Thiếu niên dũng cảm
Hôm nay là sự kiện Đêm hội 520 Weibo, khách mời tham dự là các cặp đôi trong các bộ phim tình cảm nổi tiếng và các ca sĩ hát gốc của những bản tình ca được nhiều người nghe nhất trong vòng 1 năm qua. Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng có mặt trong sự kiện này, chỉ có điều là với tư cách cá nhân. Lưu Diệu Văn đi cùng bạn diễn - Tiểu Hoa còn Tống Á Hiên chính là chủ nhân của ca khúc Tình Đầu mới được cho ra mắt vào cuối tháng 10 năm trước, bản tình ca thu hút nhiều sự chú ý nhất trong nửa cuối năm vừa qua.
Tiểu Hoa là diễn viên mới, được công ty chiêu mộ sau khi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng diễn viên. Dù là người mới nhưng thực lực diễn không tệ, duyên người qua đường cũng rất tốt.
Hai người vẫn thường xuyên liên lạc nhưng cũng không rảnh rỗi đến mức nắm được hết hoạt động của đối phương. Nhóm chat lúc nào cũng rộn ràng, dù mỗi người đã có cho mình một hướng phát triển riêng nhưng vẫn như ngày trước, gặp chuyện gì hay ho đều sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đinh ca, Mã ca gần đây bận rộn ở phim trường, Trương ca cũng đang trong quá trình hoàn tất sản phẩm âm nhạc mới và lưu diễn nhạc kịch, Hạo Tường, Hạ nhi cũng có việc riêng lại còn bận rộn với thương hiệu thời trang và nhà hàng của hai người nên cuối cùng chỉ có Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên góp mặt tại sự kiện này.
Lần gặp mặt gần nhất là vào dịp Tết, bảy người tụ họp tại nhà hàng của Hạ nhi. Khi ấy bộ phim mới của Lưu Diệu Văn chưa lên sóng, qua Tết do bận rộn công việc Tống Á Hiên cũng không có theo dõi hiệu ứng của bộ phim này thế nào, chỉ biết rằng độ nhận diện rất cao, lượt thảo luận cũng nhiều. Cho đến hôm nay tình cờ thấy được tiếp ứng cho sự kiện của cả hai mới biết rằng CP của Lưu Diệu Văn và Tiểu Hoa rất hot. Trong lòng Tống Á Hiên có hơi không thoải mái cũng không biết là vì lý do gì. Lưu Diệu Văn cho đến nay đóng qua không ít phim, bạn diễn nữ không ít nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được Tiểu Hoa có gì đó không giống với các bạn diễn khác của Lưu Diệu Văn. Có lẽ là vì các bộ phim trước đều là thể loại vườn trường, có chút ấu trĩ. Còn bộ phim mới này mang hơi hướng hiện thực hơn, nam nữ chính là mối quan hệ chữa lành cho nhau, sưởi ấm cho nhau nên khi nhìn thấy những tương tác của hai người, anh bất giác cảm thấy rất chói mắt nhưng cũng rất ấm áp rất quen thuộc.
Tống Á Hiên đi thảm đỏ trước, đến vị trí bàn được sắp xếp ngồi yên vị tại chỗ. Ngước mắt lên màn hình nhìn lần lượt mọi người đi thảm đỏ, ký tên, chụp ảnh,... Cho đến khi Lưu Diệu Văn và Tiểu Hoa xuất hiện, cô gái mặc chiếc đầm trắng tinh tế, nhẹ nhàng, chàng trai mặc âu phục đen thắt nơ và cài áo. Anh cảm giác như họ không phải đang trên thảm đỏ mà là trên lễ đường. Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhìn ra được điểm khác biệt của Tiểu Hoa, là ánh mắt. Ánh mắt đó giống anh, giống cái cách mà Tống Á Hiên nhìn thấy thứ mà mình yêu thích, giống cái cách mà Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn. Anh biết Tiểu Hoa có cảm tình với Lưu Diệu Văn. Còn Lưu Diệu Văn thì sao? Em ấy cảm thấy thế nào? Có rung động không? Anh không biết cũng chưa từng dám phán đoán cảm xúc của chàng trai này.
Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, đã rất lâu rồi, từ sau khi chính thức tái debut không lâu anh đã nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng anh không có can đảm nói cũng không dám chọc thủng mối quan hệ này. Cũng chỉ có Hạ Tuấn Lâm nhạy bén phát hiện ra cảm xúc này thôi.
