HỒI 35
Lưu Ninh từ khi vào đại học đến khi có việc làm và hướng phát triển ổn định, đều bận rộn với công việc và cuộc sống hằng ngày, thời gian dành cho các mối quan hệ bạn bè và gia đình cũng ít dần. Nên nếu có thời gian rảnh nhiều một chút, Lưu Ninh sẽ đi uống chút cồn với bạn bè hay là về nhà với mẹ.
Nói không có thời gian yêu đương là thật, không phải để trốn tránh những người có ý với mình, nhưng đúng là không có thời gian để hẹn hò đồ đâu.
Dần dần, Lưu Ninh cũng quen với việc độc thân, nhìn bạn bè chia tay với người yêu rồi quay lại mấy chục lần, thay vì mất thời gian để có những trải nghiệm tệ như thế, thì Lưu Ninh sẽ dành thời gian kiếm tiền rồi trở thành phú bà.
Nhiều lúc bản thân mệt mỏi, không thể than vãn đều đó với mẹ được, vì cô sợ mẹ sẽ lo lắng. Lưu Ninh cũng muốn ở trong lòng ai đó để than vãn, cũng muốn có người dỗ dành.
Đến đây lại gặp Cung Viễn Chủy, dù ban đầu mấy tour đi tham quan địa phủ là y tài trợ cho cô. Nhưng ở bên cạnh, người mà để Lưu Ninh cảm nhận được cảm giác an toàn nhất chỉ có Cung Viễn Chủy. Cô có từng ghét y, nhưng cảm giác an toàn này không thể chối bỏ. Cung Viễn Chủy có mạnh miệng đe dọa, nhưng cô biết y sẽ không tổn hại đến cô. Cung Viễn Chủy cũng dần để ý những chi tiết nhỏ về cô, dù có những việc chỉ là y âm thầm làm riêng nó cho cô, chẳng hạn như đôi găng tay này, Lưu Ninh đều biết.
Lưu Ninh làm sao mà không hiểu được những ý từ trong lời nói của Cung Viễn Chủy, cũng làm sao mà không hiểu được những hành động dịu dàng mà y chỉ dành riêng cho cô.
Thời gian mà để Lưu Ninh động lòng nhanh hơn cô nghĩ. Cũng vì quá nhanh nên Lưu Ninh không thể chấp nhận cảm xúc của bản thân. Lưu Ninh cũng sợ đến cảm xúc hiện tại của cả cô và Cung Viễn Chủy đều là nhất thời, nhất thời sẽ thành tạm bợ. Lưu Ninh cần chắc chắn.
- Viễn Chủy.
Lưu Ninh có lưu luyến rời khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy. Mỉm cười một cái thể hiện bản thân đã ổn rồi.
Cung Viễn Chủy ban nãy còn ôm eo, vuốt lưng rồi xoa đầu Lưu Ninh, bây giờ mới biết một chút ngại, xoay người sang hướng khác nhìn đông nhìn tây.
Lưu Ninh cũng cảm thấy bản thân mè nheo với y có chút không đúng lắm. Yếu đuối đáng ghét quá, lại còn dụi cả mặt vào trước ngực Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh xoay cả người sang hướng con rắn đã ngủm kia, nhìn nó để vơi đi cảm giác xấu hổ.
Hai người hai hướng, có xác rắn và Lưu Ninh thì đối mặt nhau. Tim Lưu Ninh nhịp đập liên hồi, nhìn xác rắn cũng không thể nào bình tĩnh lại. Cùng lúc, Lý Hoán Du nhìn thấy động tĩnh bất thường, vội chạy vào tiếp ứng.
- Chủy công tử, Lưu Ninh tiểu thư. Có chuyện gì vừa xảy ra thế?
Cung Viễn Chủy khôi phục lại nghi thái ban đầu, khoanh tay hướng mặt về phía con rắn kia.
Lý Hoán Du nhìn theo hướng mắt của chủ tử, nhưng trong mắt chỉ có mỗi Lưu Ninh. Bóng lưng và cả dáng người nhỏ nhắn, thật khiến người khác muốn bảo bọc trong vòng tay. Tóc Lưu Ninh không dài và thướt tha như nữ nhân khác, còn ngã sang màu nâu nữa. Nhưng trong mắt Lý Hoán Du, cô lại xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào.
