Chương 22

Sau khi về đến phòng, Tống Á Hiên đã thấy cả đám mấy người Đinh Trình Hâm các thứ ngồi ở đó. Đã thế còn nhìn cậu với ánh mắt dò xét không thể từ thiện hơn. Cậu cau có nhìn về phía Lưu Diệu Văn nhưng chỉ nhận được ánh mắt bất đắc dĩ.

"Mấy người có chuyện gì..."

Lưu Diệu Văn ấp úng: "Bọn họ... Phát hiện ra... Nên em kể hết rồi..."

"Kiếp trước..."

Hạ Tuấn Lâm lặng thinh ngồi một chỗ: "Ừa... Thằng nhóc này nói cậu là gián điệp..."

Lưu Diệu Văn gào lên: "Thì đã bảo anh không tin thì đừng nghe mà."

Tống Á Hiên thở dài, ném cái áo vào nhà tắm rồi ra ngồi cạnh mọi người: "Có thể là thật đó. Kể thì kể chả sao hết."

Mắt Đinh Trình Hâm sáng lên: "Kể về anh đii... Có phải anh ở đó cũng rất ngầu không. Sao hả sao hả? Khám phá mình ở thế giới khác... Tuyệt quá."

Vừa mắt quay ra thì đã thấy mặt mũi Trương Chân Nguyên nhìn mình nước mắt tèm nhem. Mã Gia Kỳ cau có: "Tại nó nghe Diệu Văn kể về Tống Á Hiên nên mới vậy đó..."

"..."

Lưu Diệu Văn lúc này mới tươi tỉnh lại: "Tống Á Hiên mạnh lắm á."

Nghiêm Hạo Tường: "Cậu ta nói ảnh có thể đấm chết một con bò."

Tống Á Hiên cạn lời nhìn Lưu Diệu Văn bằng nửa con mắt: "Không phải chứ.?"

Lưu Diệu Văn: "Thật mà, anh ấy có thể bẻ còng bằng tay không, né đạn nhanh hơn tốc độ Nghiêm Hạo Tường chạy theo Hạ Tuấn Lâm mỗi ngày nữa, biến cả đám thuộc hạ thành tay sai luôn mà..."

"..."

Biến thuộc hạ thành tay sai là cái quỷ gì?

---

Đêm đó, Tống Á Hiên nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Thanh âm hoảng hốt bên đầu dây làm cậu hấp tấp lập tức đến bệnh viện. Lúc cậu ra khỏi thang máy cũng là lúc chị cậu được đưa khỏi phòng cấp cứu.

"Mẹ..."

Bà im lặng vỗ nhẹ vào tay cậu như động viên. Người nằm trên giường đẩy toàn thân xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền cùng với hai sợi dây nhung buộc ở thành giường tránh khi kích động. Đưa trở lại phòng hồi sức, các thiết bị dự phòng cũng được chuẩn bị sẵn ở một góc. Tống Á Hiên giữ vị bác sĩ lạ mặt lại.

"Bác sĩ tiếp nhận điều trị cho chị tôi trước đây đâu?"

Bác sĩ hơi ngạc nhiên xong cũng đàng hoàng trả lời: "Ông ấy bị điều đi rồi... Tôi là bác sĩ chuyên ngành mới được cử đến."

Cậu gật đầu ra hiệu xong chuyện, để vị bác sĩ kia rời đi. Lâm Uyển ngồi cạnh giường bệnh nhìn theo con trai, ngập ngừng định nói gì đó lại thôi. Mãi đến khi cậu định rời đi bà mới lên tiếng gọi lại: "Hiên Hiên..."

"Vâng?"

"Con... Con định đi luôn vậy sao?"

