Chương 9

Hai con người ngủ ngon lành nằm ngang không biết trời đất gì chen chúc trên một cái giường. Từ ngoài cửa nhìn vào, Lưu Diệu Văn nằm quay lưng ra ngoài tay vòng qua Tống Á Hiên, cậu quay mặt áp vào ngực hắn. Ba người quay ra nhìn nhau, quay lại thì lại thấy Tống Á Hiên khó chịu trở mình rồi lại cọ cọ vào ngực Lưu Diệu Văn ngủ tiếp, hắn cũng không biết gì nhưng lại cực kì phối hợp vỗ vỗ nhẹ lưng cậu.

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Trương Chân Nguyên: "Hai... Hai đứa này khi nào mà..."

Sắc mặt Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường biến đổi vô cùng vi diệu, từ đen sì như đít nồi sang bảy sắc cầu vồng, kết quả đơ như tượng ngồi ngoài cửa. Nghiêm Hạo Tường đầu óc trống rỗng, chả nghĩ ngợi được cái gì, chỉ thấy hoang mang tột độ. Hạ Tuấn Lâm lúc này cũng mơ mơ màng màng, tên biến thái đó vậy mà ngủ cùng với...

Trương Chân Nguyên: "Hai đứa bây bị cái gì thế? Nghĩ cái gì rồi?"

Chưa kịp định hình lại, cánh cửa đã bị một cước đá bật cả ra, cái bóng bay vụt qua trước mặt. Tống Á Hiên bị tiếng động làm cho giật mình, hơi chói mắt, vừa mở mắt ra đập vào mắt đầu tiên là yết hầu trượt lên xuống của Lưu Diệu Văn đang dán sát vào mình thành ra hoảng loạn.

"Cái..."

Chưa kịp lên tiếng rõ ràng.

*Rầm*

Lưu Diệu Văn bị trái phải đạp cho đập nguyên người vào tường, đụng kệ đồ rơi loảng xoảng. Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường đồng loạt cứng đờ, cảnh tượng này thật không thể hình dung, thật không nỡ nhìn.

----------------------

Mã Gia Kỳ: "Hai đứa bây mặt mũi sao thế? Diệu Văn sao lại cà nhắc rồi? Mới ngoài khu tập luyện về à? Này đâu có lịch?"

Trương Chân Nguyên đơ ra một chỗ, rõ không nói nổi nữa. Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường- hai nạn nhân vừa được réo tên, mặt mũi "mất giá trị nhan sắc". Hạ Tuấn Lâm ánh mắt cảnh giác đứng phía sau Tống Á Hiên lạnh mặt không nói câu nào. Chúng chung là có thể hình dung ra chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Đinh Trình Hâm: " Được rồi được rồi, hẹn ra nói chuyện đàm đạo tý chứ đánh đấm tính sau, hai đứa này làm ăn cái gì nữa?"

Tống Á Hiên: "Đánh thì đánh chứ?"

"..."

Dưới tầng trệt công trường bỏ hoang, tường gạch đắp sơ sài đã có dấu hiệu loang nổ, nứt vỡ, tường chừng va chạm mạng là sụp luôn rồi. Cát, đá, gậy guộc vẫn còn tràn lan từ trong ra ngoài. Trương Chân Nguyên tiện tay nhặt một cây gậy, ngắm nghía một lúc tỏ vẻ vừa ý, khoác lên vai: "Thương lượng trước. Không được thì đánh, không đánh quá nặng tay kẻo gây họa, như đánh bóng chày là được."

"..." Lưu Diệu Văn: "Anh định giết người à?"

Chả lâu sau một đám học sinh mặt mày không có gì là thiện ý, nổi bật nhất là tên nhóc đầu đinh, vẻ mặt ngông cuồng, không sợ trời đất là gì, người khoác sơ mi lỏng lẻo, tay đút túi quần nghênh ngang bước tới. Cái vẻ mặt này đúng là khó có thể cho người ta có chút thiện cảm. Hạ Tuấn Lâm bất giác lùi về phía sau một bước, Tống Á Hiên túm lấy tay cậu bắt lại. "Không sợ."

Tên đầu đinh nhổ phăng điếu thuốc đang hút dở ra đất, mũi giày di di vài phát nát bét. Hắn nghiêng đầu ra phía sau mấy người Trương Chân Nguyên, nửa miệng nhếch lên cười châm biếm: "Ồ... Đó không phải là bạn học Hạ của chúng ta sao?"

