Chương 3

Thời gian chẳng chờ đợi một ai, chẳng mấy chốc 4 năm đã qua, Tống Á Hiên cũng bước sang tuổi 22, cậu miễn cưỡng hoàn thành toàn bộ khóa học và lấy được tấm bằng đại học. Ít nhất bây giờ cậu cũng chẳng phải chỉ lo cho riêng mình. Hơn cả, hôm nay là sinh nhật 4 tuổi của Tống Tiểu Ảnh. Cô bé lớn nhanh, gương mặt vô cùng thanh thoát đáng yêu vô cùng, lại cực kì ngoan, dù là đứa con đầu nên hay ốm vặt nhưng có thể nói so với quá trình nuôi con của các Omega khác, cô bé đã phần nào giúp cậu bớt gánh nặng rồi. Tống Á Hiên đã mời dân làng và những đứa trẻ trong làng đến mừng sinh nhật cho Tiểu Ảnh, đây là bữa tiệc sinh nhật hoàn hảo nhất từ khi cô bé ra đời cho đến thời điểm hiện tại.

Bà cụ non này thích tỏ vẻ người lớn, chẳng phá phách nghịch ngợm như mấy đứa trẻ cùng trang lứa mà bình ổn hơn hẳn. Người sinh ra nó là Omega nam cơ mà, chuyện này sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cuộc sống không có những lời đàm tiếu bất lợi như thế. Để bảo vệ cho Tiểu Ảnh, Tống Á Hiên vẫn xác nhận danh tính là Beta độc thân tự mình nuôi dưỡng con. Cậu nghĩ phần nào giúp cô bé lớn lên yên ổn.

Tiệc tan, cậu gom hết những món quà được tặng vào trong tủ đồ, mỗi ngày bóc một cái, ngày nào cũng sẽ vui vẻ. Cậu thu dọn bãi chiến trường cẩn thận, sau khi chuẩn bị vào phòng tắm thì vạt áo sơ mi bị kéo lại.

"Ba..."

Tiểu Ảnh dụi mắt, mái tóc rối bời, có vẻ vẫn buồn ngủ. Cậu quay lại ngồi xuống vuốt lại mái tóc cho con: " Sao lại dậy rồi? Không phải con ngủ rồi à?"

"2 bà đâu rồi ba?"

"Có vài việc nên hôm nay bà sẽ không về, Tiểu Ảnh phải ngủ một mình rồi..."

Thật ra, đúng lẽ là nên ngủ với ba. Mỗi cái, ban ngày thì không sao, cứ đêm xuống nằm cạnh cậu là Tiểu Ảnh sẽ quấy cả đêm, vậy nên từ hồi 8-9 tháng đã ngủ cùng dì La hoặc bà, không thì sẽ ngủ một mình. Có vẻ thể trạng cơ thể của cậu không tốt, đêm sẽ tiết ra cái gì đó khiến trẻ con khó chịu chăng?

"Con muốn ngủ với ba..."

Tự nhiên con bé nói vậy khiến cậu có chút ngạc nhiên, mặc dù cũng muốn lắm nhưng...

"Chuyện này..."

" Tiểu Ảnh không còn nhỏ nữa mà, con sẽ không cảm thấy khó chịu đâu."

Cái gì mà không còn nhỏ, đúng là bà cụ non mà. Đành vậy.

"Vậy ba sẽ ở cùng Tiểu Ảnh đến khi con ngủ nhé..."

Còn bé ngoan ngoãn gật đầu.

...

"Ba... Alpha là gì ạ?"

Tống Á Hiên thoáng chút giật mình, cậu đang trong tư thế giũ chăn liền đưa mắt ra sau nhìn Tiểu Ảnh đang ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường.

"Sao con hỏi thế, bảo bối?"

"Con ghét Alpha..."

