Chương 20
Đàn piano được chuyển về phòng trọ, Tống Á Hiên cầm hộp quà nhỏ trên tay mân mê, Lưu Diệu Văn nói khi nào cần hãy mở, cần là cần cái gì. Cậu nhìn sang cây đàn, có một vài kí tự được viết lên bằng bút xóa rất dễ thương. Vừa định mở lên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Hạ Tuấn Lâm như mọi khi đem theo đồ ăn hộp cùng với một bọc thuốc lật đật đi vào.
"Thuốc tôi mới đến bệnh viện lấy. Có muốn cùng tôi đến một nơi không?"
Vẻ mặt Hạ Tuấn Lâm hôm nay rất lạ, không còn vẻ lẻo mép như thường ngày, mang một gương mặt nặng nề đến rồi nhảy luôn vào rủ người ta đi. Tống Á Hiên im lặng một lúc mới lên tiếng đồng ý.
Cả hai đến một bệnh viện ở ngoại thành. Hạ Tuấn Lâm dẫn Tống Á Hiên đến một khu vực đặc trị đặc biệt. Là liên quan đến căn bệnh của cậu. Đi một lượt cả dãy hành lang, người già người trẻ, ngay đến tiếng cười đùa của những đứa trẻ con cũng không làm giảm đi phần nào không khí nơi đây. Bỗng một đứa trẻ chạy lại va vào Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên vội đưa tay kéo cả hai lại mới không ngã xuống. Cậu ngồi xuống lau gương mặt lem luốc của đứa trẻ.
"Bệnh viện không thể chạy lung tung biết không?"
Đứa trẻ không đáp mà hỏi lật lại: "Anh cũng bị bệnh sao?"
Tống Á Hiên ngớ người: "Em ở đây là mắc bệnh à?"
Đứa bé lắc đầu nguây nguẩy, tay nhận lại túi bánh vừa được Hạ Tuấn Lâm nhặt lên cho, vẻ mặt ngây thơ nói: "Không ạ. Bố em bệnh. Bố em ngốc lắm, ngày nào cũng phải học chữ, em biết đọc hết rồi."
Hạ Tuấn Lâm: "Em bao nhiêu tuổi?"
"Năm tuổi ạ."
"Wa, năm tuổi mà thông minh vậy sao?"
Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Tống Á Hiên ra hiệu đứng dậy, rồi cầm tay đứa bé: "Có thể dẫn bọn anh đến chỗ bố em không?"
Đứa bé gật đầu.
---
Trong phòng vô trùng, với một tấm bảng chữ cái thủy tinh trước mặt bệnh nhân. Một người gầy gò, da xanh ngắt, đeo bình ô xi, tay ông chằng chịt dây dợ cùng một đống lỗ do kim tiêm, truyền dịch để lại. Ông đưa bàn tay run rẩy, khó khăn dịch đến từng kí tự để khớp với bảng một y tá bên ngoài giơ lên. Người này như thể đang cố níu giữ lấy chút ý thức cuối cùng của mình.
"Đây là bố em."
Tống Á Hiên chết lặng. Cậu đưa tay chạm vào cửa kính như nhìn thấy thứ gì còn kinh khủng hơn thế rồi đưa mắt nhìn đứa trẻ ngây thơ không ngừng vẫy tay với bố mà không nhận được cái vẫy tay đáp trả. Cậu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm cũng đang nhìn mình rồi lại nhìn vào trong.
"Chị tôi... Rồi sẽ đến mức này sao?"
"Tống Á Hiên."
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên gằn giọng, xoa đầu đứa bé rồi lôi Tống Á Hiên sang một bên:
"Tôi dẫn cậu đến đây là để cậu tự xem lại tình trạng của mình. Tôi không biết sắp tới sẽ biến đổi thế nào. Tôi biết cậu thương Nhã Nhã chị ấy đến giai đoạn này rồi. Làm ơn..."
