HỒI 75

- Chủy công tử.

- Chủy công tử cất công người đến đây có việc gì sai bảo?

Cung Viễn Chủy mang đao tiến thẳng vào doanh trại thị vệ. Y thừa biết giờ này tên khốn Lý Hoán Du đang ở đây.

- Chủy công tử, người...

- CÚT!

Tiếng lải nhải phiền phức bên tai Cung Viễn Chủy, y vươn tay túm chặt cổ áo thị vệ đang đi bên cạnh, vung lực mạnh ném đối phương đập người vào tường.

Cung Viễn Chủy điên tiết rẻ hướng đến tẩm phòng của thị vệ Lục Ngọc. Những thị vệ khác biết chắc chắn sóng dữ sắp đến cũng không dám tiến bước can ngăn.

- LÝ HOÁN DU!!!

Cung Viễn Chủy dùng chân đạp toang cửa, cửa gỗ gãy đôi ngã rầm xuống mặt sàn. Quả nhiên là tên khốn đó vẫn ở đây, hắn còn ngẩng mặt nhìn y như chẳng hề có gì xảy ra.

- Chủy công tử?

- KHỐN KIẾP!

Ám khí bay vụt đến Lý Hoán Du, hắn vứt cọ trên tay xoay người một vòng vẫn không tránh kịp ám khí của Cung Viễn Chủy. Ám khí tẩm kịch độc đâm vào bả vai trái Lý Hoán Du, đuôi ám khí rơi ra, mảnh ám khí và độc cắm sâu vào thịt, hắn nhíu mày ôm bả vai nhìn y.

Cung Viễn Chủy tiếp tục rút song đao khỏi vỏ, lao đến lấy đà đạp chân tiếp hạ người xuống mặt bàn. Tờ giấy văn tự Lý Hoán Du vừa viết bị vò nát dưới chân Cung Viễn Chủy. Y vung tay nhắm thẳng vào vị trí đỉnh đầu của Lý Hoán Du, mũi bàn chân lấy đà nhảy xuống. Mũi đao sắc nhọn đâm vào cột gỗ, Lý Hoán Du tránh được một đòn.

- Chủy công tử cẩn thận vết thương.

Cung Viễn Chủy nghiến răng, tức giận đến run người, hai mắt đỏ lửng tiếp tục lao đến Lý Hoán Du. Hắn xoay người vươn tay lấy đao trên giá, chắn ngang trước ngực đỡ đao của y.

Cầm chặt chuôi đao trong tay, gân tay hằn từng đường trên mu bàn tay của Cung Viễn Chủy, nội lực phủ bọc song đao. Kim loại va cham vang lên từng tiếng ken két, Lý Hoán Du dùng cả hai tay giữ chặt đao của mình.
Cung Viễn Chủy hạ đòn chân, đạp mạnh vào bụng y, Lý Hoán Du lùi xa một đoạn, thắt lưng va mạnh vào cột gỗ.

- ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ!!

Với độ điên tiết của Cung Viễn Chủy, Lý Hoán Du biết chắc chắn y đã hay chuyện rồi. Đến cả ngôn từ của y cũng đã không còn kiểm soát được, hắn tự hiểu hôm nay mình phải bỏ mạng.

Một đao lại lao đến sượt qua cổ Lý Hoán Du, máu từ cổ và bả lan rộng một vùng trên y phục. Trước mắt tối sầm một lúc, phần cổ bị Cung Viễn Chủy bóp chặt đến khó thở.

- MIỆNG CHÓ CỦA NGƯƠI CHẠM ĐẾN CHỖ NÀO TRÊN NGƯỜI LƯU NINH RỒI?!!

Cung Viễn Chủy mở nắp lọ sứ chứa độc dược, y siết chặt hai bên má Lý Hoán Du buộc hắn mở miệng. Lý Hoán Du ngậm chặt miệng, giữ tay Cung Viễn Chủy, dùng lực muốn trốn thoát.