- Lưu Ninh tiểu thư có sao không?
Lưu Ninh nghe tiếng Lý Hoán Du, cô xoay lại đã nhìn thấy y. Lý Hoán Du nhìn thấy Lưu Ninh vẫn an toàn, vẻ mặt lo lắng liền thay bằng cái mỉm cười với cô.
- Nhìn ghét vậy trời!
Cái cười thiện chí của Lý Hoán Du, Lưu Ninh nhìn cỡ nào cũng thấy ghét vì hệt như tên Lý Mạnh Nguyên. Hàng mày của Lưu Ninh nhăn lại phán xét, Lý Hoán Du liền sợ có phải y lại quá phận.
Cung Viễn Chủy thấy được sự bất thường từ Lý Hoán Du. Quả nhiên y nghi ngờ không sai mà, tên họ Lý này ở Chủy Cung bao năm rồi cái nét cười cười sao mà Cung Viễn Chủy không nhìn ra. Ai cho cười?
- Không sao.
Cung Viễn Chủy đáp lời thay Lưu Ninh, đi đến bên cạnh cô, đi ngang còn huých mạnh vào cánh tay của Lý Hoán Du. Cái va chạm dùng lực mạnh, Lý Hoán Du biết chắc chắn là Cung Viễn Chủy cố tình.
Lưu Ninh vẫn nhớ Lý Hoán Du đêm kia đã có ý ngỏ lời. Phải dập tắt không để Lý Hoán Du có hi vọng. Cô nép người ở bên cạnh Cung Viễn Chủy, bám vào cánh tay của y. Cung Viễn Chủy hơi ngạc nhiên trước hành động của Lưu Ninh, đôi tay khoanh trước ngực cũng hạ xuống, để cô tiện khoác tay vào hơn.
Lý Hoán Du buồn tình lần thứ n trong ngày, phải nói là từ đêm qua mới đúng. Lúc này, y mới thấy đến con rắn đang bị ghim thân lên cây.
- Chủy công tử, nơi này không thể có rắn.
- Mang nó về y quán trước đi.
Lý Hoán Du dù muốn nán lại, nhưng không thể trái lệnh. Dù nán lại cũng chỉ có thể đứng nhìn Lưu Ninh đang khoác tay Cung Viễn Chủy, thì y vẫn muốn nán lại. Lệnh không thể trái, Lý Hoán Du thủ lễ, đi đến chỗ thân cây đang rút ám khí của Cung Viễn Chủy ra khỏi xác rắn. Ám khí được đặt vào mảnh vải màu trắng, gói lại kĩ càng mang trả lại cho Cung Viễn Chủy. Xác rắn được Lý Hoán Du cuộn gọn lại, cầm trên tay.
Lưu Ninh chưa từng rời tay khỏi cánh tay của Cung Viễn Chủy, kể cả khi y đưa tay nhận lại ám khí, cô cũng không buông tay. Hi vọng Lý Hoán Du có thể hiểu được, Lưu Ninh chỉ muốn ở cạnh Cung Viễn Chủy. Còn Lý Hoán Du, xin đừng phụ lòng Nhân An.
- May mắn có Chủy công tử, nếu không chắc tiểu thư sẽ hoảng sợ lắm.
- Cũng không sợ mấy.
Cung Viễn Chủy cất gói ám khí vào trong người, lại nghe Lưu Ninh bảo không sợ. Y liền quay ngoắc sang nhìn cô, nhướn mày khó hiểu. Ban nãy là ai bảo sợ, rồi còn chủ động đáp lại cái ôm nữa? Là ai?
Lưu Ninh trao đổi ánh mắt với Cung Viễn Chủy, ý nói mặc kệ cô nói nhăng nói cuội đi. Nhưng trao đổi bằng ánh mắt chưa bao giờ là ổn với hai người. Cung Viễn Chủy không hiểu.
Cung Viễn Chủy đưa tay lấy xác rắn từ tay Lý Hoán Du, cầm nó đưa đến trước mặt Lưu Ninh. Mắt con rắn vẫn còn mở trừng trừng,
- Eo ơi ***. Cung Viễn Chủy!!!
Lưu Ninh giật cả mình hét lên, buộc miệng chửi thề, nhéo bắp tay của Cung Viễn Chủy.
