Chương 12: Cậu chấp nhận anh?

Sự thật là cậu không hề ngủ, cậu chỉ giả vờ xem anh có thật sự yêu thương cậu như những gì anh đã làm. Và tim cậu nhói lên khi cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi xuống tay mình, Đại nhận thức được đó là nước mắt.

Anh Đức đang khóc? Vì sao anh ấy khóc? Chẳng lẽ vì mình?

Cậu cố gắng mở mắt thật nhỏ đủ để nhìn thấy anh. Lần này thật sự trái tim của cậu nhói đau lên, đau như bị nghìn mảnh thuỷ tinh đâm vào rỉ máu vì hình ảnh người con trai thân hình nhỏ gầy đang đặt tay mình lên tấm kính nhìn những giọt nước mắt rơi xuống trong vô vọng. Với những cảm giác đau đớn lúc này cậu đã biết được cậu đã yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều.

Có nên cho anh ấy một cơ hội?

Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thấy mình đang ôm chặt một tấm lưng gầy. Thì ra mấy ngày qua ngủ không được là do cậu đã tạo khoảng cách với anh, cảm giác giống như là không được ôm anh ngủ là không an toàn, trống vắng đến lạ thường.

Có nên cho anh ấy một cơ hội? Vẫn là câu hỏi đó quay quẩn trong đầu cậu.

Cảm nhận được phần nệm bên cạnh mình chuyển động, anh quay sang ôm chặt cậu, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu.

- Anh thức rồi à?- Cậu nói trước. Từ lúc biết anh, cậu đã quen với cách mở lời rồi.

- Ừ! Anh thức rồi. Em ngủ ngon chứ?

- Dạ! Em ngủ ngon lắm. Tối hôm qua em lại làm phiền anh nữa rồi.

- Có phiền cí chi mô. Tốt cho em là được rồi.

- Hihi em cảm ơn! À mà, anh ơi tối qua có ai nhắn tin cho em không vậy?- Cậu nhắc đến tin nhắn làm anh nhớ lại chuyện tối qua, anh nhẹ nhàng buông lỏng đôi tay đang ôm chặt cậu, rồi từ từ ngồi dậy:

- À! Hôm qua bạn gái em nhắn tin cho em nói chúc mừng em và đội vào chung kết! - Anh cố bình tĩnh trả lời cậu nhưng trong giọng nói ấy vẫn có chút buồn. Cậu lấy điện thoại ra đọc đoạn tin nhắn, mặt khẽ cau lại, nói:

- Cái cô này sao mà giỡn nhây dữ vậy trời!

- Em nói chi kì rứa?- Anh khó hiểu quay sang nhìn cậu.

- Em đã nói là đừng nhắn tin theo cái kiểu kì cục này rồi mà cứ nhắn. Người yêu em ghen nữa rồi sao?

- Hả? Cái gì? Người yêu em?- Anh mở to mắt nhìn cậu khi nghe thấy chữ "người yêu em"

- Dạ! Người yêu em- Cậu mỉm cười nhìn anh.

- Răng mà em nhiều người yêu rứa ?- Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trời ơi! Anh Đức ơi! Anh ngốc thật hay anh giả vờ ngốc đấy, nói tới vậy mà vẫn đơ đơ ra thế.

- Anh ngốc quá! Người yêu của em đang ở...đang ở...kế bên em nè!- Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ vai anh. Mắt anh sáng lên, anh đã hiểu được điều cậu muốn nói nhưng anh vẫn giả vờ không biết, đùa với cậu:

- Em nói cí chi cơ? Anh chưa hiểu?

- Trời ơi! Cái đồ đại ngốc nhà anh. Có nghĩa là em yêu anh, em cho anh cơ hội, hay là anh không muốn- Cậu cau mày, cốc đầu anh một cái còn liếc nhìn anh, khiến anh nổi da gà.

- Thôi thôi anh đùa thôi mà, anh thương em lắm à không anh yêu em lắm! Vợ ơi!- Đức nhào tới ôm chặt lấy bé con của mình ( cái đồ sợ vợ, nhưng ta thích😍)

- Anh vừa gọi ai là vợ đấy?- Vừa nghe chữ "vợ" cậu quay sang nhìn anh.

- Anh gọi em đấy!

- Ơ sao em lại là vợ, anh là vợ mới đúng chứ? Em cao hơn anh mà!

- Bé ơi! Em đào đâu ra cái định nghĩa ai thấp hơn làm vợ đấy. Vợ hay chồng đều phụ thuộc kĩ năng trên giường của người đó đấy bé à!- Anh vừa nói vừa đẩy cậu xuống giường ngồi đè lên cậu.

- Anh muốn gì?- Cậu ngơ ngác hỏi anh. Mèn ơi! Bị đè mà cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy mà không chịu làm "vợ" là uổng lắm à nghen.

- Anh muốn... - Anh cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu.

- Muốn gì?

- Muốn "yêu thương" em!- Nói xong anh cúi xuống cắn nhẹ vào cổ cậu. Nói là cắn nhẹ vậy chứ cũng tạo nên một vết đỏ trên cổ cậu.

~ Chát ~

Bị cắn bất ngờ, cậu giật mình " chưởng " thẳng vào mặt anh, Văn Đức hưởng trọn cái tát "ngọt ngào" này, bật ngã ra đằng sau. Cậu hoảng hồn ngồi dậy, đỡ anh lên, miệng thì luôn nói:

- Anh Đức! Anh có sao không, em xin lỗi. Mà cũng tại anh không, tự nhiên lại cắn người ta, anh biết em dễ bị giật mình mà.

- Anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền thôi mà. - Anh vừa xoa vết bầm trên mặt vừa nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu.

Cậu tiến sát gần anh, vòng tay qua ôm lấy anh, dụi dụi vào người anh như chú mèo con, trao hơi thở ấm áp, nhiệt độ cơ thể và cả trái tim của mình cho anh. Không khí lúc này yên tĩnh đến nổi chỉ nghe được tiếng trái tim cả hai hòa chung một nhịp đập.

Nhớ đến chuyện của Mai Anh, Đức bất ngờ quay sang hỏi cậu:

- Em với anh như vậy, còn bạn gái của em. Em có nói chuyện này với cô ấy chưa?

- Chuyện đó anh khỏi lo, em với cô ta chỉ giúp nhau che giấu gia đình thôi!

- "Che giấu gia đình" là răng anh chưa hiểu lắm?- Anh thắc mắc, mối quan hệ giữa Đại và Mai Anh thật là phức tạp.

- À! Em quên kể anh nghe, chuyện là như vậy nè...
______________________________________

Mọi người ủng hộ em nhé!😘
     👇Ở đây nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top