Cung Viễn Chủy lên gối trực tiếp vào thẳng hạ bộ của Lý Hoán Du, hắn nhăn mặt cắn môi nén đau tuyệt nhiên không mở miệng. Vết thương của Cung Viễn Chủy đúng lúc lại rách ra, phần chỉ khẩu ma sát cứa vào thịt đau nhói một đoạn. Lực tay của Cung Viễn Chủy không giữ được, Lý Hoán Du chớp lấy thời cơ hất tay y lách người chạy đi.

Cung Viễn Chủy mặc kệ vết thương đang chảy máu, mạnh tay rút đao cắm trên thành cột gỗ, bật xa lấy đà lao đến chắn phía trước Lý Hoán Du. Tưởng chừng đã thoát khỏi, Cung Viễn Chủy vẫn luôn đi trước hắn một đoạn, Lý Hoán Du rút đao khỏi vỏ chắn đao phía trước.

- Chủy công tử, vết thương của người chảy máu rồi.

Cung Viễn Chủy áng chừng thời gian kịch độc của y phát tán trong cơ thể của Lý Hoán Du, chắc đã sắp đến rồi. Y nhìn xuống vết thương của mình, huyền y trước ngực đã ướt đẫm một đoạn.

- Sủa đủ chưa?

Cung Viễn Chủy tiếp tục ra chiêu với Lý Hoán Du, ngoài đỡ chiêu ra thì tên ăn hại này không tấn công nổi một đòn. Trăm phần lợi thế nghiên về Cung Viễn Chủy.

Lý Hoán Du lại bị tóm lại ghì chặt người lên tường, Cung Viễn Chủy xoay chuôi đao, đấm mạnh vào bên má hắn. Máu tuôn ra từ khóe miệng của Lý Hoán Du, Cung Viễn Chủy đắc ý nhếch môi, bóp chặt hai bên má tách miệng hắn, toàn bộ độc trong lọ sức đều đổ vào bên trong.

Chất lỏng màu đen sau khi vào miệng Lý Hoán Du, làn khói đỏ kèm cả máu tươi trào ra từ miệng hắn, tiếng lách tách dường như chất độc đốt cháy cả khoang miệng của y. Khoang miệng nóng ran, cả lưỡi như bị cắt bỏ đi, độc chảy dần xuống cổ họng của Lý Hoán Du, từng nơi nó đi quay như đều bị đốt cháy thành tro.

Đến lúc này Lý Hoán Du mới nhìn Cung Viễn Chủy, ánh nhìn xin y tha mạng cho hắn. Cung Viễn Chủy thả lỏng lực tay, Lý Hoán Du cũng chẳng còn có thể kháng cự. Cung Viễn Chủy cười thành tiếng, điệu cười tà mị muốn giết người, y ghì chặt tay Lý Hoán Du lên cột gỗ, nghiến răng gằng giọng.

- TAY CHÓ NÀO CỦA NGƯƠI DÁM GIỮ TAY LƯU NINH?!!

Cung Viễn Chủy không đợi Lý Hoán Du trả lời, mũi đao cắm giữa lòng bàn tay của hắn ghim giữ tay hắn vào tường. Tia má vươn lên một bên mặt của Cung Viễn Chủy, thứ dơ nhuốc này làm bẩn mặt y.

Kịch độc phát tán, Lý Hoán Du đau đớn tột độ, cô họng muốn kêu la vì đau nhưng chẳng thể phát thành tiếng nữa.

Cung Viễn Chủy vẫn còn một đao trong tay, y vỗ chuôi đao lên mặt Lý Hoán Du, giơ cao đao lên một đoạn, không một chút chần chừ nhắm thẳng vào giữa hai chân của hắn.

Keng-

Đao của Cung Viễn Chủy rơi chạm xuống mặt sàn, y trừng mắt xoay người nhìn kẻ vừa ra đòn vào khuỷa tay của y.

- Chủy công tử, đủ rồi. Đừng làm loạn nữa.

- Kim Phồn!

