Chương 25: Cứ vui vẻ đi.

Vừa nhận được thông báo là máy bay đã hạ cánh thì mọi người có nhìn qua khung cửa sổ, nhìn thấy mọi người ra đón đội tuyển rất nhiều, nhiều lắm luôn.

Trọng Đại hình như vì ham vui và nhìn thấy cảnh người hâm mộ nhiều như vậy nên đã đi xuống máy bay trước mà không đi cùng Văn Đức như đã bàn tính từ trước.

Nhìn Trọng Đại đi từ xa bị người hâm mộ bao vây, anh chỉ biết đứng cười và đi phía sau lưng cậu một khoảng không xa cũng không gần, nhưng càng ngày càng không thấy bóng dáng cậu đâu vì người hâm mộ quá nhiều.

Đại ơi! Cứu anh, anh sắp bị bẹp rồi nì!

Trọng Đại vì quá ham vui nên quên mất tiêu anh người thương của mình đang lọt thỏm ở đằng sau bị người ta bao vây thiếu điều thở muốn không được. Sau khi vào được sảnh máy bay, nhìn thấy mẹ và người thân của mình, cậu vui lắm đi lại ôm lấy mẹ mình, vui đến nổi nước mắt sắp tuôn trào ra luôn. Không khí ồn ào xung quanh làm cậu nhớ lại một việc.

Ơ! Anh người thương của mình đâu rồi? Chết rồi, mình quên đi cùng anh ấy rồi! Anh ấy đâu rồi?

Cậu quay qua quay lại tìm anh, tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Chợt ánh mắt dừng lại, bóng dáng gầy cọt kia lúc nào cũng sau lưng cậu. Anh đi lại ôm một phụ nữ trung niên hình như là mẹ của anh Đức.

A! Tìm thấy anh người thương của mình rồi. Người phụ nữ đó chắc là mẹ của anh ấy rồi. Ủa mà sao chỉ có một mình mẹ ảnh vậy? Ngày đón anh mà chỉ một mình mẹ anh vậy, người thân của anh đâu? Thật là tội nghiệp anh ấy, khi mọi người xung quanh chỉ biết tập trung vào người khác, chỉ riêng mình anh ấy, ngay cả máy quay cũng chỉ quay vào anh ấy một chút rồi lại quay người khác. Anh ấy cũng tạo nên chiến thắng mà. Thiệt tình...

Sau khi gặp lại người thân xong thì mọi người có đi ra bên ngoài để lên xe buýt diễu hành đến Ba Đình, lúc đó hai người mới đi cạnh nhau. Trọng Đại lúc này đã đi sau anh vì cậu muốn nhìn thấy bóng lưng kia. Vừa nãy chỉ mới không thấy anh một lúc thôi mà tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực nên giờ phải đi sau anh để nhìn thấy anh.

Hai người từ lúc trong sảnh đến lúc lên xe buýt vẫn đứng sát bên nhau không rời nhau nửa bước. Một vài khoảng khắc cậu nhìn vào anh bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc vô tình lọt vào ống kính khiến cho một số shipper bảo rằng họ có gian tình. 

Khi nhìn thấy một bạn cầm một tấm ảnh trên đó còn có ghi là "Văn Đức! Em yêu anh". Trọng Đại liền chỉ tay vào tấm ảnh đó, rồi nói với Văn Đức:

- Chưa gì mới về nước đã có người tỏ tình. Hứ...

- Bạn đó nhìn cũng xinh xắn đấy nhưng anh rất tiếc!

- Sao anh tiếc? Xinh mà!

- Bởi vì người anh yêu đang đứng kế bên anh rồi.

- Cái đồ dẻo mồm dẻo miệng!

Từ đó thì một "chiến hạm" mang tên Đại-Đức ra đời, cũng từ đó rất nhiều sự việc vui vẻ xảy ra như là đứng kế nhau khi dự đêm vinh danh ở sân vận động Mỹ Đình cho đến những đoạn comment "luộc rau" trên mạng xã hội. Và sự việc đáng kể nhất là đêm dự sự kiện vinh danh ở sân vận động Thống Nhất, đương nhiên đôi trẻ không thể nào xa nhau được rồi, đang đứng trò chuyện vui vẻ thì MC kêu lên:

- Trọng Đại! Trọng Đại ơi! Em đâu rồi ạ?