Cũng đã tương đối lâu cậu không về nhà, lâu không gặp mẹ, cũng không gọi điện. Giờ nhìn mẹ với chị gái nằm đó lại có chút chạnh lòng. Bà đỏ mắt nhìn con, thật ra muốn con về nhưng lại sợ con chịu khổ. Lâm Uyển lôi ra một hộp quà nhỏ được bọc rất tỉ mỉ đưa ra trước mặt, Tống Á Hiên tiến lại nhận lấy.

"Sinh nhật... Vui vẻ nhé. Mẹ... Mẹ không liên lại được với con nên..."

"Không sao ạ, cảm ơn mẹ... Vậy mẹ chăm sóc chị, con đi đón Khả Khả tan học..."

Dứt lời liền lập tức quay đi thở dài một hơi rồi rời khỏi phòng bệnh. Xuống đến sảnh lại chạm mặt Tống Khiêm làm sắc thái trên mặt Tống Á Hiên đại biến. Tay ông dắt theo Khả Khả, thấy cậu thằng bé vui ra mặt nhảy lên ôm chặt lấy cậu.

"Anhhh... Khả Khả nhớ anh lắm aaa..."

Cậu im lặng bế em lên, liếc sang bên cạnh cúi nhẹ một cái rồi xoay người đưa Khả Khả ra ngoài. Tống Khiêm cũng chỉ im lặng nhìn theo, đứa con này sắp không coi ông là bố nữa rồi.

...

Sau khi đến công viên cùng em trai, cậu đưa thằng bé về sảnh bệnh viện. Trước khi tạm biệt còn dúi vào tay Khả Khả một chiếc điện thoại: "Trong đây chỉ có số điện thoại của anh. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra hay thấy nhớ anh thì dùng nó gọi, nhớ chưa?"

Khả Khả mơ hồ đắn đo một hồi mới nhận lấy vui vẻ gật đầu.

-----------------------------

Tống Á Hiên trở về phòng trọ, khóa vừa bật ra đám người bên trong đã gieo hò làm cậu giật bắn mình thiếu chút ngã ngửa ra sau.

"Làm sao mấy người vào được đây?"

Lưu Diệu Văn hớn hở từ sau cả đám ló mặt ra cầm chìa khóa dự phòng trên tay lắc lắc. Cả 7 đứa trong một phòng, cũng do hôm trước việc ở Lưu Gia lên báo, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên với Nghiêm Hạo Tường tạm thời không thể nhìn mặt Đào Nguyệt được, đến công ty ngủ cũng không được, xuống chỗ đàn em lại càng không được, thế thì mất mặt quá. Thế nên cả đám quyết định đến đây...

"... Rồi mắc gì cả đám vào phòng tôi, phòng Lưu Diệu Văn? Hạ Tuấn Lâm?"

"Không thích..."

"Phòng nhỏ như cái lỗ mũi cũng cố chen vào cho được. Rồi mấy người muốn cái gì?"

"Ngủ..."

"..."

Tống Á Hiên hết cách, thực ra phòng cũng không phải là nhỏ, có một chiếc giường xếp phòng để làm giường tầng trong góc, chỗ trống còn lại trải thảm trên sàn để nhét thêm chục người vẫn đủ. Vấn đề là rõ ràng Hạ Tuấn Lâm với Lưu Diệu Văn có phòng cơ mà.

Kết quả là đến giờ ăn, Tống Á Hiên vì an toàn của bản thân phải đích thân xuống bếp. Đám còn lại lục lọi khắp nhà lôi được bộ bài lớn đem ra đánh ăn tiền với nhau. Lưu Diệu Văn vừa chia bài vừa hô: "Chưa đủ tuổi chưa đủ tuổi chơi lớn nha..."

Mã Gia Kỳ: "Chú mày chắc không?"

Được một lúc, Lưu Diệu Văn bắt đầu kêu la ầm ĩ réo Tống Á Hiên thật khiến người ta bực mình: "Aaa Tống Á Hiên cứu em, bọn họ hợp sức moi tiền chặn tứ quý em nè... Áaa..."