Cái tên lắm mồm lại đến, khí tức của Cung Viễn Chủy dâng trào thêm một tầng. Dùng mũi chân nhấc đao, đao bay giữa không chân một đoạn rồi trở về trên tay Cung Viễn Chủy.

- CÚT!

Cung Viễn Chủy xoay người ra chiêu, Kim Phồn lập tức dùng đao chống đỡ. Đỡ trước một chiêu sau đó lại nhắm đến khuỷa chân của Cung Viễn Chủy tấn công.

- Đủ rồi, vết thương của người không ổn. Mau trở về đi!

- NGƯƠI LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ RA LỆNH CHO TA?!

Cung Viễn Chủy rút nốt thanh đao đang ghim giữ bàn tay của Lý Hoán Du, hắn lập tức ngã người xuống sàn. Song đao liên tục tấn công Kim Phồn, nhìn đến Lý Hoán Du, y nhíu mày vì nhìn thấy Cung Viễn Chủy hoàn toàn mất kiểm soát.

- Người nhanh về đi, việc này đến Trưởng lão viện sẽ không hay đâu!

Cung Viễn Chủy nhếch môi, mang gộp song đao thành một.

- NGƯƠI DỌA AI?!

Kim Phồn không nói được Cung Viễn Chủy, chỉ còn cách rút đao khống chế. Kim Phồn cố gắng không động đến vết thương ở ngực, càng cố gắng không được ra chiêu đả thương Cung Viễn Chủy. Nhưng giao đấu không thể không để lại vài dấu tích vết thương nhỏ.

- Người về đi, Lưu Ninh tiểu thư đang trên đường về Giác Cung!

Kim Phồn nghĩ vì không có Lưu Ninh nên Cung Viễn Chủy mới chạy đến đây làm loạn, nhưng không nghĩ nội sao lại ra tay với thị vệ thân cận của y.
Nhắc đến Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy tiếp tục mất bình tĩnh hơn, y điên tiết rời đi khỏi quỹ đạo với Kim Phồn, tiếp tục lao đến Lý Hoán Du.

- Chủy công tử!

Kim Phồn điên mất, vốn tưởng có thể dùng Lưu Ninh để y bình tĩnh nhưng hóa ra còn tệ hơn. Vội vàng lao đến chắn phía trước Lý Hoán Du, Kim Phồn đánh lên cổ tay Cung Viễn Chủy, áp chế nội lực lên đan điền y.

Đao của Cung Viễn Chủy lần nữa rơi xuống đất, nội lực bị áp chế đến tổn thương, khí tức không thể điều chỉnh được. Y khuỵa chân xuống sàn, lồng ngực và vết thương đau nhói liên hồi, cố gắng thở đều.

- Chủy công tử.

Kim Phồn vội vàng chạy đến hạ người đỡ Cung Viễn Chủy, y trừng mắt nhìn Kim Phồn rồi hất mạnh tay đối phương. Cung Viễn Chủy giữ tay ấn vết thương cầm máu, điều tiết khí tức không thành, y ho khan nhói ngực nôn máu tươi xuống mặt sàn.

Kim Phồn tái xanh mặt vội vàng đỡ Cung Viễn Chủy tựa vào lòng y, y đả thương Cung Viễn Chủy rồi...

.
.
.

|| Trưởng lão viện ||

- Nỗi nhục của Cung Môn!

- Cung Viễn Chủy, con là cung chủ muốn dạy bảo người của mình cũng không thể đến doanh trại làm loạn như thế!

Kim Phồn và Lý Hoán Du giữa sảnh nghị viện, Cung Viễn Chủy đứng phía trước chỉ cúi mặt không đáp lời.

Tuyết trưởng lão cùng với Hoa trưởng lão không ngớt lời trách phạt, Cung Viễn Chuỷ không nói lý do vì sao y hành xử như thế. Ngay sau đó Cung Thượng Giác vội vàng đi đến, y nhìn thấy Lý Hoán Du đổ máu thân tàn ma dại, quỳ còn phải tựa người vào bên cạnh vai Kim Phồn. Đệ đệ của y cũng bị thương, trên khóe môi còn vươn vệt máu, Cung Thượng Giác nắm tay cuộn tròn một vòng tiến lên đáp lời hai vị trưởng lão.

