Chương 20: Cặp đôi mới.
Sau khi nhận giải xong, anh và cậu cùng đi vào phòng thay đồ. Cứ ngỡ, Đức - Đại là cuối cùng, nhưng không, vẫn còn 2 người nữa. Là Đức Huy và Duy Mạnh, ủa sao giờ 2 người còn ở đây, bình thường lên xe sớm lắm mà. Có gì đó mờ ám ở đây, nếu muốn nói chuyện thì lên xe nói cũng được mà, đâu cần phải ở đây, mà có gì bí mật mà đóng cửa phòng kín mít như thế. Máu nhiều chuyện của couple Đức-Đại phun trào ra như núi lửa. Cố gắng bước thật nhẹ, Trọng Đại nhẹ nhàng hé cánh cửa ra thật nhỏ để không để cặp đôi mờ ám kia phát hiện.
- Anh kéo em ở lại đây làm gì? Thay đồ rồi không đi ra xe.- Giọng Duy Mạnh vẫn có chút gắt gỏng.
- Giữ em ở lại để anh xem em có bị "móp méo" gì không, thằng số 7 bên UZB chơi mạnh bạo quá.- Đức Huy trả lời.
- Tên cục súc như anh mà cũng biết lo cho em!- Duy Mạnh không gắt nữa thay vào đó là sự nhõng nhẽo đáng yêu.
- Lo chứ! Anh nuôi bảo bối trắng trẻo, đẹp đẽ thế này mà thằng số 7 đó không biết thương hoa tiếc ngọc mà tấn công em. Anh xót chứ!- Hắn ôm chặt lấy Duy Mạnh.
Khoan đã."Bảo bối". Vậy hai người này rõ ràng là có "gian tình". Nào là "nuôi trắng trẻo, đẹp đẽ" rồi nào là "thương hoa tiếc ngọc" rõ ràng là có gian tình. Máu nhiều chuyện nổi lên như ngọn lửa rồi, đứng sát lại nghe lén tiếp.
- Cái thằng số 7 đó tấn công em, mặt nó còn cứ dí sát vào mặt em, như chuẩn bị cắn em vậy đó-Hắn vuốt ve vai Mạnh, chỗ hồi nãy bị tấn công.
- Nó chuẩn bị hôn em đấy! Nó cũng đẹp trai mà nhỉ? Được nó hôn chắc sướng lắm! Nó hôn em có sao không ta?- Duy Mạnh xéo sắc trả lời lại.
- Có đấy! Em có tin là anh nhét kẹo dừa vào miệng em không!- Hắn gắt lên rồi, nắm lấy cằm Duy Mạnh.
Có gì đó sai sai ở đây? Không sai đâu, hai người có gian tình thật. Mà nghĩ cũng lạ tại sao Duy Mạnh lại chọn một ông già cục súc như vậy chứ. Mà cũng đúng một người cục súc, một người gắt về chung một nhà cũng ổn đấy chứ.
- Em nói đùa thôi mà, làm gì mà...- Mạnh trả lời lại nhưng lại bị ngắt ngang.
Ủa sao đang nói chuyện mà lại yên lặng vậy, có chuyện gì thì sao ngó mắt vào nhìn thử. Thần linh ơi! Cái chi vậy nì trời. Hai người đang...đang hôn nhau. Úi giùi ui! Vụ ni hot hot à nghen. Mà thằng Bự nó nhiều chuyện một cái kêu bằng khủng khiếp, người đang hôn nhau thì kệ người ta đi, cứ chen mặt vô nhìn mần cái chi. Muốn không! Hồi nữa về khách sạn là biết tay anh nhá. Cứ chen quài, sức Văn Đức làm sao chịu nổi. Trượt chân một cái, cánh cửa mở toang, hai người té xuống mặc cho sự ngỡ ngàng của đôi trẻ đang hôn nhau. Đỡ nhau đứng dậy, cặp đôi Đức - Đại của chúng ta nhìn vào đôi trẻ với vẻ mặt hoang mang. Văn Đức đưa tay xoa đầu Trọng Đại, cười ngu rồi nói:
- Bọn tớ chả nhìn thấy cái chi mô! Các cậu mần tiếp tục đi nhé! Bọn tớ đi đây!
Anh cười hề hề rồi kéo cậu chạy đi mặc cho hai người kia ngơ ngác, mặt thì đỏ như cà chua, chút gì đó lo lắng hiện lên trong lòng Duy Mạnh.
- Vụ ni hot nì Bự nhỉ!- Anh kéo cậu đến một khu thay đồ khác. Vừa thay đồ anh vừa nói ( là 2 phòng riêng biệt chứ không phải cùng một phòng nhé mấy thím 😜)
- Đúng rồi! Hot muốn bỏng tay luôn!
- Vậy giờ em muốn mần chi với vụ ni ?- Anh bước ra khỏi phòng thay đồ, không lâu sau cậu cũng đi ra, nhìn anh, vò đầu rồi nói:
- Em không biết nữa! Anh tính mần chi?
- Em thấy dạo ni ông Huy hay ăn hiếp mình không? Hay là mình...- Anh nói đứt quảng, ngước lên nhìn cậu mỉm cười nham hiểm. Bé Bự hình như cũng hiểu được một phần, nói tiếp:
- Hay là mình lấy cái này làm cái cớ để uy hiếp ông Huy không ăn hiếp mình nữa!
