Chương 30

"Nghiêm... Hạo Tường... Đừng có tưởng anh không dám đánh chết mày. Có ngon thì xong việc đừng có chạy!"

"Em ngu chắc??? Âm mưu này của anh cũng ấp ủ lâu lắm rồi chứ gì?"

"IM MIỆNG."

Hạ Tuấn Lâm day day thái dương ngồi yên vị cạnh chiếc bàn tròn trong quán cà phê. Vấn đề là hai người họ Nghiêm với Trương này liên tục bới móc nhau không những thế còn vô cùng lớn tiếng, trong quán có 20 người thì đến 38 con mắt nhìn về phía này rồi. Mất mặt chết đi được, có khác gì đi trông trẻ không chứ!? Đã thế gần đây, Tống Á Hiên thường lui tới khu tập bắn Lưu Gia. Từ khi nào mà Tống Á Hiên được tiếp đãi tự nhiên đến vậy rồi? Nhưng mà... Giác quan thứ sáu của cậu cho thấy, chắc chắn KHÔNG an toàn.

"Cà phê quán này không tồi nha." Trương Chân Nguyên nhấp một ngụm trong tách, cảm thán.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng tò mò, cầm cốc mình lên húp một hớp rõ to, chưa được ba giây đã phun trở lại cốc, mặt mày biến dạng: "Vị có khác gì nước cống đâu!? Khẩu vị của anh đúng lạ."

"Mày thì biết cái gì mà thưởng thức?"

"Rõ ràng múc nước cống lên cho người uống!!!"

"IMMM!!!"

Hạ Tuấn Lâm lần nữa nổi cáu hét lên khi nhìn sang vẻ mặt hết sức kiềm chế của ông chủ. E còn nói thêm một câu chắc sẽ bị lôi ra đánh cho một trận mất. Định luật bảo toàn tính mạng.

"Sao tôi lại bị lôi kéo vào kế hoạch theo dõi chết tiệt của Lưu Gia mấy người chứ?"

"Anh cũng đâu có bận gì?" Nghiêm Hạo Tường đeo một cái kính râm to đến mức che gần kín nửa khuôn mặt.

"Rồi sao? Người đâu? Theo dõi làm gì?"

Trương Chân Nguyên tiện tay vỗ đến "bép" một cái vào lưng Nghiêm Hạo Tường rồi ngồi xuống bên cạnh: "Là người dưới trướng Lưu Gia, bên trên nghi ngờ có kẻ bán thông tin ngầm làm rò rỉ ra bên ngoài. Hai kẻ bên đó rất có khả năng." Anh dùng hay ngón tay chĩa về trước mặt, phía bàn bên ngoài có hai người đang ngồi quay lưng về phía này.

Đúng lúc đó, có một người đàn ông bước tới, người đó đeo khẩu trang kín mít, đầu đội mũ, với khoảng cách này thực sự khó nhận diện. Ông ta ngồi phía đối diện bọn họ, ba người có vẻ đang nói thứ gì đó, sau đó là một cuộc giao dịch nhỏ. Người giao tiền, kẻ giao tài liệu.

Lúc này, đột nhiên một cốc nước từ phía sau rơi xuống trúng lưng Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đang trong tình trạng căng thẳng cũng quay lại, cô phục vụ trẻ tuổi lập tức hốt hoảng xin lỗi. Đến khi quay lại, cả ba người ngoài kia đều biến mất rồi.

"Người đâu?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức chạy ra phía cửa, cả vỉa hè lần lòng đường đều không một vết tích. Hắn sấp sấp mải mải dò thiết bị định vị trên điện thoại rồi lôi hai người còn lại lên xe. Cụ thể là Trương Chân Nguyên ở phía sau, Hạ Tuấn Lâm ngồi ghế lái còn mình ở ghế phụ.

