Chương 1
Ánh mắt ướt đẫm bị đèn laze của khẩu súng rọi vào lóe sáng, một ánh mắt tuyệt vọng như tự động buông bỏ tất cả, giang hai tay hướng về phía trước:" Làm đi... Bắn tôi đi..."
"Anh đang thách tôi sao?" Khẩu khí của người cầm súng bất lực vang lên, rõ ràng cậu ta cũng đang rất run rẩy.
Một thanh niên chạy tới giữ chặt tay Lưu Diệu Văn- người đang giữ chặt khẩu súng: " Lưu Diệu Văn, đủ rồi... Nếu giết em ấy, em sẽ hối hận đấy! Sao đột nhiên em lại như vậy, tự dưng nổi điên như vậy là có ý gì?"
"Anh mới điên, Đinh Ca.. Anh ta là gián điệp đấy, giữ lại sẽ hại chết chúng ta.."
"Chuyện này không phải đến giờ cậu mới biết... Cậu bình tĩnh đi, chưa chắc là cậu ấy làm mà." Phía bên cạnh, Nghiêm Hạo Tường không ngừng giải thích, hi vọng thấy được sự bình tĩnh trong đáy mắt của người kia.
Hạ Tuấn Lâm vô cùng kích động, viền mắt đỏ hoe, nổi lên tia máu đỏ thẫm, hai tay bị một đám người giữ lại, cậu vùng vẫy thoát ra nhưng sức lực không đủ chỉ có thể bất lực dốc sức hét lớn: "Lưu Diệu Văn, cậu động vào 1 sợi tóc của cậu ấy tôi sẽ không tha cho cậu. Những việc cậu đối xử với cậu ấy... TÔI SẼ GIẾT CẬU... AAAAA..."
Lưu Diệu Văn lạnh mặt hướng họng súng lên trần nhà kho bóp cò, âm thanh lớn làm cả đám người đứng hình giây lát, rồi lên đạn lần nữa. Cuối cùng lại thành ra giọng điệu run rẩy, giương súng về phía đối diện: "Bố tôi... Ông ấy bị hại thành như vậy, còn có thể sai được sao? Anh ta..... Mấy người quen anh ta được mấy năm thì tin tưởng vậy sao? Bố tôi.. Mười mấy năm qua... Mấy người quen biết tôi.."
Mã Gia Kỳ cắt ngang, vẻ mặt như thể kìm nén không lao lên giành súng, đánh cho Lưu Diệu Văn một phát cho tỉnh táo lại: "Em không chịu nghe em ấy giải thích... Em không phải không biết con người Á Hiên. Bỏ súng xuống đi, đừng làm bậy..."
"Không phải lúc bố em gặp tai nạn, 2 đứa đang ở cùng nhau sao? Tại sao không tin tưởng em ấy?" Trương Chân Nguyên cố gắng thật bình tĩnh để đối phương không trở nên hoảng loạn mà nổ súng.
"ĐỦ RỒI... CÂM MIỆNG HẾT ĐI!"
Lưu Diệu Văn đưa cặp mắt đỏ hoe về phía Tống Á Hiên ngồi rạp thất thần trên mặt đất, đưa ánh mắt kiên định đối diện với mình, vẫn không chịu nói nửa lời. Lưu Diệu Văn lạnh giọng: "Là anh phải không? Nói đi.. Anh là người duy nhất vào xe ông ấy cuối cùng..."
"Phải..." - Câu trả lời dứt khoát không chút do dự.
"Cậu điên à, Tống Á Hiên, tại sao lại nói vậy, cậu không có, không có... Tại sao lại nói dối!?" - Hạ Tuấn Lâm điên cuồng vùng vẫy, hận không thể chạy ra chắn trước mặt tên ngốc kia, quay qua Lưu Diệu Văn gào lên: "Là tôi được chưa, tôi làm, cậu không được động đến cậu ấy. Tống Á Hiên trước giờ cái gì cũng không sai, tại sao người hứng chịu luôn là cậu ấy..."