Khi nghe tên mình thì cậu giật mình đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì anh MC tìm thấy cậu nên nắm lấy tay cậu dẫn đi, ra đến giữ sân khấu còn nói:

- Trọng Đại đúng là một hotboy của u23 đúng không quý vị. Trong giải đấu lần này thì Trọng Đại không thi đấu một phút nào...v.v.

Gương mặt đang vui vẻ của Trọng Đại bỗng xụ xuống.

Này anh kia anh đang nói gì đấy.

Nói vậy mần chi làm hại anh Đức phải dỗ dành cái "cục hờn dỗi" này biết bao lâu.

- Nì răng mừ mặt em cứ trù ụ quài như ri, chả đẹp trai chi hết.

- Hứ ~~~

- Đừng quan tâm đến lời anh ta nói.

- Nhưng mà em tức, em tức, em tức, em tứcccc...

- Em tức chi?

- Ở đó nhiều người như vậy mà anh ta nói như vậy, làm quê muốn chết à!

- Em đừng quan tâm.

- Em tức, em tức....

- Thôi nào, thôi nào. Ngoan anh thương nào!

Phải tốn biết bao nhiêu thời gian mới dỗ được bé Bự đấy.

Sau những sự kiện vui vẻ và cái tết hạnh phúc bên gia đình và bạn bè thì hai người tạm xa nhau để về tập trung tại câu lạc bộ. Hai người lúc nào khi mới vừa tập xong hay có thời gian rảnh đều gọi điện cho nhau, hỏi thăm nhau gần cả tiếng đồng hồ. Nói chuyện với nhau mà cười nói vui vẻ khiến cho con dân FA xung quanh ăn bánh gato đã đời luôn.

Nhưng mà dạo này sao không thấy cậu gọi điện cho anh, khi anh gọi điện cũng không bắt máy, anh nghĩ chắc là do dạo này có lịch tập nhiều nên cậu không có thời gian, cũng không nên làm phiền cậu. Nhưng anh và cậu đã không gọi điện cho nhau 2 tuần rồi đấy,  có chuyện gì rồi chăng?

Hôm đó là một hôm trời triển mưa, mây đen kéo đến tối cả góc trời nên đội của anh được nghỉ sớm. Khi vừa về đến kí túc xá anh liền cầm lấy điện thoại lướt lướt, đang lướt thì nhận được một cuộc điện thoại mang tên Đại của anh. Anh vui vẻ bắt máy:

- Alo! Đại! Dạo nì em bận lắm à?

- Anh Đức ơi!...

- Chi em anh nghe!

-  Anh Đức ơi! Em nhớ anh lắm!

- Ừ! Anh cũng nhớ em lắm!- Trong lòng Văn Đức có gì bất an hiện lên.

- Anh Đức, em hỏi anh cái này được không?

- Em cứ việc hỏi!- Không xong rồi, cảm giác bất an, lo lắng chạy dài khắp cơ thể và tâm trí anh rồi. Tai anh nghe tiếng cậu yếu ớt dần như đang khóc, cánh tay anh run rẩy đến nổi sắp cầm điện thoại không nổi luôn rồi.

- Anh có yêu em không?

- Có! Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm... Răng mà em lại hỏi anh như ri?- Cậu hỏi anh như vậy, thiệt sự anh rất run, tay cầm điện thoại không nổi, ngay cả nói chuyện cũng nói không ra hơi.

- Em cũng rất yêu anh!

- Em sao vậy? Đừng làm anh sợ mà!- Tiếng cậu ngày càng yếu dần, nhỏ dần nhưng bên cạnh đó là những tiếng nức nở. Anh rất sợ, thiệt sự rất sợ, rất sợ.

- Em nghĩ hai người chúng ta...

- Hai người chúng ta làm sao?- Anh thét lên, nước mắt không kìm được mà tuôn trào ra.

- Em nghĩ....hai người ....chúng ta nên..... Chia tay đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top