HỒI 58

|| Chủy Cung ||

Dùng bữa xong Cung Viễn Chủy cho phép hạ nhân ở Y Quán nghỉ việc sớm nửa ngày, đương nhiên họ vẫn được phần lương đó, xem như thưởng Nguyên Tiêu.

Vẫn có các y sư ở lại thay ca trực, đúng là Cung Viễn Chủy là mẫu hình của cấp trên tốt, dù hay mắng nhân viên, hay thậm chí muốn xực cả mạng người ta. Nhưng không đòi hỏi tăng ca, không họp ngoài giờ, không trễ lương còn được thưởng lễ.

Cung Viễn Chủy đưa Lưu Ninh trở về Chủy Cung, nghỉ ngơi một chút rồi hãng chuẩn bị đón Nguyên Tiêu. Y biết, những ngày này nữ nhân luôn chú ý đến dung mạo của mình, phải thật xinh đẹp. Vì vậy Cung Viễn Chủy đã để Lưu Ninh có hẳn nửa ngày để chuẩn bị.

Lưu Ninh mang Sơn Trà chia cho mọi người, nhưng hình như cả Chủy Cung đang che giấu cô điều gì đó, mọi người cứ muốn đẩy cô về tẩm phòng. Cả Cung Viễn Chủy cũng thế, y đi ngâm bồn rồi, theo lý cái kiểu đấy thì phải bắt Lưu Ninh đi theo chứ? Không phải muốn xem hay gì, Lưu Ninh chỉ thật sự thắc mắc thôi.

Lưu Ninh ở tẩm phòng, ôm bát lớn đựng Sơn Trà, nhìn ngắm mọi người tất bật bộn bề, cô cũng muốn giúp đỡ. Mọi người thì lại không cần đến, một hai mọi người cứ dí cô trở lại tẩm phòng.

Công trình 'Xích đu - đu là ghiền' của Lưu Ninh rất là đẹp luôn, càng ngắm lại càng thấy xinh, nơ hồng hồng bên gốc Trúc Đào đồ.

Nhưng mà...

Lý Hoán Du đứng cạnh công trình đó có chút kỳ kỳ. Lưu Ninh nheo mắt để nhìn rõ lại, xác nhận đúng là Lý Hoán Du, y đang khom lưng xem xem cái đó.
Không chỉ xem mà còn chạm vào nữa, Lưu Ninh lập tức nghĩ xấu cho Lý Hoán Du muốn giật sập cái công trình của mình. 

- Ey ey, bỏ cái tay ra bạn ơi!

Không thể ngồi yên được, Lưu Ninh ôm cả bát Sơn Trà vội vàng chạy ra khỏi tẩm phòng, thay vì đi đường vòng đến cầu thang xuống nơi đó. Lưu Ninh trèo khỏi lan can gỗ, phi một cái ạch- thành công tránh đi những khóm thảo dược, tiếp đất an toàn.

- Lý huynh! Bỏ cái tay ra!

Lý Hoán Du giật bắn cả mình xoay người nhìn Lưu Ninh. Y rõ không nghe tiếng động gì, đột nhiên cả tiếng bà người đều xuất hiện.

- Tiểu...tiểu thư...

- Cái mặt tái xanh này, huynh định làm gì?! Khai ra nhanh lên!

Không cần biết Lý Hoán Du đang làm gì, nhưng Lưu Ninh phải giã y trước đã, một cái chát vào hẳn mu bàn tay của y. Lý Hoán Du đã xanh mặt còn sợ hãi hơn nữa, cái đánh cũng không đau mấy, nhưng y sợ cái ra chiêu tiếp theo hơi, vội rụt tay về lùi hẳn mấy bước.

- Tiểu...tiểu thư bình tĩnh.

- Khai ra nhanh lên, có âm mưu gì?

Lý Hoán Du dè dặt đáp lời.

- Có chiếc đinh ở kia chưa được đóng gọn vào, ta sợ có người sẽ bị thương nên muốn đóng lại giúp cho tiểu thư.

- Hả?

Lưu Ninh nhìn theo ngón tay của Lý Hoán Du vào chỗ trên cột gỗ của xích đu. Dí sát mắt vào một chút, đúng là có đinh sắt bị tòi ra thật... Ra là cô nghĩ oan cho Lý Hoán Du rồi.

- Vậy sao huynh cứ lấm la lấm lét thế?