Hạ Tuấn Lâm ngoài trận đợi vào gõ đầu hắn một cái: "Bọn anh không có chơi lằng nhằng... Thua thì móc ra đê..."

Tống Á Hiên bị tiếng la oai oái là cho nổi cáu, ném cái hộp cá đến rầm một cái xuống bồn rửa, kéo Lưu Diệu Văn ra giật bộ bài trên tay hắn, nhếch mép một cái: "Chuyến này sao mà ăn được anh mày?"

Đinh Trình Hâm ném cây bài xuống: "Đừng có gáy sớm nhá, đôi J ăn tiếp đê..."

Tống Á Hiên: "Để đó, đôi K..."

Mã Gia Kỳ: "Bỏ bỏ bỏ."

Tống Á Hiên: "Tiếp nè...", vừa đánh vừa ra hiệu cho Lưu Diệu Văn với Nghiêm Hạo Tường xuống trông bếp.

Cây bài vừa chạm đất, Trương Chân Nguyên đã cười sang sặc, ánh mắt đầy toan tính: " Át nè..."

Tống Á Hiên đang hớn hở rút bài phía sau đã vang lên tiếng loảng xoảng làm cả đám đồng loạt quay ra.

Im lặng.

Đinh Trình Hâm chạy vào la toáng lên: "Tụi bây làm cái trò gì ra nông nỗi này..."

Nồi một nơi nắp một nẻo, đã thế bên cạnh còn có lọ đường mở đang dùng dở. Tống Á Hiên cạn lời, đúng ra là vẫn nên tin tưởng vào mình nhất mà. Nhìn vẻ mặt hối lỗi, tỏ vẻ ngây thơhai tên thủ phạm kia lại chỉ thở dài: "Vâng báo quá, tôi bao, ra ngoài ăn, tôi bao..."

Tống Á Hiên cũng không ngờ ở cùng với mấy người này mình chẳng khác gì bảo mẫu trông trẻ. Cậu ngồi ghế đá trước cửa hàng ăn ngả lưng nhìn ngược ra sau... Coi có giống đám khỉ không cơ chứ? Nhân viên coi bộ cũng sắp vác dép đuổi cả lũ đến nơi bây giờ. Đang suy nghĩ nửa vời, đầu gối bị chạm nhẹ một cái làm hồn phách xém quy tiên. Tưởng gặp biến thái chứ. Cậu vặn lại cổ nhìn ra trước mặt lập tức tròn mắt ngạc nhiên.

"Doãn Lam? Sau em ở đây?"

Doãn Lam cầm điện thoại cậu đưa trên tay cũng như chiếc cậu đưa cho Khả Khả, sụt sịt nước mắt nước mũi tùm lum rồi khóc toáng lên thu hút sự chú ý của 6 người đang hò rú kia. Tống Á Hiên lúng túng không biết phải làm sao, thằng bé lao vào ôm chặt lấy cậu dụi dụi.

"Em... Em không gọi được cho anh mà... Cô... Cô em nói có thể... Có thể trong một tuần đến đâu đó tại cô... Bệnh rồi... Bọn họ đều không...có chỗ đi... Nhưng mà em muốn gặp anh mà... Oaaaaaaa..."

Thằng bé khóc lớn. Tống Á Hiên gõ đầu một cái, vì mải chơi bài nên tắt âm điện thoại. Cậu lau nước mắt cho Doãn Lam: "Nhưng mà sao em lại đến được đây?"

Cậu bé giơ điện thoại ra. GPS? Trẻ con thời nay đều thông minh vậy sao?

"Em trốn cô ra ngoài..."

"Trốn? Cô sẽ giận đấ..."