- Tuyết trưởng lão, Hoa trưởng lão. Việc này Viễn Chủy đệ đệ không sai.

Cung Viễn Chủy ngẩng mặt nhìn Cung Thượng Giác, y đã biết ca ca biết chuyện của Lý Hoán Du trước cả y. Y lại lắc đầu ra hiệu.

- Ca ca.

Cung Thượng Giác nhíu mày nhìn Cung Viễn Chủy, tại sao lại không nói? Đệ đệ của y bị đả thương thành ra thế này lại có muốn im lặng vì gì nữa. Trước đây, cho dù là thế nào Cung Viễn Chủy cũng sẽ đáp lời lại.

Cung Viễn Chủy là sợ việc này nói ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Lưu Ninh, huống chi cô là người ngoài Sơn Cốc, người ngoài không hiểu chuyện cũng sẽ bàn ra tán vào. Cứ xem như y phát điên giết chết thị vệ thân cận của mình, người ngoài vẫn luôn bàn ra tán vào y là người tàn độc kia mà, chút này cũng chả sao cả.

Hoa trưởng lão nhìn Cung Viễn Chủy im lặng, càng không giống dáng vẻ bình thường của y. Ông biết đêm qua Cung Viễn Chủy bị ngộ thương thừa chết thiếu sống, nguy kịch vô thường, vết thương chưa khỏi đã tức giận chạy đi đánh người. Cho dù Cung Viễn Chủy ngang bướng, nhưng không phải không được dạy dỗ.

- Viễn Chủy, con nói rõ đầu đuôi đi.

Cung Viễn Chủy tiếp tục im lặng, Nguyệt công tử đoán được năm phần chuyện này có liên quan đến Lưu Ninh. Trông Cung Viễn Chủy tức giận uất ức vô cùng, Nguyệt công tử cũng không nhịn được mở lời.

- Chủy công tử, có việc gì người không tiện nói ở đây sao?

Vết thương ở ngực Cung Viễn Chủy đã cầm được máu những vẫn tiếp tục đau nhói, ban nãy y tự chuẩn mạch cũng thấy tượng mạch tổn thương không ít. Hai chân bắt đầu cảm giác tê cứng không trụ tâm vững, Cung Viễn Chủy nắm chặt chuôi đao gắng gượng, y đang bị thương các vị trưởng lão trách phạt một chút rồi cũng sẽ cho trở về Giác Cung thôi.
Cung Viễn Chủy thầm nhủ trong lòng, cũng may Lưu Ninh không đến đây. Y đã hứa ở ngoan trong tẩm phòng đợi cô trở về, vậy mà bây giờ lại ở sảnh nghị viện, vết thương bị rách, mạch thì tổn thương.

Cung Viễn Chủy chọn cách im lặng để tiếp tục, Tuyết trưởng lão phải thở dài một hơi.

- Viễn Chủy đưa thuốc giải độc của ám khí cho thị vệ của con đi.

- Không đưa!

Lúc này Cung Viễn Chủy mới dứt khoác đáp lời, tiếng lớn như quát vang ra Trưởng lão viện. Tuyết trưởng lão khó xử quay sang nhìn Hoa trưởng lão.

Cung Viễn Chủy che tay ho khan một tiếng, bàn tay run lên thấy rõ. Y hạ tay xuống, cuộn trong lòng bàn tay là máu, tay trần lại không mang găng. Từ phía nhìn của Cung Thượng Giác đều thấy rõ.

Cung Thượng Giác tiến lên chắn phía trước Cung Viễn Chủy, thủ lễ.

- Viễn Chủy đệ đệ vẫn chưa khỏe hẳn, sức khỏe quan trọng. Xin phép các vị trưởng lão, Thượng Giác đưa đệ ấy về Giác Cung nghỉ ngơi trước. Việc trách phạt tạm thời đợi đệ ấy khỏe lại.

