HỒI 5
Trong địa lao chỉ có mỗi ánh sáng mờ mịt từ ánh lửa. Lưu Ninh vậy mà đã hơn một ngày ở đây rồi, cả người đều bẩn và cả chẳng được đi vệ sinh nữa.
Lưu Ninh nằm rạp trên đống rơm cuộn tròn ôm lấy bụng mình. Bình thường cô là người có khẩu vị rất dễ ăn, gì cũng ăn được, nhưng bụng cô thì rất dễ bị đau. Ban nãy còn ăn cả bụi bẩn dính vào cơm trắng, Lưu Ninh thầm nghĩ có khi bản thân sẽ bị nhiễm trùng đường ruột mà chết trước khi bị Cung Viễn Chủy giết.
Đau bụng quá! Lưu Ninh rất cần đi vệ sinh!
Lưu Ninh ôm bụng chầm chậm ngồi dậy, đi đến song sắt đưa tầm mắt tìm kiếm thị vệ gác để cứu rỗi chiếc bụng của mình. Mãi một lúc sau mới có một thị vệ đi đến, Lưu Ninh mừng rỡ hơn có vàng.
- Tiểu ca ca!!!!! Ta muốn đi vệ sinh!! Ý ta là đi nặng! Nặng lắm rồi!!!
Lưu Ninh không cần hình tượng, bây giờ mà không được đi rồi có gì tại chỗ này mới không còn hình tượng.Thị vệ nghe tiếng gọi chợt khựng lại không bước tiếp, Lưu Ninh bây giờ đã bị mặc định là người của Vô Phong, bất kỳ ai cũng sẽ đề phòng cô.
- Tiểu ca ca. Ta cũng là con người mà!!!
Lưu Ninh hai tay nắm chặt song sắt như muốn bẻ gãy. Thị vệ lúc này mới tiến đến trước mặt Lưu Ninh, vẻ mặt vô cùng dè bĩu. Trước đây thích khách của Vô Phong chưa từng ai có cái nét dị hợm như vậy.
- Cô muốn gì?
- Ta muốn đi mao xí!
Thị vệ nhìn bộ dạng không ra hình người của Lưu Ninh, rồi rời khỏi đó. Lưu Ninh hụt hẫng muốn ngất đi, nhưng rồi thị vệ kia quay lại, tay cầm theo cả còng tay và xích tạ. Cửa lao được mở ra, thị vệ kéo hai tay Lưu Ninh để ở phía trước, động tác nhanh gọn không thừa tay Lưu Ninh đã bị trói gọn trong chiếc còng kia.
Chiếc đầm Lưu Ninh đang mặc, chỉ vừa qua đầu gối, nên phần chân đều bị lộ ra ngoài. Thị vệ cúi khom người, nhắm mắt đeo xích tạ ở chân cho Lưu Ninh, vì nam nhân không thể nhìn thấy chân trần của nữ nhân, trừ khi là tình lữ.
Lưu Ninh toát mồ hôi lạnh chờ đợi hoàn thành mọi thử. Thị vệ đưa mắt ra hiệu để cô đi ra bên ngoài trước, thị vệ sẽ đi phía sau. Mao xí nhỏ của địa lao nằm ở cuối đường, địa lao ngoài Lưu Ninh ra chẳng còn ai cả.
- Nhanh lẹ lên.
Cái thời này làm gì có vòi xịt hay giấy vệ sinh, chỉ có một chiếc hố cùng với đống rơm ở bên cạnh. Mùi hôi thối xộc lên mũi Lưu Linh, cô dùng tay che mũi cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.
Giải quyết xong, Lưu Ninh được cho trở về địa lao. Thị vệ gỡ còng tay và xích chân, lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu, lẽ ra cô nên lợi dụng lúc ra khỏi địa lao này mà giở trò gì chứ. Sau đó sẽ trốn thoát khỏi đây, nhưng Lưu Ninh lại chẳng làm gì cả, ngoài việc phát ra vài tiếng "ọe". Thị vệ ban nãy đã tính đến việc Lưu Ninh bày mưu bỏ trốn, nên đã cho người báo trước tin đến Chủy Cung.
Bây giờ lại chẳng có gì xảy ra, thị vệ hắn biết ăn nói làm sao với Cung Viễn Chủy đây.
- Tiểu ca ca, đa tạ. Nếu được cho ta xin thêm ít nước uống nhé.
Thị vệ không đáp lại, nhanh chóng rời khó đó. Tiếng cửa địa lao đóng sầm lại, Lưu Ninh lại hẫng tim một nhịp. Rốt cuộc là vì sao cô lại đến đây? Những thứ mà cô nghĩ chỉ có trên tiểu thuyết, phim ảnh bây giờ lại xảy ra với mình.
Lưu Ninh thở dài một hơi rồi lại nằm xuống đống rơm. Tự hỏi không biết ở thế giới hiện tại mọi người có đang tìm kiếm cô không, rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành. Lưu Ninh còn phải cứu đề tài nghiên cứu của mình nữa, bây giờ lại ở đây không biết khi nào có thể trở về.
.
.
.
Hai ngày trôi qua, Lưu Ninh vẫn ở địa lao. Cơm trắng và nước mỗi ngày đều được thị vệ mang đến. Cung Viễn Chủy hai ngày không đến, Lưu Ninh cũng chẳng nghe được tin tức gì về việc người của Cung Môn đem chân dung của cô điều tra thân thế.
