Chương 2

Tống Á Hiên rơi vào trạng thái mất kiểm soát trong suốt hai tháng mới phần nào khôi phục lại sức sống. Nào ngờ chưa ổn định được bao lâu, Tống Á Hiên- một Omega lặn với thể trạng bất thường vậy mà lại có thai ngay lần đầu quan hệ. Tin sốc như sấm đánh giữa trời quang khiến cho bầu trời trước mắt cậu phút chốc tối sầm lại.

Ngày nhận được kết quả, cậu chết lặng sau đó bật cười, cười lớn kéo theo hai hàng nước mắt đến bi thương. Vậy mà giờ lại mang theo một sinh mạng nhỏ. Cậu nhẹ nhàng xoa lên phần bụng còn  phẳng lì của mình.

"Nó là con ai còn không biết cơ mà..."

Dì La- dì lao công đã nghỉ việc, bà không kết hôn, cũng chẳng có con, sớm đã coi đứa trẻ bất hạnh là một phần máu mủ của mình. Bà túc trực bên giường bệnh triền miên, dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để động viên cậu. Mẹ cậu thương con, lại chẳng thể làm gì, trách mình sao không thể chịu đựng được một phần cho con, chỉ trốn vào một góc ôm ngực khóc. Nghiêm Hạo Tường- cậu bạn trúc mã của Tống Á Hiên là người bạn duy nhất còn bên cậu, mỗi buổi tối sẽ mang những món cậu thích nhất trước giờ để trên bàn, đến mức giờ cả ghế sofa cũng chẳng còn chỗ chứa nữa.

Sắc mặt của Tống Á Hiên chẳng khá hơn bao nhiêu, vết thương trên mặt cũng đã khỏi hoàn toàn. Trên cổ vẫn còn quấn kín băng, vết thương nhiễm trùng, trong phòng cấp cứu 2 tháng trước phải khó khăn lắm mới giữ được cái mạng nhỏ này. Và quả nhiên, mấy vết cắn đó không có tác dụng gì hết, nó chỉ mang tính tạm thời ngăn chặn các xâm nhập bên ngoài. Tống Á Hiên hai tay, hai chân bị lụa buộc trên thành giường phòng trường hợp cậu nghĩa quẩn. Cậu đôi khi vẫn nghĩ sao không chết quách cho rồi vào đêm hôm đó cho rồi, rốt cuộc ông trời để cậu sống tiếp làm gì? Để tiếp tục chịu từng cơn đau đớn quặn thắt, tiếp tục trải qua những thứ đáng sợ này bao giờ mới kết thúc?

"... Nếu con không muốn... Hay bỏ đứa bé đi..."

Giọng người mẹ nức nở, vuốt mái tóc trên gương mặt nhợt nhạt của con trai. Đôi mắt mẹ cậu đã sưng lên trông thấy, cũng tiều tụy không khác gì cậu rồi, một giọt nước mắt ấm nóng trên khóe mắt bà lặng lẽ rơi xuống tay cậu. Cậu thất thần, sau đó không biết lấy đâu ra tinh thần, nhoẻn miệng cười...

"Đứa bé không có tội."

----------------

Tinh thần cậu từ hôm đưa ra quyết định đó khôi phục cực kì nhanh, lần nữa chuyển nhà, lần này, dì La cũng đi cùng. Đến một nơi không ai biết, cũng chẳng biết ai. Một ngôi làng nhỏ gần biển, lại phồn hoa khó tin. Mọi người thân thiện, chẳng ai áp đặt định kiến lên Omega. Tống Á Hiên dần cảm nhận được sự ấm áp sau khoảng thời gian lạnh lẽo vừa qua. Sau khi sinh đứa bé rồi bắt đầu một cuộc sống không liên quan đến thế giới ngoài kia nữa. Cậu không quan trọng thân thế của đứa trẻ, chỉ cần biết nó là do cậu sinh ra là được, chắc chắn sẽ không phải hối hận đâu nhỉ...?