- Đau!
Cung Viễn Chủy trả lại xác rắn về tay Lý Hoán Du, nhăn mày vì cái nhéo vào thẳng cơ trên bắp tay, y nắm bàn tay Lưu Ninh đang cấu vào cơ bắp tay, giữ chặt kéo ra khỏi nơi đó.
- Thấy ghê quá! Ta đấm đệ đó, Cung Viễn Chủy!!
Rắn về tay Lý Hoán Du rồi, những cả đầu và mắt nó vẫn còn hướng về phía Lưu Ninh, vẫn trừng trừng nhìn cô. Ban nãy nhìn xa mờ mờ không thấy sợ, giờ nó ở gần như kiểu nó sẽ sống dậy rồi xực Lưu Ninh sùi bọt mép.
Da gà da vịt đều nổi lên hết! Lưu Ninh nhắm mắt úp mặt vào bắp tay của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy thích xem phản ứng của Lưu Ninh khi bị trêu lắm, cái kiểu mà vừa mắng rồi lại giãy giãy lên. Buồn cười rồi lại thú rất thú vị nữa. Cung Viễn Chủy cũng chẳng hề tức giận khi bị Lưu Ninh nhéo, ngược lại còn cười đắc thắng nữa.
Cung Viễn Chủy hơi nghênh mặt, nhếch chân mày với Lý Hoán Du. Cái kiểu hơn thua trẻ trâu này, cũng may Lưu Ninh chưa nhìn thấy.
Lý Hoán Du không dám so sánh mình với Cung Viễn Chủy, cũng nào dám hơn thua với chủ tử. Gượng cười một cái vì nhận thấy mình thừa thãi ở cảnh hiện tại, thủ lễ với Cung Viễn Chủy.
- Chủy công tử, vậy Hoán Du trở về y quán trước. Người có còn việc gì sai bảo thêm?
- Xong việc không cần theo ta, về Chủy Cung hay doanh trại thì tùy ngươi.
- Rõ.
Lý Hoán Du nhận lệnh, vốn định nói thêm lời chào với Lưu Ninh nhưng lại thôi, tiếc nuối rời đi. Cung Viễn Chủy xem Lý Hoán Du là tình địch rất dễ đố phó, dù gì cũng là dưới quyền của y, chẳng có gì đáng quan ngại.
Đợi đến bóng Lý Hoán Du đã khuất dần, Cung Viễn Chủy mang bàn tay Lưu Ninh đặt ở vạt cổ áo ngay ngực mình.
- Hắn đi rồi.
Lưu Ninh nghe được Lý Hoán Du đi rồi, nghiên đầu nheo mắt nhìn xung quanh để xác nhận, nhận ra tên họ Lý đó rời đi thật rồi, nhưng vẫn chưa nhận ra được bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Cung Viễn Chủy. Lúc nghiên đầu, điểm tựa ở bàn tay còn đặt lên cả ngực của Cung Viễn Chủy.
- Cô sợ hắn à? Lý Mạnh Nguyên với Lý Hoán Du có quan hệ gì?
- Đệ...còn nhớ cái tên Lý Mạnh Nguyên hả?
Cung Viễn Chủy nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.
- Ta nhớ, hắn không tốt với cô.
- Ta không biết nên nói đầu đuôi thế nào với đệ nữa. Nhưng Lý Hoán Du có gương mặt giống hệt tên khốn Lý Mạnh Nguyên.
Lưu Ninh không nghĩ Cung Viễn Chủy sẽ để tâm chuyện này, lúc đó chỉ là uất ức không nhịn nên bù lu bù loa khóc với y. Vậy mà đến bây giờ, Cung Viễn Chủy vẫn nhớ cái tên này không tốt với Lưu Ninh. Không biết tên khốn đó là ai, gia thế to như thế nào, nhưng hắn hại Lưu Ninh, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ tìm giết hắn.
- Là huynh đệ với Lý Hoán Du à?
Cung Viễn Chủy đã cho người điều tra gia phả của Lý Hoán Du, nhưng không tìm ra người nào tên Lý Mạnh Nguyên. Nên y đã định, sẽ hỏi chuyện Lưu Ninh.
