[Mặc Đế] - Phần 11

"Công tử, có những lúc rảnh rỗi ở Giác cung một mình, ta từng nghĩ, nếu ta là một cô nương bình thường, có thể từ đầu thật lòng thật dạ yêu công tử, hẳn sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm cùng chàng. Có thể cùng chàng mỗi ngày ăn bữa cơm gia đình, cũng có thể cùng chàng du sơn ngoạn thuỷ."

"Công tử, còn ngài, ngài có chuyện gì rất muốn làm không?"

Sắc mặt Cung Thượng Giác càng ngày càng kém, mỗi phút trôi qua hơi thở của chàng lại yếu đi một chút. Nội công của chàng đã không còn để chống lại kịch độc, chất độc bắt đầu lan tới khắp cơ thể chàng, động mạch nổi cộm lên những cục máu tím ngắt đáng sợ, mà chính Cung Thượng Giác cũng đang gồng cứng người để chống trọi lại cơn đau, gân xanh bên huyệt thái dương cũng theo đó mà hằn lên rõ rệt. Nhưng chàng trước giờ không bao giờ lộ dáng vẻ yếu đuối của mình cho ai biết, đến khi sức cùng lực kiệt vẫn cắn răng không để lộ một tiếng rên rỉ, lời nói thốt lên vẫn bình thản tựa như không có chuyện gì.

"Ta vốn không mưu cầu nhiều, chỉ cần Cung Môn yên ổn là được."

Cung Thượng Giác từng lập lời thề sẽ giành cả đời này để cống hiến cho Cung Môn, để bảo vệ nơi này, cho tới hôm nay, coi như chàng đã thực hiện được một phần lời hứa của mình rồi. Giữ cho Cung Môn yên ổn tới tận ngày hôm nay, chàng còn đâu thời gian hay sức lực để theo đuổi điều gì khác. Tới khi gặp được Thượng Quan Thiển, chàng cũng không dám mong đợi nhiều, chỉ lặng lẽ hy vọng nàng không phản bội chàng, không làm hại Cung Môn, qua cửa ải này thì chuyện ngày sau có thể từ từ vun đắp.

Chỉ là, không còn ngày sau nữa rồi.

"Nhưng mà giờ ta lại có một ước nguyện, đó là mẹ con nàng phải sống thật tốt. Nàng phải giúp ta thực hiện chuyện này." Giọng chàng vẫn uy nghiêm như vậy, một lời nói ra vẫn như mệnh lệnh, nhưng lại ẩn chứa vô số dịu dàng.

Thượng Quan Thiển nén khóc, gắng sức gật đầu thật mạnh tỏ ý đã hứa với chàng.

"Vậy thì công tử, chàng muốn đặt tên con là gì?"

"Con gái thì là An An, con trai thì là Lâm Lâm."

"Con gái bình an yên ổn, con trai vững vàng kiên định, là nghĩa này?"

"Ừ." Đến lúc này chàng bỗng thấy, nửa đời mình lăn lộn bôn ba, nửa đời Thượng Quan Thiển trôi dạt tối tăm, chỉ mong con ra đời có thể yên ổn vững vàng, sống một cuộc đời vui vẻ một chút. Nguyện vọng của chàng bao giờ cũng đơn giản, thẳng thắn như vậy.

Cung Thượng Giác không nói mấy lời, nhưng chàng muốn nghe Thượng Quan Thiển tiếp tục nói chuyện. Có những ngày như vậy ở Giác cung, Cung Thượng Giác biết rõ nàng nói những lời bùi tai sáo rỗng để lấy lòng mình, nhưng lại cố tình muốn giữ nàng lại mài mực để nàng nói bên tai mình, trong lòng cũng bớt cô quạnh.

Lúc này đây, được nghe tiếng nàng thủ thỉ bên tai, có thể cảm thấy thời gian của mình đang chầm chậm trôi đi, nhưng cũng lại thấy khoảnh khắc này như dừng lại mãi mãi.

Kim Phục và Nguyệt Trưởng lão đứng ở ngoài, chần chừ không muốn vào quấy rầy của vợ chồng bọn họ. Nguyệt Trưởng lão đã nói, chuyện này Kim Phục tự làm chủ, bản thân sẽ không thể can dự vào quyết định của hai người.

Vẫn là Kim Phục quyết tâm bước vào, chắp tay cúi người nói với Cung Thượng Giác.

"Chủ tử, hãy để tại hạ truyền cho chủ tử thêm chút nội lực. Nguyệt Trưởng lão nói, nếu tại hạ giúp chủ tử vận có thể làm chậm độc phát tác." Hắn nói một mạch mà không dám ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác, sợ lời nói dối của bản thân sẽ bị phát giác.

