CHƯƠNG 17: ĐÓA TỬ VI LIỀU MẠNG
Bầu trời Cung Môn ngày càng quang đãng, đều là nhờ kỳ tài độc dược kết hợp với hai thiên tài y thuật khác trong Cung Môn, tìm ra loại cây có khả năng làm loãng khí độc - Huyết Dụ Mây. Sau khi đem trồng khắp Cung Môn từ năm ngoái, màn sương âm u đã bị đẩy lùi, trả lại phần nào vẻ thanh thuần của núi rừng, chim chóc bắt đầu quay lại làm tổ.
Nắng mai rọi xuống y quán, Nguyệt Lão chẳng hẹn mà bước ra cửa chờ đợi, một lúc sau Sơn Ca sà xuống đậu lên vai ngài ấy, nhẹ nhàng thả đóa hoa dại vào tay, cái đầu nhỏ xíu lí lắc nghiêng nhẹ nhìn người nọ, rồi yên ắng vỗ cánh bay đi. Không một lời nói, tâm tình của Nguyệt Lão vậy mà tốt hơn hẳn, gương mặt đượm nỗi buồn man mác ít ra có ý cười.
Ngài ấy đặt đóa hoa dại nhỏ nhắn kia vào ngực, quay vào trong nhìn hai kẻ điên của Chủy cung đang nằm bất tỉnh trên giường. Đêm qua không phải là đêm dài nhất đời Nguyệt Lão, nhưng là đêm cực nhất, nghĩ đến là bực mình.
[Canh tư về sáng, Nguyệt Lão lật tới lật tui y thư trên tay, bước đến giường bệnh, giọng phấn khởi thông báo: "San cô nương, ta tìm thấy Hoàn Thang trong cuốn y thư cổ này, không chừng có tác dụng. Cô chăm sóc cho Chủy công tử, ta đi tìm dược nhân thử thuốc. San cô nương?"
Cô ấy bất động, gục bên cạnh Viễn Chủy, thông qua bả vai nhấp nhô bất thường Nguyệt Lão đoán chừng cô ấy thực sự liều mạng rồi. Thử chạm vào vai đã cảm nhận được thân nhiệt cao chót vót, hơi thở nặng nhọc, triệu chứng giống hệt Viễn Chủy. Ngài ấy lật người San San lại, gương mặt nhăn nhó rõ là đang chịu đau, vết thương trên cánh tay Viễn Chủy vẫn chầm chậm rỉ máu xuống lòng bàn tay cô ấy, máu độc hòa quyện.
Thái dương giật giật, ngài ấy chỉ có thể thở dài. "Người của Chủy cung, đều điên như nhau."
Vừa xoay đi gọi hạ nhân, tay áo cảm nhận được sức kéo mà quay đầu, Nguyệt Lão phát hiện đối phương nói không ra hơi, miệng mấp máy gì đó, cúi người đến gần mới nghe được mấy chữ: "Mã Tiền Tử, là Mã Tiền Tử."
Ánh mắt chấn kinh rất nhanh đã biến thành phấn khích, Nguyệt Lão nở cụ cười sâu xa nhìn người kia ho ra máu, ngất đi. ]
San San đau đớn trở mình, mơ hồ nhìn thấy bóng đen với bờ vai rộng, phong thái mang lại cảm giác rất ấm áp, đặc biệt an toàn. Vừa nheo mắt để nhìn cho rõ thì bóng đen đó đột ngột tiến đến gần, đập vào mắt cô ấy chính là hắc phục thêu vân hoàng kim, dây thần kinh căng lên, bất giác giật lùi, mới phát hiện tay mình đang bị ghì lại.
"Chấp Nhẫn đại nhân?" San San hụt hơi, thở dốc; định thần lại mới biết ngài ấy đang bắt mạch cho mình thông qua một lớp khăn.
"San cô nương, tỉnh rồi? Cô làm thế này, A Vân biết được sẽ rất đau lòng. Quá liều mạng!"
Giọng hắn vẫn như tối qua, nhẹ nhàng thân thiện, nhờ vậy nhịp tim chạy nước đại của cô ấy mới chậm dần lại, gượng ngồi dậy, bình tĩnh nói: "Cung Tam trọng thương, nếu đến thẳng y quán, có lẽ đã không hôn mê. Ngài ấy vì ta mà chậm một bước, ta nên chịu trách nhiệm. Huống hồ, điều chế giải dược chính là như vậy, biết độc mới trị được độc."
