Chương 27

Cả người cậu đều đổ mồ hôi ôm chặt lấy Liam trong lòng. Tống Á Hiên của hai Thế giới vốn không giống nhau, chỉ là cậu cảm thấy tâm lí "Tống Á Hiên" khi đó có chút bấn loạn, chút vặn vẹo, tội lỗi không đáng có. Rốt cuộc "trừng phạt" đó đại diện cho thứ gì? Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà cậu không biết?

Liam bắt đầu khó chịu cựa quậy trong lòng, cậu mới từ từ nới lỏng. Vừa định đặt chân xuống giường, cửa phòng đã bật ra, Lưu Diệu Văn với khuôn mặt khó kiểm soát loạng choạng bước vào.

"Anh đã mang thuốc của em đi?"

Gương mặt của hắn lúc này với trong tiềm thức của Tống Á Hiên không khác là bao. Cậu vô thức rùng mình, cảm giác đau nhói hiện hữu trên thân thể, cố gắng lấy lại bình tĩnh cậu hít vào một hơi rồi phát ra âm thanh chắc nịch: "Phải."

"Đưa cho em."

"Nó có ma túy..."

Cả người Lưu Diệu Văn đang run rẩy, liều lượng thuốc hiện giờ vẫn không quá nhiều, vẫn có thể cai được, nếu không sẽ tự hành hạ bản thân đến chết. Hắn không còn đủ bình tĩnh lập tức hét lên: "ĐƯA CHO EM!"

Tiếng hét bất ngờ làm Liam tỉnh giấc, thằng bé lần nữa mơ hồ nhìn hai người ba của nó đang lớn tiếng với nhau. Lưu Diệu Văn không còn kiên nhẫn, nổi điên tìm thuốc khắp căn phòng, đều không có. Hắn liếc mắt về phía Liam, gương mặt đột nhiên thay đổi nở một nụ cười quỳ dị rồi tiến lại gần. Liam hoảng sợ khóc lớn. Tống Á Hiên vội chạy lại ôm chặt thằng bé, ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.

"Giờ còn kịp... Cai đi, Lưu Diệu Văn."

Cậu nhanh chóng ôm Liam dịch dần ra phía cửa, đẩy thằng bé ra ngoài xoa đầu trấn an rồi khóa trái cửa. Lưu Diệu Văn như không nghe được lời cậu nói, cơ thể lạnh toát của hắn run lên từng cơn, không chịu nổi mà chạy vào nhà tắm nôn khan. Vốn trong cơn đói, nôn chả ra thứ gì, chỉ có chút dịch dạ dày chảy ra từ họng. Tống Á Hiên xoa nhẹ lưng đối phương, cậu biết nó khó chịu.

"Cầu xin anh... Đưa cho em..."

"Một trong những lí do dẫn đến việc cậu trọng sinh tìm tôi là do nó."

Nghe đến đây, mặt Lưu Diệu Văn lập tức tái xanh. Cơn đau đầu dữ dội kéo đến, hắn đập đầu vào thành bồn cầu mạnh đến ứa máu. Cậu vội vàng ngăn lại, chưa kịp nói câu gì đã bị hắn đẩy ra. Tâm trí của Tống Á Hiên bây giờ rất loạn. "Tống Á Hiên" thực sự có tình cảm với Lưu Diệu Văn, vậy nên có phải cậu bị ảnh hưởng không? Nhìn hắn dằn vặt như vậy cậu không đành lòng.

Lưu Diệu Văn chạy ra, mắt thấy hắn bước đến gần ngăn kéo, Tống Á Hiên vội lao ra mở cầm lấy hộp thuốc đưa ra sau lưng đối mặt với hắn. Mắt Lưu Diệu Văn nổi lên tơ máu: "Đưa..."

"..."

Không nhận được đáp ứng, hắn mạnh bạo bóp cổ đẩy Tống Á Hiên vào mép tường, tay cậu vẫn giữ chặt lọ thuốc sau lưng. Bàn tay luồn ra sau nhưng không thể lấy được thuốc trong tay kẻ khác, Lưu Diệu Văn ghé sát trước mặt cậu, tia máu đỏ sậm làm cậu có chút hoảng. Đáng sợ quá!

