Chương 27: Xin lỗi anh!
Phần này là suy nghĩ của Đại.
______________________________________
Đã hơn 2 tuần em vẫn không có thể liên lạc với anh. Em không thể liên lạc với anh do điện thoại của em đã bị bố đập nát. Khó khăn lắm em mới năn nỉ mẹ lén mang điện thoại mới cho em. Vẫn với cái sim điện thoại cũ nhưng danh bạ của em đã bị xóa sạch các nguồn liên lạc. Nhưng anh à! Những số điện thoại khác em có thể quên, duy nhất chỉ anh là em không nào quên.
Em hít một hơi thật sâu, dòng số điện thoại hiện lên trên màn hình sau đó em lại xóa đi. Em đã lập đi lập lại hành động đó liên tục. Em không muốn cho anh biết sự thật này, nhưng không cho anh biết, anh lại càng đau khổ. Đôi tay run rẩy, em một lần nữa nhập dòng số lên nhưng sao màn hình điện thoại lại nhòe đi rồi. Tuyến lệ em tuôn ra rồi, tầng sương dày đặc trước mắt làm em khó chịu. Những lúc như vậy anh thường kế bên ôm em vào lòng, gạt đi dòng nước không cho phép nó lướt qua má em. Nhưng giờ đây không có anh bên cạnh, nó làm em khó chịu, thứ gì đó cứ nghẹn lại ở cuốn họng em, em khó thở quá.
Anh ơi! Anh ôm em đi anh.
Âm thanh tút tút quen thuộc của những cuốc điện thoại vang lên. Em nghĩ rằng bên kia, điện thoại anh đang đổ chuông. Em mong anh đừng bắt máy.
- Alo! Đại! Dạo ni em bận lắm à?
- Anh Đức ơi!...
Anh à! Nghe tiếng của anh, em vui lắm nhưng sao mà nước mắt em không thể ngừng tuôn ra được. Tại sao anh bắt máy? Tại sao anh lại để em rơi vào bế tắc như vậy?
- Chi em anh nghe!
Anh vẫn như vậy. Lúc nào anh cũng ân cần nhẹ nhàng, nghe tiếng nói ấm áp của anh. Em… Em thật lòng không biết mình phải nói gì tiếp theo. Em khó thở quá anh ơi!
- Anh Đức ơi! Em nhớ anh lắm
- Ừ! Anh cũng nhớ em lắm!
Tim em thắt lại, cổ họng em nghẹn đến mức em không thở được. Nước mắt em không nghe lời, nó cứ rơi, môi bị em cắn chặt muốn bật máu.
- Anh Đức, em hỏi anh cái này được không?
Trả lời “Không” đi anh. Anh nói là anh không muốn nghe đi anh. Em không muốn nói.
- Em cứ việc hỏi!
Anh này. Anh có biết là anh vừa nói gì không? Mà anh đang lo sợ lắm đúng không? Tiếng thở nặng nề của anh, em vẫn nghe rất rõ ràng. Em xin lỗi anh…
- Anh có yêu em không?
- Có! Anh yêu em… Anh yêu em nhiều lắm… Răng mà em lại hỏi anh như ri?
Em cũng không biết sao em lại hỏi anh như vậy? Có lẽ đầu óc em đã mù mịt rồi, ngoài việc yêu anh, em chả còn thiết tha cho việc gì. Khi hỏi anh như vậy, em biết chắc câu trả lời của anh sẽ là như thế. Vì lúc nào anh cũng yêu em, lời nói của anh là thật lòng, lời nói của trái tim.
- Em cũng rất yêu anh!
- Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà!
Em không ổn rồi anh? Em đã cố gắng kìm nén lại nhưng những lời nói quan tâm đã chạm đến trái tim yếu đuối của em. Khụy xuống tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo, không có anh bên cạnh ôm em, em lạnh quá. Tiếng nức nở không kìm được nữa mà nấc lên. Em mong anh đừng nghe thấy. Bình tĩnh nào tôi ơi! Anh sẽ lo lắng mất.
- Em nghĩ hai người chúng ta nên...
Anh ơi! Em xin lỗi thật sự những điều ở sau em không dám nói. Nếu nói ra em sẽ đau lòng lắm.
- Hai người chúng ta làm sao?
Anh lớn tiếng. Anh ơi em sợ.
- Em nghĩ... Chúng ta nên... Chia tay đi...
Em cắn răng, em chịu đựng, em nuốt nước mắt vào trong.
- Đại à! Em đang đùa đúng không?
Đúng! Em đang đùa đó, em nói dối đó. Anh đừng tin.
-Em không đùa đâu! Em nói thật!
- Tại sao? Chúng ta đang rất hạnh phúc? Tại sao lại chia tay?
Anh à! Em cũng rất muốn biết tại sao em lại muốn nói lời chia tay anh.Những lời nói dối lòng đó làm tim em tan vỡ, cứ như có ngàn mảnh thủy tinh sắc lạnh cứa vào tim em, từ từ rỉ máu.