Không biết là may mắn hay xui xẻo mà ba người lại được xếp ngồi cùng nhau. Nhìn qua màn hình còn chưa đủ, hiện thực còn bắt anh nhìn tận mắt, nghe tận tai. Dù vậy không thể phủ nhận, hai người họ thật sự đẹp đôi. Khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Tiểu Hoa đi vào hội trường, tim Tống Á Hiên đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, hàng nghìn câu hỏi vây quay bộ não nhỏ bé, em ấy ngồi ở đâu, sẽ ngồi cạnh mình chứ, em ấy sẽ cùng mình tán gẫu hay chăm sóc cho đối phương, họ đã đến giai đoạn nào rồi, vẫn đang tìm hiểu hay đã ngầm yêu đương,... Chỉ khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, Tống Á Hiên mới lại điều chỉnh nhịp thở, lấy lại bình tĩnh đứng lên cười với Lưu Diệu Văn rồi bắt tay với Tiểu Hoa bên cạnh. Lưu Diệu Văn mở miệng nói:
"Đây là Tiểu Hoa, nữ chính trong bộ phim mới của em đấy. Còn đây là Á Hiên."
Anh cười nhẹ xem như đáp lễ. Lưu Diệu Văn kéo chiếc ghế cách anh 1 chỗ cho Tiểu Hoa rồi ngồi vào vị trí chính giữa. Âm thanh trong hội trường cũng không nhỏ, rất khó để có thể nói chuyệm với nhau một cách bình thường, Lưu Diệu Văn đột nhiên ghé sát vào tai Tống Á Hiên, làm cho nhịp tim anh tăng vọt, suýt nữa thì vọt ra khỏi lồng ngực vì đã lâu rồi hai người không sát gần nhau đến thế. Lưu Diệu Văn hỏi:
"Gần đây anh sao rồi? Có ăn uống đầy đủ không? Em thấy anh lại gầy đi rồi đấy."
"Dạo gần đây vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành bài hát, kết thúc sự kiện này sẽ được nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ thu âm."
"Anh đừng bỏ bữa nữa, em biết kiểu gì anh cũng không chịu ăn uống đàng hoàng, thời gian được nghỉ thì ở nhà đi, em nhờ trợ lý mang đồ ăn đến. Em mà biết anh không ăn uống đàng hoàng là em đấm anh đấy."
"Văn ca của anh quản nhiều thật đấy."
Tống Á Hiên bật cười, Lưu Diệu Văn vẫn là Lưu Diệu Văn, xem anh như đứa em trai nhỏ mà chăm sóc.
Tống Á Hiên nhìn sang Tiểu Hoa bên cạnh Lưu Diệu Văn, thấy cô có hơi lúng túng bèn nói với Lưu Diệu Văn:
"Chăm sóc cô nương nhà người ta một chút, dù sao cũng là đến sự kiện cùng em."
"A... không sao đâu."
Lúc này, Lưu Diệu Văn chợt thấy người đại diện ngoắc tay với mình, quay sang nói với Tống Á Hiên:
"Anh đợi em một chút."
"Được thôi, em đi trước đi."
Lưu Diệu Văn đi đến chỗ người đại diện, không khí giữa Tống Á Hiên và Tiểu Hoa có hơi không tự nhiên dù sao cũng không biết phải nói gì. Đột nhiên Tiểu Hoa quay sang nhỏ giọng nói:
"Tống Á Hiên tiền bối..."
"Đừng gọi anh là tiền bối, gọi Tống ca hay Hiên ca là được."
"À... thật ra em là fan của anh đấy. Em theo dõi anh cũng được một thời gian rồi, nếu được sau khi kết thúc sự kiện em có thể chụp ảnh riêng với anh được không? Anh có thể cho em xin chữ ký được không?" Tiểu Hoa nói liền một mạch làm cho Tống Á Hiên trở tay không kịp.
"Được thôi." Anh cười, vẻ mặt có hơi ngại ngùng.
"Tống ca dễ thương thật đấy!"
Được một cô gái khen dễ thương anh cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ cười xem như đáp lễ. Nhưng cho đến khi Lưu Diệu Văn quay lại thì Tiểu Hoa luôn huyên thuyên về những bài hát cũng như hoạt động gần đây của Tống Á Hiên. Là nhân vật chính trong câu chuyện của Tiểu Hoa cũng là người nghe của cô, Tống Á Hiên cảm thấy có hơi mơ hồ, cảm giác chính là ngồi nghe người đối diện điên cuồng khen bản thân, vừa ngại ngùng vừa không thể không nghe. Bỗng Tống Á Hiên rất muốn cảm thán, thật sự giống Lưu Diệu Văn.