Lý Hoán Du nhỏ giọng.

- Ta sợ...tiểu thư.

Người Lý Hoán Du cũng to như tượng, sợ người Lưu Ninh làm gì. Xem xem cái nét dè chừng kìa, còn kiểu nhìn đáng thương nữa. Lưu Ninh nhìn mãi lại càng muốn giã y thêm một cái.

Lưu Ninh chống tay lên hông, thở hắc ra một hơi.

- Ta làm gì mà huynh lại sợ?

Lý Hoán Du nhỏ giọng.

- Tiểu thư vừa làm rồi á.

Lưu Ninh nhìn nhận về bản thân đôi chút, đúng là từ lúc đến Chủy Cung cô có hơi hướng đánh người, vài hôm trước còn vác ghế muốn combat với Lý Hoán Du. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù là nam nhân to cao như y, nhưng đột nhiên có nữ nhân dữ tợn ập đến, thì chắc chắn phải sợ hãi. Dù sao sợ cũng càng tốt, không thích nữa thì lại càng tốt hơn.

- Cái nào ra cái đó, ta hiểu lầm huynh có ý xấu với công trình này, là ta có lỗi với huynh.

Đền lỗi với Lý Hoán Du bằng một quả Sơn Trà, chỉ một quả thôi. Sơn Trà đến trước tay Lý Hoán Du, y còn ngây ngốc ra đó, Lưu Ninh đã dúi vào tay y.

- Không có độc đâu, yên tâm nhé.

Sơn Trà đỏ ngọt nằm gọn trong tay Lý Hoán Du, nhận thức được là quả Lưu Ninh tận tay đưa đến, y nắm chặt nó trong lòng bàn tay, trong họa có phúc, vui vẻ mỉm cười với Lưu Ninh.

- Đa tạ tiểu thư, chắc chắn sẽ ngọt lắm.

Lưu Ninh lập tức lắc đầu.

- Không, chua á.

Lý Hoán Du mang cất quả Sơn Trà vào trong túi gấm đen ở thắt lưng. Lưu Ninh nhìn thấy Lý Hoán Du đã mang sẵn búa lớn để đóng lại chiếc đinh này, xem như là cũng có ý tốt, gác lại sự đành hanh với y.

- Vậy đa tạ huynh đóng lại giúp ta. Huynh làm đi, ta đứng giám sát huynh.

Cung Viễn Chủy ngâm bồn rồi, nên hiện giờ ngoài việc nhìn mọi người, thì Lưu Ninh thật rất rỗi luôn. Cô vào sẵn vị trí quan sát Lý Hoán Du.

Mấy khi có cơ hội đến với Lý Hoán Du, y phải tranh thủ ra vẻ thể hiện. Lập tức cầm búa lớn đi đến trụ gỗ, nhìn đến nhìn lui, còn lấy cả ngón tay áng chừng đo xem nên gõ chiếc đinh như thế nào. Toàn bộ sự ra vẻ đó thành công lọt vào tầm mắt của Lưu Ninh, đúng là không thể nhìn nổi nữa.

Búa lớn gõ keng keng vào chiếc đinh nhỏ, Lý Hoán Du đột nhiên lại nghĩ đến một điều khác. Đột nhiên cảm xúc trở nên ích kỉ hơn với bản thân, y muốn tự làm đau mình để được nhận lấy sự quan tâm từ Lưu Ninh. Ngay vừa lúc y chẳng mang găng tay, thao tác tay nhanh chóng để lòng bàn tay ấn mạnh vào đầu đinh sắt bị thừa ra kia, bàn tay tự trượt xuống thành công tạo ra một vết thương cắt ngang trong lòng bàn tay.

- Ah.

Lý Hoán Du giữ bàn tay lại, kêu lên đau đớn. Lực tay còn nắm chặt lên bàn tay đang bị thương, vết thương ngay sau đó chảy máu dọc xuống mu bàn tay.

Lưu Ninh chưa ăn hết được quả Sơn Trà, đã nghe tiếng kêu của Lý Hoán Du. Vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy máu rơi từ mu bàn tay y xuống nền đất. Cô vội đặt bát xuống tấm ván gỗ, tiến đến xem tình hình của Lý Hoán Du.

- Eo ơi, làm sao thế?

Lý Hoán Du nhăn mặt, đưa tay về phía Lưu Ninh.

