Chương 4

Phòng trọ của Tống Á Hiên ở gần trường, rất nhanh đã về đến nơi. Lưu Diệu Văn như mọi khi, đón xe buýt về nhà. Trước căn biệt thự, hắn giương mắt ngắm nhìn một phen, cảm nhận cảm giác lạ lẫm không đáng có này rồi mới lững thững bước vào. Cô giúp việc thấy Lưu Diệu Văn mới về, liền cùng quản gia đi ra đón: "Thiếu gia."

Lưu Diệu Văn chỉ gật gật đầu vài cái, im lặng lên lầu. Vừa bước khỏi dãy cầu thang lại đụng vào một thân hình cao lớn. Lưu Diệu Văn lười biếng hất cặp mắt lên nhìn, mộ gương mặt góc cạnh, có phần không quy củ, không có tý gì là lễ độ: "Bố không quản được mày nữa rồi... Thế nào đến trường giờ này mới về còn ra thế thống gì?"

Lưu Diệu Văn giương khóe miệng lên một đường cong, cặp mắt lạnh lùng liếc chếch lên lại ngay lập tức đưa mắt đi nơi khác như thể không muốn nhìn người trước mặt này thêm một giây phút nào nữa: "Tôi khuyên anh đừng làm bộ làm tịch lấn vào cuộc sống của tôi."

Hắn bước sang một bên tránh người, Lưu Tạ vẫn đứng đó, Lưu Diệu Văn đi được vài bước lại dừng lại: "Còn nữa..."

Lưu Tạ quay người lại, Lưu Diệu Văn cười một tiếng nói tiếp, gằn từng chữ: "Đó là bố tôi... Không, phải, bố, của, anh. Nhớ rõ."

Lưu Diệu Văn rời đi, cửa phòng đóng sập lại, hai tay buông thõng của Lưu Tạ từ từ siết chặt lại, phát ra âm kêu răng rắc. Suy cho cùng "người anh trai" này của hắn mục đích chỉ là khối tài sản khổng lồ kia. Hắn không cần biết mục đích của mẹ con đó, cũng chẳng thèm để tâm.

Hắn không giống vậy, kiếp trước đến kiếp này đều không ham hố tài sản đến vậy, chỉ muốn làm một công dân bình thường, làm việc thường ngày vậy là đủ. Chỉ là không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra, gia đình này không cho phép điều đó, nhập gia tùy tục, hắn phải gánh vác trọng trách sau này của Lưu Gia

----------------

Tống Á Hiên hai tay gối dưới đầu nằm ngay ra giường ngủ thiếp đi. Trong phòng trọ cũng không có nhiều đồ, một ngăn bếp biệt lập, một phòng tắm, nhà vệ sinh, một cái tủ quần áo, giường, bàn một, khá là rộng rãi. Ngoài trời cũng tối đen từ đời nào cậu mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cậu vơ vơ vài cái túm lấy cái điện thoại giơ lên trước mặt, trên màn hình hiện tên người gọi, chỉ một chữ "Mẹ". Cậu ngáp một hơi rồi mới chạm tay nghe cuộc gọi.

"Vâng?"

Bên đầu dây im lặng một chút, mới có người lên tiếng: "Hiên Hiên, thằng nhóc này, mẹ không gọi con cũng không gọi cho mẹ sao? Mấy ngày rồi, không nghe giọng, nhớ con chết mất."

Tống Á Hiên lật người nằm úp trên giường cười cười vài tiếng: "Con không có thời gian mà."

"Chỉ có lí do thôi, con ăn gì chưa? Đừng để bụng đói."

"Con ăn rồi." Cậu nhìn căn bếp tối thui, thậm chí nồi niêu, bát đũa còn sạch bong.

Dù không thể nói chuyện lâu dài với bố, nhưng với mẹ Tống Á Hiên lại cực kì ngoan ngoãn, mẹ cậu lại im lặng, một lát lại nói: "Bao giờ con về, lâu rồi không được gặp con."