Tống Á Hiên chen lên chắn trước người Hạ Tuấn Lâm: "Ồ đây không phải Lương Bảo, 'chó' của thầy chủ nhiệm sao? Giờ lại ra nông nỗi này rồi?"

Tên nhóc này từng bắt nạt Hạ Tuấn Lâm hồi học tiểu học, khoảng thời gian đó, Tống Á Hiên chuyển liên tục vài cơ sở nên không xử lí được việc gì. Lúc đó Hạ Tuấn Lâm nhỏ con lại nhút  nhát. Sau vụ đó, Tống Á Hiên mới nhắm mắt gửi Hạ Tuấn Lâm đến cơ sở huấn luyện, trước khi đi còn dặn "không chịu được lập tức quay về".

Nói ra cả đống lời mà mặt không biểu cảm cũng nể thực sự. Lương Bảo mò mò túi quần, lôi ra bao thuốc còn đúng một điếu, châm lửa hít một hơi, khói thuốc nồng mùi bay tứ phía. Quả nhiên nói được vài câu về xích mích, lại về đàn em của hắn với Đinh Trình Hâm. Không biết bên nào động thủ trước, nhưng khi ý thức được tình thế đã loạn hết cả thế này rồi.

"Mấy cái đứa này, học sinh thời nay đúng là đổ đốn quá thể, tụ tập khu công trường cấm để đánh nhau nữa."

"Nào mấy đứa trình diện. Toàn nam thanh nữ tú mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này thật phí của giời."

"...". "nữ tú" nào cơ.

Một nữ cảnh sát cầm trên tay tờ trình tên tuổi, sơ yếu lí lịch các thứ lượn lờ mấy lượt dò hỏi. Đám đánh lộn phải ngoan ngoãn khoanh chân ngồi thành hai bên đối nhau, không làm gì được. Bên Trương Chân Nguyên mấy người chủ yếu chỉ vài vết xước, không nghiêm trọng. Bên kia thì có đứa bể cả đầu, còn phải rịt bông co rúm một chỗ.

"Tên?"

Lưu Diệu Văn ngơ ra nhìn ông chú trước mặt đang tò mò nhìn mình: "Dạ? Lưu Diệu Văn."

Đọc số điện thoại, ngồi nghe giáo huấn một lúc cả đám mới được tự nhiên hơn, nhưng chưa cho phép về. Vài cảnh sát cầm điện thoại bàn kéo dài dây ra một góc, nói cái gì đó rồi lại quay lại thăm dò bản mặt Lưu Diệu Văn, lại biểu cảm khó hiểu quay đi.

Lưu Diệu Văn: "?"

Lúc cảnh sát quay qua liếc Tống Á Hiên, cậu liền đứng phắt lên, đi lên giữ điện thoại: "Cháu có thể gọi thẳng báo cho gia đình không?"

Lưu Diệu Văn đương nhiên biết cậu là có ý gì, lần trước hắn cũng đã gặp mẹ của Tống Á Hiên. Thực ra thân phận thiếu gia nhà họ Tống cũng chả giữ được lâu, cậu chỉ là không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt khác. Đám đàn em Lương Bảo vẫn dẩu mỏ lên cãi ương ngạnh không thôi. Thế là cả đám bị bắt ngồi viết bản kiểm điểm trình diện phụ huynh, tất nhiên có đứa nào thật tâm mà viết đâu.

Tống Á Hiên: "Có thôi đi không? Muốn tôi móc mắt cậu?"

Lương Bảo: "Tôi nhìn bạn học Hạ, ai đoái hoài gì cậu? Ghen sao?"

Sắc mặt Lưu Diệu Văn đen kịt chả hiểu sao ra xách Lương Bảo ra góc bàn. Lương Bảo có vẻ hơi bất ngờ thêm bất an: "Làm cái gì?"

Cảnh sát đang tra thông tin nghe tiếng kêu liền quay phắt lại: "Đang ngoài đồn đó, mấy đứa ngoan ngoãn chút đi."

