HỒI 50
- Ở trước thư phòng làm loạn. Các ngươi có còn xem ta ra gì không?!!
Tiếng của Cung Viễn Chủy vang khắp cả thư phòng, kèm theo đó là tiếng vỡ nát của tách trà bị ném xuống sàn. Mảnh vỡ văng tứ tung trên mặt sàn, đến chân của các thị nữ đang đứng phía trước.
Các thị nữ im lặng cúi mặt, không dám mở lời hay thở mạnh. Lưu Ninh cũng không dám mở lời, ban nãy Cung Viễn Chủy kiểm tra cho cô, cũng may không có vết thương nào trên da. Y muốn bế cô về tẩm phòng nghỉ trước, nhưng Lưu Ninh không đồng ý, nhiều người thế này mà bế bồng gì... Sau đó thì vào đây, như bị công an gông cổ lên phường.
Cung Viễn Chủy hướng mắt đến Lưu Ninh, gằng giọng.
- Lưu Ninh, đến đây.
Lưu Ninh đi hẳn một vòng để tránh đi chỗ các mảnh tách bị vỡ. Ngoan ngoãn đến bên cạnh Cung Viễn Chủy.
- Cán bộ, em vào đó can ngăn thôi. Em vô tội. Cán bộ làm chứng cho em.
Lưu Ninh thật sự mang tâm thế của người bị hốt lên phường, còn nghĩ Cung Viễn Chủy bảo cô sang đây để lấy lời khai.
- Nói nhăng nói cuội. Lên ghế ngồi!
Đột nhiên lại bị lớn tiếng oan, Lưu Ninh rõ là vào can ngăn thôi. Bĩu môi hậm hực muốn đánh Cung Viễn Chủy, nhưng đông người như thế phải dè chừng một chút.
Cung Viễn Chủy vì lo lắng cho Lưu Ninh mà lớn tiếng, nếu không có y chắc sự việc còn tệ hơn thế nữa. Lớn tiếng làm sói, nhưng Lưu Ninh hậm hực thì y từ sói thành cún. Cung Viễn Chủy rời khỏi ghế, choàng vai Lưu Ninh rồi kéo cô ngồi xuống ghế.
- Chân cô đi mỗi tất lạnh rồi. Ngồi ghế đi.
Đúng như Cung Viễn Chủy tính toán, Lưu Ninh ngồi trên ghế thì chân không chạm đất. Lưu Ninh đặt tay lên tay vịn, nhích người tựa vào lưng ghế. Chỗ ngồi của Cung Viễn Chủy vẫn còn hơi ấm, thiên nhiệt của y lúc nào cũng bình ổn, không nóng không lạnh, ấm áp dễ chịu vô cùng. Lưu Ninh tựa vào lưng ghế từ tội phạm được minh oan rồi ngồi lên ghế của cán bộ, thôi thì cũng chấp nhận.
Cung Viễn Chủy nhìn lướt một loạt qua các thị nữ, đi đến gần hơn một đoạn, đế giày đạp lên mãnh vỡ nghe thêm được cả tiếng rắc-
Tang vật là tóc nữ nhân trên khay gỗ bên bàn. Cung Viễn Chủy biết trong đó chắc chắn có tóc của Lưu Ninh, y từng nâng niu tóc của cô trong tay, cả ngửi cũng sợ sẽ tổn hại đến nó. Nhưng ả ngu ngốc kia lại dám động đến, tay nào đã tổn hại Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy chặt tay đó của ả.
Cung Viễn Chủy điểm mặt nhớ tên, tiến đến gần thị nữ, giật mạnh lấy cổ tay của ả.
- Chủy...Chủy công tử...tiểu nữ...
Cung Viễn Chủy siết chặt cổ tay của đối phương, thị nữ lúc này mới biết sợ hãi, ra sức muốn thoát khỏi bàn tay của chủ tử.
Hương Kiều nhìn thấy Cung Viễn Chủy lo lắng cho Lưu Ninh, nàng biết con ranh kia kì này khó sống được rồi. Nàng ngẩng mặt lên, hướng mắt đến Cung Viễn Chủy.
- Chủy công tử, ban nãy...
Cung Viễn Chủy không nhìn Hương Kiều, y hướng đến thị nữ đã làm đau Lưu Ninh của y. Giơ tay lên, ý hiệu cho Hương Kiều dừng lời lại.
Thị nữ sợ hãi liên tục lắc đầu, dùng nước mắt cầu xin sự thương xót từ Cung Viễn Chủy. Vô ích, khóc ra máu thì y cũng sẽ không dừng tay.