Thời gian dần trôi, bụng cũng càng ngày càng lớn, cổ cũng đã tháo băng, chỉ còn sót lại vết răng phía sau cổ, xung quanh đều gần như biến mất hoàn toàn. Thể chất đặc biệt cộng thêm với đứa bé trong bụng, đêm nào cũng rơi vào cơn đau vật vã. Cuối cùng vẫn phải mời bác sĩ riêng đến chăm sóc cho cậu.

Mã Gia Kỳ cầm ống nghe đặt vài vị trí trên bụng cậu rồi gật gật nhẹ đầu cất ống nghe trở lại túi áo blouse trắng toát: "Không sao rồi."

Anh cực kì để mắt đến đứa trẻ này, kém anh nhiều tuổi đến vậy mà nghe lại câu chuyện cũng đủ khiến người ta xót xa. Em lấy đâu ra dũng khí để kiên cường đến như vậy? Nhìn đứa trẻ ngày nào cũng cười nói vui vẻ với đôi mắt chất chưa biết bao u uất... Quả thực bi thương.

Tống Á Hiên quen dần cuộc sống nơi đây, mọi người trong làng đều vô cùng yêu thương cậu, chăm chút như thành viên trong nhà. Mẹ cậu cùng dì La cũng yên tâm hơn, phần nào buông được nỗi lòng cho đứa nhỏ này. Cậu vẫn giữ liên lạc với Nghiêm Hạo Tường, cộng thêm việc quen thêm được một cậu bạn đồng niên trong làng. Ai mà ngờ, đợt cấp 2 còn học võ, cậu bạn này là đối thủ bại dưới tay cậu tên Hạ Tuấn Lâm. Không ngờ cậu ấy cũng là một Omega. Cảm thông, quan hệ của hai người dần tốt hơn. Cuộc sống như vậy có phải cải thiện được rồi không?

...

Cuối cùng ngày đó cũng đến. Đứa trẻ nhỏ sắp chào đời rồi. Chỉ là tình hình có vẻ không khả quan lắm. Tống Á Hiên nhập viện trong tình trạng xuất huyết ổ bụng, đứa bé này đúng là biết làm khổ ba nó mà...

Sau một tiếng được đưa vào phòng cấp cứu, bên ngoài mẹ cậu và dì La thêm cả Hạ Tuấn Lâm đứng ngồi không yên bên ngoài, chốc cái lại có một nữ hộ sinh bê một chậu đựng đầy khăn ướt sũng máu chạy ra. Dì La lúng túng lại không thể gọi lại để hỏi sự tình, sợ làm chậm trễ quá trình cấp cứu. Quả nhiên cơ thể Tống Á Hiên không thể chống đỡ nổi, dù biết trước là vậy, tình hình này lại vượt quá tầm kiểm soát.

Một bác sĩ vội vã bước ra khỏi phòng bệnh: "Người nhà bệnh..."

Chưa kịp dứt câu, dì La đã ngay lập tức chạy ra giữ lấy tay bác sĩ, gấp gáp: "Sao rồi bác sĩ, thằng bé sao rồi???"

"Tình trạng không được khả quan cho lắm, là song thai, cả hai đứa bé đều vô cùng yếu... Trong trường hợp xấu nhất..."

...

Tống Á Hiên đau đớn nằm trong phẫu thuật, lượng máu chảy ngày càng nhiều, cứ đà này sẽ không thể trụ được lâu. Bàn tay gầy gò căng cứng cố gắng tìm kiếm chỗ nắm lại để kiềm chế. Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu, trên người anh lúc này mặc đồ bảo hộ trong phòng phẫu thuật, chỉ để lộ hai con mắt. Cậu nắm càng lúc càng chặt lại không thể giải tỏa nổi chỉ có thể thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu gào thê lương. Anh nhăn mày, dùng cả 2 tay nắm lấy tay cậu.

"Tiểu Tống, hai đứa bé yếu quá, em cũng vậy... Trường hợp xấu nhất..."