Mãi một lúc sau, một chiếc xe taxi dừng bên ngoài, một người phụ nữ dáng vẻ trẻ trung, cao ráo, rất có khí chất bước ra, gương mặt này hồi trẻ đích là một mĩ nhân. Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm đồng loạt đứng lên.

"Mẹ."

"Phu nhân."

Lâm Uyển- Tống phu nhân dẫn theo một đứa nhỏ bước vào gật đầu, đêm theo ánh mắt ôn nhu nhìn hai đứa trẻ rồi vào nói chuyện với cảnh sát. Tống Quý Hiên tạm thời rời tay mẹ ôm chân anh trai nhìn Lưu Diệu Văn.

"Anh... Anh đó cứ nhìn anh rất kì quái. Tính bắt cóc sao?"

Lưu Diệu Văn quay sang phía Nghiêm Hạo Tường chỉ vào mình : "Nhìn tôi giống kiểu đó hả?"

Tống Á Hiên kéo em lại ngồi xuống ngang bằng, xoa đầu nói: "Khả Khả ngoan, lâu rồi mới gặp anh, sao nào còn nhớ không? Còn anh trai bên đó..." Cậu từ cặp mắt dịu dàng ba giây đổi xoạch qua phía Lưu Diệu Văn, nói thầm vào tai em trai vào tiếng. Giờ đến lượt Tống Quý Hiên nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Lưu Diệu Văn: "..."

Rời khỏi đồn cảnh sát, đám Lương Bảo tạm giữ lại đợi phụ huynh đến trình. Còn lại lấy danh nghĩa người giám hộ đưa đi hết. Có một vấn đề nho nhỏ, Lưu Diệu Văn lại nói chuyện vô cùng tự nhiên, vui vẻ với Lâm Uyển làm cả lũ há hốc mồm. Quen biết, thân thiết gì mà thoải mái thế?

Tống Á Hiên ôm Khả Khả đi phía sau bắt đầu cảm thấy mình như người thừa. Còn thứ đáng sợ hơn, vệ sĩ Lưu gia mới trong đồn đưa mấy đứa ra ngoài, hơn nữa rõ ràng đám vệ sĩ có thể không nhận ra Lâm Uyển nhưng bà không thể không biết Lưu Diệu Văn là ai. Là con trai của đối thủ đó. Mấy vị trí tranh giành đổ máu trong mấy tập đoàn từ công ty con đến công ty mẹ thế này, người trong cuộc không biết nói năng cái gì nữa.

"Mẹ, con phải về trường rồi. Mẹ đưa Khả Khả về trước, con có thời gian sẽ tính toán về sau."

Lâm Uyển lại gần vuốt ve mái tóc cậu, ánh mắt 7 phần thầm tán thưởng 3 phần tiếc nuối nhìn cậu. "Có thời gian rảnh, đến thăm chị con."

Tống Á Hiên khựng lại một lát, lại mỉm cười: "Vâng. Vẫn thường."

Sau khi tạm biệt mẹ và em trai, cậu mới phát hiện còn mỗi Lưu Diệu Văn chưa về, một mình còn đứng đợi mình. Trời chập tối, Lưu Diệu Văn đi sóng vai. Hắn không nói năng gì, này là điều kì lạ nhất trong ngày. Hắn chắc phải về Lưu gia một chuyến, mấy vệ sĩ đó không ra mặt lúc đánh nhau cũng không có nghĩa không có mặt ở đó, hơn nữa, kiếp trước, theo cái tình huống này thì Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm sau một vài ngày cũng vào tập đoàn. Đột nhiên Tống Á Hiên lên tiếng, phá vỡ im lặng.

"Lưu thiếu gia."

Lưu Diệu Văn ý nghĩ bị ngắt đoạn, giật mình đến ngôn ngữ phun ra cũng trở nên lộn xộn: "Đàn piano... Đàn, đánh đàn."

"Hả?"

Miệng đi trước não, nói xong hắn mới để ý Tống Á Hiên biết chơi nhạc cụ, đặc biệt piano rất giỏi. Phòng âm nhạc của trường đến khu giải trí, bọn họ cũng đã từng nghe.

"Anh có đàn không?"

Tống Á Hiên làm vẻ mặt hoang mang: "Ý cậu là sao?"

Lưu Diệu Văn hai mắt sáng lên tia hưng phấn: "Em muốn nghe anh đàn... Chỉ một mình em."