"Có thể gọi video mà mẹ... Bao giờ được nghỉ dài hạn, con về qua nhà thăm mẹ, chơi với em."

Nghe hai chữ "thăm mẹ", mẹ Tống lại trùng lòng xuống: "Hiên Hiên, con đừng để ý bố con, ông ấy chỉ có ý tốt, con đừng trách ông ấy."

Tống Á Hiên tắt ngúm nụ cười: "Bố con? Con thấy vốn dĩ chả có ý gì là tốt."

Mẹ Tống chưa kịp lên tiếng, một giọng con nít non non mềm mềm vang lên bên đầu dây: "Hello ca ca."

Tống Á Hiên lại bất giác mỉm cười, thái độ của cậu chính là lên xuống thất thường như vậy. Giọng đứa trẻ này đúng là biết cách xoa dịu người khác. Chỉ đáp lại một tiếng "ừ" nhẹ nhàng. Em trai cậu, Tống Quý Hiên kém đến gần chục tuổi, vẫn đang ở cái tuổi ngây ngô, hồn nhiên mà dễ thương lắm.

"Ca ca, anh nhớ em không?"

"Nhớ."

"Em và mọi người đều nhớ anh lắm. Anh bận gì sao?"

"Không có, Khả Khả đang làm gì đó?"

Đứa bé nói chuyện với anh trai vui vẻ vô cùng, liên tiếp gần nửa tiếng, gọi thường nên không thấy được mặt em, cậu cũng lâu không trực tiếp gặp mặt mọi người, có chút nhớ.

"Ca, năm mới anh về mình cùng nhau đắp người tuyết nha!!!"

"Anh biết rồi... Tạm biệt."

Điện thoại tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối, Tống Á Hiên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thực ra cậu cũng muốn về, chỉ vì bố cậu vô cùng khắc khe, bảo thủ, về đụng mặt chắc chắn sẽ cãi vã to. Người bố này ngoài việc dồn ép cậu cũng không có gì đặc biệt, cũng chẳng muốn nói nhiều. Cậu không thích ông ấy. Lần nào cũng vậy, ngày nào cũng thế vô cùng mệt mỏi. Thà rằng không về mà được yên ổn.

Bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa, chả cần đợi Tống Á Hiên hỏi, bên ngoài đã tự báo: "Là tôi, tôi mua ít đồ ăn."

Tống Á Hiên vò đầu loạn xạ, cặp mắt ngái ngủ mò mẫm ra mở cửa. Hạ Tuấn Lâm bên ngoài nhìn vào căn phòng vẫn tối thui, cậu ở tầng một thỉnh thoảng lại mua ít đồ ăn mang lên cho tên lười biếng này. Biết thể nào Tống Á Hiên cũng lại bỏ bữa. Người thì gầy đến thế rồi còn không chịu chăm sóc cho bản thân. Hạ Tuấn rất phiền não.

"Biết ngay lại không ăn uống tử tế. Mau bật điện lên, cậu sống trong hầm mộ hay gì? Ngột ngạt chết."

Tống Á Hiên cười cười vươn tay tìm công tắc, cả căn phòng sáng lên, chả có bao nhiêu thứ nên cũng cho là gọn gàng. Thân hình Hạ Tuấn Lâm nhỏ nhắn, thấp hơn Tống Á Hiên một chút làm Tống Á Hiên hễ nhìn thấy lại muốn xoa đầu. Lần này cũng thế, Hạ Tuấn Lâm bị vò đến đầu rối tung như tổ quạ mới bất lực hất tay người kia ra. Cả hai ngồi xuống bình thản ăn, hầu như ngày nào cũng thế này là yên bình nhất. Hai người cũng coi là bạn thời thơ ấu, hiểu nhau có thừa.

" Cậu bớt gây sự được không, đám loăng quăng nãy bị giáo viên bắt được, tôi phải đe dọa lé cả con mắt nguyên buổi tụi nó mới không khai ra cậu." Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt bất mãn.

"Cũng chỉ là đánh có vài cái, không chết được. Cậu không tham gia chắc?" Tống Á Hiên vừa ăn vừa cười ha ha đáp lại.