- Trông tay ngươi cũng đẹp đó. Nên chặt đi rồi.
Lời vừa nói ra khiến Lưu Ninh phải sợ hãi rùng mình, vì cô biết với nét mặt này của Cung Viễn Chủy, y chắc chắn sẽ làm thật.
Lưu Ninh không biết chuyện đánh nhau ban nãy có nội dung về cô, nên đã nghĩ chỉ là chuyện cãi vã xô xát cỏn con thôi. Có qua mọi người cũng chỉ là trầy xướt nhẹ và rụng đôi cọng tóc, không đến mức phải chặt tay... Một người bị chặt tay, thì những người còn lại chặt đến cái gì nữa!
Lưu Ninh vội nhảy xuống ghế, chạy vòng đến kéo tay Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, có gì từ từ nói được không... Kỉ luật một chút là được, chuyện này mọi người cũng không muốn thành ra như thế.
Hương Kiều nghe đến lại tức ngang.
- Aisss, tiểu thư đừng bênh con ranh đó. Nó chẳng có ý tốt gì với tiểu thư đâu.
Lưu Ninh sửng người nhìn Hương Kiều, lời lẽ chẳng dè chừng, ban nãy nàng là người đánh nhau hăng nhất. Dường như Lưu Ninh đã hiểu ra được, trận đánh nhau ban nãy gián tiếp có liên quan đến cô.
Cung Viễn Chủy nhíu mày lườm Hương Kiều, Nhân An sợ hãi thay mà níu tay nàng lại. Hương Kiều cũng im bật đi cúi mặt xuống.
- Lưu Ninh, cô về lại ghế đi.
- Nhưng mà đệ nhẹ tay thôi, từ từ hẵng...
- Lưu Ninh.
Lưu Ninh đành trở về lại vị trí, chuyện Cung Viễn Chủy dạy dỗ người dưới trướng đúng là không liên quan đến cô, xen vào cũng không đúng lẽ. Cô biết Cung Viễn Chủy không hại người, nhưng dày vò đến sống không bằng chết thì y có.
- Chủy công tử, tiểu nữ biết sai rồi. Lần sau tiểu nữ không dám nữa. Chủy công tử tha tội cho tiểu nữ.
Thị nữ kia chắp tay, cả người như muốn quỳ rạp xuống van xin Cung Viễn Chủy. Bàn tay của ả bị siết chặt, đỏ lửng đến không còn cảm giác.
- Lần sau? Nghe vui tai đó, ngươi nghĩ còn lần sau ở đây à?
- Chủy công tử, xin người. Tiểu nữ biết lỗi rồi, tiểu nữ không dám nói nữa.
Cung Viễn Chủy là cung chủ, muốn quản lý Chủy Cung cho thật chu toàn, y buộc phải biết tính cách và yếu điểm của từng hạ nhân. Y biết Hương Kiều nóng tính, nhưng nếu đã động tay chắc chắn phải có lý do lớn. Y cũng biết, ả thị nữ này không có thiện ý với Lưu Ninh.
- Ngươi nói gì về Lưu Ninh?
- Tiểu nữ không có...không có..tiểu nữ không có ....
Lưu Ninh biết đúng rồi, trận đánh nhau ban nãy có liên quan đến cô. Nhưng tin đồn về cô trong Cung Môn này có thiếu gì, còn chưa kể bảo cô dùng bùa chú các thứ. Lưu Ninh đều nghe Nhân An thật lại nhưng chẳng để tâm đến. Không biết lại có tin đồn đoán gì, lời lẽ thế nào...mà tranh cãi đến đánh nhau.
Khóc lóc van xin Cung Viễn Chủy chẳng có ích lợi gì, chỉ mất sức thêm. Cung Viễn Chủy còn nghe lùng bùng cả tai. Dừng ở khớp nối bàn tay, chẳng có chút nương tình dùng lực bẻ bàn tay của ả ra phía sau. Thị nữ đau đớn hét lên, vọng cả Chủy Cung.
- Nói!
Những người khác đến thở cũng phải dừng một đoạn, sợ hãi đến nĩu tay níu chân vào nhau. Lưu Ninh cũng hoảng loạn chạy đến giữ cánh tay của Cung Viễn Chủy.
- Viễn Chủy, chuyện đâu còn có đó mà. Từ từ bình tĩnh...
Cung Viễn Chủy lại dùng thêm lực, bàn tay cong hẳn một vòng ra phía sau.