Mà ở bên này, người đại diện muốn Lưu Diệu Văn có nhiều tương tác với Tiểu Hoa hơn:
"Em tương tác với cô bé nhiều một chút, bộ phim của hai đứa đang là đề tài được thảo luận rất nhiều, nhân lúc phim còn nhiệt độ xào CP một chút, sẵn tiện dẫn người mới tăng độ nhận diện. Anh đã chuẩn bị sẵn bài báo sau đêm nay rồi."
"Không cần đâu, em không thích. Em không cần xào CP, cũng không muốn. Khi cần lịch thiệp em sẽ lịch thiệp, cần xã giao em sẽ xã giao, không cần làm điều dư thừa."
Ra mắt đã 10 năm những gì cần làm, nên làm đều đã làm, Lưu Diệu Văn chỉ muốn dùng tác phẩm để giữ nhiệt độ, không muốn lợi dụng một cô bé. Quay sang vị trí bàn của mình, bắt gặp một màn ngại ngùng của Tống Á Hiên, lông mày nhíu lại. Cậu biết, Tiểu Hoa không phải một đứa nhỏ rụt rè, chỉ cần là người dễ nói chuyện thì dù mới gặp lần đầu cô cũng có thể nói rất nhiều. Không biết họ nói gì mà Tống Á Hiên lại bày ra bộ dáng ngại ngùng đó.
Lưu Diệu Văn quay về chỗ ngồi, ngay lập tức hỏi Tống Á Hiên:
"Hai người nói gì vậy?"
"Không có gì đâu."
Lại còn giấu cả cậu, Lưu Diệu Văn trợn mắt. Nhưng thật ra Tống Á Hiên cũng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ lại nói "À, anh ngồi nghe cô ấy khen anh cả nửa ngày."
Lưu Diệu Văn đanh mặt, không muốn để ý hai người này. Chỉ cho đến khi qua được một nửa chương trình, bắt đầu đến màn trao giải "Cặp đôi được yêu thích nhất." Ban tổ chức chương trình này thật sự rất biết cách chơi đùa người khác, sắp xếp cho Tống Á Hiên là người trao giải, sau khi cặp đôi phát biểu sẽ trình diễn ca khúc xem như là một món quà tặng cho cặp đôi đó.
Lên sân khấu, nhận phong thư từ MC cho đến lúc mở nó ra, trong lòng Tống Á Hiên không một chút xao động. Nhưng khoảnh khắc thấy hai cái tên nằm trên mảnh giấy, trong lòng Tống Á Hiên dâng lên một nỗi chua xót khó tả, là tên của Lưu Diệu Văn và Tiểu Hoa. Thì ra ai cũng cảm thấy hai người họ thật đẹp đôi, đến tính cách cũng rất giống. Đè nén trăm mối ngổn ngang trong lòng, để bản thân thật bình tĩnh mà cất giọng:
"Giải Cặp đôi được yêu thích nhất thuộc về... Chúc mừng nam nữ chính của bộ phim "Hai chúng ta" - Lưu Diệu Văn tiên sinh và Tiểu Hoa nữ sĩ. Xin chúc mừng."
Ánh đèn rọi đến vị trí ngồi của cả hai, Lưu Diệu Văn đứng lên đẩy ghế cho Tiểu Hoa, đưa tay cho cô choàng, cùng nhau sánh bước trên sân khấu. Tống Á Hiên là người trao giải, tự tay trao cho người mình yêu và cô gái khác danh hiệu Cặp đôi được yêu thích nhất, dù chỉ là một giải thưởng không có giá trị cho fans bình chọn nhưng nếu nói không mất mát là nói dối. Một danh hiệu mà thôi nhưng có thể thấy được ai cũng nhận định rằng hai người bọn họ rất đẹp đôi. Sau khi Lưu Diệu Văn cùng Tiểu Hoa phát biểu lời cảm ơn cũng như nhân tiện quảng bá phim đang chiếu của hai người thì đến Tống Á Hiên hát. Tình Đầu thật sự là một bài hát viết về cảm xúc của một chàng trai trong giai đoạn nếm trải cảm giác của lần đầu tiên biết yêu, nhẹ nhàng, ngọt ngào xen lẫn bi thương. Suốt khoảng thời gian một bài hát đó, ánh mắt của Tống Á Hiên đặt trên người của Lưu Diệu Văn, đến cuối bài hát, một giọt nước mắt rơi xuống, sân khấu quá lớn, ánh đèn quá chói không một ai biết Tống Á Hiên khi hát bài hát này đã rơi nước mắt rồi.