"Nhờ ơn cậu cả, nghe lời đi."

"Gọi 'ca' đi, con người tôi rất dễ nói chuyện."

------------------

Lưu Diệu Văn tắm xong, mình quấn một chiếc áo tắm mỏng, thắt ngang eo, toát lên khí chất rõ thiếu gia, ngang tàn. Hắn cầm điện thoại lăn ra giường, kiếp trước ít nhiều vài tài khoản mạng xã hội của Tống Á Hiên đều nắm trong lòng bàn tay. Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ rồi gõ lên mục tìm kiếm tên tài khoản vốn vẹn "Cá YX", quả nhiên ra liền một tài khoản ảnh đại diện trắng bóc. Hắn vui vẻ click gửi kết bạn.

Bên kia, Hạ Tuấn Lâm đi khỏi, Tống Á Hiên cũng vừa tắm xong, cậu trùm mền lăn trên giường, cuộn tròn lăn mấy vòng. Thông báo hiện lên màn hình, cậu chọt chọt mấy cái thì hiện ra một dòng chữ:

Ôm Phản Lao Ra Biển đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.

Tống Á Hiên: "..." Cái tên kiểu quái gì, tên này chắc hẳn không bình thường, không có chút hứng thú nào, muốn từ chối, không hiểu sao lại chạm "đồng ý".

Lập tức trên vòng bạn bè nổi lên một tin nhắn: Tống ca~~~ Anh chưa ngủ sao?

Tống Á Hiên không cần hỏi cũng biết tên dở hơi này là ai, rep lại một chữ: Thở.

Lưu Diệu Văn: Thở bằng mũi hay bằng miệng?

Tống Á Hiên:...

Lưu Diệu Văn: Anh thở xong chưa?

Tống Á Hiên: Cậu có bệnh à?

Rồi không đợi thêm giây nào, cậu úp luôn điện thoại xuống giường nằm bẹp xuống. Mãi một lúc điện thoại liên tục "ting" loạn cả lên. Cậu mới mở lên lại, một bên là nhóm lớp mới còn lại không ai khác vẫn là tên kia. Cậu lướt lướt vài cái tin vớ vẩn của hắn, chỉ chú tâm vào đúng trọng điểm.

Lưu Diệu Văn: Mai em đến sớm, cùng đi ăn sáng ha.

Tống Á Hiên: Cậu mời.

Lưu Diệu Văn đương nhiên đồng ý, còn vui hết nói, cứ như thế cười như điên lăn lộn trong phòng. Cửa không chốt khóa, người giúp việc đi qua không khỏi ngó vào xem có tình hình gì bất ổn không, không phải vẫn sinh hoạt bình thường chắc họ nghĩ thiếu gia nhà mình bị quỷ nhập rồi. Hắn cứ thế ôm điện thoại rồi suy nghĩ nhân sinh cả buổi. Cuộc gọi đến.

Bên đầu dây giọng điệu vô cùng khẩn trương: "Lưu Diệu Văn, tự mình xử lí đi chứ, lần nào cậu cũng để tôi dọn 'rác' cho cậu vậy cũng được à?"

Loáng thoáng bên đấy Lưu Diệu Văn có nghe cái gì mà: Em trai... Không không đại ca, tha mạng tha mạng, lần sau... Huhu chắc chắn không có lần sau.

Hắn cũng đủ hiểu rồi, là tên vô công rỗi nghề gây sự với hắn vài hôm trước. Trong lòng Lưu Diệu Văn ngầm cảm thán Nghiêm Hạo Tường đúng là tri kỉ, đúng là bạn bè tốt. Lời ra đến miệng: "Bạn học Tiểu Nghiêm thế nào cũng đừng đánh cho người ta nhập viện đó."

"Tôi thèm vào, được tôi cho nhập viện là phúc ba đời. Tên này... Không xứng."

Lưu Diệu Văn: "..."

Ra què tay gãy chân nằm viện, người ta vẫn phải ra sức mà cảm ơn cậu ấy hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top