Chương 19

Tiếng gió rít qua khe cửa kính cùng với sương sớm lạnh buốt thật khiến người ta rùng mình. Người đàn ông thả lỏng người trên ghế sô pha trước bàn làm việc tận lầu 26 của tòa nhà. Lưu Quang- Lưu Tổng tay trái cầm bút từng nhịp gõ lên bàn.

"Nó đưa thằng bé đó về?"

"Vâng, thiếu gia lại rời đi rồi. Có cần cho người đưa thiếu gia về không ạ?"

Ông thở dài mở hé mắt nhìn thư kí: "Không cần."

"Chủ tịch không phải nói Lưu- Tống Thị không đội trời chung?"

Lưu Quang xoay chiếc ghế đưa mặt về phía cửa kính, từ từ đứng lên.

"Đây là chuyện của người lớn. Đứa trẻ đó không phải mục tiêu. Thằng bé có bệnh phải không?"

"Vâng."

"Không nhớ được cũng tốt. Chắc nó cũng không nhớ ta đâu..."

------------------------

"Trương Chân Nguyên, anh bị gì vậy? Tan học rồi sao anh chưa về? "

Trương Chân Nguyên mặt mày nhăn nhó ôm bụng ngồi trước sân bóng rổ, ngước mắt nhìn Tống Á Hiên đang xách hai thùng nước đi vào.

"Bị đánh đó. Đinh ca vô duyên vô cớ tẩn cho một trận... Giờ không quay lại đón luôn. "

"Vậy em về trước."

"Chú mày thế là có ý gì... Quan tâm anh chút đi."

Tống Á Hiên vừa quay người đi, đối phương đã phịch một cái ngã xuống sàn kêu la ỏm tỏi. Cậu chạy lại vén áo lên thì thấy một mảng bầm vùng quanh bụng.

"Đúng là dân xã hội đen mà..."

Kết quả là lại lật đật lôi Trương Chân Nguyên đến phòng khám gần đó. Tống Á Hiên ngồi cạnh bác sĩ chăm chú quan sát. Bác sĩ lấy ông nghe với dụng cụ khám xét, mò mẫm một hồi, dò xét ấn quanh vùng bụng vài cái rồi hỏi: "Ấn vào thế này có cảm giác gì không?"

Trương Chân Nguyên nhăn nhó một lúc, bác sĩ phải hỏi vài lần mới đáp: "Có... Cảm giác như bị người ta ấn vào."

"..."

Cả hai người bên kia đồng loạt thở dài. Bác sĩ lại nói tiếp: "Cũng may là cậu đến khám kịp thời."

"Có gì nguy hiểm hả bác sĩ?"

"Không, do phòng khám sắp đóng cửa."

"..."

Sau khi xong xuôi hết, bác sĩ dặn dò vài thứ rồi Tống Á Hiên lôi Trương Chân Nguyên về kí túc xá. Vốn tính cho Lưu Diệu Văn xử lí lại vô tình gặp Nghiêm Hạo Tường dưới hành lang tầng một.

Thằng nhóc này trúng tiếng sét ái tình với Hạ Tuấn Lâm rồi à?

Cả 3, sáu mắt nhìn nhau. Cậu chẳng nói chẳng rằng ném Trương Chân Nguyên cho Nghiêm Hạo Tường rồi chạy thẳng lên lầu bỏ lại hai đứa chả hiểu mô tê gì ngơ ngác nhìn theo.

Nghiêm Hạo Tường: "Mấy người dạo này làm sao ý?"

Tống Á Hiên chạy vừa đến quá cầu thang thì chân khựng lại. Một người đàn ông cao lớn đứng quay lưng về phía này, trước mặt ông ta là Lưu Diệu Văn. Hắn nghe tiếng bước chân ngó ra cùng vừa hay thấy cậu.

"Tống Á Hiên..."

Người đàn ông từ từ quay lại, không hiểu sao với người này, cậu có cảm giác rất dè chừng. Chân khẽ rút lại về sau một chút, khi ông quay hẳn người lại, Lưu Diệu Văn cũng chạy lại về phía cậu.

"Đây là bố em."

Tống Á Hiên hít một hơi, Lưu- Tống không đội trời chung, cả hai có khi đều là xã hội đen ngầm, giờ thấy cậu ở đây, có khi sẽ băm vằm một trận. Ông từng bước lại gần, mang nét mặt vài phần giống Lưu Diệu Văn nhưng có chút lạnh lẽo hơn, tay cậu vô thức túm chặt lấy tay áo hắn. Đến khi ông đứng ngay trước mặt, Tống Á Hiên dè dặt chui ra núp phía sau Lưu Diệu Văn.

"Đây là thằng bé đó?"

Lưu Diệu Văn: "Vâng."

