Chương 11

Hôm nay có tiết học thêm, nên phân thành từng lớp trong ba khối đến thư viện, tốt nhất là yên phận đọc sách, thường ngày léo nhéo sẽ bị cô quản lí thư viện trực tiếp tống cổ ra ngoài dọn sân vận động. Lưu Diệu Văn sáng đi qua phòng, Tống Á Hiên đã đi từ lâu rồi. Bây giờ cả hai lại gặp trong thư viện, ngồi cách nhau có một tấm ngăn ở giữa bàn để tránh làm phiền đối phương. Sắc mặt cậu có vẽ đã tốt hơn tối qua, cũng không hẳn, hắn chả biết diễn tả thế nào, chỉ thấy mắt đen như gấu trúc ngồi trong cái tư thế gió thổi là đổ của Tống Á Hiên.

"Anh mất ngủ hả?"

Đang mơ mơ màng màng, Tống Á Hiên bị giọng nói gần ngay cạnh làm cho giật mình, tiện ngáp dài một cái, khẽ thì thầm: "i uản í ên ạn ồng am ộng ổ ủa ậu i.(Đi quản lí tên bạn đồng cam cộng khổ của cậu đi) Nhờ bạn học Nghiêm đó nên giấc ngủ của tôi yên không nổi."

Lưu Diệu Văn ló mặt sang ngó mấy cuốn sách trên bàn rồi lại nhìn vẻ mặt ngái ngủ của Tống Á Hiên, nhíu mày: "Cậu ta làm gì anh?"

"Không. Là Hạ Tuấn Lâm, bảo vị kia cẩn thận chân tay của mình."

Lưu Diệu Văn nghe xong nhíu mày một cái tỏ rõ vẻ chán chường trên khuôn mặt, rõ là không muốn quản.

Mấy ngày nay mỗi khi Tống Á Hiên có gì kì lạ, hay tâm trạng không tốt đều sẽ bị Lưu Diệu Văn nhét cho một cây kẹo mút. Đặc biệt vị dâu hẳn hoi. Cậu cũng không hiểu, đã thế hôm nay còn mang nguyên một túi...

Tiết tự học cứ thế trôi qua, khoảng 30 phút, Lưu Diệu Văn ngoáy chán tự nhiên thò tay sang túm chặt tay Tống Á Hiên làm cây kẹo đang ngậm dở rơi "bộp" một phát xuống mặt bàn. Đã thế cho dù giãy, đập thế nào cũng không buông ra. Cậu tiện tay cầm cây bút dạ vẽ lên mu bàn tay Lưu Diệu Văn, hắn thấy nhột mới chịu rút về. Là hình bãi phân còn kèm cái mặt cười bên cạnh.

"..."

Hắn chùi chùi mấy cái không sạch, nghĩ nghĩ một lát rồi lại mó sang kéo hẳn tay cậu sang bên mình. Tống Á Hiên bực mình định gào lên, mấy bạn học phía sau như biết trước tình hình đồng loạt quay ra làm động tác đưa tay lên miệng "suỵt".

"..." Vẫn là nên mặc kệ.

Hàng loạt cảm giác nhột nhột ngứa ngứa từ vết bút dạ di chuyển trên tay. Hình như có gì đó sai sai. Cậu ra sức rụt tay lại thật nhẹ nhàng, Lưu Diệu Văn lại ra sức kéo lại, cắn một phát lên mô út.

"RẦMMMM."

Sau đó là hàng loạt tiếng động dữ dội, ầm ầm vang lên quen thuộc thường ngày. Lưu Diệu Văn chọc tức Tống Á Hiên hàng ngày. Đạt chỉ tiêu rồi.

Kết quả, cả hai lại được mời lên uống trà như hai ông tướng trên văn phòng trường, dưới ánh mắt học sinh, giáo viên toàn trường. Đối phó với hai người này có dùng vũ lực cũng quản không nổi.

--------------------------

Nhà ăn.

"... "

"..."

"Hai người đến mức vậy đó hả?"

Tống Á Hiên vừa ra sức hất Lưu Diệu Văn vẫn mải lẽo đẽo theo mình, vừa làm bộ mặt hoang mang trước khung cảnh vi diệu trước mắt. Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ mỗi người một nửa bàn, cái đĩa cũng bị đập làm đôi, nói chung hai người cái gì cũng một nửa. Tranh nhau cho đã. Tống Á Hiên chỉ nghĩ mấy thứ này là kiểu nói quá vớ vẩn thôi, mấy người Lưu Gia này quả thực không có ai được bình thường.

Lại phía bên kia, Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt hết sức "điềm tĩnh", kiềm chế không đạp vào mặt Nghiêm Hạo Tường đang làm bộ mặt vô cùng hưởng thụ. Cậu một tay bóp miệng, một tay xúc như điên nhét vào miệng tên kia.