Dứt câu, con bé rũ mặt rồi bắt đầu khóc, cả gương mặt đỏ lên như đang cố kìm nén. Cậu vội tiến lại, một tay lau mặt cho con, một tay xoa đầu đứa bé. Tống Á Hiên bị hành động bất chợt này của con bé làm cho phát hoảng.

"Sao vậy con? Tiểu Ảnh ngoan..."

"Alpha xấu xa... Con ghét Alpha... Aaaa, Ome...ga thì làm sao Aaaaa..."

Đứa bé đột nhiên gào khóc trong lòng cậu, trái tim cậu như bị bóp thắt lại. Có vẻ Tiểu Ảnh lại nghe được những lời gì không hay rồi... Cậu im lặng, khóe mắt không tự chủ đỏ lên, đến cả tâm lí của con cậu còn không bảo vệ được...

"Lẽ ra con không được sinh ra... Phải không?"- Tiểu Ảnh nói trong tiếng nấc.

" Con nói cái gì vậy?"- Cậu gằn giọng, ngay sau đó lại dịu giọng lại. "Ba yêu con..."

Lí trí nói cho cậu biết, lúc này không được phép khóc.

Cậu phải ôm con bé một lúc lâu, Tiểu Ảnh mới chịu nín rồi thiếp đi.

Tống Á Hiên đắp lại chăn cho Tiểu Ảnh, mình nằm nghiêng phía ngoài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của đứa bé đang ngủ.

Mẹ nhìn xem, con hoàn toàn có khả năng nuôi con của con mà... Chỉ là không biết Tiểu Ảnh có oán hận con vì không cho nó một gia đình hoàn chỉnh không... Nhưng con bé hiểu chuyện đến như vậy mà...

Cũng chẳng biết...

Suy nghĩ của cậu phút chốc đứt đoạn, kí ức kinh hoàng đêm đó ùa về, những lời mỉa mai trách móc trong quá khứ lấp đầy trong tâm trí. Nỗi ô nhục này... Khóe mắt cậu chẳng biết từ khi nào đã nóng lên. Cậu khẻ xích lại ôm Tiểu Ảnh vào lòng, thì thào...

"Cảm ơn con đã đến... Xin lỗi bé con..."

-----------

Trong căn phòng khách tối om, chỉ lập lòe ánh sáng từ màn hình ti vi còn sáng, Tống Á Hiên cuộn mình trong chiếc chăn bông ngôi trên ghế sô pha. Tóc mái rũ xuống trước trán, đôi mắt ủ rũ đầy vẻ mệt mỏi, ánh nhìn cũng chẳng còn mấy vẻ vui vẻ như ban ngày. Chủ yếu, tự dưng hôm nay Tiểu Ảnh đột nhiên như vậy làm cậu cực kì có lỗi. Cậu với tay lấy một ly rượu vang đỏ, khá lâu mới muốn nhấp một chút, bình thường cũng không muốn uống rượu trước mặt trẻ con.

Miệng ly chạm môi, vị cay nồng của rượu như thiêu đốt cổ họng. Một ngụm uống cạn ly... Đắng... Cậu vòng hai tay ra trước túm lấy chăn lần nữa cuốn chặt vào cơ thể rồi từ từ ngả ra sau dựa vào lưng ghế, hướng mắt lên trần nhà.

Trong đầu cậu tự dưng hiện ra một vài viễn cảnh.

Nếu hôm đó, không phải vì vội vàng đến trường mà quên không đem theo thuốc ức chế, kì phát tình không đột ngột đến vào đúng hôm đó, không vì hoảng loạn mà chạy vào nhà kho, hay chỉ là cậu có thể kiểm soát tuyến thể của bản thân một chút... Thì có phải sự việc nhục nhã đêm đó sẽ không sảy ra, thanh xuân của cậu cũng sẽ không vì vậy mà sơ lỡ. Nếu may mắn hơn... Sẽ không để lộ thân phận Omega, sau này cứ an nhàn mà sống... Nhưng như vậy thì cũng làm gì có Tiểu Ảnh...