Mồ hôi túa ra trên trán ngày càng nhiều làm toàn bộ tóc đều ướt sũng, cơ thể cậu kháng thuốc giảm đau, hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Cậu dùng toàn bộ sức lực túm lấy tay anh cố gắng nén sự đau đớn đang giày vò bản thân, khóe mắt cậu đỏ lên, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi, nuốt lại tiếng nức nở:

"Cứu đứa bé... Anh... Cứu con em..."

Mẹ Tống bên ngoài nghe tiếng gào đau đớn của con kết quả lại nghe những lời này của bác sĩ lập tức quỳ rạp xuống khóc thành tiếng, bà bò trên mặt đất bám vào vạt áo blouse của bác sĩ mà nức nở, nỗi lòng người mẹ trỗi dậy.

"Bác sĩ... Cứu con tôi... Làm ơn cứu lấy con tôi..."

------------------------------

Sau suốt một ngày trôi qua, Tống Á Hiên mơ màng hé mắt, trần nhà trắng toát cùng chai nước truyền cạnh giường cùng với âm thanh điện tâm đồ quen thuộc gắn với cậu suốt thời gian qua. Sống rồi? Cậu hoảng hốt bật dậy, phát hiện bụng đã phẳng lì, liền mất khống chạy khỏi giường làm đứt dây truyền mặc cho cơn đau lan khắp tứ chi.

Hạ Tuấn Lâm đang mơ mơ hồ hồ, vừa mở mắt đã thấy Tống Á Hiên chạy ra cửa, hai mắt bắn như lò xo vội lao ra giữ cậu lại. Tống Á Hiên vùng ra nhưng không đủ sức, cậu vừa truyền lại phần máu mới mất còn chưa khôi phục hoàn toàn, quay ra lay mạnh vai đối phương.

"Con tôi đâu??? Đứa bé đâu?"

Hạ Tuấn Lâm bị lắc cho tim gan phèo phổi lộn tùng phèo, lôi cậu trở lại giường. Sau đó đi vào một góc phòng, từ trong chiếc cũi trắng bế lên một đứa bé. Tim Tống Á Hiên trong phút chốc loạn nhịp dang tay để Hạ Tuấn Lâm đặt vào tay mình. Cậu ôm đứa bé đang ngủ được quấn trong tấm chăn mỏng vào lòng, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp không khỏi xúc động.

"Anh ấy cố gắng hết sức rồi, cậu đã hôn mê được một ngày, bé trai và bé gái cậu đang ôm được đưa vào phòng vô trùng chăm sóc đặc biệt được 4 tiếng thì bé trai không qua khỏi... Cậu đừng quá đau lòng..."

Tống Á Hiên im lặng, lòng như bị hàng vạn lưỡi dao nhẫn tâm cứa vào từng tấc, đau nhói. Cậu ôm chặt bé gái trong lòng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nỗi lòng lúc này liệu có ai thấu.

...

Sau khi bình an quay về nhà, sức khỏe chưa ổn định nhưng muốn làm trọn nghĩa vụ với đứa bé vẫn đích thân mai táng cho đứa con trai còn chưa kịp thấy mặt người sinh ra nó đã vội vã mà rời đi. Có lẽ nó không thương ba nó, nên khi còn trong bụng mới ngỗ nghịch như vậy, chào đời rồi lại chẳng hài lòng, nán lại hơi ấm em gái nó vài tiếng rồi lập tức rời đi. Cậu chông cất thi hài ở ngọn đồi gần đó, lấy cái tên Tử Minh, Tống Tử Minh. Sau đó làm giấy tờ cho bé gái, cậu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn cái tên dễ gọi nhất- Tiểu Ảnh.

Tống Tiểu Ảnh.

Bé con ngoan ngoãn vô cùng, đói cũng không khóc, chỉ âm ư rồi đợi pha sữa, buồn ngủ là ngủ, đầy bỉm cũng chỉ ê a vài tiếng rồi nằm im ngoan ngoãn. Như thể nó biết không nên tạo ra phiền phức cho ba nó nữa. Gương mặt Tiểu Ảnh vô cùng sáng, sau này lớn chắc hẳn sẽ là một tiểu mĩ nhân. Tống Á Hiên ngày ngày ngồi chơi với bé con không biết chán.