Bước xuống sân khấu quay lại chỗ ngồi, hai người vẫn chưa nói với nhau một câu nào. Đến khi Lưu Diệu Văn chuẩn bị ra xe về nhà, đột nhiên quay lại ôm Tống Á Hiên thì thầm:
"Ban nãy anh khóc sao?" Nhưng không đợi Tống Á Hiên trả lời, Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên rồi nói: "Ngủ ngon, tạm biệt."
Tống Á Hiên ngây người, sau một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, vì sao em ấy lại biết. Nhớ đến cái hẹn của mình với Tiểu Hoa, Tống Á Hiên nhanh chóng quay lại phòng chờ, cùng Tiểu Hoa chụp hình, tặng một bức ảnh có chữ ký cho cô nàng rồi nhanh chóng ra về.
Trên đường về nhà, trợ lý thông báo cho Tống Á Hiên về các bài báo được tung ra trong lúc sự kiện được diễn ra, hình ảnh của Lưu Diệu Văn và Tiểu Hoa trên thảm đỏ cũng như lúc nhận giải cũng như hình ảnh của anh và Tiểu Hoa khi Lưu Diệu Văn không có ở đó, không ít bài bào giật tít lên thành "Cô gái khiến cho huynh đệ tình thâm Tống Á Hiên - Lưu Diệu Văn tranh giành là ai?" Anh không muốn để ý, cũng không muốn phản bác, trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết nên bắt đầu làm rõ từ đâu.
Để bản thân không quá mệt mỏi, Tống Á Hiên quyết định sau khi về đến nhà ngay lập tức tắt điện thoại rồi đi ngủ. Ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau, vừa mở điện thoại lên đã nhận được hàng loạt tin nhắn của trợ lý về các tít báo về hình ảnh của anh và Tiểu Hoa ngày hôm qua, nào là "Vừa gặp đã yêu", "Nhất kiến như cố",... tự vẽ nên một câu truyện tình yêu sét đánh. Anh mệt mỏi rời giường, uống một chút nước ấm để bản thân thanh tĩnh lại. Những chuyện cỏn con này anh không cần phải lo, phòng làm việc sẽ biết cách xử lý.
Sau một hồi đắn đo, Tống Á Hiên đưa ra quyết định, đi xem thử bộ phim của Lưu Diệu Văn và Tiểu Hoa. Bộ phim mới được ra mắt cách không lâu, các rạp trên toàn quốc cũng cho rất nhiều suất chiếu trong một ngày. Vừa vặn anh có thời gian để xem thử. Tống Á Hiên nhanh chóng thay đồ, bịt kín rồi lái chiếc xe riêng không ai biết ra ngoài. Vì đây là tiểu khu cao cấp cho nên dù có người đứng ở ngoài đợi sẵn thì cũng không thể xác định được ai là Tống Á Hiên chỉ trừ khi sử dụng xe của công ty. Vì thế, Tống Á Hiên rất thuận lợi một đường đi đến rạp phim, chọn suất gần nhất, bao trọn hàng ghế phía trên cùng để không bị quấy rầy.
Toàn cảnh bộ phim có 1 gam màu rất ấm, mang đến cho người xem một cảm giác rất dễ chịu cũng rất dễ đồng cảm với các nhân vật trong phim. Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, lớn lên ở những gia đình bình thường nhưng do bố mẹ luôn bận rộn không có thời gian chăm lo nên trở thành những đứa trẻ cô độc. Hai đứa trẻ gặp nhau khi nam chính bị vây đánh, nữ chính vô tình đi ngang qua thấy cảnh tượng này đã kéo cậu bé ấy chạy ra khỏi con ngõ nhỏ, một đường từ con ngõ nhỏ tăm tối ra đến đường chính ngập ánh sáng, cho người ta có cảm giác như nữ chính là mặt trời của nam chính vậy. Từ đó hai người họ quen biết nhau, bởi vì hoàn cảnh tương đồng nên khi có gì hay ho đều sẽ san sẻ cho nhau, tạo nên một mối quan hệ ấm áp, cứ như thế cùng nhau trưởng thành, nam chính cũng dần nhận ra tình cảm của mình nhưng lại không dám nói, chỉ âm thầm bảo vệ nữ chính, vì nữ chính mà đưa ra rất nhiều quyết định đúng đắn khiến cho cuộc sống cả hai ngày càng tốt đẹp hơn. Nam chính là một người rất có máu chiếm hữu, nhưng lại không khiến nữ chính thấy bức bách, mà nữ chính thì luôn bao dung, thấu hiểu cho nam chính. Hai người như hai mảnh ghép hoàn mỹ dành cho nhau vậy. Đến cuối phim, nam chính dùng lời cầu hôn thay cho lời tỏ tình, cho nữ chính một lời hẹn ước lâu dài nhất, bền vững nhất.