-Em chia tay vì em nghĩ cuộc tình của chúng ta có gì đó sai trái với xã hội.
Em vừa nói gì thế này. Ý em phải như vậy nhưng không hiểu vì sao mà em lại nói ra những từ ngữ khó nghe, những lời nói chết tiệt này cứ từ từ tuôn ra. Khốn khiếp thật anh à!
-Sai trái là sao chứ?
- Em nghĩ nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không đến được hạnh phúc đâu. Cho nên chúng ta kết thúc ở đây đi.
Em lại nói dối, chúng ta đang rất hạnh phúc. Nhưng sự thật là nếu không kết thúc sẽ không có được hạnh phúc…
-Em à! Sao em lại muốn kết thúc hay anh làm gì sai trái với em, em hãy nói đi để anh sửa chữa chứ em đừng chia tay.
- Anh không cần phải như vậy đâu, em đã quyết định chia tay rồi!
- Trọng Đại! Em bị ai ép buộc đúng không? Hãy nói em bị ép buộc đi! Anh sẽ giúp em vượt qua, anh sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận chúng ta, anh sẽ…
- ANH THÔI ĐI…
Ơ? Em vừa lớn tiếng với anh? Em xin lỗi anh. Thật sự là em bị ép buộc đó anh. Không biết vì lí do gì, bố em đã biết được chuyện của em và anh. Bố đã nổi giận với em, bố đã đánh em, đau lắm. Nhưng không đau bằng những lời nói cay nghiến buông ra từ ông ấy.
“Mày sao vậy? Sinh ra đầy đủ bộ phận đàng hoàng. Nhưng tại sao mày lại bị khiếm khuyết về giới tính. Không những mày mà thằng mà gọi là “Người yêu” đó cũng như vậy?”
Em và anh hoàn toàn bình thường không như bố em nói. Chúng ta đều là những con người bình thường, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta là niềm tự hào của mọi người. Chúng ta có mọi thứ, thứ duy nhất chúng ta không có được đó là được mọi người công nhận. Chúng ta thể như những cặp đôi khác, nắm tay nhau dạo bước trên đường phố trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Chúng ta không được mọi người công nhận vì chúng ta là con trai thôi sao? Không có định nghĩa nào về ái tình là phân biệt giới tính. Nhưng tại sao lại là chúng ta? Chúng ta có đủ mọi thứ đẹp đẽ về tình yêu nhưng lại bị dải hàng rào sắc nhọn ngăn lại mang tên “Giới tính”.
-Anh đừng ích kỉ như vậy nữa! Nếu anh muốn tiếp tục thì anh tìm người khác mà tiếp tục đi. Em còn có gia đình của em, còn sự nghiệp của em nữa! Anh đừng ích kỉ giữ em bên cạnh anh nữa. Nếu anh yêu em thì anh hãy chia tay em đi, nếu em vẫn còn bên cạnh anh thì anh sẽ không hạnh phúc đâu! Em đã yêu người khác, đó là một cô gái.
Tự tát vào mặt mình. Sao em lại nói anh ích kỉ được. Người ích kỉ ở đây chính là em. Em đã tự mình giải quyết mọi chuyện, em đã không nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Vì em biết rằng em mà nói ra thì anh sẽ tự làm đau khổ mình.
Bố em ông ấy sẽ không để cho anh có cuộc sống yên bình nếu em vẫn tiếp tục với anh. Ông ấy nói là làm thật đấy. Anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, anh còn phải lo cho mẹ già và các em của anh. Em không thể để bố em làm cho sự nghiệp mà anh luôn luôn dựng xây bị đổ vỡ chỉ vì em như vậy được. Anh hãy tha lỗi cho em. Em yêu anh nên em mới phải làm như vậy…
-À! Anh biết rồi. Là do anh quá ích kỉ, anh không suy nghĩ đến cảm nhận của em. Anh xin lỗi, anh thật là ích kỉ quá. Nếu em muốn chia tay thì...... Được thôi. Nhưng nếu em muốn quay lại thì anh lúc nào cũng dang rộng vòng tay ra chào đón em. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.
Gì chứ? Tại sao anh cứ nói ra những lời nói nhẹ nhàng đó? “Dang rộng vòng tay” là sao chứ? Từng câu từng chữ anh nói ra nhẹ nhàng sâu lắng nhưng nó lại như con dao sắc cứa từng vết lên trái tim em. Lúc nào anh cũng như vậy, chỉ quan tâm chúc phúc người khác, vậy còn anh thì sao? Anh chúc em hạnh phúc bên người ấy vậy anh có hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Anh không hạnh phúc thì làm sao mà em cảm thấy vui vẻ cho được.
-Cuối tuần này là ngày đặc biệt của em, anh nhớ đến dự nhé!