Cậu không biết... Mình có phải có thứ tình cảm gì đó với người này. Giây sau đang dang chân đạp đối phương ngã ra đất. Cậu mở nắp đổ số thuốc còn lại ra tay, Lưu Diệu Văn từ từ gượng dậy... Hắn khóc...

"Em đau... Xin anh..."

Trong lòng cậu dâng lên nỗi chua xót, vừa mềm lòng chưa được bao lâu, hắn lại lao đến nhắm vào thuốc trong tay cậu. Một cước lại một cước.

Nhìn Lưu Diệu Văn quằn quại nằm trên đất, Tống Á Hiên nhìn hắn lại nhìn số thuốc trên tay. Nó bản chất cũng là thuốc an thần... Liệu có chết được không?

"Lưu Diệu Văn... Coi như xin cậu, cố gắng lên..."

Lưu Diệu Văn lần nữa lảo đảo đứng dậy, lần này thật sự thấy Tống Á Hiên có ý định đưa lên miệng, lập tức hoảng sợ lấy lại ý thức, nước mắt chảy xuống gò má, cùng cơn đau hành hạ làm hắn khó chịu vô cùng: "Đừng... Đừng, em xin lỗi... Nhưng..."

Tống Á Hiên không kiêng nể, đạp Lưu Diệu Văn một phát thật mạnh, va vào kệ sách, dốc toàn bộ số thuốc trên tay vào miệng khó khăn nuốt xuống. Lưu Diệu Văn nhìn lên vừa hay thấy cảnh đó, hoảng sợ kêu lên chạy tới. Bên ngoài cửa vang lên tiếng khó của trẻ con, cánh cửa phát ra âm thanh lớn rồi đổ sập. Là Hạ Tuấn Lâm. Tống Á Hiên cảm thấy chóng mặt, hình như bắt đầu ngấm thuốc rồi, cơ thể không vững ngả vào vòng tay Lưu Diệu Văn.

Cặp mắt dần nhòa đi... Nếu không phải bắn vào đầu, lúc ngã xuống chắc cũng thấy dáng vẻ này của hắn nhỉ...

.
.
.

"Ổn rồi, tôi không phải chuyên khoa nhưng mà kết quả sau rửa đường ruột không có gì bất ổn, may lượng thuốc đưa vào chưa kịp hấp thụ."

Hai mắt Tống Á Hiên từ từ hé ra, ánh sáng phía ngoài rọi vào mắt làm cậu nhanh chóng tránh đi. Lần nữa mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng muốt cùng bình truyền dịch, mùi đặc trưng của bệnh viện sộc thẳng vào mũi. Sau khi điều tiết được, cậu nhìn cả một đám 5 người trước mặt, cùng với James. Không nhìn thấy hình dáng quen thuộc, liền không tự chủ mà ngồi bật dậy. Tác động bất ngờ làm cậu chóng mặt ngã trở lại vị trí ban đầu.

Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng chạy lại: "Này... Cậu có biết nguy hiểm lắm không?"

"Lưu Diệu Văn đâu? Liam đâu?"

Hạ Tuấn Lâm cả mặt bất mãn: "Lúc nào rồi còn hỏi tên đó, vì tên nhóc đó cậu mới ngu ngốc làm thế". Vừa nói vừa dúi tay vào đầu đối phương.

James bước lại gần giường bệnh đổi lại bình truyền dịch cho cậu, nói: " Thằng bé ở phòng làm việc của tôi, được y tá chăm sóc. Tôi thay bác sĩ trực xuống đây."

Tống Á Hiên thở ra, bớt phần nào căng thẳng.

"Còn Lưu Diệu Văn!?"

"Nó không đám nhìn mặt em, giờ đang ở khu biệt lập của Lưu Gia, sẽ không ai biết được, chỉ để vài vệ sĩ và 2 nhân viên y tế ở lại. Nó nói sẽ cai thuốc."

Đinh Trình Hâm vẻ mặt vô cùng ủ rũ, từ lúc nào đã ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa cho người thăm bệnh đối diện cậu.