" Ừ... Écc... Anh ịnh ám át ười à? Aaaaaa eo yyyy" ( Từ...Éc... Anh định ám sát người à? Aaaaaa Helpp meee)

"Đang bón cho cậu ăn đó... Sao đủ tận tình, đủ trách nhiệm chưa.... HỬM???"

E là hơn cả đủ rồi. Cậu như vậy là muốn thồn chết con nhà người ta hay sao vậy?

Thêm cái ánh mắt 7 phần hãi hùng, 3 phần kì thị của đám học sinh xung quanh...

Trường sắp loạn rồi.

Tống Á Hiên đột nhiên khựng lại như suy ngẫm gì đó, nhìn ra phía sân trường. Cậu ấn Lưu Diệu Văn xuống bàn ăn gần đó quay người ra phía cửa.

"Anh đi đâu vậy?"

" Đừng đi theo. Xử lí rác."

---------------------

Mãi lúc sau, Lưu Diệu Văn đỡ Nghiêm Hạo Tường mới bị hành hạ ra gần khu lớp học. Có vài đám học sinh tụ lại, to nhỏ cái gì đó. Với tính thích hóng chuyện, đương nhiên cả hai lại chen vào nghe lỏm.

"Cái gì vậy? Có vẻ vui thế?"

Mấy nữ sinh thấy hai người lại gần lập tức che mặt đỏ qua thì thầm cái khác... Số còn lại lông tóc dựng đứng hết cả lên. Một cậu học sinh cùng lớp thấp bé, mắt kính dày cộp lí nhí: "À... Nghe nói một đàn anh đánh người."

"Ai cơ?"

"Là Tống Á Hiên lớp 11-2 đó... Á"

Nghiêm Hạo Tường đứng như khúc gỗ cười khẩy một cái: "Có gì lạ à? Ai mà rảnh rỗi đi chọc giận ảnh vậy?"

Cậu nhóc rụt rè liếc qua đám bạn lại bắt đầu thì thầm to nhỏ bên cạnh: "L... Là một đám người kì lạ, vest đen toàn thân kính râm không rõ mặt, như tổ chức xã hội đen nào ấy... Không biết anh ấy có đắc tội ai không.."

Nghe đến đây, Lưu Diệu Văn đen mặt, lập tức chạy đi. Nghiêm Hạo Tường theo quán tính đang dựa vào người hắn, lăn đùng ra đất, vừa loay hoay đứng dậy vừa chửi thầm vài câu.

-------

Lưu Diệu Văn chạy một mạch đến cửa lớp 11-2 nhưng không thấy Tống Á Hiên. Hắn không nghĩ nhiều ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cổng về căn phòng trọ, mấy giáo viên gọi cũng không lại, bảo vệ bất lực cản không nổi. Quả nhiên, vừa chạy qua cầu thang bộ tầng 2 đã thấy cửa phòng cậu mở toang. Trong đầu Lưu Diệu Văn ong ong thứ gì đó không rõ, hắn chỉ là đang rất sợ, sợ cái gì đó rất mơ hồ.

Tống Á Hiên ngồi quay lưng với cửa, nghe tiếng giày trên đất liền quay lại, chưa kịp mở miệng đã bị đối phương ôm dán chặt lấy. Lúc quay lại, sắc mặt cậu hơi trắng, đuôi mắt phiếm hồng, hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà nhào tới ôm.

"Từ từ... Này... Lưu Diệu Văn... Sao lại chạy về...". Thấy lời có gì đó sai sai mới ngừng lại.

"Ngồi im."

Cậu không hiểu gì cả, đợi một lát hắn vẫn tư thế cúi nửa người ôm mình, Tống Á Hiên mới đưa tay vỗ vỗ vào lưng đối phương.

"Vụ mấy tên ở trường hả? Không sao... Cậu lo vô ích rồi..."

"Anh mới khóc kìa..."

"Hả? Đâu có, thuốc nhỏ mắt mà... Tôi cận. "

"..."

Lúc đấy Lưu Diệu Văn mới buông ra, đúng là Tống Á Hiên làm sao khóc vì mấy cái thứ vớ vẩn này được. Hắn nghĩ nhiều rồi. Vừa tách ra, tay Tống Á Hiên trên lưng hắn cũng trượt xuống, đến không trung lại bị Lưu Diệu Văn chộp lại.

"Bị thương rồi."

Cả mu bàn tay phải của cậu đều trầy xước hết, đặc biệt ở khớp ngón tay, rớm máu cả, nhìn thôi đã thấy đau. Tống Á Hiên hời hợt nhìn tay mình, vội rụt lại xoa xoa vài cái: "Không sao, bọn chúng không đánh lại, lỡ tay có hơi mạnh."

Vậy chắc trên người mấy tên này mặc giáp hả? Cơ bắp rắn chắc đến thế chứ? Xin in4 bộ đồ!?