Giọt nước ứ đọng lâu trong góc mắt cứ thế chảy dài xuống hai bên thái dương.

"Không phải dấu vết của một người."

Ngoài những âm thanh đáng xấu hổ, ánh sáng lập lòe cùng một lượng lớn pheromone lan tỏa phủ kín không khí. Còn đáng nhục nhã hơn...vậy mà còn có mơ hồ, không còn sức lực để chống trả, mặc cho chúng dày vò thân thể mình... Cũng chẳng biết, người ba kia của Tiểu Ảnh là ai? Cậu khi mới biết mình xảy ra chuyện cũng từng thề sẽ giết chết hắn ngay lập tức khi biết được... Nhưng rồi, làm vậy thì giải quyết được gì?

"Brừ... Brừ... "

Tiếng rung chuông điện thoại bên cạnh kéo cậu trở lại hiện thực, cả đầu óc mông lung nhấc điên thoại lên trước mặt. Ngón tay trượt sang nút nghe máy, vừa được kết nối đã đập vào tai một đống âm thanh liên hoàn muốn xuyên thủng màng nhĩ, còn có vài tiếng cãi vã, đùa cợt.

"Mày thua rồi, Uống!"

"Đổ lỗ mũi nó! Há há há..."

"Ê, đụ má mày tụt quần bố mày!"

"..."

Cảm giác tủi thân dâng lên trong phút chốc hòa cùng hơi men, cuối cùng bật khóc không thành tiếng, tiếng nấc nghẹn lại trong đêm đen, màn hình ti vi cũng vụt tắt. Có phải lẽ ra cậu cũng sẽ có bạn bè như vậy không? Cậu còn đang trong những độ tuổi đẹp nhất cơ mà... Tay cậu ôm chặt lấy mình cuộn tròn trên ghế, nước mắt rơi ướt chăn, nhòa đi ánh mắt. Tống Á Hiên từ sau ngày đó, cũng chẳng biết có phải do lâu lâu mới uống rượu hay không mà tủi thân khóc đến tâm tê phế liệt.

Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng nhận thức được mình vô tình ấn gọi, đang định bao biện để cúp máy lại phát hiện tiếng nấc rấm rức...

"Tống Á Hiên..."

Vẫn chỉ còn tiếng nấc đau thấu tâm can. Anh vội chạy ra khỏi quầy bar, vào một gian phòng kín.

"Tống Á Hiên... Cậu khóc sao? Này! Có chuyện gì vậy?"

Đã từ khá lâu, Nghiêm Hạo Tường không còn nghe Tống Á Hiên cũng có thể do kìm nén, ủ rũ hay khóc lóc gì. Tự dưng lại như thế này làm anh có chút bối rối, đúng hơn là có chút hơi sợ.

"Này... Cậu nói gì đi!"

"Tôi..."

Tống Á Hiên vẫn giữ máy, phụng phịu một lúc rồi đầu dây im bặt.

"Alo???"

"..."

"Tôi qua đó liền."

...

...

...

Ping poong... Ping poong...

Chuông cửa đổ một hồi lâu, bên trong quả thực không có động tĩnh gì. Nghiêm Hạo Tường rút điện thoại ra gọi nhưng chỉ nghe được tiếng rung và hồi chuông nhỏ của điện thoại phát ra từ phía trong. Anh đành chuyển số gọi cho mẹ Tống, sau vài hồi chuông đầu dây cũng bắt máy, cũng chỉ đành nói đến vào đêm có lẽ Tống Á Hiên và Tiểu Ảnh còn đang ngủ nên không bấm chuông tránh làm ồn, xin bà mật mã cửa.

