Chương 12

Tối hôm đó không hiểu sao Lưu Diệu Văn phát sốt, không muốn đánh thức nên Tống Á Hiên cứ để cho hắn ngủ, đến lúc gọi dậy thì cả người đã nóng bừng rồi. Mấy tên công tử bột mới ra ngoài đúng là không có coi trọng bản thân gì hết, đến mình còn không chăm sóc được còn đòi bảo vệ ai. Tống Á Hiên để hắn nằm trên giường mình. Khi nãy ra ngoài có gặp Hạ Tuấn Lâm hỏi về vụ việc trên trường lúc sáng có vẻ vô cùng lo lắng, cậu cũng chả muốn nhắc, nói vài câu rồi tiện đi mua ít cháo với thuốc. Tự nhiên cái phải chăm sóc người bệnh, đúng là không hợp tính cậu chút nào. Cứ coi như vì ở phòng mình nên tạm chịu trách nhiệm.

"Lưu Diệu Văn, dậy đi."

Cậu lục ngăn tủ thuốc cạnh nhà tắm, lôi ra một cái máy đo nhiệt độ. Cái này là do chị cậu bỏ vào túi lúc mới chuyển ra ngoài ở. Tống Á Hiên lại cạnh giường khởi động rồi đưa qua trước trán Lưu Diệu Văn.

"Bíp."

"39.2°"

Cả người Lưu Diệu Văn đổ mồ hôi ướt cả gối, mắt còn nhắm nghiền nằm mơ màng nữa. Cậu hơi hoảng lay người hắn: "Này... Lưu Diệu Văn, có ổn không vậy? Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!"

Vừa dứt lời, hắn đã mở hé mắt ra. Tống Á Hiên lôi nguyên cả thùng nước với cái chậu nhỏ với vài cái khăn ra nhúng nước cẩn thận rồi đặt lên trán hắn.

"Này có dậy được không? Không được thì nói tôi, dậy được ăn chút gì đó, uống thuốc. Mà nếu không đỡ thì mai đến bệnh viện."

Dù còn mơ màng, thực mộng không rõ ràng, Lưu Diệu Văn cũng có cảm giác vô cùng quen thuộc, vô cùng ấm áp. Cái cảm giác được Tống Á Hiên chăm sóc thế này thật hiếm gặp, người trầm mặc như anh ấy mà...

Đầu óc còn đang quanh quẩn mấy suy nghĩ vớ vẩn đã bị nguyên cái khăn úp thẳng vào mặt.

"Dậy?"

Thấy mắt đối phương vẫn lờ đờ nhìn mình, chắc sốt đến ngốc luôn rồi. Tống Á Hiên lấy cái hũ đựng cháo mới mua ngoài tiệm múc ra bát để ra đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh: "Không ăn không uống thuốc được, ốm tèo luôn chỗ tôi không có tiền thuê pháp sư về trừ tà. Nào."

Cậu múc một muỗng đưa đến trước miệng Lưu Diệu Văn. Hắn còn chưa kịp cảm động, miệng đã bị bóp cả thìa cháo dốc thẳng vào mồm làm suýt sặc. Bên vẻ mặt Tống Á Hiên lại có vẻ rất khó hiểu, dường như đang thắc mắc tại sao hắn bị sặc. Người bạo lực này là đang chăm người bệnh hay hành người bệnh đây. Xử lí xong cái bát đầy tú hụ, cậu tách mấy viên thuốc ra khỏi vỉ để lót tờ giấy xuống bên cạnh hắn: "Lát tự uống đi, chìa khóa phòng cậu đâu, sang lấy ít đồ cho."

Lưu Diệu Văn muốn cười mà cả người nặng trịch, không cử động bình thường nổi, bất đắc dĩ thì thầm: " Chạy đi luôn nên em để ba lô trong lớp luôn..."

Tống Á Hiên phải căng màng nhĩ để cố nghe âm thanh yếu ớt mà đối phương phát ra.

"..." Giờ mới nhớ ra, cả hai đứa đều vậy.

Cũng chẳng lường kiểu gì Tống Á Hiên nhảy qua lan can bên ngoài cạy cửa vào được phòng hắn... Cậu nhìn một vòng đánh giá cả căn phòng, cũng chả có mấy thứ, nói bày ra để làm màu hay coi như ở tạm bợ cũng không quá. Vứt qua một bên, cậu mò đến tủ quần áo rút một cái áo khoác dày, một bộ quần áo thoải mái rồi đóng lại. Vừa quay người ra, từ trong cái áo cậu đang cầm đột nhiên "cộp" một tiếng vật rơi xuống sàn nhà. Cậu tò mò cúi xuống nhặt lên. Là một chiếc máy ảnh nhỏ rất cũ rồi, dây khóa treo một cái còi mạ bạc rất tinh tế.

