Chương 7
Hôm đấy lớp 10-4, 11-2, 12-8 lại trùng hợp xếp cùng lịch tiết thể dục, vậy là cả đám kéo nhau ầm ầm ra sân. 11-2 vẫn khá là ổn, có vị lớp trưởng siêu soái ngậm que kẹo, mặt mũi lạnh lùng dẫn đầu làm cả lớp cũng lạnh đi mấy phần. Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn ôm quả bóng rổ đi đầu 10-4, tướng tá vô cùng ngang ngược. Bên kia, Trương Chân Nguyên vác theo vợt cầu lông mà như đem cả gậy bóng chày vác lên vai, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cổ áo lỏng lẻo hai tay đút túi quần đi sau cùng tập thể. Cả ba đi ra từ ba phía theo ba dãy lớp học ba khối, theo hướng nhìn thế này ai nói học thể dục, như kiểu đầu gấu của trường tụ tập đọ sức thì đúng hơn. Trong lớp học không ngừng phát ra mấy âm thanh trầm trồ không ngớt.
"Trời ơi, đẹp trai quá... Anh trai kia, tôi muốn add ảnh quá."
"Đù, giờ tao mới thấy soái ca trường mình chả thua kém bố con thằng nào."
"Coi chừng cái mạng của mình trước thì hơn."
"Nhìn hơi sợ, họ định đánh nhau à?"
"..."
Lưu Diệu Văn ném quả bóng rổ qua phía Tống Á Hiên, cậu vươn tay sang dễ dàng đỡ được. Trong mắt học sinh toàn trường: Ý là khiêu chiến trực diện sao?
Hắn lon ton chạy lại phía Tống Á Hiên mặt mũi lạnh tanh, đám học sinh phía sau sợ đến thất hồn bạt vía. Trong mắt học sinh toàn trường: Có lẽ là thỏa thuận chiến lợi phẩm trước đi?
Trương Chân Nguyên ném vợt cầu lông ra, hớn hớn ra cười cũng chạy lại.
Trong mắt học sinh toàn trường: Chết thêm một thành phần nguy hiểm, cười khiêu khích thế này e là không ổn?
Cho đến khi mấy người bá vai bá cổ đi sang bãi cỏ phía sau có vẻ không tệ. Đám học sinh các lớp cũng được thế kính trên nhường dưới mà hợp tác vô cùng vui vẻ. Trong mắt học sinh toàn trường: Hôm nay mặt trời mọc hướng nào nhỉ?
Tống Á Hiên ngồi co lại trên bãi cỏ cầm điện thoại nhắn tin với bác sĩ cùng em trai, thỉnh thoảng khóe miệng lại cong lên. Trương Chân Nguyên không ngừng vò đầu bứt óc: "Chết tiệt, đúng là không thể nhân từ được... Thằng ranh con đó vênh váo đúng là không coi ai ra gì. Lẽ ra lần trước đụng mặt phải đập cho một trận nhừ tử rồi."
Mã Gia Kỳ miệng cắn gọng cỏ, đem ra bộ mặt vô cùng khó hiểu: " À, đứa ở trường trung học bên đó phải không? Cái danh này của cậu, không phải đủ áp chết nó rồi sao?"
Trương Chân Nguyên: "Nó cậy đông người, anh đây cân tất nhá."
Đinh Trình Hâm ngồi phía sau để Mã Gia Kỳ chắn nắng, khẽ cười một tiếng: "Ồ cậu bạn này thú vị đó chứ?"
Mã Gia Kỳ sán lại, ngó vào màn hình là giao diện game mới gần đây, khung chat tối om hiện lên vài dòng đối thoại. Đại khái là chốt địa điểm, địa điểm làm gì thì ai cũng hiểu. Anh lớ ngớ một lát đọc hiểu nội dung trên màn hình mới hỏi: "Cậu quen tên đó?"
"Không quen... Vô tình đụng trúng. Nó cướp trang bị của tôi."
Nghiêm Hạo Tường: "Đại ca, anh cũng nhiều thời gian quá ha? Cái này tính là khiêu chiến đi."