Hạ Tuấn Lâm hai tay trên vai Tống Á Hiên dần tuột xuống, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào: "Làm ơn ích kỉ một lần đi..."
Tống Á Hiên khó hiểu, đưa tay lau mặt cho đối phương: "Tôi sẽ không chết vì nó đâu. Đừng lo. Tôi hứa đấy."
Đến đây, Hạ Tuấn Lâm đột nhiên bật khóc lớn, giọng cũng nghẹn lại. Tống Á Hiên vẫn không hiểu ý, cậu liên tục xoa đầu, rồi lau nước mắt cho.
"Làm ơn đi... Tống Á Hiên..."
Cậu... Sẽ lại thất hứa mất.
----------------------------
Sau khi trở về, Tống Á Hiên không ngờ đứa trẻ đó lại ở trại trẻ mồ côi. Cậu chỉ là tình cờ đi cùng đám bạn tới đó, nhìn cậu nhóc nghịch máy bay giấy ngồi dưới gốc cây cách xa chỗ lũ trẻ đang chơi đùa. Cũng gầy đi nhiều, có lẽ bố nó đã không qua khỏi. Cậu bước tới từ phía sau, ngập ngừng mãi mới dám mở lời:
"Ừm... Em..."
Đứa bé quay lại, nhìn thấy cậu hai mắt lại sáng rực lên: "Ca ca."
Tống Á Hiên sững người. Sau đó lại nhìn đứa bé rưng rưng nước mắt, cậu lúng túng không biết phải làm sao thì cánh tay nhỏ đã vươn ra ôm chặt lấy mình: "Bố không cần em nữa... Oaaa... Bố cho em ở đây....Oaaaaa... Em không quen ai..."
Cậu xoa đầu đứa bé: "Không phải bố không cần em đâu. Chỉ là bất đắc dĩ thôi."
"Anh nói thật sao? Bố sẽ đến đón em chứ?"
"... Anh không biết, nhưng bố rất thương em."
Cậu bé nín khóc buông tay rồi cầm một chiếc máy bay giấy mở ra, có một hạc nhỏ gấp giấy ở đó. Nó lôi ra đưa cho Tống Á Hiên: "Bố em bảo gấp 1000 con hạc điều ước sẽ thành thật. Em không biết gấp. Ca ca có thể giúp em không?"
Tống Á Hiên nhận lấy gật đầu rồi hỏi: "Em tên gì?"
"Em tên Doãn Lam, cảm ơn anh..."
Từ đó, cách khoảng 2-3 ngày, Tống Á Hiên sẽ đến cô nhi viện chơi với lũ trẻ, dắt Doãn Lam đi chơi. Đứa trẻ cũng dần thân thiết hơn với cậu, coi như anh em trong nhà. Doãn Lam còn nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ phải đi học, Tống Á Hiên tìm một ngôi trường sắp xếp cho vào đó, nuôi thêm một đứa trẻ cũng không phải là khó khăn gì với cậu.
---------------------------
Hơn tháng qua đi, Lưu Quang sang chi nhánh nước ngoài quản lí tạm thời. Việc nhà Lưu gia rơi vào tay kế phu nhân- Đào Nguyệt. Ả tiêu tiền phung phí, đưa người về nhà làm xằng làm bậy. Đến đợt tiệc liên hoan đã sắp xếp trước không thể hủy cho các tập đoàn, Lưu Quang chỉ đành tham gia qua màn hình lớn.
Trước hôm diễn ra, Lưu Diệu Văn mè nheo bằng được cho Tống Á Hiên đến bữa tiệc cùng mình. Cậu vốn không thích mấy chỗ ồn ào, náo nhiệt nên luôn miệng từ chối, thế là đi đến đâu đều thấy mặt Lưu Diệu Văn ló ra năn nỉ.
"Đi mà đi mà, có cả Đinh ca, Mã ca, Trương ca, nếu anh đi, Hạ Tuấn Lâm cũng đi, nếu Hạ Tuấn Lâm không đi, Nghiêm Hạo Tường sẽ chán lắm. Anh không đi em cũng rất buồn nữa. Đi mà đi mà..."