"Tách".

" Ủa vẫn chụp được?"

Bản thân cậu thấy mấy thứ dễ thương thế này lại ở chỗ Lưu Diệu Văn... Thật là... Tống Á Hiên tiện chờ luôn tấm ảnh vừa lỡ nháy, ai ngờ trước nó còn một tấm gắn lỗi cũ. Hèn gì... Đồng tử cậu đột nhiên co lại.

Một tấm ảnh hồi nhỏ của Lưu Diệu Văn cùng một người phụ nữ lạ và một chị gái xinh xắn, quan trọng hơn là có... Tống Á Hiên và chị gái mình. Đã từng quen sao?

-----------------------

Sáng hôm sau, chủ nhật mơ mơ hồ hồ, Tống Á Hiên cũng bị lây bệnh rồi, có nhẹ hơn nhưng rốt cuộc vẫn bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện rồi ấn ở nhà luôn.

Nghiêm Hạo Tường lết cái thân tàn tạ đến tìm Lưu Diệu Văn thì phát hiện hắn bệnh luôn rồi, không ngờ hắn cũng có ngày này. Vừa hay gặp Hạ Tuấn Lâm đến tạp hóa mua chút vật dụng, đồ ăn, liền tí tởn chạy lại.

"Ey, Lâm Lâm, trùng hợp ghê."

"..."

Hạ Tuấn Lâm chẳng nói chẳng rằng lơ luôn tính tiền rồi xách túi quay đi. Nghiêm Hạo Tường tự dưng bị bơ vẻ mặt bất mãn không cam tâm lại liền lon ton chạy theo.

"Lâm Lâm, anh vừa bơ tôi à?"

"Nhóc con, mau về đi được không?" Cậu chỉ chỉ lên trời, nở một nụ cười từ thiện, " trời sắp mưa rồi con trai à."

Tên kia lúc này phía sau cậu tự dưng im lặng, cậu cũng đinh ninh đã đi rồi. Trời đang âm u bỗng sáng bừng đến chói mắt ngay giây phút cậu quay lại phía sau, sững người. Nghiêm Hạo Tường đang ngậm điếu thuốc lá, tay khẩy bật lửa bùng lên chưa được bao lâu đã bị gió thổi tắt. Một tàn lửa nhỏ theo gió thổi xém một sợi tóc trước mặt. Nghiêm Hạo Tường chưa kịp châm lại đã dồn hết sự chú ý vào vẻ mặt tưởng chừng sắp mất kiểm soát của Hạ Tuấn Lâm đang nhìn chằm chằm cái bật lửa trên tay mình. Đồng tử co rút, cậu bất giác thả rơi túi đồ trên tay, lùi về sau vài bước. Nghiêm Hạo Tường hơi hoảng, nhả vội điếu thuốc mới ngậm trên miệng:

"Hạ Tuấn Lâm, này, anh không sao chứ?"

"..."

Cậu ra nhìn tay mình rồi nhét lại vào túi, đưa hai tay trống không ngang đầu. Biểu cảm sợ sệt hiếm có này của Hạ Tuấn Lâm cũng là lần đầu thấy được. Không thể không bất ngờ.

"Tôi không có hút nữa, này, anh sao vậy."

Ngây ra một lúc, cả cơ thể Hạ Tuấn Lâm đổ mồ hôi như vừa tắm mưa, cậu mới bừng tỉnh, phát hiện khuôn mặt hốt hoảng của Nghiêm Hạo Tường trước mặt, vội đẩy đối phương ra, nhặt đồ lên, bưng trán bỏ đi.

"Này... Anh không sao chứ?"

"Không sao..."

Nghiêm Hạo Tường cứ thế cả mặt ngây ngốc nhìn Hạ Tuấn Lâm thất thần chạy đi.

Thuốc an thần... Thuốc an thần...

Tống Á Hiên như thường lệ bị cánh cửa bật ra đập vào tường làm cho giật mình, bản thân đang nằm trên giường ngồi bật dậy. Đầu đau như búa bổ do cơn sốt hành hạ, cậu mắt mơ hồ thấy được dáng vẻ vừa lạ vừa quen của Hạ Tuấn Lâm.

"Cậu sao thế?"

Hạ Tuấn Lâm không nói gì, thở hơi gấp, cả người đổ mồ hôi chân tay loạng choạng vịn vào tường đi vào. Tống Á Hiên bị dọa cho tỉnh táo luôn, vụng về chạy lại: "Hạ Tuấn Lâm, sao vậy? Lại sao rồi? Tái phát rồi? Không phải đã dứt 5 năm trước rồi sao?"

"Thuốc an thần..."

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không... Thuốc an thần... Tôi cần..."

