Chương 18
Lưu Diệu Văn cố trấn tĩnh trở về phòng mình, không có ngày nào về nhà là gió yên biển lặng, biết thế đã không đưa Tống Á Hiên về nhà, lần này còn làm cậu bị thương. Lần trước mới nhập viện, lần này lại bị thương. Lưu Diệu Văn cảm thấy viên kẹo ngọt chả có tác dụng gì, cậu vô cớ gặp hết chuyện này đến chuyện kia không chừng đều do hắn. Hắn ngồi trên giường cạnh cậu một lúc lâu nhìn ra ô cửa sổ với tấm rèm trắng muốt hồi lâu, thậm chí còn không biết Tống Á Hiên đã tỉnh từ bao giờ nằm đăm đăm nhìn hắn: "Ngoài đó có cái gì à?"
"Anh tỉnh rồi, muốn ăn gì không em đi lấy?"
Thấy dáng vẻ hấp tấp của hắn, Tống Á Hiên cảm thấy mình như đứa trẻ bị bệnh được mẹ chăm sóc vậy.
"Không cần. Cậu đang cảm thấy có lỗi à? Không sao, mấy thứ như này với tôi không có đáng sợ. " Tôi" bên kia chắc cũng không sợ đâu. Tự dùng súng bắn mình thì mấy thứ này có là gì?"
Nghe đến đây, tim Lưu Diệu Văn nhói lại, một cơn đau ập đến, lần đầu thấy cậu nói ra một câu mà nhiều chữ đến như vậy. Người hôm đó tự dùng súng chĩa vào đầu mình rồi lạnh ngắt nằm trong tay hắn, bây giờ lại đang ngồi đây và nói về nó. Sao có thể không sợ? Tống Á Hiên vốn rất sợ đau, chỉ là không nói, không muốn chấp nhận trở nên phụ thuộc mới cố gắng đến vậy. Một người sợ đau như thế lại tự tay kết liễu chính mình. Hắn vậy mà lại khóc.
Tống Á Hiên cũng vừa ý thức được mình vừa chạm vào nỗi đau người khác, lại phát hiện mỗi lần cậu tỉnh lại sau cơn mê man thì hắn lại khóc. Thật không thể hiểu, nếu không có mình ở bên, tên nhóc này sẽ lại trở nên thế nào nữa?
"Được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên nói thế? Nào nào ngoan, không khóc nữa. Đứa trẻ ngoan sẽ có quà."
"..."
Sao nghĩ thế nào cũng như đang dỗ trẻ con ấy. Lưu Diệu Văn đang gục mặt xuống đệm từ từ ngước mắt lên nhìn. Cậu đưa tay chỉnh lại miếng băng gạc trắng trên trán rồi dang ra xoa đầu hắn, sau đó từ từ tiến lại hôn lên trán đối phương một cái. Lưu Diệu Văn giật mình, thực sự cảm thấy Tống Á Hiên rất lạ, dường như bù đắp lại như sự vụng về của đứa trẻ mới tập yêu. Cậu vô cớ giật thót dúi đầu Lưu Diệu Văn ra làm hắn xém ngã ngửa ra đất.
"Nếu cậu xuyên từ 'bên đó' sang thì không phải cậu mang tâm hồn của một ông chú đấy chứ?"
"? Lúc đó em mới 22 thôi, ông chú cái gì chứ?"
Tống Á Hiên nhếch miệng một cái, bộ mặt phản đối, đưa tay xoa đầu Lưu Diệu Văn rồi tiện hôn "chụt" một cái lên trán hắn. Tim đột nhiên hẫng mất một nhịp, cả gương mặt Lưu Diệu Văn đỏ lựng. Nếu không phải đang ở đây với một Tống Á Hiên chưa thành niên, chắc như trước đó đã đè đối phương ra rồi. Mà cũng làm gì có chuyện đó, kiếp trước hắn vốn đâu biết đã yêu người ta rồi.
Trong lòng tự tát cho mình một cái.