Coi vẻ mặt Lưu thiếu gia đi, ai mà ngờ lại có ngày bày cái vẻ mặt làm nũng này năn nỉ người khác. Tống Á Hiên không thèm quan tâm, đi chỉ tổ tốn hơi sức, không chừng còn vướng vào rắc rối, giới thượng lưu không có gì tốt đẹp cả.
"Không đi, Nghiêm Hạo Tường với cậu buồn thì mắc mớ gì đến tôi?"
Lưu Diệu Văn là buộc phải đi, nên cũng muốn Tống Á Hiên đi cùng. Không thuyết phục được, hắn đắn đo một hồi rồi tìm đến Hạ Tuấn Lâm. Tính cách người này chỉ thoáng hơn Tống Á Hiên có một chút, vậy nên tốn hết hơi sức mới nhờ được. Hạ Tuấn Lâm vừa mở lời.
Tống Á Hiên: "Cậu thực sự muốn đi?"
"À... Ừ..."
"Vậy đi."
Ai ngờ Tống Á Hiên lại đồng ý nhanh như thế. Kể từ hôm đó Lưu Diệu Văn luôn nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt hình viên đạn.
Hạ Tuấn Lâm: "?"
-----------------------------
Hôm bữa tiệc diễn ra, cả mấy đứa đều mặc âu phục trắng, mặc nguyên áo sơ mi, cầm áo vest ở tay. Y như rằng, mỗi lần gặp Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường sẽ bị đập. Trương Chân Nguyên ngồi trên hàng ghế giữa Mã Gia Kỳ với Đinh Trình Hâm mà toát mồ hôi lạnh, còn cẩn thận mang thước đo ngồi đúng chính giữa không sơ hở là toi mạng. Lưu Diệu Văn lẽo đẽo dính lấy Tống Á Hiên. Vẻ mặt của đám người đều hướng về mấy đứa với 3 phần ngạc nhiên 7 phần ngưỡng mộ.
"Nghe nói đều là con của tập đoàn lớn, mấy đứa trẻ còn lại cũng do chính Lưu Tổng nuôi dưỡng."
"Đó không phải là Lưu thiếu sao? Bên cạnh không phải Tống thiếu à?"
"Tống Tổng không đến sao?"
"Tống thiếu? Lần đầu tôi thấy cậu ấy. Mà không phải hai nhà là đối thủ sao? Con trai họ sao lại thân thiết thế?"
"Tôi từng vô tình gặp......"
Mở đầu bữa tiệc ồn ào cứ thế diễn ra, mãi đến khi đèn cả khu quảng trường vụt tắt, trên màn hình lớn, Lưu Quang xuất hiện. Xung quanh im lặng trước bài phát biểu, mọi người đều tập trung quan sát. Lưu Quang nhìn khắp quảng trường vẫn là thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, ông nhìn Tống Á Hiên, cậu vẫn nhìn ông với ánh mắt vô cùng cảnh giác.
Sau lời kết. Cả quảng trường tiếp tục trò chuyện, ăn uống vui vẻ. Tống Á Hiên im lặng ngồi vuốt ve Khoai Tây, Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng chỉ ngồi yên chống cằm nhìn anh không làm gì. Hắn nhớ thời gian này kiếp trước, Tống Á Hiên không cần mời cũng tự đến với tư cách gián điệp mà, mặc dù cậu không có ý định gì khác ngoài việc không muốn nói nhiều với bố.
"Bọn họ nhìn anh kìa."
"Thì sao? Ăn được tôi chắc?"
Lưu Diệu Văn bĩu môi xúc từng miếng bánh đưa đến trước mặt cậu. Tống Á Hiên cũng rất phối hợp tay thì vuốt ve Khoai Tây, miệng vẫn đón nhận từng miếng bánh trên tay Lưu Diệu Văn. Hắn đút được một hồi bắt đầu than vãn.