Tống Á Hiên đỡ cậu vào giường, ra phía bàn học tìm thuốc.

"Bốp"

Một cái hộp trắng nhỏ rơi xuống lăn lăn mấy vòng đụng chân Hạ Tuấn Lâm. Cậu tiện tay lấy một viên dốc thẳng vào miệng. Không ngoài dự đoán, đờ ra một lúc rồi lăn ra giường ngủ luôn.

Thay vào đó, Tống Á Hiên cảm thấy có gì đó không đúng, rõ ràng cái hộp đó không phải của cậu... Nó rơi ra từ cặp của Lưu Diệu Văn- chính là cái cặp mới lên trường lấy về rồi quên không đem qua trả. Quan trọng hơn, thuốc an thần này là liều mạnh, người bình thường dùng nhiều sẽ để lại di chứng. Vậy mà Lưu Diệu Văn dùng nó? Từ tấm hình lạ, đến thứ thuốc này... Còn nữa, lần đầu hắn gặp cậu...

-----------------------------

Ngủ cả ngày, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tỉnh, mở mắt ra là ở phòng mình, vẫn mặc quần áo học sinh, với một chiếc khăn còn hơi ướt trên trán. Hắn ngồi dậy, đỡ lấy cái khăn, cảm thấy cũng khỏe hơn khá nhiều rồi. Vừa lúc đó, điện thoại bên cạnh rung liên hồi.

"Con nghe."

Đầu dây bên kia chất giọng hơi trầm, có vẻ cũng hơi nghiêm, là Lưu Đoàn.

"Con về một chuyến."

"Làm gì ạ?"

"Mai nó về rồi... Thanh mai trúc mã của con..."

Chưa kịp nói hết, điện thoại đã tắt phụt. Hết pin. "Thanh mai trúc mã" nhỏ hơn một tuổi này là tiểu thư Đặng gia- Đặng Linh. Vẻ ngoài khá là xinh đẹp, thanh thoát, nhẹ nhàng, chơi cùng Lưu Diệu Văn từ nhỏ. Hơn nữa, hai đứa sinh ra đã được đính ước rồi, phụ huynh lại gấp gáp quá cơ mà cũng hủy rồi, nên không có liên quan gì ở đây nữa. Hắn thừa nhận hồi nhỏ từng thích cô bé này, nhưng chỉ là hồi nhỏ, HỒI NHỎ, thôi được không. Thời con nít con nôi toàn mấy thứ trẻ con thôi, hắn hoàn toàn không công nhận. Thời thế thay đổi rồi.

Còn nữa, rõ ràng ngay từ bây giờ, Lưu Tổng đã biết rõ hướng đi tình cảm của hắn rồi sao. Đặng Linh từ Pháp về, kêu cậu đi về là ý gì, nối lại tình xưa cho gắn bó tình cảm hợp tác đôi bên gia đình à? Tuyệt đối không.

Vẫn là nên nghe lời về nhà một chuyến.

Như thường lệ, hắn bắt tạm một chiếc xe về đến cổng, bảo vệ cũng tự giác ra mở cửa. Vào đến cửa cũng có quản gia ra tiếp. Nhưng hôm nay vẻ mặt ông ta có hơi kì lạ, cứ úp úp mở mở làm hắn rất tò mò.

"Có cái gì hả?"

"Khoai Tây..." Ờm Khoai Tây là tên con cún.

"Khoai Tây làm sao?"

Bỗng giọng nói lanh lảnh trên lầu truyền xuống.

"Nó bị cấm túc hai ngày ở nhà kho phía sau rồi. Là tôi kêu làm vậy đó."

Lông mày Lưu Diệu Văn nhíu chặt, Đào Nguyệt là mẹ kế của hắn. Vẻ ngoài trông khá trẻ, mặt đanh quánh, không hiểu mắt nhìn của Lưu Đoàn kiểu gì, tối ngày chỉ cần thấy mặt, Lưu Diệu Văn của đủ bỏ bữa nguyên ngày. Hắn chả đôi co thêm, lập tức chạy ra nhà kho, con chó nhỏ với bộ dạng bẩn thỉu nằm bẹp trên đất do đói, hắn tháo dây xích rồi bế nó trở vào nhà.

"Bà có tư cách phạt nó từ bao giờ vậy?"

Ả lắc lắc trong tay chiếc túi da đã bị cắn gần nát. "Con chó ngu ngốc này của cậu cắn nát túi của tôi rồi, là hàng hiệu, bản giới hạn đó."

Lưu Diệu Văn đột nhiên bật cười, cười lớn đến không ngừng lại được, một tay ôm Khoai Tây một tay xoa đầu nó, vẻ mặt đầy châm biếm:

"Bà không nghĩ những thứ rách nát đó hợp với bà hơn sao?"