--------------------

Tống Á Hiên trở về phòng, nghĩ lẩn vẩn mấy câu Lưu Diệu Văn khi nãy mới nói. Hắn phải về nhà một chuyến, bảo là có chuyện quan trọng một chút, đêm nay cậu đừng có nhớ hắn, nhớ nhung cái nỗi gì.

Biệt thự Lưu gia, Lưu Diệu Văn cũng không muốn gây sự nhiều với mẹ kế với con trai bà ta, không làm lớn mấy chuyện vớ va vớ vẩn làm lời ra tiếng vào. Hắn tránh mặt định trực tiếp đến phòng làm việc của bố nhưng có vẻ có đối tác hay ai đó bên trong không tiện nên quay về phòng ngủ của ông. Hắn ngồi chỗm chệ lên giường đợi người một lúc khá lâu, cho đến khi bên ngăn kéo rung lên đụng thành tủ vài tiếng. Hình như điện thoại, Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều kéo soạt ra ngay.

Là một khẩu súng.

Kiếp trước không có đoạn tình tiết này, bởi hắn làm gì có ý định khuyên bố không nhận Tống Á Hiên, vì thế cũng chẳng có lí do gì ngồi đây, thấy cái này. Cũng là chỉ mình hắn không biết chuyện này, làm gì có chuyện nguyên súng, hẳn một kho, chế tạo, vận chuyển, buôn bán vũ khí, tổ chức nào cũng dính. Hơn nữa, đối thủ cũng không có chuyện khác biệt. Hắn không phải không biết, cũng là do sau khi thành niên bắt đầu được bố đưa đến kho vũ khí, bắt đầu thực nghiệm. Chỉ là hắn chưa từng thấy Lưu Quang đụng đến súng lần nào.

Lưu Diệu Văn đưa tay vào ngăn kéo cầm ngoài khăn tay bọc bên ngoài nhấc lên. Đúng lúc đó, Lưu Quang đẩy cửa đi vào, thấy hắn cầm trên tay, không tỏ ra cái gì mà hỏi: "Về rồi à?"

"Bố dùng súng?"

"Không mấy khi. Con có chuyện gì sao?"

Ông kéo ghế thả lỏng, đặt người xuống chiếc ghế cạnh cửa kính nhìn bao quát thành phố. Hắn cầm theo chiếc khăn tay với khẩu súng lại gần, theo đúng lẽ hắn phải tỏ ra hốt hoảng một chút, ít ra là ngạc nhiên.

"Bố... Cái này là phạm pháp. Con biết tập đoàn nào cũng có bí mật, có những thứ người thường không lường được, cũng có thứ không được sạch sẽ... Nhưng dùng súng? Cái này trái pháp luật, người ngoài ngành không được phép..."

Lưu Quang: "Ai nói với con là người ngoài ngành?"

"?"

"Đây là phục vụ cho quân sự, về chính trị ngầm, hòa bình an ninh, cái gì là trái pháp luật?"

Phục vụ quân sự, tạo vũ khí, buôn bán ngầm, còn hòa bình cái khỉ gì? Lại còn, tập đoàn kinh doanh công ty liên quan quái gì đến mấy vụ bê bối này? Lưu Diệu Văn cũng không hiểu sao khi nghe mấy cái này trước đó, lại tiếp nhận được.

Lưu Diệu Văn thực sự bị cạp mất họng rồi: "Nhưng bố không phải..."

Ông đứng lên vỗ vai con trai, gạt tay tỏ ý bỏ qua, chuyển sang vấn đề khác: "Con về có chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn giờ mới nhớ đến nhiệm vụ chính, khi nãy thoáng nghe qua trong phòng làm việc của bố cái gì mà "Đưa nó đến", chắc nhắm trúng rồi.

" Người tên Tống Á Hiên đó... Có thể đừng động không?"

"Lí do?"

Hắn nắm chặt tay đáp lại: "Đó là người của Tống Thị, sẽ gây bất lợi cho chúng ta."

Lưu Quang thay đổi sắc mặt, nhấp một ngụm trà rồi đột nhiên bật cười lớn, lúc đầu, Lưu Diệu Văn nghĩ ông không tin nên định giải thích, kết quả chưa kịp mở miệng đã bị một câu làm cho cứng họng.

"Con nghĩ... Ta không biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top