Cả hai người đều cho người xem một cảm nhận đẹp nhất về mối tình đầu, rất đơn thuần, rất chân thực, không vấy mùi dục vọng. Khó trách phim này lại hot như vậy, khó trách hai người lại đẹp đôi như vậy.
Những lúc tâm trạng mông lung thế này, Tống Á Hiền thường sẽ chia sẻ cùng Lưu Diệu Văn nhưng chuyện có liên quan Lưu Diệu Văn thế này Tống Á Hiên chỉ có thể nói cùng với Hạ Tuấn Lâm. Thật ra Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường ở bên nhau rồi, vào đêm Nghiêm Hạo Tường thành niên đã tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm, vào đêm Nghiêm Hạo Tường đủ tuổi kết hôn cũng đã trao cho Hạ Tuấn Lâm lời hẹn ước suốt đời. Tống Á Hiên có hơi ngưỡng mộ sự dũng cảm của hai người bọn họ.
"Nếu như có ngày mai, kết cục của chúng ta sẽ khác chứ?"
Ngồi trong xe đắn đo hồi lâu, Tống Á Hiên vẫn quyết định cầm điện thoại lên gọi cho Hạ Tuấn Lâm. Sau khi vang lên hai hồi chuông, thì đôi phương bắt máy:
"Ay yo, Hiên Hiên bảo bảo, hôm nay gọi cho tớ có việc gì sao?"
"Chỉ là nhớ cậu rồi, muốn cùng cậu đi ăn một bữa."
"Thật sao? Không phải là vì "Cặp đôi được yêu thích nhất" ngày hôm qua sao?"
"Cậu nói gì thế? Không hiểu gì cả."
"Aiiiiii, được rồi, đến đây đi."
Sau khi tắt máy, Tống Á Hiên một đường đi đến nhà hàng của Hạ Tuấn Lâm. Là nhà hàng của một kẻ sành ăn thì chất lượng món ăn ở đây thật sự rất cao, nhưng tiếc là Tống Á Hiên lại không quá có tâm trạng thưởng thức. Khi Hạ Tuấn Lâm tưởng chừng như Tống Á Hiên sẽ im lặng, lặng lẽ trôi qua bữa cơm này thì chợt nghe Tống Á Hiên hỏi:
"Cậu đi xem chưa?"
Một câu không đầu không đuôi, nhưng Hạ Tuấn Lâm biết Tống Á Hiên đang nhắc đến cái gì.
"Lúc mới ra tới và Hạo Tường có bao rạp cho em ấy, cũng sẵn tiện xem qua."
"Màu phim rất đẹp, khung cảnh cũng rất ấm áp."
"Nội dung phim cũng rất tốt."
"Hai người bọn họ... cũng rất đẹp đôi."
"Cậu lại nghĩ linh tinh gì thế Tống Á Hiên. Cậu cũng biết thằng nhóc đó cuồng công việc, sẽ không dành thời gian cho việc yêu đương này đâu."
"Khi gặp được đúng người, chúng ta sẽ khác, không phải sao?"
Hạ Tuấn Lâm không biết nên đáp sao mới phải, chuyện tình cảm này, mỗi người một cách nhìn nhận, cậu không dám cổ vũ Tống Á Hiên dũng cảm theo đuổi Lưu Diệu Văn, cũng không dám giúp Tống Á Hiên suy đoán tình cảm của Lưu Diệu Văn. Bởi vì cậu sợ Tống Á Hiên sẽ tổn thương, Tống Á Hiên là một người nhạy cảm, vốn dĩ cậu ấy có thế giới âm nhạc của riêng mình nhưng nhờ có Lưu Diệu Văn, cậu ấy bắt đầu mở lòng mình với thế giới bên ngoài, nhưng thế giới nhỏ của cậu ấy cũng chỉ có Lưu Diệu Văn là từng bước vào, bởi vì thế giới nội tâm cậu ấy quá phức tạp, không ai hiểu rõ, chỉ có Lưu Diệu Văn là nhẫn nại từng chút một tìm hiểu, chỉ là sự dịu dàng đó cũng khiến Tống Á Hiên lo sợ, sợ rằng em ấy đối với ai cũng thế. Đến lúc tiễn Tống Á Hiên lên xe, Hạ Tuấn Lâm mới chợt hỏi:
"Tống Á Hiên, cậu có lòng tin với trực gián của tớ không?"