Chiếc xe lăn bánh, siêu siêu vẹo vẹo được một vài phút. Trương Chân Nguyên sau ba lần phanh gấp nảy bay người về phía trước, giờ phải giữ chặt lấy đai an toàn bất an nhìn xung quanh: "Xe bị sao vậy!?? Có phải hư rồi không?"

Hạ Tuấn Lâm: "Không phải xe có vấn đề! LÀ TÔI KHÔNG BIẾT LÁI!!!"

"..."

"Á Á Á Á Á Á Á Á Á..."

Tiếng hét kinh hoàng lồng vào nhau đồng loạt vang lên.

"SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM?"

"TÔI CÒN CÓ CƠ HỘI NÓI CHẮC???"

...

"Tôi cũng sẽ tập bắn ở đây!"

"Hả?"

Cả đám bị lời tuyên bố hùng hồn của Hạ Tuấn Lâm làm cho há hốc mồm ra mà nhìn. Trong đó có cả Tống Á Hiên. Người hôm trước còn nằng nặc kêu cậu không được đến nơi nguy hiểm đó, nhất định Lưu Gia có âm mưu gì mới để người Tống Gia tự nhiên ra vào, giờ đây lại phun ra một câu xanh rờn.

"Dù sao giờ tôi cũng đâu có đến khu đào tạo của Tống Gia...". Hạ Tuấn Lâm chĩa hai ngón tay về phía hai vị Nghiêm, Trương kia. " Xong việc tôi sẽ nhét đạn vào lỗ mũi mấy người, cứ chờ đấy!!!"

Dứt lời liền lao thẳng vào khi tập bắn.

"..."

---

Trời tối. Trong lúc đang chuẩn bị về nhà, Tống Á Hiên nhìn Nghiêm Hạo Tường đang nhét đồng xu vào máy nước tự động rồi ngồi thất thần ở đó, lon nước rơi ra vẫn không hay biết gì.

"Ê."

Khi cậu lên tiếng, hắn mới giật mình, luống cuống nhặt lên rồi ngồi vào hàng ghế bên cạnh đó. Tống Á Hiên khoanh tay đứng trước mặt đối phương. Chuyện của Hạ Tuấn Lâm hôm nay, cậu không quản, cứ đứng đó nhìn chằm chằm hắn một lúc. Nhìn đến mức, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy rợn người.

"Đại ca, anh có thể đừng nhìn em thế được không!? Em sợ!!!"

Có chút quen quen. Tống Á Hiên thấy vậy, có cái gì đó không được đúng lắm. Cậu từ từ ghé mặt về phía đối phương, khoảng cách càng ngày càng gần, gần đến mức làm mắt Nghiêm Hạo Tường xém chút rơi ra ngoài luôn rồi.

"N... Này... Không phải anh thích e..."

"Im miệng."

Nói Hạ Tuấn Lâm di truyền từ Tống Á Hiên đâu có sai. Lời nói chưa kịp tuôn ra hết đã phải vội nuốt ngược lại, bấm chặt lấy môi. Vẻ mặt Tống Á Hiên càng lúc càng nhăn nhó: "Không đúng!"

"Cái gì không đúng?"

Cậu mò trong túi ra một tấm ảnh để nó sang một bên mặt Nghiêm Hạo Tường rồi bắt đầu liếc qua liếc lại đánh giá. Phải công nhận, lần đầu tiên hắn thấy sắc thái trên mặt Tống Á Hiên biến đổi linh hoạt đến như vậy. Cậu khịt mũi rồi nhích ra xa, giơ tấm ảnh đến trước mặt hắn.

"Đây là cậu phải không?"

Nghiêm Hạo Tường tròn mắt: "Sao lại có ảnh của em??? Em còn giữ một tấm y chang."

Dứt lời hắn mở điện thoại đưa cho cậu. Quả nhiên là cùng một tấm, còn những bức hình còn lại mang nét y chang.

"Em lấy được trong USB chứa tài liệu cũ. Nhưng sao anh có nó?"