- Ta bất cẩn, bị chiếc đinh kia quẹt phải...ah, đau quá.

- Cầm máu trước đã.

Lưu Ninh tìm quanh xem có gì có thể cầm máu cho vết thương không, vết thương cũng không nhỏ, máu chảy thế này khéo một lát là sụm nụ. Tìm quanh mãi chỉ có lá thảo dược, không thể cứ đắp bã thảo dược lên là sẽ cầm được máu, có khi còn bị nhiễm khuẩn hoại tử nữa. Trông chừng Lý Hoán Du vì đột nhiên bị đau nên thành ra khờ người rồi, Lưu Ninh đành lấy khăn tay của mình vừa mới giặt khô, quấn chặt lại vết thương cho Lý Hoán Du.

- Huynh cầm ở đây, ấn chặt vào.

Quấn hai vòng khăn tay lên vết thương, Lưu Ninh kéo tay còn lại của Lý Hoán Du ấn lên phần vết thương. Lý Hoán Du ngoan ngoãn làm theo, tay đặt đâu thì cũng để yên đó.

- Rồi đứng đó đi. Ta vào lấy thuốc sát trùng cho huynh. Đinh này bị gỉ sắt rồi, nhiễm Tetanus một cái là chỉ có ngủm thôi.

Là một lời cảnh báo mức độ nghiêm trọng của vết thương, Lý Hoán Du thoạt đầu không nghĩ đến trường hợp này, Lưu Ninh nói đến y mới bắt đầu rợn người rồi.

Tẩm phòng của Lưu Ninh chỉ cách một cái lan can gõ thôi đã đến, nhưng để đi lên thì phải vòng một vòng sang bậc thang phía bên kia.
Sơ cứu tính theo thời gian, phần còn lại do Lưu Ninh cũng lười đi. Cô túm váy đạp lên đá chắn ở các cụm cay thảo mộc, lấy đà nâng chân thành công chạm lên mí của hành lan, bám tay vào lan can. Lực tay bám vào nâng được hẳn cả người Lưu Ninh lên, tiếp đến vắt chân trèo qua tay vịn lan can đã đến được trước cửa tẩm phòng.

Lưu Ninh thành công hạ cánh, đường đi này của cô, Lý Hoán Du không ngờ đến được. Chẳng giống nữ nhân bình thường, y thích sự mạnh mẽ khác thường này của cô.

Lưu Ninh vào tẩm phòng, cố gắng nhớ lại xem hộp đựng đồ dùng sơ cứu vết thương đã ở đâu rồi. Hôm trước Lưu Ninh còn lấy ra cất bào tìm băng gạt để băng vết thương trên đầu ngón tay cho Cung Viễn Chủy, sau đó thì không còn nhớ để đâu nữa.

- Nam mô, xin các chư vị khuất mặt khuất mày chỉ chỗ cho con. Thổ thần thổ địa xin chỉ chỗ cho con.

Lưu Ninh lẩm nhẩm tìm khắp nơi trong phòng, rà soát lại những nơi đã tìm ra thì phát hiện chiếc hộp nằm ở gầm giường. Thở dài một hơi vì trí nhớ ngắn hạn của mình, Lưu Ninh xá lạy tạ ơn chưa vị chỉ chỗ. Chật vật nằm xuống với tay xuống gầm giường để lấy chiếc hộp.

Trở ra với bộ dáng tóc loạn xù lên, Lưu Ninh vuốt vuốt tóc lại qua loa vài cái, rồi đi xuống bằng đường cô đã đi lên. Từ tay vịn trèo qua một cãi rồi nhảy huỵch- xuống mặt đất.

Lý Hoán Du sợ Lưu Ninh sẽ ngã, vội chạy đến muốn đỡ cô, nhưng Lưu Ninh đã nhanh hơn nhảy xuống.

- Huynh còn tay cầm giúp ta cái này đi.

Chiếc hộp gỗ sơ cứu được trao lại trong tay Lý Hoán Du. Lưu Ninh mở nắp hộp lấy ra lọ sứ hoa văn xanh, lắc nhẹ lên.
Vết thương trên tay của Lý Hoán Du vừa hay đã cầm được được máu, Lưu Ninh gỡ khăn tay ra đặt vào trong hộp.

Trong hộp có vải trắng chia thành từng mảnh nhỏ, Lưu Ninh mở nắp hủ sứ, lấy một mảnh đổ ít chất lỏng trong suốt từ trong lọ kia, lau sạch tay của mình trước.