"Không biết là anh ăn nhiều vậy luôn đó."
Tống Á Hiên lườm đối phương một cái, quay ra vơ một lon nước ngọt dốc một phát hết sạch.
"..."
"Rồi sao? Thế thì đừng có đút cho tôi nữa là được..."
Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ, cười cười cợt nhả: "Ăn nhiều một chút để nựng cũng không tệ đâu ha."
"Ý cậu là chê tôi mập hả?"
Lưu Diệu Văn lắc đầu nguây nguẩy vừa nói vừa cười vừa đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên.
"Em nào dám. Mũm mĩm một tý, vẫn xinh đẹp lắm hehe..."
Nghe đến đây Tống Á Hiên đã nổi da gà rồi, hắn lại bồi thêm âm thanh làm người ta dựng hết cả tóc gáy: "Moahhh..."
BỐP.
Tiếng kêu oan nghiệt phá vỡ cả không khi hội trường. Tống Á Hiên dang tay phang đến "bốp" một cái vào đầu Lưu Diệu Văn. Cả đám người ngơ ngác quay ra nhìn. Mặt Tống Á Hiên lúc này đỏ như gấc, Lưu Diệu Văn mắt nhắm mắt mở ôm đầu. Trương Chân Nguyên đang ăn giật mình làm miếng bánh xém rơi ra liền bị Đinh Trình Hâm đập một phát về đúng vị trí vốn có.
Mã Gia Kỳ: "Chắc không đau đâu..."
Hạ Tuấn Lâm cách đó hơn chục mét cũng thót tim. Dừa lắm.
Lưu Quang xem qua màn hình lớn: "..."
Cả hội trường còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra tiếng micro trên bục đã vang lên. Một người phụ nữ mặc một bộ dạ hội xanh ngọc, gương mặt xinh đẹp mang theo dáng vẻ có chút đỏng đảnh bước ra. Là Đào Nguyệt.
"Thực ra hôm nay cũng là dịp tốt, Lưu Gia cũng là muốn mượn hôm nay để thông báo vài chuyện tốt."
Lưu Diệu Văn chau mày ngước đến phía phát ra giọng nói. Mỗi lần ả xuất hiện là đều khiến hắn vô cùng khó chịu.
Đào Nguyệt đưa tay về phía trong, một thiếu nữ xinh xắn bước ra mặc một chiếc đầm trắng rất ra dáng tiểu thư, gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát. Đào Nguyệt đưa cặp mắt đắc thắng về phía Lưu Diệu Văn rồi đảo mắt sang Tống Á Hiên với gương mặt lạnh tanh ngồi cạnh, ả cười khẩy một cái.
"Đào Nguyệt chỉ dám quản chuyện nhà, chuyện làm ăn thì không dám. Nay mượn danh bữa tiệc cũng muốn hợp quy tắc một chút. Cô bé bên cạnh tôi đây chắc mọi người đều rõ, tiểu thư Đặng Gia cũng đến tuổi định hôn nhân rồi, gia đình đôi bên cũng đồng ý."
"..."
"Cũng lựa được ngày lành, tôi muốn thông báo, mượn bữa tiệc lễ đính hôn cho hai đứa Đặng Linh cùng con trai... Lưu Diệu Văn."
Nghiêm Hạo Tường đang uống nước phát sặc ho như được mùa phun hết ra đất. Lưu Diệu Văn mắt nổi lên tia máu, tay nắm chặt lấy khăn trải bàn. Ả vốn nhìn ra cảm tình của Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên. Vốn dĩ kiếp trước đã đính hôn từ nhỏ cơ mà, cũng đã hủy rồi... Hắn bất giác nhìn sang bên cạnh. Cặp mắt vô hồn của Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, cậu như chết lặng, đôi mắt như thể cầu giải thích.
Cả hiện trường bắt đầu vỗ tay náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top