Tống Á Hiên bỗng cảm thấy có cái gì đó cấn cấn, quay vội ra sau thì không ngoài dự đoán, sáu con vượn người kia đã ra đến đây rồi, lại còn nhìn Doãn Lam bằng ánh mắt blink blink đó nữa. Duy có mỗi Lưu Diệu Văn nhìn thằng bé với vẻ mặt hằm hằm, tài mét. Tống Á Hiên bất lực xoa đầu Doãn Lam: "Không sao đâu, mấy ảnh không ăn thịt em đâu..."

Chưa gì Lưu Diệu Văn đã la toáng lên: "Nó là aii?"

Tống Á Hiên bây giờ chắc đúng kiểu "nhìn đời bằng nửa con mắt": " Con trai..."

Như sét đánh ngang tai, Lưu Diệu Văn gào lên: "CON TRAI???"

Ngay lập tức cả năm cánh tay phía sau đồng loạt táng cho hắn một cái: "Có cái gì mà gào lên? Dọa nhỏ sợ rồi kìa. Nhìn vậy không con trai chẳng lẽ con gái?"

Lưu Diệu Văn ngồi thụp xuống xoay thằng bé vòng vòng bằng ánh mắt đề phòng: "Em là con ai?"

Tống Á Hiên: "Tôi..."

Hắn lại lần nữa định gào lên thì bị Trương Chân Nguyên bịp mồm hắn nhìn cậu đầy nghiêm trọng. Tống Á Hiên ngơ ra nói tiếp:

"Tôi gặp được trong cô nhi viện..."

Lúc này cả đám mới thở phào một hơi. Thì đúng là mới có 17 tuổi thì con cái đâu ra, chính ra có mỗi Lưu Diệu Văn ngáo đá mới nghĩ sang hướng đấy được. Nghe cậu kể lại chuyện của Doãn Lam, Tống Á Hiên rất có hảo cảm với đứa trẻ này, cậu xoa đầu thằng bé cười nhẹ: "Sau này đợi tốt nghiệp rồi tôi sẽ nhận nuôi ẻm..."

Đầu Lưu Diệu Văn nổ bùng một cái, Tống Á Hiên đối với thằng nhóc này vậy mà còn dịu dàng hơn với hắn. Cả ngày nay anh chưa xoa đầu em rồiii. Xem kìa nó nhìn mình? Ánh mắt của kẻ chiến thắng hả? Trong đầu hắn lung tung hết cả lên: Bình tĩnh, người trưởng thành không chấp nhặt trẻ con, con nít thôi... Hắn nở một nụ cười không thể thật trân hơn được nữa.

"Nhận liền đi... Em làm ba nó..."

Ngay lập tức ánh mắt của bảy người đứng đó dồn hết vào hắn, vẻ mặt nghiêm trọng của Lưu Diệu Văn thế này thì chắc chả phải nói suông rồi. Tống Á Hiên cau mày: "Tôi nhận tôi phải làm ba chứ mắc mớ gì..."

"Em làm ba lớn, anh làm ba nhỏ."

Coi cái mặt kìa, cậu không chịu túm lấy Doãn Lam nói lớn: "Tôi lớn hơn cậu đó. Với lại đã đủ tuổi đâu mà nhận với nhiếc?"

"Ông già em lo hết."

Cả đám: "..."

Đinh Trình Hâm nhăn nhăn nhó nhó nhìn sang Doãn Lam đang ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, anh tiến lại bế cậu bé lên cặp mắt sáng lên: "Chu choa, Lưu Gia sắp có thêm thành viên rồi. Gọi chú đi con, muahhh..."

Tống Á Hiên: "...?"

Nghiêm Hạo Tường từ đâu chen miệng vào: "Em với Hạ ca là chú nè, anh già rồi phải là bác chứ..."

Hạ Tuấn Lâm: "Liên quan quái gì đến tôi?"

Đinh Trình Hâm: "Chú mày nói ai già đó hả?"

Vậy là nhận thật hả, simp thằng nhỏ luôn rồi á? Tự dưng lỡ nói ra một câu cái Lưu- Tống Gia lại thành thông gia cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top