"Vậy hai đứa về phòng đi, tùy con, ta về trước."

Tống Á Hiên: "?"

Đợi Lưu Quang lên xe dưới lầu rồi khuất bóng, Tống Á Hiên mới thở phào một hơi. Lưu Diệu Văn ngó qua biểu cảm trên gương mặt cậu: "Anh sợ à?"

"Không có. Tại sao phải sợ?"

Cùng Lưu Diệu Văn trở về phòng, Tống Á Hiên không thể không suy nghĩ. Rõ ràng, bố cậu cũng từng nói hai tập đoàn là kẻ thù lấy danh nghĩa là tài chính nhưng thực chất do tranh chấp gia đình. Nhưng ánh mắt khi Lưu Quang nhìn cậu rõ ràng không phải là ánh mắt dành cho con của kẻ thù, có cảm giác rất nâng đỡ, rất quan tâm. Trong lòng Tống Á Hiên tát cho mình một cái, cũng có thể do bố con Lưu gia giống nhau nên cậu mới có cảm giác như vậy.

Sau khi ai về phòng nấy, Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên lật đật lên phòng Lưu Diệu Văn. Ba đứa ngồi trên giường nhìn nhau không khác dân tị nạn là mấy.

"Sao anh lại ở đây?"

Trương Chân Nguyên: "Sao lúc nào cũng hỏi anh mấy câu như thế? Anh mày tổn thương lắm đấy!"

"..."

"Thế rồi rốt cuộc hai người lên đây làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường: "Không phải hai người vừa gặp chủ tịch à? Xác nhận quan hệ hả?"

"Vớ vẩn... Mà Đinh ca với Mã ca có chuyện gì à? Thấy đám học sinh nói đánh nhau trong phòng dụng cụ."

Trương Chân Nguyên xoa nắn bụng, nhăn nhăn nhó nhó nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ đau đớn.

Nghiêm Hạo Tường: "Hỏi chủ thể thôi."

Trương Chân Nguyên mở cửa kính ra ngoài ban công nhìn sang phòng bên cạnh tối om như thường: "Á Hiên thằng bé có vẻ không cọc cằn với chúng ta như trước nữa. Cũng đã mấy tháng rồi, từ cuối năm trước..."

Lưu Diệu Văn im lặng một lúc.

"Em lại muốn anh ấy cọc cằn như thế."

--------------------------

Mấy ngày hôm sau, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy mình bị xa lánh, không phải là đám học sinh mà mấy người nhà Lưu gia với Hạ Tuấn Lâm kia. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều như bật tốc biến chạy mất. Đến Hạ Tuấn Lâm cũng không chịu nghe.

---

Lưu Diệu Văn cầm một đống giấy tờ lộn xộn ném lên bàn phòng dụng cụ. Chồng giấy nếu tính từ đất lên cũng ngang đầu gối.

"Em lên kế hoạch cả rồi."

Đinh Trình Hâm ngắm ngía chồng giấy rồi đen mặt: "Mày định xếp kế hoạch sẵn cả đời hả em?"

Lưu Diệu Văn: "Sinh nhật mà, phải làm cho có không khí chứ..."

Hạ Tuấn Lâm xách một túi rác với cầm một tờ hóa đơn loạng choạng mở cửa đi vào. Miệng còn cắn dở miếng Hamburger càu nhàu: "Tại sao phải tránh? Mệt chết ông đây...", cậu thở lấy hơi vài cái chỉ vào đống giấy: " Không sợ người ta ngộ độc không khí à? Tống Á Hiên không thích rườm rà. Hồi lớp 4, mẹ cậu ấy tổ chức sinh nhật cho linh đình như đám cưới, mặt hằm hằm cả buổi khách khứa cũng 'bị đuổi' hết."

Sinh nhật 17 tuổi kiếp trước, Tống Á Hiên vẫn có vẻ xa lánh Lưu Diệu Văn, sinh nhật 23 tuổi lại đến quá muộn. Hắn chỉ mong, có thể cùng cậu trải qua khoảng thời gian dài thật dài, bảo vệ cậu cả đời sóng gió. Nhưng vận mệnh sắp đặt có thay đổi được không lại là một chuyện khác.

--------------------------

Đến ngày, cuối tuần, mới sáng sớm Lưu Diệu Văn đã sang phòng bên đập cửa ầm ầm. Vẫn như thường lệ cửa vừa mở liền có cái gối bay thẳng vào mặt.

"Làm sao?"

"Đi chơi đi anh, đi cùng em."

Cả hai xuống bãi đỗ xe, nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt làm Tống Á Hiên đớ người, chưa kịp suy nghĩ đã bị Lưu Diệu Văn đẩy vào trong xe. Mãi đến lúc xe khởi động cậu mới ngơ ngác: "Này... Cậu chưa đủ tuổi, làm gì có bằng lái xe???"