Giúp cậu khử trùng băng lại vết thương. Mà hình như băng có hơi lỗi. Rõ ràng có mỗi bàn tay mà quấn như bó bột từ tận bắp tay xuống. Đương nhiên, hai đứa vi phạm nội quy trường rồi, vào trường giờ không bị quạt cho trận cũng lạ ngồi nghe mấy ông bà giảng đạo lí, có chút hối hận, biết thế ở lại phòng luôn cho rồi. Thế là Tống Á Hiên để đền bù thiệt hại tinh thần đêm hôm trước quyết định lăn ra ngủ bù đến tận chiều muộn. Lúc mở mắt ra lại thấy Lưu Diệu Văn nằm bên cạnh, kìm chế lắm mới không động tay động chân. Gương mặt khi ngủ này có phải ngoan ngoãn hơn không?

Giờ này chắc cũng sắp tan trường rồi.

Cậu mò mẫm trên đầu giường mãi mới lấy được điện thoại. Có tin nhắn thoại, cậu cho nhỏ Volume hết cỡ tránh ồn.

Sms: " Con có gặp rắc rối gì không? Hay con về nhà một chuyến đi, tính cách bố con hai người, mẹ lo lắm..."

Tống Á Hiên quay lưng về phía Lưu Diệu Văn soạn một dòng tin nhắn trả lời: "Con tự lo được, mẹ đừng lo."

---------------------

"Hửm? Bị đánh nặng vậy à?"

Một thanh niên toàn thân đen kịt khúm núm trước cửa phòng làm việc. Tống Khiêm ngồi ngả lưng ra sau ghế tựa êm ái đưa mắt nhìn ra khung cửa kính lớn bao quát thành phố.

"Chủ tịch... Thiếu gia nhất quyết không chịu nghe, chúng tôi cũng không thể... Động tay động chân."

Ông nhấc chén trà trên bàn một tay cầm nắp gạt bọt trà phía trên, ghé lên miệng nhấm một ngụm, thảnh thơi rồi xoay ghế vào.

"Á Hiên, tôi không cần biết nó thế nào, không biết đến khi nào thì dừng lại... Thế nhưng đây là trách nhiệm của nó. Từ khi sinh ra định sẵn là vậy."

"Vâng..."

"Còn gì nhỉ, thằng nhóc con họ Lưu đó... Để nó dính dáng, không có chuyện gì tốt lành cả. Không cần quá tay."

Thanh niên kia vẫn đứng như trời trồng, kính đen không nhìn rõ biểu cảm, nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh ta còn đang đổ mồ hôi như mưa. Căng thẳng là đúng rồi.

"Đã rõ... À.. Thưa chủ tịch..."

"Nói."

"Thiếu... Chuyện của thiếu gia, ngài không có nhúng vào chúng tôi cũng hết cách... Dù sao cũng không thể tùy tiện..."

"Nó? Nhất quyết không? Cậu truyền đạt lại hết rồi chứ?"

"Vâng."

Tống Khiêm mặt lạnh băng đứng dậy, từ từ tiến lại gần, có thể thấy cả người anh ta run bần bật như sợ bị trách phạt. Ông ghé lại, mặt không chút biểu cảm:

"Vậy, tùy ý... Hửm? Đánh chết cũng phải đem nó về đây."

Tiếng vỡ cốc chén loảng xoảng từ hành lang truyền vào, cánh cửa vốn chưa khép kín từ từ mở ra. Lâm Uyển sắc mặt tái xanh, dưới chân là đống cốc chén vỡ tan.

"Phu... Phu nhân?" Thanh niên liền chạy ra định đỡ lấy, liền bị hất ra.

Bà giương đôi mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt, viền mắt đã phiếm hồng, chân tay run đến mức dường như không đứng vững nổi nữa: "Nhã Nhã đã vậy... Không... Ông điên rồi. Chỉ vì mấy cái thứ vớ vẩn trong ngành mà ông để Á Hiên sống khổ sở như vậy, thừa kế cái quái gì... Ông sẽ hại chết nó đấy... Thằng bé là con trai tôi mà... Làm ơn tha cho nó đi..."

Tống Khiêm sắc mặt nửa phần cũng không lay động: "Nó cũng là con trai tôi, tôi là cha nó. Dạy bảo nó, có gì không đúng?"

"Dạy bảo? Dạy bảo... Biết vậy từ khi đó, tôi cho thằng bé mang họ tôi rồi. " Lâm Uyển cứ lặp đi lặp lại như vậy sắc mặt méo mó, khóc rồi lại cười. Bà lau mặt, lùi lại vài bước rồi ngước nhìn người chồng tràn đầy dã tâm trước mặt, để lại một câu ngập tràn phẫn nộ, bỏ đi.

"Ông không xứng."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top