Tay được lau sạch xong, Lưu Ninh mới lấy thêm một mảnh vải mới, tiếp tục cho chất lỏng kia vào, lau đi máu bên ngoài vết thương của Lý Hoán Du.

- Thứ này dạng giống như nước muối sinh lý thôi, hàng chuẩn của Cung Tam á. Huynh cứ yên tâm nhé.

Nhắc đến Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh lại tự hào, y giỏi điên. Vừa mấy hôm trước, Cao Y Sư giới thiệu với cô hệ thống điều chế nước cất ở Y Quán. Lưu Ninh có từng học qua, tham quan qua những mô hình phục dựng lại về hệ thống này của người xưa, nhưng không đã bằng tận mắt chứng kiến. Ngưng tụ hơi nước bằng ống tre, theo như Cao Y Sư bảo đến Cung Viễn Chủy từ lúc tiếp nhận Y Quán đã làm ra được hệ thống này, một số loại thuốc sắc hay độc dược đều dùng đến nước cất để không pha những tạp chất khác. Đúng là độ tinh khiết sẽ không cao bằng những thiết bị máy móc hiện đại, nhưng phải công nhận là Cung Viễn Chủy rất giỏi.

- Nước muối sinh lý? Ta chưa từng nghe qua.

- Kiểu là một dạng để vết thương của huynh không bị vi khuẩn tấn công, nó sẽ giảm đi số lượng vi khuẩn muốn tấn công vết thương của huynh. Còn không là vết thương này nó bị lan rộng ra, huynh co giật, co cứng cơ, xong rồi ngủm luôn.

- Mà tiểu thư...vi khuẩn là gì?

Cũng may Lưu Ninh không làm nghề giáo, chứ cỡ mà đi dạy chắc cô sẽ đấm học sinh...Không có kiên nhẫn để tiếp tục trả lời Lý Hoán Du, Lưu Ninh giơ ngón trỏ suỵt suỵt với y.

- Huynh đừng hỏi nữa, giữ sức chịu đau đi.

Lưu Ninh lấy thêm mảnh vải khác, lần này đã lau đến vết thương. Lý Hoán Du không cảm giác đau, dù thứ kia có muối cũng không có cảm giác. Tầm mắt thu về chỉ có mỗi Lưu Ninh, chắc cũng là lần thứ hai cô tầm tay y. Lý Hoán Du mỉm cười, chăm chú nhìn từng động tác của Lưu Ninh, cô khi tập trung làm một việc gì đó cũng vô cùng xinh đẹp.

Lý Hoán Du cũng không biết vì sao y luôn bị Lưu Ninh thu hút, dù cả hai chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp về nhau. Lý Hoán Du không biết, lại càng không hiểu vì sao y luôn tự trách bản thân đã làm điều gì đó có lỗi với Lưu Ninh. Muốn bù đắp, muốn ở bên cạnh cô, nhưng vốn Lưu Ninh chẳng thuộc về y.

- Anh trai, tập trung đau đớn đi!

Lưu Ninh biết tầm mắt của Lý Hoán Du nhìn chăm chăm vào mình. Đưa tay lên trước mắt y, búng tay nhưng không thành tiếng, đành gọi y còn ấn vào vết thương một cái.

Lý Hoán Du cũng dễ bảo, vừa nhắc đau đớn là đau tức thì.

- Tiểu thư, đau quá...đau!

Cảm giác đau đớn này mới đúng, muối vào vết thương đau rát đến điếng người. Lý Hoán Du còn bị Lưu Ninh ấn vào vết thương, không gì có thể tả nổi xúc cảm đó.

- Nam nhân, mạnh mẽ lên.

- Nhưng tiểu thư bảo ta đau đớn.

- Đau đớn nhưng phải mạnh mẽ!

Một lúc sau khi nhận thấy vết thương đã dần sạch đi rồi, hi vọng là chiếc đinh sắt kia vẫn ổn, nếu chiếc đinh không ổn thì Lý Hoán Du chắc kèo bị ngủm. Lưu Ninh lấy băng gạt quấn lại vết thương, kỹ năng quấn băng của cô cũng không tốt, tiêu chí là che đi vết thương là được. Cũng không biết nên giấu mối băng như thế nào, Lưu Ninh đành cột nơ lại.

