Crush


[Tự truyện]

Vào một ngày,tôi gặp em nơi phố vàng rực rỡ,nụ cười,ánh mắt,làn tóc của em đã cướp lấy tấm chân tình này của tôi,và tôi nhận ra mình thích em mất rồi.

Cảm xúc bồi hồi,run sợ này là sao?Tại sao tôi lại thấy vui khi thấy em vui đùa hạnh phúc,nhưng lại thấy khó chịu khi em âu yếm một người con gái khác.

Đau,đau lắm.Phải chi,em cũng giống tôi,thích tôi như cách mà tôi dành tình cảm cho em.

Thật xinh đẹp,em tựa như mặt trời tỏa nắng,còn tôi lại xa em như mặt trăng khuất lối.Chẳng thể tới bên nhau.

"Yêu em" là hai từ tôi chẳng thể thốt ra.

Nghẹn lời.

Vì tôi biết,một khi tôi bày tỏ tấm chân tình này chỉ khiến chúng ta càng thêm xa cách.

Khi nghe tin em đã tìm được người bạn đời,tôi đau khổ lắm....

Phải chi tôi là con gái thì chúng ta có thể đến được với nhau không?

Tôi biết tôi là một kẻ ngốc khi cứ đâm đầu vào một tình yêu chẳng bao giờ được hồi đáp.Tôi cứ lặng lẽ đứng ngắm em từ xa.

Mỗi giây,mỗi phút trôi qua,tôi càng đau.

Thật đáng thương!Có lẽ em sẽ nói như vậy nếu thấy gương mặt tôi bây giờ.Chẳng còn sức sống,nhệt nhạt.Nước mắt cứ tuôn rơi chỉ vì một người đàn ông mà mình không quen biết.

Thật đáng sợ!Tôi thu mình lại và chặn cánh cửa nơi trái tim.Chẳng để thêm một ai có thể bước vào.Liệu có người nào đủ dũng cảm và chân thành để mở cánh cửa đó không?Nếu có,tôi thật lòng mong người đó là em!

Người đầu tiên và duy nhất,tình cảm này sẽ chẳng dành cho một ai.

Thì ra đây là cảm giác khi thích một người sao?Đau khổ,hạnh phúc,cô đơn....

   "Tôi tỏ tình,em đồng ý được không?

      Có thương tôi thì nói ra một chữ

        Tôi xin lỗi đã làm em khó xử

      Bởi vì mình đều là nam,phải không!"

Việc thích em,tôi không bao giờ hối hận.Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là không thể cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp.

Thật đặc biệt và mới lạ,cảm xúc này hoàn toàn khác với những cô gái mà tôi từng quen,chưa có ai có thể khiến tôi say đắm như em.Hay là do tôi đồng tính rồi?

.....

Liệu mọi người có kì thị tôi không.Liệu em có xa lánh tôi không....

Ghê tởm!

Tôi ghét bản thân mình.Tại sao lại đi thích một cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi chứ?Nhìn mình trong gương,tôi chỉ ước mình chết đi.Cảm giác này còn khó chịu hơn cả những lúc tôi bị bạo lực học đường.

Sao cuộc đời này lại đối xử tệ với tôi đến thế?

Tôi đã làm gì nên tội.....

Nếu tôi đi rồi thì em sẽ nhớ đến tôi chứ.

Không bao giờ!

Chẳng có một "tình yêu màu hồng" nào hết.Đối với tôi nó chỉ là một màn đêm vô tận,một khi đi vào là lạc vào hư vô.Rất khó để thoát ra!

Nay tôi lấy hết can đảm nhắn tin làm quen với em,tôi không ngờ em lại chấp nhận lời mời kết bạn này.Tuy biết là em không có ý gì,nhưng tôi hạnh phúc lắm.Nhắn tin,ba chấm,ngóng trông,lo lắng,cảm giác như lúc tôi lần đầu làm kiểm tra,cứ sợ ghi sai một chữ thì sẽ sai nguyên một bài.

Tôi quan tâm em,nhưng có vẻ như em chẳng để tâm gì đến tôi.

Thôi thì đành phải kết thúc.

Một mối tình chưa nở đã lụi tàn.......

      "Có một khu vườn nhỏ

        Không ai đến ghé thăm 

         Có mối tình chưa nở

         Đã chẳng thể nảy mầm"

Thế giới có nhiều con,đôi chân tôi chỉ chọn con đường cho riêng .Và có lẽ,em cũng thế.

_End_

*Notes:2 câu thơ lấy cảm hứng từ "Chuyện kể rằng có nàng và tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top