Sự thể diễn ra đúng với kế hoạch của bọn họ. Viễn Chủy cho rằng sự tùy hứng của San San chắc chắn sẽ làm ra chuyện kiểu như dùng thân thử độc. Vừa hay chứng minh bản thân không phải thích khách Vô Phong, hoàn toàn đứng ngoài sự uy hiếp của bọn chúng. Cho nên độc mà Viễn Chủy trúng là do đệ ấy điều chế, đặt tên là Tử Bạch. Trở thành kịch độc mà Bách Thảo Tụy cũng không thể giải.
Cung Tử Vũ rất tò mò, liệu cô ấy sẽ giải Tử Bạch như thế nào: "Vậy cô nương đã biết được gì?"
"Ban đầu ta và Nguyệt trưởng lão nghĩ rằng triệu chứng này rất giống với độc tính của Cỏ thiền tử và Hải Xám. Nhưng sau khi tự mình trải qua, ta mới phát hiện điểm khác biệt rất nhỏ giữa bọn chúng. Ta chắc chắn kẻ hạ độc đã dùng Tỳ Ma và Mã Tiền Tử. Hai loại này thông thường triệu chứng nhẹ, nhưng nếu dùng cùng nhau sẽ gây ngộ độc nghiêm trọng, các cơ co quắp, khó thở, đôi khi co giật, nặng hơn là hôn mê; thời gian trúng độc càng lâu thần kinh càng căng thẳng mà sợ hãi, lo lắng thái quá, đặc biệt nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động."
San San đoán đúng loại độc phối thêm vào Tử Bạch, nhưng tuyệt phẩm Tống Tiên Trần của Viễn Chủy và Cỏ thử lời độc nhất của Nguyệt Lão, có lên trời mới đoán ra được.
Cung Tử Vũ quay đi hướng khác, che giấu nụ cười mang chút nham hiểm lại thêm ý mỉa mai, nhìn kiểu nào cũng có cảm giác hắn đang hài lòng với vị thê muội này: "Nguyệt Lão, ngài nghe thấy rồi chứ?"
"Vẫn còn...đêm qua ta nghe Cung Tam mê sảng. Chắn chắn còn chứa loại độc khác mạnh hơn, có khả năng gây ảo giác. Dạng như...cà độc dược, giống mạnh nhất của cà độc dược chính là...Loa kèn tím!"
Nguyệt Lão ôn tồn đáp lại đôi mắt trông chờ của San San: "Cô nương đừng ép mình quá sức. Tuy vết thương của cô nhẹ hơn Chủy công tử, nhưng cô chưa từng trải qua luyện độc, rất khó kiểm soát nếu chuyển biến xấu. Ngài ấy tạm thời không sao đâu, đêm qua ngay khi vừa đến ta đã truyền nội lực giúp ngài ấy cầm cự, cũng vì vậy mà bây giờ không thể giúp gì hơn cho cô. Xin lỗi cô nương."
Nguyệt Lão nói xong liền đi tra y thư, San San chợt nhớ thời khắc Cung Tam ho ra máu, Cung Tử Vũ đã đến gần bắt mạch, có vẻ lúc đó hắn âm thầm truyền nội lực, mới có thể giúp đệ ấy yên ổn đến nửa đêm. Không hổ là môn phái duy nhất dám trực tiếp đối đầu Vô Phong, thiên tài ẩn danh nhiều vô kể. San San cay đắng cười bản thân không biết trời cao đất dày. Tự cho mình tài giỏi, xem ra chỉ là làm trò cười cho thiên hạ.
"Chấp Nhẫn đại nhân!"
Giọng tỳ nữ cung kính hành lễ vang bên tai, San San vui mừng ra mặt: "Liên Nhi, sao cô lại ở đây?"
Tỳ nữ đặt thau nước xuống, vắt khăn lau vết thương trong lòng bàn tay cô ấy, nói: "Chấp Nhẫn đại nhân sai người gọi nô tỳ đến, chăm sóc cho Cung chủ và cô nương. Dẫu sao thời gian cô nương ở Chủy cung, nô tỳ cũng có thể xem là thân thiết với cô nương. Chấp Nhẫn nói nô tỳ chăm sóc cô nương sẽ thấy thoải mái hơn."
