Chương 4: Bé Bự có bạn gái rồi?

Về đến khách sạn, bé Bự bảo anh lên phòng trước đi, bé có việc bận chút nữa mới lên. Bé nói phòng bé lầu 3 phòng 314, lên là thấy. Vừa đến quầy tiếp tân nhận chìa khóa xong, anh lên thang máy cùng với anh Trường. Trước khi ra khỏi thang máy, anh Trường còn dặn dò anh một điều khiến anh nổi da gà:

- Cố gắng ở chung với thằng 1m80 đó nhé em!

Anh thoáng chốc rùng mình, gật đầu quay đi. Rốt cuộc bé Bự sống sao mà bị mấy anh nói quá trời vậy. Đúng là phòng bé dễ tìm thật, vừa xuống thang máy đã nhìn thấy căn phòng số 314 ở góc trong kia rồi. Đó là căn phòng có góc nhìn đẹp có thể nhìn thấy được trung tâm thành phố trong căn phòng đó.

Vừa mở cửa phòng thì một cảnh tượng huy hoàng đập vào mắt anh. Trời đất ơi! Bây giờ anh mới hiểu sao anh Trường lại hỏi như vậy rồi.

Cái thằng bé này ở bừa bộn ghê luôn, quần áo vứt đầy ra phòng hết, không biết là dơ hay sạch nữa thôi dọn cho nó. Đang dọn dẹp cái bãi chiến trường này anh phát hiện một thứ khiến anh cười không kịp thở. Đúng là bé Bự đáng yêu thật, đã 21 tuổi rồi mà còn mặc quần sịp Doremon. Aaaa! Đáng yêu không tả nổi.

Đang dọn dẹp thì cậu đi về, vừa mở cửa thấy anh đang dọn dẹp bãi chiến trường của mình thì cậu chạy lại:

- Anh mới vừa ở Nghệ An lên chắc mệt lắm! Anh ngồi nghỉ ngơi đi để em dọn cho.- Cậu đẩy anh ra, chỉ lên giường kêu anh ngồi nghỉ, mặt thì đỏ ửng, à chắc là ngại vì bãi chiến trường chứ gì. Đáng yêu quá đi mất. Nếu bé chịu theo anh, anh sẽ dọn đồ cho bé cả đời.

- Em ở "sạch" như vậy chắc không ai dám theo em luôn quá!-Anh ngồi xuống nhìn cậu dọn dẹp đồ của mình. Cậu nhìn anh cười rồi nói:

- Vậy mà có người thích mới ghê!

Anh nghe cậu nói vậy tim đập liên tục. Không lẽ cậu biết anh say nắng cậu từ lần đầu gặp mặt hay là cậu cũng say nắng anh. Suy nghĩ một hồi anh đứng dậy, từng bước từng bước tiến lại cậu, nắm lấy vai cậu, nói:

- Người đó là ai vậy nói cho anh biết được không?- Mỗi một chữ là anh bước một bước, cậu thì lùi một bước, vừa hết câu nói là ép cậu vào tường, hai tay anh trống vào tường.

Thằng bé 1m80 này được tiếng cao to mà lại bị ép tường bởi một đàn anh thấp hơn mình một cái đầu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt "yêu thương"( uh chắc yêu thương😀). Không khí đang yên lặng thì cậu lên tiếng:

- Là *Mai Anh đó! Là bạn gái em đó!

    ~Hả? Cái gì?~

Anh nghe như sét đánh ngang tai, bé có bạn gái rồi. Anh hụt hẫng, nhẹ nhàng buông tay xuống, quay lại phía nhà tắm:

- Anh đi tắm trước đây!

- Dạ- Cậu nhìn bóng lưng gầy cọt này quay đi mà lòng có chút buồn, có chút luyến tiếc.
______________________________

*Mai Anh là người trong trí tưởng tượng của em 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top