Cửa vừa mở, mùi rượu vang đã lập tức xông thẳng vào mũi, có thể tạo ra loại mùi hương này, không phải loại rượu nào cũng có thể đạt được. Nghiêm Hạo Tường từ tốn tiến lại ghế sô pha, thấy một cục chăn cuộn tròn trên ghế. Anh ngồi bên cạnh lay nhẹ: "Tống Á Hiên?"

Mép chăn từ từ được kéo xuống, cậu chỉ để lộ hai con mắt đỏ ngầu nhìn lên, nói với giọng đặc ứ.

"Sao... Cậu lại đến?"

"Cậu có điên không? Biết loại rượu này bao nhiêu độ không mà uống nhiều như vậy? Sao tự nhiên lại uống? Nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Sao cậu luôn khiến người ta lo lắng vậy? Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Ảnh chứ... Nếu còn một lần như vậy nữa, tôi sẽ mặc kệ cậu luôn."

Tống Á Hiên cụp mắt vẫn túm mép chăn che kín nửa khuôn mặt, lần đầu tiên cậu thấy người này lớn tiếng như vậy, nín lặng một hồi mới khàn khàn lên tiếng, giọng tủi thân vô cùng: "... Xin lỗi..."

Khuya rồi, thời gian Nghiêm Hạo Tường lái xe đến đây cũng mất gần 4 tiếng đồng hồ. Cậu nằm trên sô pha ngủ một lát cũng đã tỉnh táo hơn được phần nào. Trong suốt 4 năm qua, anh cũng thường xuyên qua lại, nhưng do tính chất gia đình, học hành, công việc nên cũng chỉ là đáo nhào đôi chút rồi lại rời đi, ngoài cậu, dì La, mẹ cậu và chơi với Tiểu Ảnh thì chẳng gặp ai.

Cuối cùng anh chỉ thở dài một hơi rồi cầm chai rượu chỉ còn một chút đặt sang một bên, vẫn ngồi khụy gối trên đất cạnh sô pha đợi cậu cuốn chăn ngồi dậy. Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau một hồi lâu, kết quả vẫn chẳng ai trả lời. Nghiêm Hạo Tường thở hắt ra một hơi, cuối cùng phải tránh đi ánh mắt, nhìn xuống đất. Tống Á Hiên thay đổi rồi, so với đứa nhóc điềm tĩnh, hoạt bát, nhất là hay đánh anh của 4 năm trước, bây giờ thay đổi rồi. Thay đổi ngay cả trong cách phản ứng, thay đổi cả trong ánh mắt. Từ khi nào mà trong cặp mắt hạnh long lanh ấy chất chứa bao nhiêu hàm ý như bây giờ.

Cuối cùng lại đưa tay gạt vài sợi tóc dính trên trán cậu, nhẹ giọng nói: "Rốt cuộc, từ sau ngày Tiểu Ảnh ra đời, cậu chưa từng khóc... Vậy mà, 4 năm cậu đã chịu đựng đến mức phải bật khóc như thế sao?"

Nét mặt Tống Á Hiên phút chốc cứng đờ, anh có thể thấy mũi và khóe mắt cậu đã đỏ lên nhưng như kìm nén cái gì đó mà không trào dâng. Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi như vậy dang hai tay, lần nữa thở dài: "... Khóc đi."

Đến mức này rồi, sợi lý trí cuối cùng nhẫn nhịn nãy giờ của Tống Á Hiên đứt đoạn. Nước mắt từ hốc mắt trào ra, cậu đổ nhào về vòng tay của đối phương mà bật khóc. Thà rằng giải tỏa một chút... Từng tiếng nấc ngắt quãng trong căn phòng tối.

"Bọn họ... đã nói tôi ghê tởm..."

Tay Nghiêm Hạo Tường liên tục xoa lưng cho cậu: "Đừng nhớ mấy lời đám người thiên học thức đó nói."

"Bọn họ nói tôi...đem gương mặt đáng xấu hổ này... câu dẫn Alpha..."

"..."

"Họ nói...đáng đời..."

