòa nhà tráng lệ rồi đáp xuống đầu của chàng mỹ nam ấy.*Lạch cạch,lạch cạch*.Aether nhẹ nhàng bước tới chỗ của Xiao,lấy tay mình xoa lên đầu của anh,anh tận hưởng cái xoa đầu của cậu 1 cách hạnh phúc,chiếc lá trên đầu anh từ đó mà lại bay đi mất ngút.

-Xiao làm gì ở trên này vậy?

Aether nhìn Xiao bằng cặp mắt triều mến.

-Ta đang ngồi trên đây ngắm cảnh.

Xiao đáp trả ánh mắt của người thương bằng giọng nói lạnh lùng,nhưng thật ra trong lòng anh đang rất hạnh phúc.

Aether ngồi xuống bên cạnh Xiao,tựa đầu vào vai của chàng trai mang mái tóc màu đen pha chút xanh.

Xiao hiểu ý của Aether,đổi tư thế ngồi để cậu tiện dựa vào,cậu bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ trên đời.Anh chỉ ngồi im đấy nghe cậu nói về cuộc hành trình của mình,cho cậu mượn bờ vai của mình,giây phút này là những giây phút hiếm hoi mà hai người có thể giành thời gian cho nhau.Buổi sáng,cậu đi làm ủy thác cho hiệp hội mạo hiểm giả để kiếm chút tiền trang trải cho cuộc sống,xong thì cậu đi diệt quái bảo vệ người dân,đến tối về thì đã mệt lã người mà lăn ra ngủ.Còn anh thì bận phải đi dọn dẹp các tàn dư sau cuộc chiến tranh ma thần tàn khốc cách đây mấy trăm năm trước.Nên hai người rất hiếm khi được tâm sự cùng nhau như đêm nay.

Cậu thì chỉ ngồi đó kể về cuộc hành trình của mình,lâu lâu còn lén nhìn gương mặt đẹp trai của anh.Anh biết cậu có nhìn mình,nhưng anh không tỏ ra khó chịu hay bực bội,anh chỉ cảm thấy như khoảng thời gian này là khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời mình,được ngồi nghe người thương tâm sự,không cần phải chiến đấu đến sức đầu mẻ tráng,cũng không cần lo lắng về bất cứ điều gì.

*Hắt xì*

Xiao nghe thấy tiếng hắt xì của Aether thì liền quay sang nhìn cậu,cậu sụt sịt cái mũi nhỏ xinh của mình bảo mình chỉ thấy hơi lạnh.Anh liền muốn bế cậu lên và đưa cậu vào phòng,tuy người anh nhỏ con nhưng sức của anh rất khỏe.Chỉ một cái là có thể nhấc được cơ thể của 1 chàng thiếu niên trưởng thành.Nhưng Aether thì lại không muốn vào phòng,nài nỉ anh cho cậu ngồi đây ngắm sao thêm chút nữa.Anh hơi nhướng mày,anh không muốn người thương của mình bị cảm lạnh chỉ vì muốn cùng mình ngắm trăng.Cậu dùng đôi mắt cún con cầu xin anh.Sau một hồi phân vân thì anh quyết định sẽ ngồi đây thêm một lát thôi.

Đúng là anh không thể nào thắng được chàng trai tỏa nắng như mặt trời này.

-Chỉ được ngồi thêm một lúc nữa thôi đấy

Xiao nói

-Vâng

Aether đáp

Anh ngồi xuống rồi ôm lấy cậu vào lòng,tay anh ôm chặt hông của Aether như sợ cậu sẽ chạy khỏi anh,mặt anh đặt vào cổ của Aether,tham lam hít mùi hương trên cơ thể của cậu.

Anh ôm cậu thật chặt vì anh muốn truyền hơi ấm từ cơ thể của mình sang cơ thể của cậu.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ người thương,hạ sự phòng vệ của mình xuống mức thấp nhất,rồi sau đó cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Như cảm nhận được sự im lặng từ Aether,anh biết cậu đã ngủ thiếp đi rồi,anh bế cậu vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ái.

Paimon nghe được tiếng động thì tỉnh dậy.

-Ủa sao Xiao lại ở đây,lại còn bế Aether nữa chứ,anh có mưu đồ gì với Aether của tôi đúng không.

Paimon bay tứ tung trên không trung để thể hiện rằng mình đang rất phấn khích.

-Xuỵt,Aether ngủ rồi.

Paimon biết mình đang làm phiền đến giấc ngủ của bạn đồng hành thì bắt đầu giảm bớt tốc độ bay và tiếng ồn của mình,cô thủ thỉ:

-Anh làm gì với Aether nãy giờ vậy?

-Tôi và cậu ấy chỉ tâm sự với nhau thôi.

-Hể...lại còn tâm sự với nhau cơ à,có phải hai người đã làm chuyện gì mờ ám không

Paimon bắt đầu nở nụ cười hơi quái dị.

-Không có,chúng thôi chỉ tâm sự với nhau thôi.

-Vậy hả.Mà anh và Aether là người yêu  với nhau đúng không?

-........sao cô biết chuyện đó vậy?Chúng tôi chưa nói với ai chuyện này bao giờ.

-Tôi chỉ đoán thôi.

Tự nhiên bây giờ Paimon thông minh dễ sợ,hoàn toàn khác với con ngốc bay bay hồi nãy.

-Đúng là Paimon có khác,chẳng qua mặt được cô.

-Hừ tôi mà lị!

-Anh không được làm cậu ấy tổn thương đâu nghe chưa.Nếu cậu ấy mà đau khổ vì anh thì đừng mong tôi tha mạng.

Dường như Paimon rất quý người bạn đồng hành này,cô có thể làm mọi thứ để bảo vệ người ấy.

-Không cần cô phải nhắc,tôi chắc chắn sẽ làm cậu ấy hạnh phúc.

Cuộc đối thoại cũng từ từ kết thúc,Xiao thì đã đi đâu mất,Paimon thì đã nằm xuống bên cạnh Aether mà ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy,có 1 tô đậu hủ hạnh nhân đang nằm trên bàn.Cậu liền nghĩ đến người ấy.Chỉ có người ấy mới tặng cậu món này vào mỗi buổi sáng thôi.Sau khi ăn xong thì cậu liền thay đồ và tiếp tục đi làm nhiệm vụ cho 1 ngày mới.

*Tác giả:cám ơn mọi người vì đã giành thời gian đọc cái fic phèn này của mình,hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ cho truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top