- Không phải. Nên nói thế nào với đệ đây. Lý Mạnh Nguyên không có quan hệ gì với Lý Hoán Du cả, hiện tại thì không có nhưng sau này thì ta không biết chắc.
Cung Viễn Chủy quả nhiên không hiểu.
- Ban nãy cô sợ Lý Hoán Du, hắn đã dọa gì cô rồi?
- Không có, chỉ là ta không thích tên họ Lý đó thôi. Vì hai gương mặt đều đểu y hệt nhau.
Lưu Ninh nhìn Cung Viễn Chủy, cái mặt ngờ nghệch này, chắc chắn là y không hiểu. Chuyện này liên quan đến thời đại của Lưu Ninh, cũng như liên quan thân phận của cô không phải là nhi nữ hiện tại của Lưu gia ở Tây An.
Lưu Ninh rất muốn nói sự thật là cô đến từ một nơi khác, một thời không khác. Nhưng lại sợ, Cung Viễn Chủy sẽ không tin.
- Chuyện này không nói hai ba câu là xong được. Để một hôm nào đó, ta sẽ kể rõ với đệ.
- Vậy trước hết, ta vẫn theo dõi và điều tra Lý Hoán Du. Nếu hắn có quan hệ với Lý Mạnh Nguyên, ta mách ca ca giết Hoán Du trước.
Lý Hoán Du là thị vệ do Cung Thượng Giác sắp xếp cho Chủy Cung. Cung Viễn Chủy vẫn biết trên dưới, muốn giết cũng nên mách với ca ca một tiếng.
- Hả? Ê cái đó thì hơi ẩu á.
Lưu Ninh chưa kịp nguôi sự cảm động, thì đã bị dập tắt luôn. Một cái "chát" vào trước ngực Cung Viễn Chủy, đánh một cái rồi Lưu Ninh mới nhận ra mặt phẳng tác động vào khác với bình thường cô đánh vào tay Cung Viễn Chủy. Còn tiện tay bóp bóp kiểm tra xem là vị trí nào.
- Cơ săn chắc ghê ha.
Lưu Ninh cảm thán, nhìn sang mới biết cơ cô vừa khen săn chắc là cơ ngực của Cung Viễn Chủy.
Vãi!
Lại thêm một cái "chát" nữa vào ngực Cung Viễn Chủy. Lưu Ninh đẩy Cung Viễn Chủy ra, dùng ống tay áo trùm ngược lên đầu. Như vậy Cung Môn có tính là quấy rồi trẻ chưa thành niên không? Ban nãy cô có đặt tay ở đó đâu...
Cung Viễn Chủy bị đánh hai cái vào ngực muốn khờ người, lẽ ra nên vuốt ve hay gì đó chứ, đánh hai cái muốn lên tim luôn!
- Cô sàm sỡ ta, rồi đánh ta!
- Đệ nhỏ tiếng thôi, ta không cố ý.
Lưu Ninh vội vàng đi đến bịt miệng Cung Viễn Chủy, nhưng chiều cao chênh lệch quá lớn, nhảy lên tận 3 lần nhưng vẫn không với được đến miệng Cung Viễn Chủy. Hai tay bám vào vai Cung Viễn Chủy, giờ hệt như mấy tên yêu râu xanh rồi nè.
- Cô định sờ cái gì của ta?!
- Đệ nhỏ tiếng thôiiii!
Cung Viễn Chủy giữ tay Lưu Ninh, hơi khom người đã có thể nhấc cô rời chân khỏi mặt đất.
- Ey Viễn Chủy, không chơi cái trò vật xuống nha. Cột sống của ta già rồi đó.
Lưu Ninh sợ Cung Viễn Chủy sẽ ra chiêu kiểu vật đối phương từ phía sau xuống, với sức của y mà vật xuống là chỉ có liệt nửa người thôi. Lưu Ninh liền vòng tay ôm cổ Cung Viễn Chủy, hai chân kẹp chặt ở hông y.
- Lưu Ninh!
- Không có chơi vật xuống!
- Ta đã vật cô xuống đâu. Bỏ tay cô ra, không thở được!
Lưu Ninh muốn buông tay nhưng đang trên đà Cung Viễn Chủy đứng thẳng người, ngã xuống cũng sẽ liệt người nốt. Lưu Ninh lại siết chặt hơn.