Lông mày Tống Á Hiên khẽ nhíu lại. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cậu trầm tư một lát rồi trả lại điện thoại, tiện tay nhét ảnh trở lại túi.

"Sao lại có ảnh của cậu trong hồ sơ tài liệu của tôi?"

"Hồ sơ?"

Đương nhiên không thể có chuyện thông tin của Lưu Gia nhầm lẫn sang được. Hơn nữa, tấm ảnh hồi còn nhỏ xíu như vậy lại càng không, thậm chí lẫn trong hồ sơ Tống Gia là chuyện tuyệt đối không thể. Mọi thứ bắt đầu loạn hết lên. Tống Á Hiên liếc nhìn vẻ mặt hoang mang của Nghiêm Hạo Tường đang "tụng" ra cả núi câu hỏi. Người này... Rốt cuộc có thân phận gì?

Sau khi Tống Á Hiên rời khỏi, Nghiêm Hạo Tường lập tức thu lại vẻ mặt tò mò của mình rồi im lặng. Nếu giờ hắn nói việc sơ yếu của mình bị nén trong tệp hồ sơ của Tống Gia liệu có tác dụng không? Thân thế của hắn từ khi ý thức được đến giờ vốn đã không rõ ràng. Ảnh của mình lần này lại được tìm thấy nơi đặc biệt như vậy thì không còn gì để bàn cãi nữa. Nghiêm Hạo Tường có liên quan đến Tống Gia.

...

Tống Á Hiên trở về nhà, thì là ngôi nhà mới đó, mặc dù cách trường trung học có hơi xa chút dù sao cũng thuê gia sư rồi, nhưng mà gần trường mầm non của Liam, cũng rộng rãi hơn nữa. Lúc đến nơi thì nhà cửa trống không, cậu phải gọi vài cuộc điện thoại xác nhận được Liam đang ở chỗ Hạ Tuấn Lâm mới yên tâm. Cậu xem thằng bé là con trai thật rồi. Như thói quen, Tống Á Hiên lười biếng nằm ườn ra giường, mở điện thoại gọi cho Lưu Diệu Văn nhưng người bắt máy lại là nhân viên y tế. Họ nói tình trạng của hắn hiện tại không tiện giao tiếp, vẫn nên là để thời gian quyết định thôi.

Cậu lôi tấm ảnh hồi nhỏ của Nghiêm Hạo Tường trong túi ra rồi lật ra mặt sau. Lúc lấy trong tầng hầm vốn không để ý nhưng đến lúc đưa cho Nghiêm Hạo Tường xem lại phát hiện có hai địa chỉ kèm theo số điện thoại được viết có vẻ khá lâu rồi. Số điện thoại này hiện tại vô chủ.

.
.
.

--------------------------

-Tống Á Hiên-

Tôi lần theo địa chỉ đầu tiên đến một trại trẻ mồ côi nằm tận sâu trong rừng, thật ra địa chỉ đã cũ, tôi phải nhờ người dân giúp chỉ đường. Họ nói địa chỉ này đổi rồi, ở đây ghi là được sử dụng khoảng 10 năm trước, hơn nữa trại trẻ đó mang một không khí rất quái dị, từ lâu đã có những lời đồn quỷ dị, vốn đã bị bỏ hoang từ lâu. Từ khi tôi hỏi địa chỉ đó cho đến khi rời khỏi khu dân cư men theo bìa rừng mà vào, người dân trong trấn nhìn tôi như sinh vật lạ... Thảo nào... Nơi này khá rộng nhưng phần lớn đều bị cây cối chồi lên um tùm hoang tàn đến đáng sợ. Tường sơn cũ vàng bị rong rêu bám cho bạc màu, mặt sân nứt vỡ bởi rễ cây chồi lên. Vốn dĩ có một con đường vào đây nhưng tình trạng không khác gì mặt sân này, chỉ còn sót lại vài mảnh bê tông sạt bên bãi cỏ um tùm.