"Hả? Sao cơ?"
"Nếu như cậu có lòng tin với trực giác của tớ, có lòng tin với tình cảm cuả cậu, có lòng tin với Lưu Diệu Văn, hãy một lần dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình, một lần dũng cảm tiến bước đi, ngày mai sẽ không đến nếu cậu cứ mãi dừng lại ở hiện tại."
Nói rồi để lại Tống Á Hiên ngồi ngây ngốc trên xe quay lưng đi về phía nhà hàng, ở đó vẫn có người đang đợi cậu. Vì muốn giữ bí mật cho Tống Á Hiên mà đến cả Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cũng giấu.
Tống Á Hiên đã suy nghĩ rất lâu, cũng rất kỹ anh cũng hiểu được nguyên nhân do đâu mà mình lại sợ hãi như vậy. Là do mối quan hệ này quá tốt đẹp, Tống Á Hiên sợ rằng mình sẽ phá huỷ nó, cậu không đành lòng cũng muốn ích kỷ giữ lại Lưu Diệu Văn luôn xem cậu như em trai mà chăm sóc.
Tống Á Hiên cuối cùng quyết định đánh cược một phen, anh đến cửa hàng bán đồ kỹ thuật, chọn một cây bút ghi âm. Về đến nhà, bật bút ghi âm, thu lại tiếng đàn piano thanh lãnh cùng tiếng hát trầm ấm của Tống Á Hiên, bài hát cách đây 8 năm hai người từng song ca - "Những năm tháng ấy" cùng với lời tỏ tình mà anh đã cất giấu rất lâu. Đặt vé máy bay đến Trùng Khánh, chuyến bay lúc 2h sáng, đến Trùng Khánh đã hơn 4h sáng. Anh bất giác đi lang thang rất nhiều nơi hai người từng đi qua, xung quanh toà nhà Trường Giang Quốc Tế - đây là nơi hai người lần đầu gặp nhau, dọc qua con đường năm ấy hai người cùng chạy trốn tư sinh, con phố nơi hai người cùng đóng phim - bộ phim của riêng hai người. Rất nhiều ký ức tưởng chừng như đã quên lâu rồi lại bất chợt ùa về, cứ thế đi qua từng con đường, từng con phố. Cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, người xe bắt đầu tấp nập, Tống Á Hiên mới vẫy tay gọi taxi đến Từ Khí Khẩu. Ở cổ trấn này có một tiệm gửi thư, có thể chọn thời gian để gửi. Bước vào tiệm, chiếc chuông gió trước cửa kêu leng keng vài tiếng, kiến trúc ở đây có một màu xưa cũ nhưng lại không có vẻ nhếch nhác của những vật bị mài mòn bởi thời gian. Chọn cho mình một phong thư có hoa văn gợn sóng, viết lên thiệp lời chúc mừng, không để lại tên. Gửi đến cho Lưu Diệu Văn vào 4 tháng sau tức vào dịp sinh nhật 24 tuổi của Lưu Diệu Văn, nếu như bức thư không có thông tin người gửi này đến được tay Lưu Diệu Văn thì dù là Lưu Diệu Văn có từ chối, Tống Á Hiên cũng sẽ theo đuổi đến cùng, nhưng nếu như phong thư này Lưu Diệu Văn không nhận được thì Tống Á Hiên sẽ từ bỏ đoạn tình cảm này. Chỉ cần Lưu Diệu Văn nhận được, Tống Á Hiên chắc chắn biết, bởi vì nếu như Lưu Diệu Văn không có ý đó cậu sẽ trực tiếp từ chối, cậu là một người rõ ràng, thẳng thắn như vậy đấy.
Trong thời hạn 4 tháng này, Tống Á Hiên cũng sẽ làm tốt công việc của mình, chờ đợi một câu trả lời.