- Haha! Đúng là bé Bự của anh thông minh nhất, hiểu được đúng ý anh luôn.
Tay anh xoa đầu Trọng Đại, nắm lấy tay cậu tung tăng bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhưng mới bước ra khỏi phòng thì bị một cánh tay lực lưỡng chặn lại. Là Đức Huy - lúc anh và cậu vừa đi thì hắn cũng bảo Duy Mạnh ra xe trước và nhanh chóng đuổi theo 2 người. Và hình như hắn đứng đó đủ lâu để nghe hết cuộc đối thoại giữa 2 người. Vẫn với giọng cục súc đó, hắn trợn mắt, đặt tay lên vai Trọng Đại bóp mạnh, hâm doạ:
- Mày vừa bảo là uy hiếp ai thế? Tao nghe không rõ, nói lại được không?
- Ơ! Em có uy hiếp ai đâu! Uidaa! Đau quá! Anh buông em ra, em đau quá! Anh Đức ơiiii! Cứu em!
- Thôi! Anh buông em ấy ra đi.- Văn Đức đẩy tay hắn khỏi vai Trọng Đại, kéo cậu ra phía sau.
- Bảo vệ nhau gớm nhỉ!- Đức Huy đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hai người.
- Anh cũng vậy thôi, đâu có khác gì bọn em đâu mà nói...- Bé Bự đứng phía sau anh nói lên. Thấy hắn tức giận, anh đã kịp bịt miệng bé lại không cho nó nói tiếp ( chứ nói nữa là có án mạng xảy ra 😂)
- Tao không muốn nói chuyện với mày, tao muốn nói chuyện với "chồng" mày!- Hắn mặt cau lại, chỉ vào Văn Đức.
- Cái gì? Anh nói cái gì? Ai là chồng em?- Trọng Đại xù lông lên rồi.
- Thằng Đức đó!
- Anh Huy này kì quá hà~~! Anh Đức làm gì mà là ch...- Đại bị câu nói của Đức Huy làm cho đỏ mặt, ngượng ngùng. Ngại đến nổi bỏ lửng câu nói, vì nếu trả lời không phải là "chồng" thì cậu sẽ bị anh Đức đè xuống giường mà cắn như lần trước, nhưng nếu trả lời là phải thì còn đâu là giá 3 đời của Nguyễn Trọng Đại nữa chứ >_<
- Mệt mày quá! Ra xe trước đi, tao muốn nói chuyện với thằng Đức một chút!
- Nếu anh Đức ở lại thì em cũng ở lại luôn!- Trọng Đại ôm lấy cánh tay của anh Đức, kêu lên.
- Giờ mày có đi không?- Hắn trừng mắt lên nhìn cậu, làm cậu có chút hoảng sợ lùi về phía sau.
- Thôi em ngoan, nghe lời anh, đi ra xe trước nhé- Văn Đức nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu, dỗ ngọt.
- Có được không anh? Em sợ anh Huy ảnh...
- Tao không làm gì Đức của mày đâu!- Hắn không để cậu nói hết đã nói tiếp.
- Em ngoan nha, anh thương nhiều nha!
Giọng nói xứ Nghệ ngọt ngào kia đã làm cho cậu mềm lòng, khẽ gật đầu rồi bước ra đến cửa vẫn cố quay đầu lại nói một câu:
- Anh Huy này! Không được làm gì anh Đức của em đấy nhé!
- Đức của mày có giá lắm cơ! Tao không thèm, mày mau biến đi cho tao nhờ!- Đức Huy quay lại mắng một tràng. Đợi cậu đi mất, Văn Đức mới quay sang hỏi hắn:
- Rồi! Đại đi rồi, anh muốn nói chi với em thì nói đi!
- Ok! Bây giờ tao với mày sẽ nói chuyện như hai thằng đàn ông.- Hắn nghiêm túc, đứng khoanh tay dựa vào góc cửa.
- Chứ không lẽ nói chuyện như đàn bà.
- Tao đang nghiêm túc đó nghe.
- Rồi, rồi. Nghiêm túc.
- Tao là một người không thích nói nhiều nên tao sẽ nói thẳng vào vấn đề, mày đưa lỗ tai lên mà nghe cho rõ nhé, tao không thích nói nhiều đâu!- Hắn nói một tràng làm cho anh lùng bùng lỗ tai.
- Tính ra nãy giờ anh đang nói rất là nhiều. Nói nhanh lên đi, em còn ra với bé Bự!- Anh Đức dường như không còn kiên nhẫn.
Hắn có một chút "quê" nhẹ ở đây, giả vờ ho nhẹ vài cái, rồi nói tiếp:
- Vào lại vấn đề, lúc nãy mày cũng đã thấy những sự việc xảy ra rồi đó.
- Thì răng!??
- Nếu mày để cho cái tụi trời đánh đó biết chuyện của tao, thì tao sẽ không để cho mày với thằng Bự hạnh phúc đâu nhé!- Hắn trợn mắt, vừa nói vừa nghiến răng.
Eo ôi! Sợ thặc chứ 😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top