Bảo sao khi tôi hỏi ai cũng kì lạ nhìn mình, giờ tôi còn thấy mình kì quặc chứ đừng nói đến bọn họ.

Nơi này là nơi mà Nghiêm Hạo Tường được nhặt về?

Sau một hồi xem xét nơi khỉ ho cò gáy này quả thực không còn gì có thể xem là dấu vết để xem xét cả, ngoài đống hoang tàn với cây cối ra thì hầu như mọi thứ giờ chỉ là bãi chiến tích do thiên nhiên để lại. Do không thu hoạch được gì, tôi đến địa chỉ thứ hai phía sau tấm ảnh.

Đây là một ngôi trường tư mở thêm đào tạo toàn quý tử thượng lưu vẫn còn đang hoạt động, khá lớn, trang thiết bị nhìn từ ngoài vào cũng thấy được tương đối hiện đại. Không hiểu sao tôi có cảm giác rất quen thuộc mặc dù không có ấn tượng gì đặc biệt. Tôi hỏi bảo vệ một hồi rồi lên phòng giáo vụ. Thật ra tự dưng vào hỏi thế này cũng có chút lúng túng, đang định lên tiếng thì phía sau vang lên tiếng gọi làm tôi giật thót mình lập tức xoay 180° lại.

"Tống thiếu?"

Trước mặt là một người đàn ông trung niên, nét mặt phúc hậu, nở một nụ cười hiền hòa thế chỗ cho nét ngạc nhiên trước đó của ông. Không đợi tôi hỏi lại ông liền nắm chặt lấy tay tôi.

"Lâu lắm rồi không gặp cậu. Cũng nhờ Tống Tổng mà ngôi trường này mới phát triển thế này. Chà..." Ông ấy nhìn tôi đánh giá từ trên xuống rồi trầm trồ "Vậy mà đã lớn thế này rồi."

Tôi chỉ kịp cười trừ. Nhưng đầu óc tự dưng thấy cấn cấn. Khoan đã "Lâu lắm rồi không gặp"?

" Bác là...?"

Ông ngạc nhiên nhìn tôi: "Cậu không nhớ sao? Tôi là hiệu trưởng trường này từ hồi Tống thiếu còn học ở đây mà?"

Đầu tôi phút chốc vang lên một tiếng nổ. Tôi học ở đây bao giờ nhỉ? Bệnh có thể khiến người ta quên hết mọi thứ đến không còn dấu tích nào sao? Tôi lắc lắc đầu lấy lại tinh thần.

"Tôi có thể xem hồ sơ học sinh học ở đây năm tôi học ở đây và 1 năm trước và sau đó được chứ?"

Hiệu trưởng không do dự gì liền đồng ý. Đúng như những gì ông ấy nói, hồ sơ có của tôi, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường thậm chí cả ba người Đinh, Mã, Trương đều có. Tôi gặp họ chưa nhỉ? Đầu tôi không còn sót lại vụn vặt một chút thông tin nào như thể bộ nhớ máy tính bị xóa đi vậy.

Rõ ràng tôi đang điều tra về thân thế của Nghiêm Hạo Tường, thành ra lại tìm hiểu lại về quá khứ của mình. Như một trò hề vậy.

Tôi chần chừ một lát, rút điện thoại ra nhập một dãy số rồi áp điện thoại lên tai, đầu dây ngay lập tức được kết nối. Giọng trầm thấp vang lên: "Vâng, thiếu gia."

" Bác giúp cháu tìm hiểu vài thứ được chứ ạ?"

Đó là quản gia- người duy nhất trong Tống Gia dưới trướng bố tôi mà còn liên kết với Hắc Đạo phía ông nội. Đương nhiên cũng không thể nói mọi thứ liên quan đến tôi ông đều biết bởi cũng chỉ mới chuyển đến Tống Thị khoảng những năm tôi ra ở riêng. Cũng là người duy nhất tôi còn tin tưởng trong tập đoàn của Tống Gia và phải gọi là "trung thành tuyệt đối" với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top