Trong 4 tháng này, Tống Á Hiên tập trung vào việc phát hành album mới, mỗi ngày đều thu âm, chỉnh sửa ca khúc, quay MV thật sự là rất bận. Càng gần ngày sinh nhật, Lưu Diệu Văn mỗi ngày đều lên nhóm chat để tìm độ tồn tại, nhưng lúc nào cũng bị các anh lớn chọc ghẹo đến muốn khóc. Mặc dù đối với người bên ngoài, Lưu Diệu Văn rất chững chạc nhưng thật ra vẫn có lúc làm nũng với các anh trai, cũng có khi bị các anh trai chọc ghẹo đến nói không nên lời.
Ngày sinh nhật của Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng đến, chỉ là Tống Á Hiên không biết chính xác khi nào phong thư ấy sẽ được gửi đến và cũng không biết rằng Lưu Diệu Văn có nhận được hay không hay khi thấy một phong thư không có người gửi nó sẽ ngay lập tức bị trợ lý của Lưu Diệu Văn đem vứt.
Buổi tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức trước một ngày, bởi vì trùng hợp là ngày hôm đó mọi người đều được trống lịch trình. Mọi người đều quyết định tổ chức một buổi party lớn và qua đêm tại nhà Lưu Diệu Văn, vì thật sự đã quá lâu mọi người không có nhiều thời gian để bên cạnh nhau như vậy.
Buổi tiệc được tổ chức với sự tham dự của các thành viên và các staff thân quen. Sau khi ăn uống no say, đi qua các tiết mục ca hát, vui chơi thì các staff cũng lần lượt ra về. Sau khi tiễn các staff về thì cả nhóm bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, do tính chất công việc nên không ai uống rượu cả, kể cả chủ tiệc là Lưu Diệu Văn thì cũng chỉ uống rất ít bởi vì bảo vệ cổ họng thật sự rất quan trọng. Mọi người lần lượt làm những công việc mình cần làm, những công việc này được phân công từ lúc cả nhóm vẫn còn ở cùng ký túc xá, dù đã dọn ra riêng được một khoảng thời gian thì những công việc này vẫn làm quen tay đến lạ.
Sau khi làm xong công việc cũng đã gần 11 giờ đêm, chuẩn bị qua ngày mới là sinh nhật chính thức của Lưu Diệu Văn. Bảy người người ngồi, người nằm trên ghế sofa trong phòng khách, mặc dù đã lâu không ngồi lại cùng nhau nhưng chưa bao giờ có cảm giác xa lạ, bọn họ có thể nói từ đông sang tây từ nam bán cầu sang bắc bán cầu, từ dưa mà mình nghe ngóng được đến những chuyện vụn vặt thường gặp, Tống Á Hiên cứ thế nằm lên đùi Lưu Diệu Văn, nghe mọi người nói về cuộc sống của mình, khoảnh khắc này thật sự quá đỗi bình yên đến mức Tống Á Hiên muốn bấm nút dừng thời gian tại đây.
Khi đồng hồ báo hiệu sắp đến 0 giờ, Đinh ca, Mã ca chạy đi lấy chiếc bánh kem đặt trong tủ lạnh, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chạy đi tắt đèn, Trương ca đi lấy mũ sinh nhật. Vì muốn có cảm giác nghi thức nên mọi người đã không để Lưu Diệu Văn thổi bánh trong buổi tiệc, đợi cho đến 0 giờ ngày 23/9 mới thấp nến trên bánh. Vào lúc đồng hồ điểm 0 giờ, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm ấn vào công tắc đèn, cả phòng khách chìm vào bóng tối, ngay trước khi giọng hát chúc mừng sinh nhật được vang lên, Tống Á Hiên khẽ thì thầm với Lưu Diệu Văn:
"Lưu Diệu Văn, sinh nhật vui vẻ."
Sau câu nói ấy, tiếng hát chúc mừng sinh nhật của mọi người vang lên, ánh nến cũng xuất hiện trong tầm mắt. Trước khi ước, Lưu Diệu Văn chợt hỏi:
"Em có thể ước nhiều hơn 1 điều ước được không."
"Em muốn ước bao nhiêu cũng được." Tống Á Hiên đáp lại.
Sau khi nhắm mắt, ước nguyện, Lưu Diệu Văn chợt nói:
"Có điều này em muốn ước từ lâu lắm rồi."
Sau đó liền thổi nến như mong rằng điều ước này sẽ nhanh chóng được gửi đến các bà tiên, để họ giúp em ấy thực hiện nó.