Anh ôm chặt cậu bạn nhỏ trong lòng, để mặc cậu khóc không thành tiếng. Chỉ thều thào: "Xin lỗi..."

...

Mãi một lúc lâu, Tống Á Hiên mới ngưng khóc nằm trên sô pha nhìn Nghiêm Hạo Tường vẫn chăm chú ngồi trên đất nhìn mình. Cái kiểu như trông trẻ mà sợ nó làm điều gì đó không nên ấy.

"... Gần sáng rồi... Mai xin nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Dứt lời, anh quay ra thi dọn đám khăn giấy, ly rượu trên bàn rồi đem chai rượu dưới đất đứng dậy vào nhà bếp. Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng, bất chợt buột miệng.

"Người khiến cậu để tâm sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc nhỉ...". Cậu bật cười: "Nếu không phải lớn lên với cậu từ nhỏ, có lẽ đã thích cậu rồi..."

Nghiêm Hạo Tường khựng lại, không biết suy nghĩ gì rồi lại tiếp tục lau dọn.

"Ngủ đi! Nhóc con, mai tôi sẽ ở đây, lo mà tiếp khách đi!"

------------------------------

"Nghiêm! Hạo! Tường!"

Từng tiếng gằn giọng qua từng kẽ răng làm cho đối tượng của tiếng gọi từ phòng khách cũng nổi hết da gà.

"Tôi nói cậu hâm nóng lại cháo cho Tiểu Ảnh mà cậu làm ra cái dạng gì thế này hả!?"

Tống Á Hiên xách cái nồi cháo cháo đem sì từ trong bếp đi ra quẳng trước mặt anh, gầm gừ một lúc lâu mới chịu yên lặng mà đem cái nồi trở lại bếp. Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lưng trên ghế sô pha toát mồ hôi, lén liếc về phía bếp, thật sự với hình tượng tối qua không khớp một tý nào. Cũng có thể lâu rồi cả hai mới lại ở cùng nhau như vậy, cậu mới thể hiện đúng tính cách trước đây của mình. Anh vừa hớp một ngụm nước thì phía cửa ra vào đằng sau "Cạch" một tiếng.

"Tôi mua hải sản đến nè Tiểu Tống, hôm nay chúng ta..."

Người mới đến là một thanh niên rất trắng, dáng người mảnh mai, mặc một chiếc áo sơ mi với quần thể dục, gương mặt người này giống...thỏ. Đối phương xách một cái túi lớn vừa vui vẻ vừa hô lớn bước vào cửa chưa bao lâu, hai người ngoài phòng khách 4 mắt nhìn nhau hét toáng lên một tiếng làm Tống Á Hiên lần nữa cầm cái nỗi đen trắng lẫn lộn lật đật chạy ra.

"Hai người là trẻ con à?"

"Cậu ta là ai???" Cả hai đồng thanh đồng loạt nhìn cậu "Tại sao cậu ta lại ở đây???"

Haizzz...

Sau nửa ngày làm quen, ăn một bữa lẩu hải sản, Tống Á Hiên cảm thấy mình giống như trông 3 đứa trẻ. Mãi cho đến khi Hạ Tuấn Lâm tạm biệt rồi lon ton trở về nhà, Nghiêm Hạo Tường vẫn ngẩn ra.

"Gì vậy?" Tống Á Hiên bất lực vỗ cho anh một phát.

" Cậu ấy giống...thỏ..."

Cậu bật cười, Omega vốn chỉ nhận được mùi hương của Alpha được rõ ràng, còn cậu trừ mùi hương của bản thân, bất cứ mùi hương gì cũng rất nhạy cảm.

"Phải rồi, cậu ấy có pheromone hương cỏ, cũng thích cà rốt nữa..."

Nghe đến đây, vẻ mặt mang ý cười của Nghiêm Hạo Tường vụt tắt trong giây lát.

Cậu ấy là... Omega?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top