Hoa trưởng lão tiếp lời.

- Nếu dời lại việc này, Viễn Chủy phải đưa thuốc giải độc của ám khí.

Cung Viễn Chủy lần nữa gằng giọng, dứt khoát.

- KHÔNG ĐƯA.

Cung Thượng Giác biết cái mạng quèn của Lý Hoán Du trước sau gì cũng phải chết. Chỉ là Cung Viễn Chủy đang mất bình tĩnh, tiếp tục để đệ đệ kích động e rằng sẽ không chịu được nữa. Nếu không nói rõ lý do, theo luật của Trưởng lão viện thì Cung Viễn Chủy sẽ không rời đi được.

- Vậy thì Thượng Giác, xin phép thay Viễn Chủy nói rõ đầu đuôi.

Cung Viễn Chủy lập tức ngẩng mặt lên nhìn Cung Thượng Giác, bàn tay run run vươn đến nắm lưng áo phía trước, liên tục lắc đầu.

- Ca ca, không được... không tốt cho Lưu Ninh.

Cung Thượng Giác nghe rõ giọng của Cung Viễn Chủy, nhưng lựa chọn y đã có rồi.

- Đêm qua Vũ Cung xuất hiện Vô Danh, Giác Cung cũng hỗn loạn không thua. Viễn Chủy đệ đệ và Lưu Ninh tiểu thư đêm qua ở lại Giác Cung. Lý Hoán Du thị vệ cũng theo sau phò tá chủ tử, trong lúc chủ tử bị thương chưa hồi sức.

- Ca ca, đừng nói nữa!

Cung Thượng Giác dừng một đoạn, đợi tay Cung Viễn Chủy rời khỏi lưng áo, y mới tiếp tục.

- Nhân lúc hợp thời, Lý Hoán Du thị vệ nổi máu dâm ô. Ra tay cưỡng bức Lưu Ninh tiểu thư!

Toàn sảnh nghị viện ngạc nhiên sững người, Cung Môn trước giờ chưa từng xảy ra vụ việc cưỡng bức nào như thế. Kim Phồn mới hiểu được vì sao Cung Viễn Chủy hóa điên như thế, đẩy người Lý Hoán Du đang tựa vào vai mình ra, Kim Phồn chê bai nhích ra xa hẳn một đoạn.

Cung Viễn Chủy ngẩng mặt lên nhìn lần lượt ba vị tọa trên ghế trưởng lão.

- Viễn Chủy!!

Là tiếng của Lưu Ninh! Cung Viễn Chủy vội vàng xoay người nhìn ra phía đại môn của sảnh nghị viện, đúng thật là Lưu Ninh. Cô xách váy hớt hải chạy vào bên trong, theo bên cạnh còn có cả Cung Tử Thương.

Lưu Ninh nhìn thấy Cung Viễn Chủy, chạy bán mạng đến với y. Vừa nãy cô vừa về Giác Cung đã hay tin Cung Viễn Chủy đánh nhau bị đưa lên Trưởng lão viện, chạy sống chết đến dây cũng may nửa đoạn gặp được Cung Tử Thương dẫn đường.

Hành lễ nhanh chóng với ba vị trưởng lão, Lưu Ninh ôm chầm lấy Cung Viễn Chủy.

- Lưu Ninh.

- Đệ có làm sao không? Vết thương của đệ còn...

Áp mặt vào ngực Cung Viễn Chủy, một vệt máu đỏ ươn ướt từ y phục dính vào bên má của cô. Lưu Ninh ngẩng mặt đưa tay vuốt má xem xem là gì.

- Máu...Viễn Chủy, vết thương của đệ...

Cung Viễn Chủy nhìn thấy Lưu Ninh, trong lòng đều mềm nhũn, lại còn cả đau lòng nữa. Cắn môi nhịn đau, nhưng khóe mắt của Cung Viễn Chủy đã đọng nước, lăn giọt dài xuống gò má.