- Nói!
- Lưu Ninh tiểu thư hệt như kỹ nữ.
Rành mạch rõ chữ, trơn tru không vấp một từ. Cung Viễn Chủy hiện cả tơ máu trên mắt, nghiến răng đưa tay còn lại siết chặt cổ thị nữ.
Lưu Ninh ở bên cạnh, nghe rõ từng chữ không thiếu. Kỹ nữ mua hoa bán sắc ở thời này được xem là thân phận thấp hèn nhất, cô ở trong mắt thị nữ này, thấp hèn đến như thế...
Lặng người rời tay khỏi tay Cung Viễn Chủy, Lưu Ninh nép người sang một bên. Cô ở đây chưa từng hại bất kỳ ai, cũng chưa từng dám nặng lời với ai trừ Lý Hoán Du, còn không quan trọng đến việc vẻ bề ngoài của cô có xinh đẹp hay không. Chỉ là muốn chỉn chu một chút trước mặt Cung Viễn Chủy thôi, lại thành ra kỹ nữ.
Cung Viễn Chủy thấy Lưu Ninh thay đổi sắc mặt, lời nói này đã tổn thương đến cô rồi. Tì tay miết lên thanh quản của đối phương, Cung Viễn Chủy tiếp đến lại dùng lực vung tay. Ả thị nữ bị ném ra đến hành lang, thị vệ ở gần đó cũng không dám chạy đến đỡ lấy.
Ả hét không thành tiếng, tiếng rơi mạnh xuống sàn còn át đi tiếng khóc của ả. Tàn nhẫn đến những người lại ở nơi đó đều không dám nhìn thẳng, nép hẳn người sang một bên chừa một đoạn đường trống phía giữa.
Cung Viễn Chủy chẳng có tí gì đọng lại nét thương xót, y tiến đến nơi ả thị nữ nằm rạp, ngồi xổm xuống. Cợt nhã cười với ả một cái.
- Nuôi ong tay áo.
Lời vừa dứt, Cung Viễn Chủy hướng mắt đến thị vệ bên cạnh.
- Mang ả ta, cả gia quyến của ả. Cút khỏi Sơn Cốc.
.
.
.
Nút thắt cuối trên giày Lưu Ninh đã được thắt xong, cô vẫn ngồi im lặng chẳng nói một lời. Cung Viễn Chủy phủi tay, ngồi xuống bên cạnh Lưu Ninh.
Lưu Ninh vẫn im lặng nhìn vô định, Cung Viễn Chủy muốn mở lời lại không biết làm sao. Ấu trĩ dùng khuỷu tay huých huých vào cánh tay của cô.
- Lời nói chó ăn. Ta xử ả ta giúp cô rồi.
Lưu Ninh thở dài một hơi. Nửa phần uồn một chút rồi thôi, cô cũng không phải lần đầu bị nghe những câu không hay về mình. Phần còn lại, Lưu Ninh lại sợ Cung Viễn Chủy. Vì cô không nhìn thấy được sự khoan nhượng trong ánh mắt của y, khác hoàn toàn với ở địa lao trước đây. Dù Cung Viễn Chủy có từng to miệng hay hành động như sắp sẽ giết Lưu Ninh, nhưng cô vẫn còn nhìn thấy ở y sự chần chừ, hay chút gì đó là y sẽ không giết người.
Cung Viễn Chủy đã không nương tay, thì chắc chắn phải có lý do gì rất đó. Lý do chỉ vì thị nữ nói Lưu Ninh giống kỹ nữ, thì vẫn chưa lớn để y tức giận đến mức đó. Lưu Ninh không biết nữa, ban nãy nhìn Cung Viễn Chủy trông đáng sợ lắm.
- Thôi mà, trưa nay với tối nay cô muốn dùng món gì. Ta bảo bọn họ làm thật nhiều cho cô.
Lưu Ninh lại thở dài một hơi.
- Đệ.
- Hả?
Cung Viễn Chủy ngẩng người ra, tự chỉ vào chính mình.
- Bây giờ vẫn còn sớm, ta...hay là để tối nhé.
Lưu Ninh lắc đầu, khẽ lên mu bàn tay của Cung Viễn Chủy.
- Ý ta là đệ đó. Sao lại không nương tay thế? Cũng chỉ là lời nói thôi, ta cũng không thể làm thuận mắt tất cả mọi người. Đệ như thế ta sẽ lại thấy có lỗi với muội ấy đó.