- Tạm vậy nhé, huynh bảo các huynh đệ khác buộc lại giúp cho huynh. Với cả ở doanh trại có thuốc để thay băng mà đúng không? Nhớ thay á. Rồi nếu có sốt hay cơ thể không ổn thì huynh đến Y Quán ngay. Huynh mà ngủm thì Nhân An là người buồn nhất, ta không muốn thấy muội ấy buồn.

Lưu Ninh dọa Lý Hoán Du sẽ ngủm tận mấy lần rồi, Lý Hoán Du từ không sợ cũng thành sợ. Lý Hoán Du gật đầu ghi nhớ.

- Đa tạ tiểu thư đã quan tâm. Tiểu thư đẹp lắm.

- Gì vậy cha!!

- Ý ta...ý ta là cái này tiểu thư buộc nơ đẹp lắm.

Lưu Ninh không thể nào tiếp chuyện thêm với Lý Hoán Du nữa. Cô lấy hộp gỗ lại từ tay y, nhanh chóng túm váy rời.

- Tiểu thư, khăn tay có vết máu của ta, để ta giặt giúp tiểu thư nhé.

Lưu Ninh lập tức xua tay.

- Không cần.

Lưu Ninh túm váy muốn quay trở về tẩm phòng bằng con đường cũ, nhưng trên tay vướng hộp gỗ quá. Cô nhón chân vươn cao tay đặt hộp gỗ lên tay vịn, rồi nhanh chóng lấy đà đạp lên mép hành lan, dùng lực bám tay rồi trèo người qua tay vịn.

Nhưng mà cái hộp gỗ đâu mất tiêu rồi, cô vừa để nó trên tay vịn mà. Lưu Ninh chưa vội trèo xuống, vắt vẻo trên tay vịn kiểm tra xem có phải nó rơi lại xuống chỗ các cụm thảo mộc rồi không. Y như rằng bóng đen của ai đó xuất hiện phía sau lưng cô.

- Lưu Ninh.

- Ôi mẹ ơi!!

Cung Viễn Chủy tay đã cầm hộp gỗ, vẻ mặt hết trăm phần hậm hực nhíu mày nhìn Lưu Ninh. Y ở đây từ khi nào? Hậm hức vậy thì khi nãy có phải nhìn thấy cô băng vết thương giúp Lý Hoán Du không?

Lưu Ninh quay sang nhìn đến chỗ Lý Hoán Du, vẫn chưa rời đi luôn. Ánh mắt còn hướng đến nhìn Cung Viễn Chủy nữa. Như bánh mì kẹp thịt, Lưu Ninh đứng giữa hai nam nhân đang đấu mắt với nhau.

Ở thế khó, Lưu Ninh lên trèo vào hay trèo xuống lại rồi đi từ bậc thang đến chỗ Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy cũng không nói lời nào, nhìn Lý Hoán Du rồi lại nhìn đến Lưu Ninh. Sự im lặng đáng sợ này, Lưu Ninh rõ ràng không làm gì sai, chỉ là sơ cứu giúp người thôi.

Nghĩ đến nghĩ lui, Lưu Ninh thẳng người dậy nhưng chưa vội thu chân sang hẳn bên đây để trèo xuống. Cô dang tay, hạ giọng bĩu môi với Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy đệ đệ, chỗ này cao quá. Ta không xuống được ó.

Cung Viễn Chủy muốn thua trắng với Lưu Ninh, cô dang tay là muốn y bế xuống. Thua trắng với Lưu Ninh, nhưng thắng Lý Hoán Du.

Vẻ mặt lạnh tanh vờ như không lay động, Cung Viễn Chủy đã sớm cười nửa miệng trong lòng rồi. Y hạ người, đặt hai tay của Lưu Ninh lần lượt vòng sang cổ mình, giữ chặt eo cô rồi nhấc hẳn cả người cô lên. Cung Viễn Chủy không đặt Lưu Ninh xuống, vòng tay rời bên đùi, bế cô lên.

Một tay cầm hộp gỗ, một tay vẫn bế Lưu Ninh. Chắc chắn là an toàn, nhưng Lưu Ninh vẫn có chút bất an vì nghĩ cô nặng lắm, bám chặt ở Cung Viễn Chủy.

- Viễn Chủy... đệ để ta xuống được rồi...