- Đừng...đừng khóc mà. Tên nào đánh đệ? Ai dám đánh đệ?!

Lưu Ninh nhón chân vươn tay dùng ống tay áo lau đi nước mắt trên gò y. Rồi quay đầu nhìn xem hai người đang quỳ bên dưới là ai. Người thứ nhất là Kim Phồn, người thứ hai là... LÝ HOÁN DU!!!

Lưu Ninh xắn tay áo nghiến răng lao đến túm cổ áo Lý Hoán Du.

- THẰNG CHÓ!!

Tiếng hét của Lưu Ninh vang ra khỏi Sơn Cốc, Cung Tử Thương vội vàng đỡ Kim Phồn đứng dậy vì sợ đạn lạc.

Hắn hãm hại Lưu Ninh đã đành, còn dám ra tay với Cung Viễn Chủy của cô. Lưu Ninh xách cổ áo, vật đẩy người hắn ngã xuống sàn.

Lý Hoán Du không còn nói được, hắn nhìn thấy Lưu Ninh, rất muốn mở miệng xin lỗi cô. Hắn bây giờ không còn đường lui nữa, chỉ còn được chết thôi. Kịch độc của Cung Viễn Chủy làm tê liệt tứ chi, dần dần sẽ đến lục phủ ngũ tạng và não. Tứ chi của Lý Hoán Du đã không còn có thể cử động nữa, vừa hay có thể để Lưu Ninh mặc sức đánh hắn.

- Mẹ thằng điên này!!!

Lưu Ninh cuộn nắm tay đấm liên tiếp vào mặt rồi bụng của Lý Hoán Du. Chưa bao giờ cô cảm giác tức giận muốn giết người như thế. Lần ra tay đánh nhau này lại không có ai muốn can ngăn, vì những người có mặt ở sảnh nghị viện đều biết Lý Hoán Du xứng đáng bị như thế.

Kim Phồn có đánh Cung Viễn Chủy, y từ đầu đến cuối đều im lặng vì không đến lượt y lên tiếng. Lúc Lưu Ninh hỏi là ai đánh Cung Viễn Chủy, rồi lao đến y tưởng là kì này cả y cũng xong đời rồi.

Được một lúc, Hoa trưởng lão nhìn Tuyết trưởng ý bảo ông lên tiếng can ngăn. Nhưng nhìn đến Lưu Ninh sắp dùng Lý Hoán Du lau mặt sàn của sảnh nghị viện, ông không dám mở lời.

- Nguyệt công tử.

Nguyệt công tử khó tin tự chỉ vào mình, việc này sao lại đến y.

- Con á? Con xuống đấy.

Tuyết trưởng lão gật đầu.

Lệnh trên không thể cãi, Nguyệt công tử đành rời khỏi ghế bước xuống, chầm chậm tiếp cận đến Lưu Ninh.

- Lưu Ninh tiểu thư. Tiểu thư... bình tĩnh.

- Khóc khóc cái chó gì!!!

Lưu Ninh chốt hạ bằng cái tát vào mặt Lý Hoán Du rồi hất tay đứng dậy, lửa giận trong người vẫn cháy bừng nhưng Cung Viễn Chủy cần trở về nghỉ ngơi.

Tiếng mắng chửi ngừng lại, sảnh nghị viện im bật đi. Tuyết trưởng lão hắng giọng.

- Đêm Lý Hoán Du giam vào địa lao. Đợi Viễn Chủy khỏe lại toàn quyền giao y xử lý.

.
.

|| Giác Cung ||

Cung Viễn Chủy một lần nữa may lại vết thương, vết thương lần này rách to thêm hơn một đoạn, nếu dùng thuốc uống để giảm đau trong lúc khâu cũng phải chờ đến một canh giờ. Cung Viễn Chủy đồng ý khâu sống, có Lưu Ninh bên cạnh rồi thì chút đau chẳng thấm vào đâu cả. Uông y sư thực hiện khâu vết thương cho Cung Viễn Chủy, suốt cả quá trình Lưu Ninh đều ở sau tấm mạn che giữ nắm tay y.