Cung Viễn Chủy biết mình vừa nghĩ hớ, chữa quê bằng cách vuốt lại tóc cho Lưu Ninh.
- Xoay người lại đi, ta vấn tóc lại cho cô.
Cung Viễn Chủy hai tay đặt ở vai Lưu Ninh ý muốn xoay người cô lại.
- Viễn Chủy.
Giữ tay Cung Viễn Chủy lại, Lưu Ninh mãi vẫn bị khúc mắt trong lòng. Bây giờ cách hành xử thế này mới đúng là Cung Viễn Chủy bồng bột vô tri.
- Đệ không phải là người vô cớ. Chắc chắn còn có lý do khác đệ mới như thế đúng không? Ban nãy, nhìn đệ đáng sợ lắm. Kiểu bị vong nhập í.
- Vong nào nhập nổi ta.
Cũng hợp lý, làm gì có vong nào vào nổi vía của Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh nghĩ một đoạn, lại thấy bản thân mình có lỗi. Dù sao thị nữ đó ở Chủy Cung còn lâu hơn cả cô, bây giờ lại buộc rời khỏi Sơn Cốc này.
Cung Viễn Chủy đương nhiên ý thức được hành vi và hành động của mình. Đúng là y vẫn còn lý do khác.
Vẻ mặt của Lưu Ninh vẫn chưa rũ được mớ tơ vò trong suy nghĩ. Cung Viễn Chủy dời tay áp lên hai gò má của Lưu Ninh.
- Xin lỗi, ban nãy dọa cô sợ rồi.
Thủ chỉ an ủi trên gò má ửng hồng của Lưu Ninh, hơi ấm của y lập tức có công hiệu trấn an cô.
- Sợ một chút thôi. Chỉ là chuyện này, gián tiếp liên quan đến ta...
- Không, chuyện của cô chỉ liên quan đến ta thôi.
Lưu Ninh im lặng nhìn Cung Viễn Chủy, y mỉm cười với cô rồi đặt tay lên vai xoay người Lưu Ninh lại. Cung Viễn Chủy mang lược đến, chậm chầm chải từng lọn tóc của cô.
- Đệ từng vấn tóc cho nữ nhân rồi à?
- Khi bé ta từng vấn tóc cho mẫu thân.
Lưu Ninh à lên một tiếng, nghĩ đến Cung Viễn Chủy khi bé ở phía sau vấn tóc cho mẫu thân của y, nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi. Chỉ tiếc là, đó là hồi ức.
- Xin lỗi, ta không cố ý nhắc đến.
- Không sao, chuyện đã lâu rồi. Nếu bây giờ có mẫu thân, chắc chắn bà ấy sẽ rất thích cô.
Cung Viễn Chủy mang lược cất sang một bên, đầu gối hơi quỳ để người cao hơn một đoạn. Y phân ra từng phân tóc dày mỏng, nhẹ nhàng vấn cùng phục sức.
- Mẫu thân lúc xuân thời là mỹ nhân của cả vùng Khánh Hoa, cô cũng xinh đẹp giống như bà ấy vậy.
Mượn danh xưng mỹ nhân của mẫu thân, Cung Viễn Chủy vừa buộc miệng khen Lưu Ninh xinh đẹp. Trước giờ y chỉ dám để lời khen này ở trong lòng, lỡ lời nói ra rồi. Cung Viễn Chủy hóa ngại mà im bật đi.
Nữ nhân được khen xinh đẹp, đương nhiên là vui vẻ. Lưu Ninh biết dung mạo của mình có giới hạn, nhưng nếu Cung Viễn Chủy đã gọi cô xinh đẹp, thì cô sẽ nhận. Hai má đều ửng hồng, đôi bàn tay cũng thả lỏng ra.
- Mẫu thân của đệ là mỹ nhân, còn phụ thân của đệ là nam nhân soái nhất Cung Môn có đúng không? Đệ điều thừa hưởng hết tất cả nét đẹp của họ rồi.
Lưu Ninh cũng nhất thời vui vẻ mà nói hẳng ra một câu buông lơi khen ngợi, thật sự không phải vì cô mê cái nhan sắc của Cung Viễn Chủy đâu. Nhưng trai trẻ này đẹp trai thật.
Cung Viễn Chủy đương nhiên biết y anh tuấn hơn người, được sự khen ngợi của Lưu Ninh, như là cả thành tựu dát bảo ngọc. Khóe môi cười cong thành một được, vui vẻ đến cả chân đều nhộn nhịp không để yên.
HẾT HỒI 50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top