Cung Viễn Chủy phải thừa nhận, dù Lưu Ninh không sử dụng nội lực, nhưng mấy chiêu mà cô sử dụng, dày vò còn hơn cả lấy mạng nữa. Dù đang khó khăn để lấy khí hô hấp, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn choàng hai tay ra sau giữ lấy eo Lưu Ninh.
- Ta đỡ cô. Buông tay nhanh lên! Không thở được!
- Đệ điêu!!!
_______
Giằng co đến tận một lúc sau, hai bạn trẻ này mới ổn định trở lại.
Cung Viễn Chủy trở lại với việc đào đất tìm Man địa long, Lưu Ninh thì được y giao việc khác là thu Bách niên sâm. Cũng ở cách Cung Viễn Chủy không xa lắm, tách nhau ra một chút, khoảng không gian mới có được yên tĩnh.
Lưu Ninh muốn đào Man địa sâm hơn, có chút không thích nhưng cũng không cãi lại được sếp. Hai ống tay áo dài từ hai lớp choàng đều được cột gọn lên cho ra phía sau lưng, Lưu Ninh chăm chỉ cống hiến đào sâm.
Bách niên sâm được trồng từ 5-7 năm đối với lấy rễ, lấy hoa và lá thì được trồng từ 2-3 năm. Tác dụng chính để bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, di chứng từ đột quỵ, tiêu hóa, sinh lý.
Cung Viễn Chủy chia Bách niên sâm thành từng hàng, theo số năm được trồng. Lưu Ninh thu hoạch cả rễ hoa và lá của các cây trồng từ 5 năm. Bách niên sâm dạng tươi không sấy khô hay nghiền thành bột cũng có giá khoảng 5000 tệ. Quả nhiên là Cung Môn vẫn giàu, thời này chắc chắn giá còn đắt hơn nhiều so với 5000 tệ, chưa kể nếu bán ra với cái danh là Cung Viễn Chủy trồng chúng, có mua được cả biệt phủ luôn không?
Vì cũng đắt tiền, và thói quen làm việc của Lưu Ninh, nên trước khi đào đất lên, cô đều kiểm tra kĩ thân cây có màu nâu sẫm, đã bắt đầu khô hay chưa, và cả lá để chắc chắn rằng có thể thu hoạch chúng rồi. Trong giỏ được chia từng ngăn, Lưu Ninh phủi sạch bụi trên rễ hoa lá rồi phân loại cho vào từng ngăn.
Hoa có màu hồng, nhìn cũng xinh quá trời, Lưu Ninh xin phép xỉa hai hoa để cài lên tóc.
Cung Viễn Chủy lâu lâu lại phải quay sang nhìn Lưu Ninh một cái, vì sợ cô sẽ cho thứ gì đó vào miệng để nếm vị, cũng phải chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào tiếp cận Lưu Ninh. Dáng vẻ Lưu Ninh chăm chú làm việc khác hẳn với bình thường, trông trưởng thành và rất đáng để trao sự tin tưởng.
Chứ sao nữa, người ta là nghiên cứu viên của Viện nghiên cứu đứng đầu thành phố X mà!
Lưu Ninh xong xuôi nhiệm vụ, giỏ xách cũng đã nặng phải khệ nệ xách bằng cả hai tay. Cô quay sang vẫn thấy Cung Viễn Chủy còn miệt mài đào đất, còn thắc mắc sao lại lâu như thế.
- Viễn Chủy đệ đệ.
Lưu Ninh cởi găng tay, thả hai ống tay áo xuống, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy, đưa ngón tay chọt chọt vào cánh tay của y.
- Làm sao?
- Nhìn ta đi.
Cung Viễn Chủy nghe lời ngẩng lên nhìn Lưu Ninh. Cô đợi y nhìn đến, tạo dáng vuốt tóc rồi nháy mắt với Cung Viễn Chủy một cái.
- Đệ thấy ta cài hoa có xinh không?
Cái nháy mắt của Lưu Ninh làm Cung Viễn Chủy dừng hình một lúc, cả xẻng đào đất trên tay cũng rơi xuống. Còn hơn cả thuật câu hồn, Cung Viễn Chủy không còn suy nghĩ được gì cả, trong mắt chỉ có Lưu Ninh.
