Chương 2:Gặp gỡ và say nắng từ cái nhìn đầu tiên
- Con yên tâm, gia đình vẫn luôn ủng hộ con, luôn luôn bên con nên con phải cố gắng.
Nghe xong câu đó anh ấm lòng vô cùng. Cuối cùng ngày anh lên Hà Nội tập trung cũng đã đến. Trước khi lên xe anh được các đồng đội tặng cho những món quà nhỏ để anh có sức mạnh để thi đấu, mẹ và thầy cũng dặn dò anh phải cố gắng. Bước lên xe mà vẫn luyến tiếc ngoái lại nhìn mọi người vẫy tay tạm biệt anh. Anh có chút háo hức nhưng vẫn có chút buồn và lo lắng. Háo hức vì anh sắp được đấu cho giải đấu châu lục. Lo lắng vì anh là người được triệu tập cuối cùng không biết có được mọi người quan tâm không, anh lại là người có thân hình nhỏ lại gầy cọt không biết có được quan tâm nhiều không. Ngồi trên xe suy nghĩ một hồi anh mệt mỏi mà ngủ hồi nào không hay.
Hơn mấy tiếng ngồi trên xe anh đã đến được Hà Nội. Vừa xuống xe vì quá mệt mỏi, anh đứng ngu ngơ một hồi cũng tìm được taxi đến địa điểm khu tập trung. Lần thứ 2 anh đứng ngu ngơ đi qua đi lại vì sợ đi vào một mình. Đi qua đi lại, anh nhìn vào sân bóng một cầu thủ đi ra, người này có đôi mắt híp, mặc áo số 6, người này đeo băng đội trưởng( rồi hiểu luôn🍤).Anh đội trưởng đi ra nhìn anh rồi hỏi:
- Em là người mới hả?
- Dạ đúng.
- Vậy hả! Ủa nãy giờ nó không đưa em vào à! Nó đâu rồi?
- Ai ạ? Em đến nãy giờ không thấy ai hết.
- Rồi anh hiểu rồi! Thằng Đại! Thằng Đại! Mày đâu rồi?
Anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, anh đội trưởng đó đã la lên và ở một góc khuất của sân tập một chàng trai bước ra thân hình cao ráo, săn chắc, khuôn mặt đẹp trai vô đối còn bonus thêm lúm đồng tiền nữa. Cậu trai chạy ra đầu tóc dính vài chiếc lá bù xù lên hết:
- Làm gì mà kêu như gọi hồn vậy?
- Tao đập mày bây giờ! Tao dặn mày sao?- Vừa mắng vừa nắm lấy tai cậu trai 1m80 này xách lên.
- Aaaaa! Uida! Cái ông này tôi hiền quá rồi phải không?
- Tao kêu mày đứng đây đợi người mới dẫn vào mà mày đi đâu vậy?
- Lâu lâu được anh cho nghỉ phải cày game chút chứ!- Cậu cười hề hề, đưa tay lên gỡ những chiếc lá trên tóc xuống-Ủa mà người đó chưa đến mà?
- Mắt mày để dưới đầu gối à! Người ta đứng chần dần ở đây mà mày không thấy.
Lúc này cậu mới quay qua nhìn anh. Anh nãy giờ im lặng, một vì anh cảm thấy anh giống bóng đèn đang soi sáng cho 2 nhân vật này cãi lộn, hai vì anh đã say nắng cậu trai 1m80 này rồi. Cậu nhìn anh một hồi mới nói:
- À! Cậu trai này! Nhìn vậy chắc cũng cỡ thằng Hậu nhà mình thôi chứ gì.
- Thằng này! Mày láo à! Người ta lớn tuổi hơn mày đấy. Này em giới thiêu cho nó biết đi!-Anh Híp cốc vào đầu cậu một cái rõ đau.
- À! Nãy giờ quên giới thiệu tôi là Phan Văn Đức đến từ clb Sông Lam Nghệ An!
- Hãy nói năm sinh của cậu đi!- Cậu quay sang hỏi anh, chắc cậu vẫn còn nghi ngờ anh lớn tuổi hơn cậu.
- Tôi sinh năm 1996, năm nay 22 tuổi.
- Đó tao đã nói rồi. Mày không tin, khoang tay lại xin lỗi người ta mau- Anh đội trưởng mắng.
Không ngờ đội tuyển u23 này lại có được một cậu cầu thủ đẹp trai và lì lợm này. Im lặng một hồi anh mở lời:
- Em chưa biết tên mọi người?
- Ôi! Xin lỗi em. Lo cãi với thằng này anh quên giới thiệu, anh là Lương Xuân Trường đến từ HAGL. Anh là đội trưởng có gì không biết cứ hỏi anh-Anh đội trưởng nói trước rồi quay sang đánh vào vai cậu- Tới lượt mày kìa!
- Em là Nguyễn Trọng Đại, 21 tuổi đến từ Viettel.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top