Cung Viễn Chủy không nói thêm lời nào, đến khi Lưu Ninh sát trùng băng lại vết thương trên mặt của y, y cũng không nói một lời nào.

Y sư nói Cung Viễn Chủy phải điều chỉnh lại khí tức, nếu không mạch sẽ không chịu được áp lực. Lưu Ninh hiểu bệnh lý này, nôm na giống như nhồi máu cơ tim. Vì vậy Cung Viễn Chủy không nói, Lưu Ninh cũng không dám hỏi y.

Cung Viễn Chủy nhập định một lúc, Lưu Ninh ngồi ở bục gỗ dưới chân giường, tựa đầu lên đùi y. Lòng cô rối như tơ vò, lo lắng lại cuộn thêm một mớ vào trong, sức khỏe cùa Cung Viễn Chủy vừa mới đỡ một chút, bây giờ như tệ thêm hẳn mười bậc.

- Lưu Ninh.

Cung Viễn Chủy khàn giọng khẽ gọi, Lưu Ninh choàng mở mắt xoay người ngẩng mặt nhìn y. Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt chỉnh lại tóc cho Lưu Ninh, thần sắt của y vẫn xanh xao mệt mỏi.

Bàn tay ấm của Lưu Ninh áp lên gò má Cung Viễn Chủy, vết thương trên gò má sau đó cũng không còn đau nữa. Cung Viễn Chủy cúi đầu, áp hai tay nâng mặt Lưu Ninh.

Đôi mắt ánh nâu hiện lên một tầng nước, vừa chạm mắt Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh mím môi cố gắng kiềm nén nước mắt.

- Lưu Ninh đã sợ lắm có đúng không?

Lưu Ninh gật nhẹ đầu, Cung Viễn Chủy hít một hơi không khí, lòng ngực y liên tục đau đến muốn rách toạt ra. Nghĩ đến Lưu Ninh đã uất ức sợ hãi, cố gắng kháng cự như thế nào, y lại đau đến mức không chịu được.

Áp tay lau nước mắt trên gò má Lưu Ninh, giọng Cung Viễn Chủy khàn đặc vì bao nhiêu cảm xúc không thể nói được thành lời.

- Đừng khóc, khóc không tốt cho mắt của Lưu Ninh.

Lưu Ninh cắn môi gật gật đầu, nhưng chỉ cần nhìn Cung Viễn Chủy nước mắt của cô lại không thể kiềm được. Cung Viễn Chủy hơi ngẩng mặt, để lệ chảy vào lại khóe mắt, đáy mắt đau lòng đều hiện rõ.

- Ta xin lỗi, ta nói sẽ bảo vệ Lưu Ninh...Nhưng chưa lần nào có thể bảo vệ cho tỷ tỷ cả...Ta không đủ tốt, ta xin lỗi.

Lưu Ninh vội vàng dời tay chắn miệng Cung Viễn Chủy, liên tục lắc đầu.

- Đừng nói như thế. Viễn Chủy rất rất tốt với ta.

Cung Viễn Chủy nắm tay Lưu Ninh, bàn tay y lại lạnh không còn chút hơi ấm. Cô vội vàng dùng hai tay mình phủ bọc lên tay y.

- Ta thích Lưu Ninh. Ta thích Lưu Ninh nhiều lắm.

Lưu Ninh còn chưa kịp mỉm cười, máu tươi đã bắn một cỗ lên mặt và y phục của cô. Cung Viễn Chủy nhoài người gục mặt lên vai Lưu Ninh.

- Viễn Chủy...Viễn Chủy!!

Tay và người Cung Viễn Chủy lần nữa lạnh như không còn thân nhiệt, từng cái lay người của Lưu Ninh y đều không có phản ứng.

- Đừng làm ta sợ nữa mà...Viễn Chủy!!

HẾT HỒI 75

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top