"Nguyệt Trưởng lão, Kim Phục, biết rằng sự không thể vãn hồi, hai người cố chấp vậy làm gì?"

Nguyệt Trưởng lão chung thuỷ đứng im một chỗ, không để lộ biểu tình rì.

"Một chút thì tại hạ cũng phải thử. Chủ tử, ngài cũng phải đợi được Chuỷ công tử tỉnh dậy chứ."

Chính vì đợi Viễn Chuỷ, nên chàng dù mệt mỏi kiệt quệ cũng không dám nhắm mắt một giây nào, sợ rằng bản thân sẽ mê man rồi không thể tỉnh dậy.

Kim Phục nhìn sang Thượng Quan Thiển, biết rằng nàng ta là người duy nhất có thể thuyết phục được chủ tử lúc này. Thượng Quan Thiển không nói gì, chỉ nhìn Cung Thượng Giác bằng ánh mắt long lanh ấm ức. Một phút cũng là thời gian, chàng phải nỗ lực mà ở lại với ta.

Cung Thượng Giác nhìn hai người một trái một phải dồn ép mình, thở dài bất lực.

"Thôi được rồi, đỡ ta dậy."

Cung Thượng Giác nặng nề được Kim Phục và Thượng Quan Thiển ngồi thẳng xếp bằng trên giường, Kim Phục cũng ngồi xếp bằng, đặt bàn tay phải của cách tim của Cung Thượng Giác một chút, rồi đặt tay chủ tử lên người mình tương tự.

Nội lực của Kim Phục từ từ truyền vào khiến Cung Thượng Giác thấy ổn hơn một chút, bản thân chàng cũng từ từ vận công để áp chế độc cổ trùng xuống, đầu óc cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn. Đúng lúc này, chàng cảm nhận được tay còn lại của Kim Phục điểm vào huyệt Đản Trung của chàng, như muốn ép nội công của chàng truyền ra ngoài. Cảm thấy luồng khí huyết của mình đảo lộn sai chiều, Cung Thượng Giác nhanh như cắt phản phệ lại, cắt mạch lưu thông nội lực rồi không để cho Kim Phục kịp phản ứng, dồn lực vào bàn tay còn đặt trên ngực hắn một chưởng đánh bay hắn ra gian ngoài.

"Mau nhốt hắn ở ngoài cho ta, không cho phép hắn vào đây." Cung Thượng Giác thở hồng hộc, quát lên với gia nhân trong y quán. Bọn họ hốt hoảng không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Giác công tử đã ra lệnh, chỉ có thể lật đật làm theo, đóng kín cửa, đem Kim Phục tách biệt ở ngoài, còn để hai người can ngăn hắn lại.

Thượng Quan Thiển không hiểu tại sao công tử lại phản ứng mạnh như vậy, muốn hỏi lại không biết hỏi thế nào.

"Công tử, có gì từ từ nói, chàng không được tức giận, tổn thương sinh lực."

"Thiển Thiển, nàng dẫn người về Giác cung lấy giấy bút và con dấu Giác cung cho ta. Ta có chuyện cần nói với Trưởng lão."

Cung Thượng Giác thôi không nổi nóng nữa, nhưng vẫn ánh mắt tức giận về phía Nguyệt Trưởng lão. Thượng Quan Thiển nghe vậy, cũng biết ý đi ra ngoài theo lời chàng phân phó.  Đường từ đây tới Giác cung không xa, nàng chạy nhanh rồi về trông chừng chàng là được.

"Nguyệt Trưởng lão." Cung Thượng Giác gằn giọng. Tôn trọng, không có nghĩa là chàng e sợ Trưởng lão.

"Giác công tử, là ý của Kim Phục. Ta không ép buộc, ta chỉ tôn trọng quyết định của hắn."

"Nhưng ngài không tôn trọng quyết định của ta."

"Giác công tử, bản thân ngươi là Cung chủ một cung, là điểm tựa của rất nhiều người. Bao nhiêu người trên dưới Cung Môn lệ thuộc vào ngươi, Kim Phục là nghĩ cho đại cục, lòng thành của thuộc hạ, ngươi phải hiểu."

"Không phải ta không thương tiếc hắn, nhưng nếu hắn đã tình nguyện, ta đương nhiên mong ngươi được sống."

"Không phải ta không muốn sống, nhưng không phải bằng cách này."

Bị nhốt ngoài cửa, Kim Phục đã gấp tới độ bỏ qua mọi lễ nghĩa, một mực quỳ trước cửa phòng hét vọng vào.

"Chủ tử, xin hãy để thuộc hạ giúp người. Nhiệm vụ của thuộc hạ chính là bảo vệ ngài, không bảo vệ được chủ tử, thuộc hạ còn sống để làm gì?"