Tút… Tút
Em không muốn nghe âm thanh này, cái em muốn nghe chính là giọng nói của anh, giọng nói trầm ấm lúc nào cũng thủ thỉ bên tai em những lời yêu thương em. Có lẽ là em đã không thể nào nghe lại được giọng nói của anh nữa rồi, không thể nghe những lời yêu từ anh nữa rồi. Văng vẳng bên tai em lúc này là cái âm thanh ngắt máy chết tiệt đó, nó kéo dài như vô tận.
Ngồi dựa vào gốc tường lạnh lẽo, em cong chân gục mặt vào bên đầu gối mà nức nở. Không phải. Anh ơi đây không phải sự thật. Sự thật là em bị ép hôn với một ả ngay cả tên em cũng không biết. Hai tuần vừa rồi em bị bố nhốt trong nhà. Ông ấy cho em hai lựa chọn; một là kết hôn với con gái của ngài cổ đông ở công ty, hai là sự nghiệp của anh sẽ bị ông ấy đạp đổ. Em không thể ích kỉ mà cứ giữ anh bên cạnh để anh nhìn sự nghiệp mà anh xây dựng bị sụp đổ chỉ vì tình yêu.
Bố em âm thầm làm tất cả mọi việc, sau khi quyết định xong ông ấy mới nói cho em biết, ông ấy không chịu nghe ý kiến của em. Ông ấy không nghe em giải thích. Em không thể kết hôn với người mà em không yêu, nhưng người mà em yêu lại không thể kết hôn với em. Cứ mà em phản kháng ông ấy lại nói đến chuyện làm hại anh, em đau lòng lắm anh. Ông ấy không cho em khóc, ông ấy bảo rằng “đàn ông không được khóc, đàn ông mà khóc thì ai xem ra gì?”. Cứ thấy nước mắt em tuôn ra thì bố lại tát em, em bị ép buộc về mọi thứ đến cả việc khóc cũng không được cho phép.
Chỉ ngay lúc này đây, trong căn phòng tối âm u em mới được sống là chính mình. Từng giọt nước mắt cứ tuôn không ngừng, trong ánh nhìn mờ ảo em thấy được chiếc khăn choàng màu đen làm bằng vải nhung dày mà anh đã tặng em khi hai ta còn ở Trung Quốc. Đôi tay run rẩy em cầm lấy chiếc khăn choàng áp lên má mình. Ưm! Thật là mềm mại, thật là ấm áp. Chỉ tiếc là không còn anh bên cạnh. Từng những ký ức đẹp đẽ hiện lại trong tâm trí em. Khoảng khắc anh nắm tay em, chuẩn bị hôn em nhưng lại bị phá bĩnh. Khoảng khắc em kéo áo chủ động hôn anh. Khoảng khắc anh chăm sóc em, gắp em từng miếng thịt cho em còn anh thì không có gì. Khoảng khắc anh và em nắm tay nhau dạo bước trên bãi biển. Giờ đây những ký ức đẹp đẽ đó đã trôi vào dĩ vãng.
Thứ giết chết em giờ đây chính là những kỉ niệm chúng ta.
Từng đợt gió lạnh lẽo xuyên qua khung cửa sổ, đi thẳng vào trái tim băng giá của em lúc này. Cái rèm cửa sổ bị gió thổi mạnh cuốn bay lên vô tình cuốn theo một vật, làm vật đó rơi xuống.
Xoảng
Giật mình em nhìn lại, chiếc lọ thủy tinh được anh tỉ mỉ xếp từng ngôi sao cho vào. Anh nói rằng anh đã xếp 100 ngôi sao, anh cho rằng mọi người xếp hạc để được may mắn, nhưng anh không suy nghĩ vậy. Anh nói rằng những ngôi sao trên cao lấp lánh sáng cả một bầu trời đêm kia như đang chứng minh cho tình yêu của anh và em đẹp đẽ và cao cả như những ngôi sao kia.
Nhưng mà bây giờ tại sao? Tại sao lọ thủy tinh chứa đựng những ngôi sao ấy lại bị vỡ tan như vậy? Tay em vô thức gom chúng lại vô tình để mảnh thủy tinh cứa vào tay, nhưng em không đau, thứ đau nhất hiện giờ là trái tim em đây.
Giây phút đang hoảng loạn vì lọ thủy tinh bị vỡ, điện thoại em bỗng đổ chuông. Trong căn phòng tối, thứ ánh sáng phát ra từ điện thoại làm mắt em bị choáng. Em nhìn thấy được đó là một dòng số lạ. Cũng đúng thôi vì danh bạ em đã bị bố xóa sạch.
Có gì đó bất an trong lòng, cảm giác thật khó chịu, cứ như dự báo cho một điều gì đó không lành sắp xảy ra…
“Đại à! Đức bị tai nạn rồi”
______________________________________
Yêu thương tui đi các cô ơi 🙈🙈
👇 Ở đây nà. Ngôi sao ó ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top