Cuộc sống tăm tối của cậu được cứu vớt rồi.

Hạ Tuấn Lâm hoạt bát, lại ngốc ngốc đáng yêu cực kì, còn hay nói mấy ngôn ngữ khó hiểu với Tiểu Ảnh. Ngoài nhìn vào thấy hai chú cháu ê a như thể nói chuyện thật vậy. Đúng là một tổ hợp đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm còn hẹn cậu đến khi nào cậu bình phục hoàn toàn phải rèn luyện lại rồi đấu lại với cậu một trận. Đúng là hết nói nổi.

...

Một ngày, bên ngoài đổ mưa cực kì lớn, gió lạnh thấu xương, Tống Á Hiên từ ngoài vào bị gió tạt cho mặt tái mét. Mẹ cậu thấy vậy liền lôi lò sưởi ấn cậu ngồi xuống sưởi. Cậu ngồi trước lửa ấm được một lát rồi vào phòng ôm Tiểu Ảnh ngủ.

Đến nửa đêm, tầm giờ này con bé sẽ kêu đòi ăn, cậu quen giấc thức dậy nhưng không thấy Tiểu Ảnh có động tĩnh gì lại nằm im bất động lạ thường. Cậu bất an đặt nhẹ tay lên trán bé con, một nguồn nhiệt nóng hổi tiếp xúc làm cho cậu nhất thời hoảng hốt. Tiểu Ảnh sốt rồi, thậm chí còn mê man, cậu ôm con bé dậy chạy ra ngoài nhưng trời lại đổ mưa, gió rít từng cơn thật khiến người ta ớn lạnh. Bé con trong lòng vẫn mê man làm lòng cậu nóng như lửa đốt, mới được 4 tháng thôi, trẻ nhỏ sốt cao cực kì nguy hiểm, có thể do trời đổi gió nên mới bệnh.

Chân tay cậu cuống cả lên, chạy khắp nhà, chừng sắp khóc đến nơi rồi, cậu đã mất một đứa con, đứa trẻ này khó khăn lắm mới cứu rỗi được cậu. Bất đắc dĩ cậu phải gọi mẹ cùng dì La trên lầu dậy. Cả hai nghe tiếng liền lập tức chạy xuống, nhưng bên ngoài mưa gió lớn như vậy, người lớn ra ngoài còn sợ thổi bay mất huống gì một đứa bé.

Tống Á Hiên đứng ngồi không yên, Tiểu Ảnh vẫn mê man, cũng chẳng khóc khiến cậu phát hoảng luôn. Dì La làm mọi cách hạ sốt cũng không có tác dụng, mẹ cậu gọi đến bệnh viện cũng nhận được tin đường đến bị hàng cây bên vệ đổ chặn mất tạm thời không thể đến ngay, phải đi đường vòng, như vậy phải tốn ít nhất 30 phút, giao thông thời tiết này cực kì nguy hiểm. Tống Á Hiên đến 1 khắc còn không chịu nổi chứ đừng nói là 30 phút. Tay ôm Tiểu Ảnh cũng run lên, cầm điện thoại lên, sau một hồi chuông reo, đối phương cuối cùng cũng bắt máy. Giọng Mã Gia Kỳ phát ra từ ống nghe, vẻ mặt cậu không khác nào như bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Alo, Tiểu Tống?"

Giọng cậu nghẹn lại: "Tiểu Ảnh sốt cao hôn mê rồi... Làm sao bây giờ anh..."

...

Nhìn đứa bé đùa nghịch trong nôi, Tống Á Hiên thực sự không dám tưởng tượng, nếu không gọi cho Mã Gia Kỳ mà đợi xe cứu thương đến nơi thì phải làm thế nào. Đứa trẻ 4 tháng tuổi này sẽ lại vô tình với cậu mất.

Mã Gia Kỳ để bàn tay cho Tiểu Ảnh nắm, năm ngón tay nhỏ nắm chặt lấy ngón trỏ của anh cười toe toét.

"Nhóc con... Con phải yêu ba con nhiều một chút nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top