Lưu Ninh đã không được tắm ba ngày rồi, vết trầy trên tay và chân đã kết vẩy. Nơi da dính bùn đất cũng bắt đầu mẫn đỏ.
Lưu Ninh nhớ nhà, sợ mẹ không thấy tin nhắn và điện thoại của cô sẽ lo lắng. Ba ngày biến mất không tin tức, Lưu Ninh muốn nói với mẹ, hiện tại cô vẫn bình an. Nghĩ đến việc mẹ lo lắng cho mình, Lưu Ninh khóc mất rồi.
Chán nản đến cùng cực, Lưu Ninh cũng hiểu được vì sao phạm nhân bị giam ở địa lao đều điên loạn, rồi lại hay ra song sắt với tay ra với khát khao muốn tự do.
Chợt, tiếng ken két cửa địa lao mở ra. Là thị vệ và còn có cả thêm cả hai thị nữ. Lưu Ninh vội vàng đứng dậy, theo thói quen vẫy tay với họ.
- Lưu cô nương, đã có tin xác nhận về thân thế của cô. Trưởng lão viện cho lệnh cô đến sảnh nghị viện. Hai người bọn họ sẽ giúp cô thay y phục và chỉnh trang lại.
Giọng điệu của thị vệ khác hoàn toàn so với những lúc đưa cơm cho cô. Lưu Ninh nghĩ chắc điều tra thân phận có tin tức gì tốt cho cô rồi, dù sao mọi chuyện cô nói về tổ tiên trước đây điều là thật. Thị nữ đưa Lưu Ninh đến nơi tắm rửa dành cho hạ nhân của Cung Môn, cuối cùng cũng được sạch sẽ rồi. Lưu Ninh vui mừng đến ngấn nước mắt.
Một canh giờ sau, Lưu Ninh đã với diện mạo khác. Thị nữ giúp Lưu Ninh bôi thuốc lên những vết trầy ở cánh tay và chân, thị nữ có nói đến thuốc này là của Cung Viễn Chủy.
Bạch y điểm chỉ vàng, tóc được thị nữ giúp cô vấn lại, phần tóc phía sau nửa cột bằng băng vải trắng, nửa còn lại xõa dài. Lưu Ninh trong địa lao và Lưu Ninh của hiện tại hoàn toàn như hai con người khác nhau, và y phục lại hệt như y phục của các tân nương lúc vừa tuyển đến Cung Môn. Lưu Ninh lần đầu mặc y phục cổ trang, thay vì vui vẻ đón nhận lại ngờ vực không hiểu sự sắp xếp này của Cung Môn có ý gì.
Giờ Mão
Lưu Ninh được thị vệ đưa đến trước đại môn của Trưởng Lão Viện, từ xa đã nhìn thấy người đứng đợi trước đại môn là Cung Viễn Chủy.
Y phục cổ trang phần váy nhiều lớp lại còn có chút dài, Lưu Ninh dù đã cố gắng nhưng đi vẫn vấp rất nhiều lần. Trước mắt đã là Cung Viễn Chủy, cô không thể để bản thân mất mặt được, dù sao cũng đã "biến hình", thì nghi thái cũng phải thật ra dáng tiểu thư.
Vừa thẳng lưng đi được vài bước, Lưu Ninh lại vấp tà váy, cả người đều chúi thẳng về phía trước. Đầu cô binh một cái đau vào trước ngực Cung Viễn Chủy, vì sợ bản thân mất đà ngã ra sau, Lưu Ninh liền bám vào cánh tay của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, mặc kệ Lưu Ninh đang muốn ngã ra sau, y chẳng buồn đưa tay đỡ lấy. Vẻ mặt mười phần phán xét, nữ nhân này vừa gặp đã đụng chạm vào thân thể nam nhân, đúng là không một tí đàng hoàng. Lưu Ninh khó khăn một lúc để đứng vững lại, ngẩng mặt lên đã thấy mắt cá chết kia nhìn chăm chăm vào mình. Cô bĩu mỗi thu tay về, đứng tách hẳn ra một khoảng lớn.
- Nam nhi trai tráng còn chả biết ga lăng. Tầm tuổi này, mấy thằng nhóc kia đã ga lăng tán gái ì đùng rồi.
Lời của Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy nghe chẳng hiểu một chữ, dù sao cũng đánh giá là xàm ngôn, y không quan tâm những thứ đó. Cung Viễn Chủy lúc này nhìn sang mới nhận thấy Lưu Ninh thật sự khác xa với hình ảnh địa lao, không muốn thừa nhận nhưng quả thật rất xinh đẹp.
Trách Cung Viễn Chủy vì chẳng ga lăng, Lưu Ninh chợt nhớ đến cái lần mà Thượng Quan Thiển giả vờ vấp ngã để lấy đi túi ám khí của Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh chợt thấy bản thân đã trách lầm rồi, vì chuyện đã xảy ra một lần, Cung Viễn Chủy đương nhiên sẽ đề phòng hơn.
- Cung Tam tiên sinh, tiên sinh!
Nhìn thấy Cung Viễn Chủy ngẩn người ra một lúc, Lưu Ninh mới lớn tiếng gọi đối phương. Lúc này Cung Viễn Chủy mới thôi những suy nghĩ không nên có của bản thân, lại dùng ánh mắt cá chết nhìn Lưu Ninh.
- Nói nhăng nói cuội. Vào trong.
Cung Viễn Chủy đi trước dẫn đường, Lưu Ninh nối bước theo sau.
HẾT HỒI 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top