Chương 13: Hồi ức của Trọng Đại.
- "Che giấu gia đình" là sao anh chưa hiểu lắm?- Anh thắc mắc, mối quan hệ giữa Đại và Mai Anh thật là phức tạp.
- À! Em quên kể anh nghe, chuyện là như vậy nè...
*Bắt đầu*
___________________________________
- Sao bố mẹ cứ ép con quài vậy? Con đã nói là con còn trẻ, hãy cho con thực hiện ước mơ của con, chuyện đó để sau cũng được mà, đâu cần phải vội- Tiếng Trọng Đại phát ra từ một căn biệt thự khang trang.
- Mày 19 tuổi rồi, vẫn chưa thấy mày nắm tay với nhỏ con gái nào, tối ngày chạy theo trái bóng, lẽo đẽo theo mấy thằng con trai, tao không biết mày có phải con trai không nữa!- Bố cậu ngồi đối diện, mặt giận dữ, tay đập mạnh xuống bàn.
- Đồng đội của con, con đi theo có gì là sai?
- Vậy mày nhìn những tấm hình này đi hãy nói chuyện với tao!-Bố cậu rút trong túi ra hơn 10 tấm hình, thẳng tay đập thẳng xuống bàn. Những bức hình nào là nắm tay, ôm ấp, âu yếm của Đại với một chàng trai khác.
-Riết tao không biết mày có phải con trai không?
Nguyễn Trọng Đại sinh ra trong một gia đình giàu có, rất yêu thương con cái nhưng cũng hay áp bức con cái. Mặc dù đang ở thời hiện đại nhưng cách sống, cách dạy con thì rất là "phong kiến". "Trai đến tuổi thì lấy vợ, gái tới tuổi thì lấy chồng", đó là những gì gia đình cậu áp đặt lên con cái. Các chị đã lần lượt "về dinh" khi tuổi mới bước qua mười chín đôi mươi.
Còn cậu vì sao lại vẫn chưa có bạn gái? Vì cậu ngay khi còn nhỏ đã xác định mình thích con trai.
Năm lớp 10 cậu đã có tình cảm với một bạn nam trong lớp và tỏ tình với cậu bạn đó nhưng cậu đã bị từ chối còn bị cười cợt, khinh bỉ và nhận được những ánh mắt kì thị của mọi người nhìn cậu.
Vì chuyện đó, một tháng sau khi tỏ tình, cậu đã nghỉ học, vì nếu ở đó lâu sớm muộn gì cậu cũng giết chết những con người kì thị này. Thấy cậu có đam mê bóng đá mẹ cậu bảo bố gửi cậu vào clb bóng đá Hải Dương. Khoảng một năm sau cậu được nhận vào đá cho clb Viettel. Nhưng bây giờ ước mơ chưa thực hiện xong đã bị...
- Bây giờ bố muốn con sống sao?- Giọng Đại nghẹn lại, nước mắt lưng tròng.
- Khỏi nói nhiều! Bây giờ tao cho mày 3 ngày, kiếm đứa nào đó dắt về nhà nếu không mày chọn một trong hai. Một là từ bỏ bóng đá, hai là từ bỏ gia đình. Mày chọn đi.
- Bố quá đáng lắm rồi đó! Con chịu hết nổi rồi!- Nước mắt tuôn trào, cậu đứng dậy chạy thẳng ra đường.
- Đại! Trời tối rồi mà con chạy đi đâu vậy? Đại ơi!- Mẹ cậu đứng trong nhà la lên nhưng cậu vẫn bỏ chạy, quay sang giận dữ với bố cậu- Ông làm vậy có quá đáng lắm không?
- Rồi bà cứ đợi đi. Không lâu đâu, nó lại lếch xác về thôi.- Bố cậu mỉm cười(nham hiểm😏), nhìn theo bóng lưng chạy mất đi.
Cậu lúc này cứ chạy mặc cho là chạy đi đâu. Chạy một hồi mệt mỏi cậu mới dừng lại, cậu đã chạy một đoạn rất xa nhà rồi. Đại cố lê những bước chân nặng nề của mình vào một công viên.
Trời lúc này đã khuya, công viên vắng vẻ không một bóng người, những ánh đèn mờ ảo cộng thêm không khí lạnh lẽo của những ngày đông. Không gian thật đáng sợ. Cậu ôm mặt, ngồi xuống ghế đá, những giọt nước mắt không nghe theo lời cậu cứ tuôn trào mặc dù cậu không muốn.
Bố làm vậy là có ác với cậu không? Biết cậu là người như vậy nhưng lại không thông cảm mà còn ép cậu vào con đường cùng. Thật là tội nghiệp cho một cậu bé mới 15 tuổi đã bị kì thị, cười chê, 19 tuổi bị ép buộc từ bỏ ước mơ trên sân cỏ của mình.
Cậu ngồi đó khóc, suy nghĩ một hồi thì thấy phía xa một ánh đèn sáng lên. Là một cô gái chạy xe máy, tấp xe vào lề công viên chỗ cậu ngồi, lấy điện thoại ra nghe.
Lúc đầu cô ta nói chuyện nhỏ nhẹ, đàng hoàng nhưng chưa được 30 giây sau cô ta lại nổi điên, hét lớn, thẳng tay vứt chiếc nón bảo hiểm xuống, làm cậu giật mình, hoảng sợ. Cô ta xuống xe, đi lại chỗ ghế đá cậu đang ngồi mà nói lớn:
- Con đã nói rồi đó là chuyện của tương lai, chứ không phải chuyện bây giờ.