...
Đợi khi mọi người rời khỏi, Đinh Trình Hâm khởi động laptop rồi cẩn thận đặt trên bàn gấp để giường cho Tống Á Hiên. Vẻ mặt cậu bối rối ngước nhìn đối phương.

"Nói chuyện với Lưu Diệu Văn chút."

Dứt lời, anh liền lặng lẽ rời đi. Trên màn hình lúc này là cuộc gọi video đang được kết nối.

"Anh..."

Âm thanh bất ngờ phát ra từ tai nghe làm cậu giật bắn mình. Cậu nhìn căn phòng qua màn hình máy tính, trùng khớp với khung cảnh cậu thấy trong mơ, cũng có thể chỉ là trùng hợp, bởi cũng không có xích, bóng đèn đỏ hay gì đó tương tự.

"Ừ."

"Em xin lỗi."

Lưu Diệu Văn cúi mặt xuống, chỉ để lộ một chỏm tóc trên đỉnh đầu, hắn cảm thấy cực kì có lỗi, làm cho người hắn yêu bày ra biểu cảm sợ hãi như vậy. Tống Á Hiên đưa tay định xoa đầu hắn lại quên mất vô thức chạm vào màn hình, cuối cùng chỉ thì thào bất lực.

"Không sao... Tôi không trách cậu. Thời gian khoảnh bao lâu?"

"Họ nói nhanh thì... 1 năm rưỡi. Lâu thì gấp đôi thời gian..."

"Lâu vậy sao?"

Cũng phải lượng thuốc ấy cũng không phải là ít. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, bày ra giọng điệu trêu ngươi như thường lệ: "Anh sẽ nhớ em sao?"

"Ừ."

Nét mặt Lưu Diệu Văn phút chốc đông cứng lại như vừa nghe được điều gì đó kinh hoàng lắm, lộ rõ vẻ không hiểu. Bình thường, Tống Á Hiên sẽ không phản ứng như vậy mà sẽ phản bác lại ngay lập tức. Thấy vẻ mặt khó hiểu của hắn, cậu nghiêm túc nhắc lại lần nữa: "Tôi sẽ nhớ cậu..."

Vẻ mặt Lưu Diệu Văn từ lúc ngẩng mặt lên đến giờ rất xanh xao, cậu có cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng mà không thể diễn tả bằng lời. Mới có một đêm thôi, có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi, run rẩy trên từng biểu cảm của hắn, giọng nói cũng như đang kìm hãm lại thứ gì đó. Thứ này sẽ phải hành hạ trong bao lâu?

"Em sẽ mau giải quyết xong rồi về với anh và Liam..."

Câu nói này nghe lại có cảm giác như chồng đi xa gửi lời nhắn về cho vợ con: Anh sẽ nhanh chóng trở về với em và con. Vẻ mặt Tống Á Hiên sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, có chút méo mó lạ thường. Hắn lại cười vô cùng đắc ý, quay toàn cảnh quanh phòng cho cậu coi. Nơi này khá lạ, xung quanh toàn là nước, chỉ có khu vực ở giữ như được bồi đắp mà thành một "biệt phủ".

"Em yêu anh."

Tống Á Hiên sững người, chưa kịp đón nhận liền ngây ra một lát. Nếu Lưu Diệu Văn khi thường nói ra câu này, sẽ cho rằng là hắn cố ý trêu ghẹo cậu nhưng giờ đây cảm giác đó không còn nữa. Cậu cảm nhận được ánh mắt chứa đựng tình cảm của Lưu Diệu Văn ngay lúc này dù chỉ qua màn hình laptop. Cả hai im lặng, chỉ nhìn nhau. Xung quanh đột nhiên ngập tràn màu hồng phấn làm Tống Á Hiên có chút cấn cấn, mãi mới mấp máy môi.

"Tôi cũng thế..."

Lưu Diệu Văn hài lòng mỉm cười. Có vẻ người này cuối cùng cũng chịu mở lòng với hắn rồi. Mặc dù chỉ là một câu trả lời không đầu không đuôi, lại trong hoàn cảnh này. Hắn thấy rất vui.