Lưu Ninh không thấy Cung Viễn Chủy đáp lại, liền nghĩ là y lại chê rồi. Thằng nhóc này, cái gì cũng chê. Một cái "bộp" hạ vào cánh tay của y.
- Đệ chê chứ gì?!
Cung Viễn Chủy bị đánh một cái mới hoàn hồn trở về, nhìn chăm chăm người ta quá lâu, y vội dời ánh mắt sang hướng khác.
- Ta còn chưa nói gì.
- Thế có xinh không?
- Không.
Không thể nào không xinh!
Aisss, coi thấy ghét chưa. Lưu Ninh lại cho y thêm một cái bộp vào cánh tay. Cô trở về bên kia, hai tay nâng giỏ xách lên, mang đến bên cạnh Cung Viễn Chủy hạ xuống một cái thật mạnh.
- Ta xong nhiệm vụ rồi. Sếp nhỏ có việc gì cần sai bảo nữa không?
- Có. Ở bên cạnh ta.
Từ khi nào mà Cung Viễn Chủy biết nói những lời như thế này vậy? Lưu Ninh lần nữa thua non với Cung Viễn Chủy, từ mè nheo đến nói những lời ngọt ngào, Lưu Ninh chưa bao giờ kháng cự thắng lại chúng. Dù kiểu Cung Viễn Chủy hoàn toàn không phải gu của Lưu Ninh, nhưng mà lạ lắm. Hay là Cung Viễn Chủy chơi ngãi với cô...
Lưu Ninh ngồi xổm bên cạnh Cung Viễn Chủy, cầm hủ sứ trên tay nhìn những chú giun uốn éo, có cả những con quấn vào nhau nữa.
- Viễn Chủy.
Thà không ở gần, chứ ở gần mà im lặng thì Lưu Ninh sẽ cảm thấy không quen. Thật ra cũng là vì, Lưu Ninh có nói gì, dù Cung Viễn Chủy không mang dáng vẻ chú tâm lắng nghe, nhưng y vẫn đáp lời cô.
- Làm sao?
- Ban nãy Lý Hoán Du bảo nơi này không thể có rắn. Vậy con rắn kia là có người cố ý thả nó vào đúng không? Lưỡi đao của Cung Môn, chưa bao giờ chỉa về phía người nhà... Vậy con rắn đó nhắm vào ta có đúng không?
Cung Viễn Chủy mang nốt Man địa long trên tay bỏ hủ sứ trong tay Lưu Ninh, đóng nắp lại, xúc lại đất lắp lại phần đất đã bị xới tung.
- Sao cô không nghĩ đến, là nhắm vào ta?
- Vì đệ là người Cung gia. Ta là người ngoài Sơn Cốc trụ trần luôn, đệ còn nghĩ ta là người của Vô Phong mà, đương nhiên người bị nhắm đến là ta.
Lắp lại phần đất bị xới xong xuôi, Cung Viễn Chủy cởi găng tay cất ở thắt lưng, lấy lại hủ sứ trên tay của Lưu Ninh rồi đặt vào giỏ chung ngăn với Bách niên sâm. Điềm nhiên đáp lời Lưu Ninh.
- Ai bảo cô là người ngoài.
- Hả?
Cung Viễn Chủy đứng dậy, xách chiếc giỏ lên, trông nhẹ nhàng chả cần dùng lực gì mạnh. Lưu Ninh còn chưa nghĩ và nhập kịp câu nói của Cung Viễn Chủy, đã phải cảm thán sức trai của Cung Môn, nhìn nhẹ nhàng hơn cả xách giỏ đi chợ nữa.
Cung Viễn Chủy đưa tay đến trước mặt Lưu Ninh, ý muốn cô nắm lấy làm điểm tựa để đứng dậy. Lưu Ninh cũng không từ chối, bàn tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay lớn của Cung Viễn Chủy. Y nắm giữ bàn tay của Lưu Ninh, đến lúc cô đã có thể đứng dậy được, cũng không có ý sẽ buông ra.
- Nếu cô đã nói không thể trở về. Thì sau này cứ xem Chủy Cung là nhà.
Cung Môn là nhà lớn, Chủy Cung là nhà nhỏ. Còn Cung Viễn Chủy - ta, sẽ là phu quân của cô.
HẾT HỒI 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top