Lưu Diệu Văn phóng vụt ra ngoài, nhe răng ra cười: "Bên đó thì có bằng, anh không biết chứ em thi bằng lái tận 8 lần, nên chắc lắm."

"..." Có mỗi 8 lần? Sao không thi nốt thêm 2 lần nữa cho tròn đi.

Chẳng nói chẳng rằng, Tống Á Hiên mở ba lô của mình, lục lọi một hồi rồi rút ra một cái hộp, bật công tắc, mở cửa kính rồi gắn lên nóc xe, mở điện thoại rồi gạt làm còi cảnh sát từ chiếc đèn trên nóc xe vang lên inh ỏi, xe phía trước cũng từ từ dạt hết ra. Lưu Diệu Văn ngơ ngác quay sang bên cạnh:

"Ủa? Anh lấy đâu ra vậy? Dùng nó làm gì?"

"Trẻ vị thành niên, tôi không muốn vào đồn. Rắc rối. Trước đây có dùng đèn tín hiệu này lén ra ngoài vẫn trong túi tôi không có bỏ ra."

Quả nhiên Tống Á Hiên vốn cũng là kiểu ngang ngược như vậy. Xe chuyển bánh trên đường cao tốc, với cái tốc độ này lỡ cửa đóng không chắc mà lăn ra chắc đến mảnh xương cũng chẳng còn. Mãi một lúc mới chịu dừng lại, phanh xe gấp làm cậu suýt cắm đầu về trước. Đúng là 8 lần chắc thật. Lưu Diệu Văn rút trong túi ra một chiếc khăn, buộc lên che khuất mắt của Tống Á Hiên.

"Làm gì vậy?"

"Em dẫn anh đi chơi."

"?"

Hắn đưa cậu ra khỏi xe rồi cầm tay dắt đi một đoạn đường, Tống Á Hiên có cảm giác ngửi được mùi hương của cỏ, cảm giác dễ chịu, thanh bình.

"Được rồi, anh tự tháo khăn đi."

Trong đầu Tống Á Hiên dội lên toàn dấu hỏi chấm, tay mày mò tháo nút, đầu tiên mới bỏ khăn ra liền cảm thấy chói mắt, sau đó là cả một thảo nguyên, gió yên bình. Lưu Diệu Văn đứng trước mặt cạnh một tấm vải trắng trùm cao, cầm theo một hộp quà.

"Tống Á Hiên, sinh nhật vui vẻ."

Cậu ngơ ra một lát, quả nhiên lại không nhớ. Người trước mặt lúc này cười rất vui vẻ, Lưu Diệu Văn nói mãi đến lúc cậu chết ở kiếp trước mới nhận ra tình cảm thực sự của mình. Trong một mối quan hệ mập mờ không rõ trắng đen, giờ đây hắn như trở lại để bù đắp cho cậu. Không hiểu điều gì khiến Tống Á Hiên suy nghĩ đến những thứ này. Cậu tiến lại đưa tay nhận hộp quà, Lưu Diệu Văn lúng túng đặt vào tay cậu, còn không quên bồi thêm một câu: "Sau này, khi nào cần, anh hãy mở.", rồi sờ lên tấm vải trắng bên cạnh, kéo mạnh ra.

" Đây là món quà tụi em chuẩn bị."
Cây đàn piano đen nhánh với những phím đàn chỉn chu hiện lên trước mặt. Đã lâu Tống Á Hiên không chơi đàn, từ khi học đến quá nửa cấp 2. Cậu im lặng.

Lưu Diệu Văn: "Sau này, cả đời, em có thể nghe anh đàn không?"

Tống Á Hiên mắt tròn xoe nhìn, trên gương mặt lãnh đạm thường ngày ánh lên một nụ cười.

"Có thể."

Đám người núp ở bụi cây phía xa, thập thò, Mã Gia Kỳ ôm bánh kem, có nguy cơ sắp chảy đến nơi rồi.

Nghiêm Hạo Tường: "Ó cười kìa, ảnh biết cười như người bình thường..."

Chưa dứt câu đã bị Hạ Tuấn Lâm gõ cho một cái vào đầu.

Đinh Trình Hâm: "Xinh quá."

Trương Chân Nguyên: "Ủa, vậy là tụi nó thích nhau thật hả? Ủa? Tui thì sao?"

Mã Gia Kỳ: "Rồi bao giờ mới được ăn? Bánh kem chảy rồi."

--------------

Mấy chap gần đây hơi chán vì để làm tiền đề cho diễn biến sau này nên mình vẫn sẽ thêm mấy chi tiết này vào. Sau này sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top