"..." Lưu Diệu Văn im lặng che nắng cho Tống Á Hiên cũng quay người, mặt hưng phấn: "Lên đi, không nhận coi như không phải nam nhân."
Đinh Trình Hâm liếc nhìn anh bạn nhỏ cúi người bấm điện thoại, không hé răng lời nào mới lấy cùi trỏ hích hích nhẹ: " Tống Á Hiên, tham gia cùng tụi này chứ?"
Cậu mãi mới phản ứng lại, lại quăng ra đúng một câu: "Liên quan quái gì đến tôi?"
"..."
Trương Chân Nguyên: "Có khí chất."
Mã Gia Kỳ: "Diệu Văn, vị 'anh em tốt' này của em cũng khó lay quá rồi."
Lưu Diệu Văn biết rõ cái vụ này kiếp trước không muốn cũng phải muốn, khác ở chỗ trước đó mới quen, hắn chưa quan tâm lắm người này. Sau vụ ẩu đả đến mức lên đồn cảnh sát làm thủ tục mấy lần mới được thả về, hắn mới bắt đầu có hứng thú với người này. Hên xui ở chỗ, qua vụ này, tay chân của bố hắn mới biết đến một đứa trẻ như vậy, cũng gọi là đủ tiêu chuẩn thu nhận. "Có khí chất."
Quả nhiên, mấy vị này quá tích cực, không đồng ý cũng không xong. Thời gian là chủ nhật, khu công trường phía sau đại học B. Mấy tuần miễn cưỡng tiếp xúc với mấy đại ca trường này cũng quá hiểu biết rồi. Mãi đến khi ba giáo viên thể dục chịu không nổi cái ý thức lồi lõm của mấy cái lớp này mới điên cuồng thổi còi tập trung, tập hợp cả ba lớp phạt chống đẩy giữa sân trường cả tiết, lại được pha đẹp mặt. Lại phải nghe thêm một bài thuyết trình tư tưởng, đạo đức, ý thức học sinh liên miên đến đau cả đầu, quá giờ ra chơi mới được về lớp.
Tống Á Hiên mới chống đẩy, áo còn ướt mồ hôi, tóc cũng lấm tấm nước, lộ ra cả vầng trán, đúng là có vẻ dịu hơn hẳn. Lưu Diệu Văn cầm chai nước Nghiêm Hạo Tường đưa cho, nhìn cậu chằm chằm.
Tống Á Hiên: " Cất cái mắt đi."
Hắn cởi áo khoác thể dục đưa cho cậu, không nói nhiều túm lấy áo của cậu còn ướt mồ hôi đang cầm như dẻ lau vo vo vào. "Mặc tạm áo em đi, thể chất nhiệt không tốt, dễ cảm."
Tống Á Hiên chính thức cạn lời, không đôi co khoác áo Lưu Diệu Văn, hắn vui ra mặt. Chiều cao chênh lệch không quá nhiều nhưng vai hông thì có hơn một chút, nên cái áo khoác này với cậu có hơi rộng. Bị chủ nhiệm bắt gặp mấy đứa vẫn chưa về lớp còn lởn vởn ở hành lang, lại nghe tiếp về ý thức đạo đức cái gì đấy. Không phải do không xếp hàng thể dục, có to tát gì đâu, là do ông thầy nghe được cái vụ đánh đấm gì đó rồi giảng đạo nghiêm cấm luôn.
Kết thúc tiết tiếp theo, Tống Á Hiên như không có chuyện gì xảy ra thản nhiên vào lớp 11-3, Hạ Tuấn Lâm đang quay lưng nói chuyện với lớp trưởng. Đám học sinh trong lớp không có tiếp xúc với Tống Á Hiên bao giờ, dáng vẻ không cười của người này cũng hơi dọa người đi, thế là cả lũ túm tụm né cậu như né tà. Tống Á Hiên hoang mang đi lại, Hạ Tuấn Lâm nghe được tiếng thì thầm của bạn học cũng biết ai, quay mặt lại. Cậu lớp trưởng kia cũng nhanh chóng lủi qua một bên.