"Em có cần nói ra điều mà em ước không?"
"Em muốn nói thì nói, không nói cũng chẳng sao." Mã Gia Kỳ nói.
"Vậy em chỉ nói ra một điều thôi nhé, là điều mà em đã muốn ước từ rất lâu rồi."
Lưu Diệu Văn quay sang nhìn Tống Á Hiên rồi nói:
"Em mong rằng anh sẽ thực hiện điều ước này cho em. Em đã ước rằng anh sẽ trở thành người đồng hành cùng em trong suốt quãng đời còn lại. Tống Thụ Lập tiên sinh, anh có đồng ý giúp em hoàn thành tâm nguyện này không?"
Lần đầu tiên Tống Á Hiên cảm thấy cả mình và Lưu Diệu Văn đều là hai tên đại ngốc. Ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cười nói:
"Biết sao được, em chân thành quá, anh thật sự không tiện từ chối. Là một người lương thiện anh chỉ đành nguyện ý giúp em."
"Ồ thật sự là không tiện từ chối sao?" Lưu Diệu Văn lấy từ trong túi áo ra chiếc bút ghi âm, sau khi phát ra bài hát rất lâu về trước hai người từng song ca thì giọng nói của Tống Á Hiên vang lên:
"Chúc mừng sinh nhật Văn ca. Nhân một dịp trịnh trọng thế này, anh có chuyện này muốn bàn với em. Chuyện là có một tên nhút nhát nọ, rất thích em, thật sự rất rất thích. Nhưng tên nhút nhát ấy không dám nói ra nên hắn có nhờ anh hỏi em rằng, Lưu Diệu Văn tiên sinh, ngài có từng nghĩ sẽ cùng ta trải qua nằm dài tháng rộng không? Hắn rất mong nhận được sự hồi đáp từ em."
Tống Á Hiên lúc này chỉ muốn đào lỗ chui vào để trốn thôi, vì thật sự quá mức xấu hổ. Dù là tình cảnh hiện tại Tống Á Hiên rất xấu hổ nhưng không ai có tâm tình chọc ghẹo, vì chẳng ai muốn bị ép ăn cẩu lương cả, ngày xưa chưa bên nhau đã ngày ngày bắt anh em cùng nhà ăn cẩu lương huống hồ bây giờ đã chính thức bên nhau. Mã, Đinh, Trương, Nghiêm, Hạ đồng loạt nhất trí chọn phương án đăng nhập weibo up ảnh chúc mừng sinh nhật, tag Lưu Diệu Văn vào ép Lưu Diệu Văn phải trả lời weibo để thoát khỏi bầu không khí lúng túng này.
Đêm nay bảy người bọn họ quyết định trải nệm ra giữa phòng khách cùng nhau ngủ, ngày trước mỗi khi sắp phát hành ca khúc mới, mỗi ngày đều phải tập vũ đạo, luyện thanh nhạc rất nhiều cho nên để không mất thời gian di chuyển cả nhóm luôn chọn phương pháp ngủ tại phòng tập, dù không có chăn êm nệm ấm nhưng những giấc ngủ đó luôn có chất lượng rất tốt. Đã rất lâu rồi cả bảy người đều không có cảm giác bình yên như bây giờ, khi ở cùng nhau, họ luôn thoải mái là chính mình, không cần trưng ra những nụ cười xã giao, không cần tỏ ra kiên cường.
Một đêm bình yên cứ vậy trôi qua, mọi người lần lượt thức dậy, cùng nhau ăn bữa sáng rồi bắt đầu tiếp tục trên hành trình của mình, dù hành trình này có nhiều chông gai thì phía sau vẫn luôn có sáu người còn lại dõi theo.
Đúng 13:14 ngày 23/9, Tống Á Hiên đăng weibo với dòng trạng thái:
"Chúc Văn ca của anh sinh nhật vui vẻ. Làm điều mình muốn, thiếu niên dũng cảm, ngày ngày tiến lên."
Kèm với bức ảnh chụp chung của hai người.
Bây giờ dù là đã chính thức bên nhau, nhưng cũng không khác ngày xưa lắm. Có lẽ là trái tim đã gắn kết từ lâu chỉ có lý trí là luôn sợ hãi khi phải bước thêm một bước để phá vỡ màn chắn mong manh ngăn cách giữ tình yêu và tình bạn của bọn họ. Hai người hiện tại chọn một tiểu khu, cùng nhau mua nhà, quang minh chính đại ở cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top