Tống Á Hiên khẽ giật mắt, quay mặt hướng về phía cậu, Hạ Nhi khóc rồi.. Cậu ấy khóc vì mình rồi. Có thể sau này không thể bảo vệ cậu được nữa.. Đứa "em trai" bé nhỏ của mình. Tống Á Hiên ngước lên nhìn Hạ Tuấn Lâm đột nhiên mỉm cười một cái, một cái nhếch môi nhẹ nhưng trong mắt chứa đầy vẻ bi thương. Cậu bất ngờ đứng phắt dậy, lao ra phía Lưu Diệu Văn, giật lấy súng, dí họng súng đen ngòm giữa trán mình, lướt qua nói thầm vào tai hắn, khoảnh khắc ngưng đọng. Tống Á Hiên lập tức lùi ra xa, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một được cong.
"DỪNG LẠI..." Một âm thành đồng bộ vang lên kết hợp với tiếng súng nổ.
Chưa ai kịp phản ứng.
[Đoàng]
Cả cơ thể nặng nề không chút sức sống ngã vật ra đất, mùi khói súng nồng nặc, kéo theo máu trên trán ứa ra ướt đẫm thềm nhà kho tối thui. Tất cả như chết lặng. Hạ Tuấn Lâm ngây người như không tin vào mắt mình, thất thần một chút, khóe mắt thiếu chút đã bật máu tại chỗ, lập tức đổ gục bất tỉnh.
Lưu Diệu Văn cũng đột nhiên ngây người, khụy xuống, bàn tay run rẩy từ từ bò lên đỡ Tống Á Hiên dựng lên ôm chặt vào lòng, mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Vừa lúc đó, một người chạy vào thấy tình trạng trước mắt, đắn đo nhìn người trong lòng cậu chủ nhà mình, mãi mới dám nói: "Cậu chủ, tìm được người dở trò với phanh xe rồi...."
..... Tự dưng cả nhà kho lại rơi vào trạng thái im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nhọc vô cớ của Lưu Diệu Văn âm thanh bên tai cũng trở nên rất mơ hồ.
"Vì cái gì lại nổi điên như vậy?"
"Em hối hận không?"
Hối hận?
"Em đã làm gì rồi?"
Cậu làm gì rồi?
"Trước đó thằng bé nói 'không phải' mà...Tại sao không tin tưởng thằng bé?"
Phải rồi, anh ấy nói không phải...
"Lưu Diệu Văn, giời thì hay rồi, cậu vui không?.."
Vui?
Khoảnh khắc phút chốc đông cứng lại, tâm trí Lưu Diệu Văn rối loạn, mọi âm thanh như vào như ra không rõ ràng. Mắt mở căng như không muốn nước mắt tràn ra, giữ chặt thi thể đẫm máu trong lồng ngực đang dần dần mất đi hơi ấm. Hắn ôm thật chặt, thật chặt, thật chặt, chỉ cầm ôm chặt như vậy, hơi ấm sẽ không đi đâu, anh ấy sẽ tỉnh nhỉ? Vì cái gì mà năm lần bảy lượt hiểu lầm anh ấy? Vì cái gì mà vô cớ nổi điên?
Tống Á Hiên giật súng từ bàn tay lỏng lẻo của Lưu Diệu Văn, ghé sát vào tai hắn, âm thanh như mãn nguyện lại như run rẩy: "Không phải anh! Anh hối hận rồi, vì đã đến đây... Xin lỗi vì mọi thứ. " sau đó hướng họng súng về phía mình, mỉm cười lại có phần uất ức.
"Tình cảm trả lại cho em, tha thứ cho anh."
...
"TỐNG Á HIÊN." Tiếng hét thê lương vang vọng cả nhà kho, trong mắt Lưu Diệu Văn lúc này chỉ thấy mỗi gương mặt thanh tú, trắng bệch, đầy máu, hắn lại ra sức lau, lau mãi đến nước mắt rơi xuống, khóc thành tiếng nghẹn ngào.
Lưu Diệu Văn khóc rồi đưa tay lau mặt, bàn tay dính máu làm cả gương mặt mình lem luốc. Uất ức ôm càng chặt người trong lòng, tiếng nấc cùng giọng nói vang lên có chút bi thương.