Cung Viễn Chủy bế Lưu Ninh về tẩm phòng, đương nhiên không quên nghênh mặt nhếch môi với Lý Hoán Du. Ngại quá, Cung Viễn Chủy lại thắng nữa rồi.

Lưu Ninh đặt mặt ở bả vai của Cung Viễn Chủy, vận huyền y mảnh dài, khăn bông trắng vắt một bên trên vai. Tóc y vẫn còn đọng nước, mùi thảo mộc trên tóc, mùi thơm trên y phục và cổ của y đều được cô ngửi trọn.
Cô được đặt xuống ghế trước, hộp gỗ bị vứt xuống bàn sau. Lưu Ninh còn chưa muốn rời xuống khỏi người Cung Viễn Chủy, y thẳng thừng đặt cô xuống đến không kịp chuẩn bị gì, vấn vương tay vuốt tóc y rồi mới rời thu hẳn tay về.

- Hắn ta bị gì?

- Bị đinh sắt cứa ngang tay. Ta sợ hắn sẽ bị Tetanus, bị uốn ván co cứng các cơ, xong sẽ ngủm. Nên ta giúp hắn sát khuẩn.

Cung Viễn Chủy mở hộp gỗ, kiểm tra trong hộp xem Lý Hoán Du đã dùng qua thứ gì. Chiếc khăn tay của y đưa Lưu Ninh đã bị dính vết máu của Lý Hoán Du, chán ghét nhìn nó rồi đóng mạnh nắp hộp lại.

Lưu Ninh giật mình, cô không nghĩ việc đó sẽ làm Cung Viễn Chủy tức giận. Đưa tay dè chừng kéo lấy vạt áo của y.

- Viễn Chủy...

Cung Viễn Chủy không tức giận với Lưu Ninh, hành động của cô càng không thể làm y tức giận. Nữ nhân xinh đẹp đúng là rất biết cách dỗ dành. Cung Viễn Chủy nâng hai tay của Lưu Ninh, lau lên y phục vị trí trước ngực y.

- Tay cô bẩn rồi.

Y phục mới Cung Viễn Chủy vừa mặc vào, lại mang tay Lưu Ninh lau lên đó. Cô cũng sắp đi tắm rồi,  không thể cứ thế lau tay lên y phục người mới tắm xong.

- Viễn Chủy, tay ta cũng không dơ lắm. Một lát nữa ta cũng đi tắm rồi.

Lưu Ninh muốn thu tay về, Cung Viễn Chủy vẫn giữ chặt, còn cố ý để tay cô len vào vạt cổ áo chạm vào phần da thịt.

- Nếu như ta biết trong lúc ta ở bên trong ngâm bồn, cô ở bên ngoài leo trèo như khỉ. Ta đã mang cô vào cùng rồi.

Khỉ????

Ý là cũng giống thật, nhưng Cung Viễn Chủy không được nói như thế. Lưu Ninh lập tức hóa giận, phần tay vừa chạm vào da thịt từ cơ ngực bên trong lớp y phục, ngắt liền một cái.

- Đau!

Cung Viễn Chủy không lường trước được chiêu này, bị ngắt ở cơ đau đến khờ người. Y giữ tay Lưu Ninh, nhưng có vẻ như cô vẫn còn muốn ra thêm vài chiêu nữa.

- Đệ nói ta như gì?

- Như khỉ...

- CUNG VIỄN CHỦY!!!

Có cơ hội nhưng không biết sửa sai, Cung Viễn Chủy được tặng thêm một cái ngắt nữa, lần này lực còn mạnh hơn. Phản kháng của Cung Viễn Chủy chỉ có thể vỗ nhẹ tay Lưu Ninh, hoặc giữ lấy chứ chẳng thể kéo ra khỏi đó.

- Đau! Lưu Ninh, bỏ tay ra!

- Đệ nói lại xem!

- Ý ta...cô là khỉ, còn ta là trái chuối.

Lưu Ninh dừng lực lại, suy nghĩ xem câu vừa rồi của Cung Viễn Chủy là có ý gì. Trái chuối lại là sao nữa?
Cung Viễn Chủy nhân cơ hội Lưu Ninh suy nghĩ, đã kéo tay cô rời khỏi đó, lập tức phủ tay bọc gọn bàn tay cô lại.

- Trái chuối là sao? Đệ đừng có lươn lẹo mà ta bỏ qua nha.

- Khỉ ăn chuối.

HẾT HỒI 58



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top