------------------------------
Từ ngày đầu bị thương đến bây giờ, vết thương trên trán Tống Á Hiên vẫn chưa lành lại nên vẫn phải dán một miếng băng gạc. Đám học sinh trong trường mỗi lần đi qua đều xì xầm bàn tán vài tiếng kiểu như đã quá quen với cảnh tượng này rồi vậy. Hơn nữa gần đây, Tống Á Hiên thường xuyên xuất hiện những mảng kí ức rất kì lạ.
Lúc đang đi bộ từ cổng trường ra, Đinh Trình Hâm hớt ha hớt hải chạy từ xa lại, cũng không phải "hớt ha hớt hải" mà phải là "hùng hùng hổ hổ", vẻ mặt hằm hằm tay xách theo một túi nilon to khủng bố.
"Đinh ca... Anh đang giận gì à?"
"Không có."
Sau khi Đinh Trình Hâm bước qua, túi quần Tống Á Hiên rung lên dữ dội. Màn hình điện thoại hiện ra một dãy số lạ, cậu vội vàng nghe máy, chưa kịp nói gì bên đầu dây kia đã hốt hoảng la toáng lên: "Á Hiênnn..."
"Mã Gia Kỳ? Sao anh biết số em vậy?"
Giọng điệu Mã Gia Kỳ giãy nảy lên: "Không quan trọng... Anh đang đứng trước mặt em cách khoảng 100m."
Tống Á Hiên phóng tầm mắt ra xa, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, rồi dừng lại trước một chiếc xe ô tô, có lẽ Mã Gia Kỳ là người thòi đầu ra vẫy vẫy kia. Cậu ngoảnh lại nhìn Đinh Trình Hâm vẫn chưa đi xa.
"Hai người làm cái gì vậy?"
"Anh lấy nhầm quần cậu ấy làm giẻ lau sàn... Hic... Anh vẫn chưa thành niên, còn chưa muốn vào trại đâu. Aaaaaaaa."
Tống Á Hiên cả bộ mặt chán ghét: "Được rồi, anh đừng có hét nữa. Ý là giúp em khuyên ảnh quay lại lái?"
Sau một hồi khuyên giải căng thẳng, thì Đinh Trình Hâm quay lại xe thật. Nhưng mà đá Mã Gia Kỳ ra khỏi xe rồi phóng thẳng đi.
"..."
Mã Gia Kỳ: " Chú mày đã nói gì vậy?"
"Em nói cái gì cần nói thôi."
"Chứ giờ chú mày nghĩ anh nên ở đâu bây giờ?"
---
"Anh đến phòng em làm cái gì?"
Tống Á Hiên đứng trước cửa phòng, hé cửa thòi đầu ra nhìn Mã Gia Kỳ thẫn thờ đứng ngoài cửa.
"Anh không nhớ đường..."
"Ý anh là sao? Nhà còn không nhớ thì làm ăn cái gì?"
Mã Gia Kỳ chuyển từ vẻ thẫn thờ sang thành khẩn: "Cho anh ở nhờ một đêm đi mà."
"Không được."
"Tại sao vậyyy?"
Tống Á Hiên giữ khe cửa mở hẹp nhất có thể, bất lực ngoái đầu vào bên trong nhìn người đang nằm ườn trên giường của mình. Đinh Trình Hâm cũng đang ở đây... Chưa kịp than vãn được câu gì, cửa đã đóng sập lại trước mặt, một chiếc giày rơi xuống.
"..."
Hai tay Tống Á Hiên giơ lên ngang đầu bày ra thế "đầu hàng" từ từ quay lại phía chủ nhân của chiếc giày. Tôi là tôi không có thân thiết gì với mấy người nha.
Đêm hôm đó nằm ngủ, bên tai vang lên âm rung điện thoại, là của Đinh Trình Hâm. Anh rón rén chạy ra nhà vệ sinh nghe máy. Khoảng một lúc sau, Tống Á Hiên nghe tiếng nước trong nhà tắm xối xả rồi tiếng kì cọ muốn điên đầu, cậu liền mò dậy ra gõ cửa: "Đinh ca, anh giận gì à?"
"Không có."
"Vậy cọ bồn cầu nửa đêm là sở thích của anh hả?"