Đào Nguyệt đen mặt, Lưu Diệu Văn thả con chó xuống, nhờ quản gia bảo giúp việc đem nó đi tắm rửa ăn uống. Thong thả: "Sao không nói gì? Chưa gì lại bắt đầu tưởng mình là chính thất phu nhân à?"

Hắn cười nửa miệng rồi bước lên lầu. Chưa được vài bước, phía sau đã bị một vật bay tới đập trúng đầu. Là chiếc túi khi nãy. Lưu Diệu Văn lạnh mặt, mắt sắc lẹm liếc ra sau, quản gia với mấy người giúp việc dù đã quen cũng chỉ muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức.

"Bà nghĩ mình là ai vậy?"

Ả cười cợt tiến lại phía gần hắn, tay áo trễ đến vai: "Sao? Nếu một con chó phạm lỗi..."

Một tay nâng mặt hắn lên: "Chủ của nó phải bị phạt chứ nhỉ?"

Hắn không đáp, ả lại tiếp tục: "Suy cho cùng mấy thứ rách nát này không hợp với tôi."

Tay Lưu Diệu Văn nắm chặt: "Nếu muốn tiếp tục đóng vai phu nhân trong cái nhà này, cũng nên cẩn thận cái miệng của mình." Hắn lại cười: "Tôi không ngại để gương mặt xinh đẹp này mất đi vài thứ đâu. Còn nữa, nếu đào mỏ đủ rồi thì cuốn gói rồi dẫn theo đứa con trai tài giỏi của bà... Cút đi."

Nói xong hắn lên lầu, Đào Nguyệt đứng hình, ánh mắt khi nãy của Lưu Diệu Văn quá đáng sợ, ả chưa từng thấy dáng vẻ đó của hắn trước đây.

----------------------------

Lưu Diệu Văn nén giận trở về phòng. Ả đàn bà đó hẳn không đáng để hắn để tâm. Lúc bước vào phòng tắm, đèn vừa sáng đã bị dáng vẻ của chính mình dọa cho hết hồn. Khắp người hắn toàn là máu, đến lúc này mới đột nhiên đau nhói. Cái quái gì vậy?

Đau...

Đau quá...

Cứ như vậy trượt xuống nền nhà tắm. Mi mắt cũng không biết từ khi nào đã trở nên mệt mỏi như vậy.

.....

Cho đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở bệnh viện. Vẫn chưa hiểu cái gì nhưng cảm giác này lại có vẻ rất quen, cả người như vừa bị chặt đôi ra vậy, đau đớn đến không thể tự ngồi dậy nổi. Lưu Diệu Văn không nhớ mình đã làm gì để bị thương nặng như thế, hơn nữa trước đó còn dưới nhà bình thường. Cho đến khi nghe giọng Lưu Đoàn phía ngoài phòng bệnh nói với nhân viên.

"Tra ra kẻ đụng chạm đến nó, hơn nữa mai Đặng tiểu thư về rồi. Bảo nó cẩn thận một tý."

Lúc này hắn mới nhớ ra, cái ngày này... Không phải, là ngày này trong kiếp trước, ngay trước khi Đặng Linh trở về, hắn bị một đám người không rõ danh tính tấn công. Nhưng kiếp này khác rồi, hắn chưa đắc tội với ai, cũng không hề bị đánh... Vậy thì tại sao... Tại sao?

Sợ rồi...

Có cái gì đó không đúng...

Chẳng lẽ coi như hai thời không liên kết là thật sao? Dù Lưu Diệu Văn đã quay lại thời gian, những chuyện xảy ra ở kiếp trước cũng vẫn tiếp diễn. Sao có thế???

Thứ duy nhất hắn nghĩ tới bây giờ... Là người đó, Tống Á Hiên.

Hắn sợ một lần nữa lại mất đi cậu.

Nếu không thể thay đổi thì chẳng phải...? Kiếp trước người đó đã chịu quá nhiều biến cố rồi...

Cả người Lưu Diệu Văn run rẩy, hắn muốn gọi cho Tống Á Hiên ngay bây giờ. Nghe giọng cậu một chút là được, nhưng cơ thể hiện tại không chút sức lực, đau đến tê liệt làm hắn không thể nhúc nhích.

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Thật may. Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn gồng hết sức để điện thoại tuột xuống bên cạnh rồi ấn nghe.

"Tống Á Hiên... Tống Á Hiên... Anh có sao không? "

Đầu dây bên kia im lặng.

"Tống Á Hiên?"

Mãi một lúc, một giọng nói trầm ổn, thanh điệu hơi ứ ở cổ họng truyền đến, cả người Lưu Diệu Văn lần nữa chết đứng.

"Cậu... Là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top