-----

Trong thời gian đợi xuất viện, Tống Á Hiên cứ có cảm giác quên mất cái gì đó nên sáng tối vỗ đầu nghĩ ngợi. Mãi đến khi tìm sạc điện thoại trong ngăn kéo cạnh giường thì thấy một cái bật lửa. Cậu hoảng hốt lập tức định lao ra ngoài thì đâm sầm vào Hạ Tuấn Lâm đang lớ ngớ đi vào, xém chút cả hai lăn ra đất.

Hạ Tuấn Lâm từng uống loại thuốc đó, chính là cái lần loạng choạng trở về nhà trong tình trạng bất ổn, đã vơ lọ thuốc rơi từ balo của Lưu Diệu Văn uống vội. Tống Á Hiên đã nhờ James kiểm tra mẫu máu thử của Hạ Tuấn Lâm, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là sơ hở của Đào Nguyệt. Thì ra có vẻ Mã Gia Kỳ còn có lương tâm, đã âm thầm tráo lại thuốc nhiều lần. Không thì trong mấy năm qua đưa vào lượng ma túy lớn như vậy thì Lưu Diệu Văn đến nửa cái mạng cũng khó bảo toàn.

.
.
.

Từ lần đó, thiết bị điện tử trở thành vật bất li thân của Tống Á Hiên. Họ ra rảnh lại gọi cho Lưu Diệu Văn nói chuyện. Về phần hắn có vẻ đang trải qua giai đoạn khó khăn, cơ thể tiều tụy đến đáng thương vẫn cố tỏ ra bình thường để người thương không phải lo lắng. Về phần những người còn lại cũng không thay đổi gì mấy, ngoại trừ Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ dạo này có hơi cục tính sau vụ Tống Á Hiên nhập viện, nhìn thấy nhau nói vài câu lại lao vào đánh nhau. Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường lại được phen sứt đầu mẻ trán mới khuyên can được, sau phải tách bọn họ ra. Về phía Hạ Tuấn Lâm, cậu cũng có khi có tiềm năng làm shipper lắm, tối ngày đưa đồ đến Lưu Gia để người chuyển đến cho Lưu Diệu Văn, mặc dù không ưa gì cho cam vẫn vì tình thân mà bất chấp.

Mấy tháng trôi qua, sinh nhật của Liam vừa hay vào tháng 9 lại ngay trước sinh nhật Lưu Diệu Văn 1 ngày cũng là sinh nhật Tống Nhã Nhã. Trên đời đúng là có nhiều chuyện trùng hợp. Lưu Diệu Văn vốn không thích sinh nhật của mình vì tai nạn năm đó, Tống Nhã Nhã cũng vậy. Liam còn nhỏ, Tống Á Hiên sẽ tổ chứa buổi tiệc sinh nhật nhỏ vào ngày sinh nhật của thằng bé. Cậu cũng mời bạn học của Liam và gọi video tổ chức cùng Lưu Diệu Văn.

"Sao? Đáng yêu không? Ghen tị rồi chứ gì?"

Bữa tiệc nhỏ diễn ra náo nhiệt, đám trẻ cùng Liam có vẻ rất vui, trong lúc mọi người ăn uống vui vẻ, Tống Á Hiên đã mang Liam đến trước laptop vẫy vẫy chiếc mũ tai thỏ trên đầu thằng bé trước mặt hắn.

"Ba Văn... Sinh nhật vui vẻ~~~"

Liam từ sau hôm thấy cử chỉ kì lạ của Lưu Diệu Văn rồi bị dọa đến phát khóc, suốt cả tuần liền không thèm nói chuyện với hắn. Tống Á Hiên phải vất vả nài nỉ đến mấy đêm mới giải thích được và thuyết phục thằng bé chấp nhận lời xin lỗi của ba Văn.

"Sao rồi tiến triển tốt chứ?"

"Vẫn ổn, có hơi rắc rối chút nhưng sẽ sớm quay lại thôi."

Tống Á Hiên nghe tiếng gọi của đám người kia liền rời đi, để Liam ngoan ngoãn ngồi nói chuyện với ba nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top