Khoảng vài tiếng sau lại nghe tiếng mài dao dưới bếp, đầu Tống Á Hiên ong ong không tài nào ngủ được lại mò dậy xem. Rốt cuộc kiếp trước tôi có thùng hằn gì với mấy người?
"Đinh ca, anh rốt cuộc tức giận cái gì?"
"Không có."
"Vậy mài dao lúc 2 giờ sáng là sở thích của anh à?"
Mãi cho đến sáng mới tống khứ được Đinh Trình Hâm về. Trong lúc dọn dẹp lại giường, Tống Á Hiên lần nữa nhìn thấy bức ảnh rơi một góc giường, chính là bức ảnh có cả cậu, Lưu Diệu Văn, chị cậu, một cô gái và một cô bé xinh xắn khác nữa. Vốn dĩ chuyện này có thể rất bình thường vì cũng từng thấy qua từ chiếc máy ảnh cũ hôm đó của Lưu Diệu Văn một tấm ảnh tương tự, nhưng bây giờ trong đầu cậu rất rối, nó thành một mớ hỗn độn, dường như mọi thứ không thể sắp xếp theo trình tự đúng của nó. Một linh cảm nào đó cho thấy cậu cần phải biết cái gì đó như thể cậu bỏ quên điều gì đó trong quá khứ vậy.
----------------------
Chiều hôm đó, Tống Á Hiên hớt ha hớt hải chạy xuống lầu, vừa qua bậc tam cấp được vài bước đã sực nhớ ra điều gì đó liền dừng lại. Cậu lập tức chạy thẳng vào phòng Hạ Tuấn Lâm túm cổ Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác ngỡ ngàng chưa đặt chân được đến bếp xềnh xệch ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm: "?"
Nghiêm Hạo Tường mãi đến khi ra đến cổng nhà trọ mới hoàn hồn ra sức vùng vẫy mãi mới hất được tay đối phương ra: "Này... Tống... Anh làm cái gì vậy?"
Tống Á Hiên lật tấm ảnh giơ đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường làm cậu ta ngơ ra tại chỗ. "Cậu biết nguồn gốc tấm ảnh này?"
"Làm sao tôi biết được chứ? Chuyện chị em mấy người hồi nhỏ liên quan quái gì đến tôi?..."
Tống Á Hiên: "Cậu biết đây là tôi với chị tôi hồi nhỏ?"
"..." Má. " Em không có biết mà, đại ca... Tha cho em đi!!!"
Tống Á Hiên im lặng, lông mày hơi nhíu lại đúng cái vẻ mặt khi mấy người mới gặp nhau lần đầu, đằng đằng sát khí. Nghiêm Hạo Tường lén lau mồ hôi trong lòng, cái quái gì có thể làm cho con người này tự dưng nổi đóa lên như vậy...
"Tống ca, em nói... Cái này cũng không phải nghiêm trọng gì đâu, chẳng qua do ông chủ không muốn cho hai người nhớ lại thôi..."
Lúc này, trong lòng Nghiêm Hạo Tường tự tát cho mình mấy cái, đúng là không có liên quan đến quốc gia đại sự gì nhưng mỗi mình nói thế này có khi nào bị lột da luôn không? Tống Á Hiên đơ ra như tượng, Nghiêm Hạo Tường thừa thế đẩy được cậu ra.
Tống Á Hiên vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm đối phương: " Ông chủ? Lưu Tổng? Với lại cái gì... Nhớ lại??"
Nghiêm Hạo Tường: "Anh chỉ cần biết như vậy thôi ha. Có lẽ không có gì quá nghiêm trọng đâu..."
Cậu ta dứt câu liền chạy biến trở vào phòng Hạ Tuấn Lâm, sau đó là một loạt tiếng nồi niêu xoong chảo loảng xoảng vang lên.
Còn thứ gì cần nhớ lại sao?
-----------------------------
Trong nhà kho của trường, Mã Gia Kỳ toàn thân vô lực ngã nhào xuống đất làm cả hàng bóng rổ trên kệ rơi ào hết xuống. Đinh Trình Hâm tiến lại, mũi giày đá vào tay đối phương còn đang chống trên đất. Anh từ từ ngồi xuống, nâng mặt Mã Gia Kỳ lên, lau vết máu trên khóe miệng hắn.