Cung Thượng Giác chống đầu nôn khan, một chưởng vừa rồi thật sự dùng hết căn cơ của chàng rồi. Nguyệt Trưởng lão vỗ vỗ lưng giúp chàng rồi nhét cho chàng một viên thuốc giảm đau, rồi đặt tay lên lưng chàng, truyền một ít nội lực mình mới hồi lại sang cho Cung Thượng Giác. Không giúp gì được nhưng ít nhất có thể khiến chàng dễ chịu đôi chút.

"Phiền trưởng lão ra nói với hắn, Cung Môn cần hắn cống hiến võ công, chứ không cần cống mạng. Nếu trung thành với ta, thì sau này đi theo bảo vệ mẹ con Thượng Quan Thiển,  đừng làm chuyện vô nghĩa nữa."

Nguyệt Trưởng lão thở dài, bước ra ngoài truyền đạt lại lời của Cung Thượng Giác cho Kim Phục vẫn đang quỳ, vỗ vai bảo hắn đứng dậy.

"Chủ tử, là thuộc hạ đã phụ lòng ngài."

"Nghe lời ta, sau này cố gắng giúp ta bảo vệ mẹ con họ. Ngươi theo ta đã mười năm, ta rất cảm kích." Đối với người thuộc hạ một lòng vì mình như vậy, Cung Thượng Giác muốn nói một lời tạm biệt tử tế với hắn.

Kim Phục nghe lời này của chủ tử dành cho mình, không kìm nổi mà để giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên mặt. Hắn luôn cảm thấy mình may mắn vì được đi theo Giác công tử, lại càng may mắn khi được ngài chọn làm thị vệ thân cận, cùng ngài bôn ba giang hồ. Vì tối ngày ở bên có thể hiểu công tử hơn người ngoài một chút, hắn càng thêm kính phục, có phần xót xa. Hắn nguyện với lòng mình cả đời sẽ đi theo công tử, không ngờ rằng cả đời của hắn công tử không chịu nhận lấy, còn cả đời của công tử chỉ ngắn ngủi như vậy.

"Tuân lệnh chủ tử." Kim Phục đáp lời, nhưng không đứng dậy, tiếp tục quỳ.

"Chuyện này không được cho Thượng Quan Thiển biết." Cung Thượng Giác nghiêm giọng nói. Nàng mà biết chỉ càng thêm day dứt, thêm tiếc nuối. Đây là lựa chọn của riêng hắn, không mong nàng sẽ nghĩ ngợi nhiều.

Nguyệt Trưởng lão chỉ thở dài, bước ra sân hít một hơi gió lạnh thật sâu để thanh tỉnh đầu óc. Cung Môn này, vốn chẳng có ai thắng được sự kiên định của Cung Thượng Giác. Lòng hắn đã quyết, không thể thay đổi được nữa.

Đúng lúc này Thượng Quan Thiển xách váy chạy lên bậc thang, theo sau là thị vệ đang ôm rương đồ của Giác cung.

"Công tử sao rồi?"

Thật tình Nguyệt Trưởng lão không thích Thượng Quan Thiển cho lắm, sau trận hỗn chiến không nhân nhượng ở Nguyệt cung lại càng ác cảm với cô ta, có điều nhớ lại đoạn tình cảm tử biệt của mình với Vân Tước, Nguyệt Trưởng lão có chút đồng cảm với cô ta, nên quyết định tại thời điểm này sẽ bao dung một chút.

"Vẫn vậy, hắn ta nói chuyện xong với Kim Phục rồi. Chuyện chủ tớ của họ, ngươi đừng hỏi. Mau vào với hắn đi."

Thượng Quan Thiển gật đầu, dù nàng biết chuyện đó liên quan trực tiếp đến thương thế của chàng, nhưng bọn họ đã không muốn nói, nàng sẽ không cố chấp hỏi ngay lúc này.

"Công tử, đã đem đồ về đây. Công tử muốn làm gì?"

"Tay ta tê quá, nàng viết giúp ta đi." Lúc này Thượng Quan Thiển đã nhận thấy những ngón tay của Cung Thượng Giác dần dần không còn cảm giác gì, ngay cả việc nâng tay hạ xuống cũng khó khăn.

"Nàng lấy ba tờ, một tờ đề cho Chấp Nhẫn và viện Trưởng lão, một tờ đề cho trên dưới Giác cung, một tờ đề cho Viễn Chuỷ."

Đây chẳng phải là...?

"Công tử, ta thực sự không muốn viết chút nào." Thượng Quan Thiển run giọng nói.

"Chỉ có nàng mới có thể giúp ta."

***

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đi tiếp cùng fic của mình nha <3 vốn dĩ hôm qua định update tới kết cho mọi người mà viết mãi mới xong. Mọi người đọc trước phần 11, tối nay sẽ đăng phần kết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top