"Em sai rồi, em không có ý giết anh đâu Tống Á Hiên... Em chỉ dọa vậy thôi, em không cần gì hết, tỉnh lại đi... Em không chấp nhận lời xin lỗi đó, cũng không cần tình cảm anh trả lại... Anh chết rồi em phải làm sao....?"
"..."
Cả nhà kho rơi vào trạng thái im lặng. Không nhận được phản hồi, Lưu Diệu Văn gục đầu xuống thi thể khóc lớn. Rồi nhanh chóng bế người lên, quần áo cả hai đều dính máu, áo sơ mi trắng chuyển đỏ ánh đèn bên ngoài chiếu vào có chút rùng rợn. Lưu Diệu Văn lết từng bước khó nhọc rời khỏi nhà kho.
"Đi... Tống Á Hiên... Em đưa anh về nhà... Ha?"
[...]
Vài ngày sau tang lễ, Lưu Diệu Văn vẫn trong trạng thái mơ hồ, không rõ mơ hay tỉnh, đôi khi lại tự hành hạ bản thân, hắn mơ rất nhiều thứ, về Tống Á Hiên, đến sáng thỉnh thoảng không phân biệt được thực hư, lại hỏi người khác: "Tống Á Hiên hôm nay không đến sao?" Câu trả lời nhận được chỉ là vài giọt nước mắt của người làm. Rồi lại tiếp tục rơi vào trầm tư, bật khóc như một đứa trẻ.
Hạ Tuấn Lâm mất đi người bạn thân- cũng là người thân duy nhất hiện tại, gần như sụp đổ, cậu ngây ngốc cả ngày ôm di ảnh người quá cố, không ăn không uống ngồi trong góc phòng, cơ hồ cũng vì chuyện này mà mất đi sức sống. Mọi người cũng vì chuyện này mà sắp điên cả rồi, người ngoài nhìn vào cũng rất đau lòng cho một thanh niên trẻ nhưng đa phần đều nghĩ cậu ấy do áp lực mà tự sát, loại sự tình này không ai có thể ngờ được.
----------------------------
Đêm hôm đó, Lưu Diệu Văn cầm tấm hình của anh, vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ trong ảnh. Nhớ lại quảng thời gian không biết nên vui hay buồn trước đó rồi lại khóc. Hắn cứ như vậy, để cửa mở toang, từng đợt gió lùa vào lạnh buốt. Lưu Diệu Văn nằm trên giường cuộn tròn lại. Dưới đất rải rác vài viên thuốc trắng kèm theo hộp thuốc an thần rỗng tuếch.
Tống Á Hiên, em cảm thấy rất mệt mỏi, không thở nổi. Xin hãy trừng phạt em đi... Em uống thuốc rồi, hơn nữa còn uống rất nhiều... Anh xem...
-----------------------
Một cảm giác rất lạ, Lưu Diệu Văn hé mắt, ánh sáng ngoài trời chiếu vào chói mắt liền theo bản năng nhắm lại quay vào trong, tiếng chim ríu rít quanh vườn nhà, hắn tỉnh lại ngây ngốc ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng được bày trí vô cùng tỉ mỉ- thuần trắng. Nhìn xuống đất cũng không thấy thuốc hay gì nữa, cơ thể bỗng dưng cảm thấy nhẹ bẫng. Đây không phải khu nhà cũ sao? Sao lại ở đây?
Cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng, đầu đau như búa bổ, Lưu Diệu Văn ôm đầu chạy vào nhà tắm ngay cạnh, nhìn vào gương. Đồng tử đột nhiên co lại, hắn không làm chủ được mà lùi lại phía sau vào bước đến khi lưng chạm vào tường mới dừng lại, không thể tin được vào mắt mình, chuyện quái gì đang xảy ra..? Vẫn là dáng vẻ Lưu Diệu Văn, nhưng trong cơ thể một thiếu niên, mặt mày cũng có phần non nớt hẳn so với đêm trước. Vậy mà lại nhỏ lại hồi đầu cấp 3 rồi? Trở về 7 năm trước?
------Hết ep1------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top