" Tôi không cần biết cậu có thân phận gì, mục đích gì. Tôi nói rồi, không đáp ứng được thì đừng có đến gặp tôi. Đừng làm vậy nữa, nghe không hiểu sao?"
Mã Gia Kỳ cười khẩy: "Có vậy mà cậu đánh tôi thành ra thế này, què tay gãy chân gì cậu lo nổi không? Hửm?"
Đinh Trình Hâm cau mày, "bốp" một cái gõ mạnh vào đầu hắn: "Bớt! Đừng có đùa với tôi."
Mã Gia Kỳ phủi quần áo ngồi thẳng dậy: "Đó là mệnh lệnh của phu nhâ..."
Mã Gia Kỳ chưa kịp nói xong, một nắm đấm trực tiếp va vào mặt làm hắn lảo đảo ngã lại xuống mặt đất. Đinh Trình Hâm ném quả bóng rổ cho đối phương bắt lại, mắt sắc lẹm liếc xuống: "Nếu còn tiếp tục nghe lời như thế thì tự mình nốc hết đi. Bảo vệ cậu chủ, là nhiệm vụ của tôi."
Anh buông lại câu rồi dứt khoát bước ra khỏi cửa lúc này đã có một đám học sinh vây kín vì tiếng động mà chạy tới, thấy Đinh Trình Hâm đi ra khí sắc lửa giận đùng đùng liền né sát sang một bên.
"Họ đánh nhau sao?"
"Ủa? Không phải bình thường hòa hợp lắm hả?"
-------------------------
Lưu Diệu Văn lì lợm ngồi trong phòng Tống Á Hiên, hai tay ôm cặp sách. Tống Á Hiên vẫn chưa thể buông bỏ nghi hoặc trong lòng mình, dù đã nghe là "không quá quan trọng", nhưng cậu vẫn không thể lục lọi trong mớ kí ức này còn tồn dư thứ gì. Lúc này nhìn Lưu Diệu Văn ở góc cửa lại thở dài một hơi, vẫn nên bình thường một chút.
Với lại tên nhóc này đêm hôm ôm cặp sách sang phòng người khác là có ý gì?
"Làm sao?"
Lưu Diệu Văn bày ra vẻ mặt ấm ức: "Giúp em làm bài tập đi mà..."
Tống Á Hiên bĩu môi:"... Cậu có gì mà không biết? Học hết rồi còn gì?"
"Nhưng mà em không nhớ mà, em sắp phải làm bài kiểm tra rồi. Cô giao bài tập trước rồi..."
Thần kinh!
Tống Á Hiên: "Một ông chú nhờ một đứa nhỏ giảng bài tập là ý gì hả?"
"..."
"Biết rồi."
Lưu Diệu Văn khoan khoái nhìn đống tài liệu bài tập đã hoàn thành nằm trên bàn, hít sâu vươn vai một cái, tiện ngáp thêm cái cho có không khí. Mặt Tống Á Hiên tỏ rõ vẻ chán ghét, thì thầm: "Tôi biết sao lúc trước lại ghét cậu thế rồi..."
"Anh nói gì đó?"
"Không có."
Hắn nhẹ nhàng mở điện thoại, miệng lẩm bẩm "để xem hạn nộp là khi nào nàooo", sắc mặt biến đổi như tắc kè rồi ồ một tiếng: " Là hôm qua."
"..."
"..."
Tống Á Hiên bỗng chốc giật mình khi Lưu Diệu Văn đột nhiên nhảy bổ vào ôm chặt lấy mình. Dù chả còn lạ lẫm gì nhưng bản năng không thể chối bỏ. Lưu Diệu Văn cọ cọ vào hõm vai cậu từ phía sau: "Em gặp ác mộng..."
"Nên mới qua đây? Mơ đến tôi đó hả?"
"Ừm..."
"Tôi sẽ không rời xa mấy người đâu. Đừng lo..."
"Anh" cũng từng nói như thế còn gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top