Tống Á Hiên: "Tôi đáng sợ vậy sao?"
Hạ Tuấn Lâm: "Nhìn vẻ mặt rũ rượi này của cậu, dọa quỷ không đáng sợ bằng."
"..."
Hạ Tuấn Lâm xích lại kéo ghế qua cho cậu ngồi, hai soái ca ngồi dưới góc lớp "tâm sự", mấy nữ sinh lớp 10 cũng bắt kịp nhanh quá. Hạ Tuấn Lâm nghe đối phương nói vài thứ, quyết định không hiểu nữa: " Cậu đến lớp tìm tôi làm cái gì? Về nói không được hả?"
Tống Á Hiên: "Mới có vụ rất thú vị, muốn rủ cậu đi cùng, muốn đến báo liền cho nóng."
Hạ Tuấn Lâm: "..."
Tống Á Hiên: "Tham gia không? Mấy người đó quá nhiệt tình, tôi lại lâu chưa hoạt động gân cốt."
Hạ Tuấn Lâm cũng hiểu ý, anh bạn này của cậu chính là dạng rủ là đi, thực ra với mấy vụ này không nhất thiết phải lôi kéo, nói vài câu đi là đi thôi, nếu không có ý định thì chỉ cần một chữ "không", phũ quá mà. " Hai ngày nữa? Nam tử hán đại trượng phu, tới."
----------------------
Lưu Diệu Văn lon ton theo Tống Á Hiên về phòng trọ, nói là phòng trọ chứ không khác gì khách sạn cả, đến mười mấy tầng. Hai người là học sinh, ưu tiên gần, nên ở tầng hai. Hắn bám riết mãi cũng mệt mỏi, trước khi cậu đóng cửa phòng, hắn ở ngoài giữ lại.
"Cậu lại cái gì...?"
Chưa dứt lời, trong miệng đã xuất hiện vị thơm ngọt, Lưu Diệu Văn bóc vỏ cây kẹo mút từ bao giờ nhét vào miệng cậu. Hắn cười cười: "Ngon không?"
Tống Á Hiên ngơ ra một lát chưa kịp hỏi thêm gì, Lưu Diệu Văn đã quăng lại một câu rồi trở về phòng bên: "Em là sứ giả, mùi vị tương lai của anh, em sẽ cố gắng... Như vậy."
"..."
Cậu cầm que kẹo vị dâu kia, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đồ thần kinh.
Lưu Diệu Văn nói ra được câu đó cũng không mong là thật, vốn chả có ai sắp đặt được cuộc đời người khác. Hắn ngồi trước cửa bóc một cây kẹo khác nhét vào miệng.
--------------------
Hạ Tuấn Lâm hôm nay có quăng ít đồ cho Tống Á Hiên trước rồi mới ra tạp hóa mua vài thứ. Cậu cũng làm thêm một vài buổi bán thời gian kiếm thêm tiền, còn lại cũng không phụ thuộc vào Tống Á Hiên quá nhiều. Cậu trở về từ tạp hóa, mở khóa cửa phòng cũng chẳng suy nghĩ nhiều quăng cả đồ mới mua với sách vở sang một góc phòng, bên cửa cũng một đống ghế xếp, chủ cũ phòng này để vậy cũng chả biết làm gì, cũng chẳng buồn hỏi. Điện cũng chưa bật quen thói vào nhà tắm rửa mặt. Lúc ra ngoài thì mới phát hiện cửa phòng còn chưa khóa, tay vừa chạm tới ổ điện, bên trong cạch một tiếng.
Hạ Tuấn Lâm cảnh giác quay phắt lại, trong bóng tối căn bản chả thấy gì, định bật điện sấm chớp bên ngoài lại đùng một cái. Ánh sáng chớp từ cửa sổ lót vào hắt lên một cái bóng người đen tay cầm ghế gỗ lao thẳng về phía cậu.
"Rầmmm"
Tiếng động lớn ầm ầm vang lên, cảnh vật xung quanh quay về với trạng thái tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top