- .....( tiếng người đầu dây bên kia)
- Bây giờ con chưa muốn quen hay cưới ai hết.
- ......
- Cứ ép con như vậy chắc con phải nói ra sự thật quá.
- .....
- À! Không có sự thật gì đâu, con nói nhầm thôi. Mà thôi con cúp máy đây. Con buồn ngủ rồi.
Cô ta cúp máy, ngồi xuống ghế. Một tướng ngồi không giống con gái chút nào, giống một thằng giang hồ thì đúng hơn. Khuôn mặt hậm hực của cô ta quay sang nhìn cậu, khiến cậu sợ đến phát run. Nhìn cậu một hồi, cô ta lên tiếng, chất giọng khàn vì bị đau cổ của cô ta cũng khiến cậu hoảng sợ, run rẩy hết cả người:
- Con cái nhà ai đây giờ này lại ra đây ngồi? Cậu khóc à?
- Đâu có bụi bay vào mắt thôi!- Cậu đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má.
- Giờ này làm gì có gió mà bụi bay vào mắt, bụi có cánh à?- Cô ta vẫn tiếp tục hỏi cậu.
- Cũng có chút buồn.
- Haiz! Vậy đi nhậu với tôi.
- Ơ! Tôi không biết...
- Rồi biết rồi! Không biết uống bia chứ gì, vậy thì uống nước ngọt đi. Tôi chỉ cần người ngồi với tôi thôi!
- Không phải! Tôi không biết cô là ai, cô đi...
- Trời ạ! Đừng có lo tôi không bắt cóc cậu đâu.
Chưa kịp phản ứng gì cậu đã bị cô ta lôi đến một quán ăn ở đầu đường. Cô ta ngồi xuống kêu vài món nướng, vài chai bia, còn cậu kêu một ly nước ngọt.
Hôm nay cậu gan lắm, dám đi với một người lạ không biết tên tuổi, sống ở đâu, người tốt hay người xấu. Bà chủ mang ra vài chai bia, cô ta khui ra uống một hơi gần hết nửa chai. Chà! Đây là con gái đó hả trời!
Im lặng một lúc, cô ta hỏi cậu vì sao buồn, vì sao khóc. Cậu kể lại tất cả mọi chuyện cho cô ta nghe, cô ta cũng chăm chú lắng nghe, gật gật đầu như hiểu mọi chuyện.
Không hiểu mới lạ cô ta và cậu có cùng một hoàn cảnh. Cô ta là Mai Anh, 21 tuổi cô ta cũng lớn lên trong gia đình giống như cậu, hay áp đặt lên con cái. Cô ta phát hiện mình yêu sâu đậm một cô gái nhưng mẹ cô không biết, cứ làm mai làm mối, gả cô cho những người cô không yêu, khiến cô khó chịu phải bỏ nhà đi.
Sao thời đại này rồi mà vẫn còn một số gia đình vẫn giữ cái quan niệm cũ kĩ ấy nhỉ.
Cô ta giống cậu, hay là nhờ cô ta giúp cậu giả làm bạn gái của cậu để bố mẹ không ngăn cấm cậu đến với con đường ước mơ của mình, còn giúp cho cô che giấu gia đình, nhưng không biết cô ta có đồng ý hay không, đồng ý thì không sao nhưng nếu không đồng ý cô ta sẽ đập cậu một trận bán sống bán chết, nghĩ đến đấy thôi đã thấy sợ rồi. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định lấy hết can đảm hỏi cô ta, nhưng:
- Này! Tôi nhờ cậu một chuyện được không?- Cô ta hỏi trước.
- Chị cứ nói, giúp được tôi sẽ giúp.
- Cậu giúp tôi giả làm người yêu tôi được không? Vừa tốt cho cậu vừa tốt cho tôi!
- Được chứ! Tôi cũng định hỏi chị như thế đấy mà sợ chị không chịu.
- Xời! Nhìn tôi vậy thôi chứ tôi biết điều lắm. Vậy quyết định vậy nhé!
Cậu gật đầu đồng ý. Vậy là vượt qua được ải gia đình rồi.
Hai ngày sau, cậu trở về nhà sau những ngày ở ké nhà của đồng đội. Vừa đến cổng nhà đã thấy bố mẹ cậu đang ngồi nói chuyện. Bố cậu thì tập trung vào chiếc laptop nên không biết cậu về, riêng mẹ cậu vừa thấy cậu đã vội chạy ra nhìn cậu con trai mình, tra hỏi như tội phạm:
- Con đi đâu? Ngủ ở đâu? Ăn uống sao? Nhìn con này, gầy đi rồi này!
- Mẹ này...
- Mày đã hoàn thành nhiệm vụ chưa mà vác mặt về đấy!- Cậu chưa kịp trả lời mẹ đã bị bố hỏi.
- Rồi! Bố cứ vậy quài!- Đại trả lời bố, mặt vẫn không cảm xúc.
Từ phía sau cậu, một cô gái đi ra. Mai Anh hôm nay đã cố gắng lấy một bộ đồ nữ tính nhất để mặc, còn cố gắng dịu dàng, nết na giới thiệu cho bố mẹ cậu:
- Con chào hai bác ạ! Con tên là Mai Anh, là bạn gái của Trọng Đại ạ!
______________________________________
Phần này đa số là hư cấu. Hư cấu bất chấp tất cả mọi chuyện 😂😂
Mong mọi người vẫn ủng hộ em💞💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top