San San vui vẻ gật đầu, liền bị cơn choáng hỏi thăm mà nhắm tịt mắt, đưa tay đỡ trán. Quả nhiên Viễn Chủy nói đúng, vị thê muội này vô cùng đơn thuần. Cung Tử Vũ giọng từ tốn lại rất có uy: "Bên phía Thượng Giác ca đang đợi ta. Ta giao Viễn Chủy cho ba người. Hy vọng sớm nghe tin tốt."
Hắn đứng lên, đặt vào tay cô ấy chiếc khăn tay bằng lụa trắng muốt, một góc thêu mẫu đơn tím đang nở rộ, giọng trầm ấm: "San cô nương, khi chuyện này đến tai A Vân, cô có thể khỏe mạnh đứng trước mặt nàng ấy không?"
Tuy chắc mẩm bản thân chưa từng làm điều sai trái, nhưng sau lần bị đe dọa ở sảnh nghị sự, vả lại, vì Sam tỷ luôn bị nhốt trong đại lao, mà vô hình chung San San mang nỗi khiếp sợ trước uy nghi của Chấp Nhẫn.
Từ đêm qua đến nay, thái độ hắn tử tế, chừng mực, Sam tỷ nhắc nhẹ đã dịu giọng ngay, chứng tỏ khúc mắc giữa bọn họ nhờ thích khách kia đã được tháo bỏ. Bây giờ đưa cô ấy chiếc khăn tay thêu riêng này, khác nào chứng minh hắn và tỷ tỷ chính thức ở bên nhau. Nhờ đó mà thành công phá bỏ hàng phòng vệ cuối cùng của San San.
Thần sắc nhợt nhạt cũng không che khuất được nét rạng rỡ trên mặt, cô ấy cười tươi, gật đầu đáp lại.
"Đừng làm A Vân đau lòng!"
Phải chăng vì hắn quay lưng rồi mới nói, làm cho thanh âm như xa như gần, trở nên dịu dàng hơn hẳn. Trong lòng San San nở hoa, tỷ tỷ độc nhất của cô ấy, cuối cùng có được hạnh phúc mà tỷ ấy khao khát rồi.
.
.
Viễn Chủy ho khan tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh có thêm một chiếc giường, cứ vậy mà lặng yên ngắm nhìn vị cô nương tùy hứng kia, lần đầu tiên cảm giác vẻ tĩnh lặng này không hợp với cô ấy.
Khuôn mặt bừng sáng, hành động ngẫu hứng, tính cách tích cực đến mù quáng, từ khi nào đã che lấp ngoại hình, khiến Viễn Chủy suýt chút nữa quên mất San San và tẩu tẩu là tỷ muội song sinh. Người đang nằm cạnh, nếu không có trâm cài, nếu không phải y phục đệ ấy tự tay chọn, làm sao tin được đó là Tử San của Cung Tam?
Viễn Chủy ngồi dậy, mệt mỏi tựa vào thành giường, giọng khàn đặc gọi người ngồi ở phía xa: "Nguyệt trưởng lão?"
Đệ ấy hất cằm về phía San San ra dấu, Nguyệt Lão khoan thai bước đến bắt mạch cho Viễn Chủy, mặt vô cảm: "Tự cô ấy làm đó. So với năm trước ngài dùng thân thử độc, e là tốc độ của cô ấy còn đáng gờm hơn."
Khi Cung Tử Vũ cho phép thực hiện kế hoạch này, người phản ứng gay gắt nhất chính là Nguyệt Lão, đối với người nghiên cứu y thuật như ngài ấy, sinh mạng là quan trọng nhất, đem ra đánh đổi là quá mạo hiểm. Thêm vào đó, ngài ấy từng một lần trải qua nỗi đau bất tận, lại có một lần suýt nữa khiến Cung Tử Vũ cũng như vậy. Vết xe đổ này, Viễn Chủy cứ nhất quyết dẫm lên. Ngài ấy khuyên can hết lời vẫn không xoay chuyển được huynh đệ nhà họ Cung, thật là hết cách.
Giờ đây bắt gặp chủ mưu dán mắt vào người bị hại, Nguyệt lão siết chặt nắm đấm, nhịn xuống cơn nóng bốc lên đầu, khóe môi dằn lại tiếng chửi thầm: "Ngài thấy sao rồi? Ta cho ngài uống Hoàn Thang đã hơn nửa canh giờ, đỡ đau rồi đúng không?"
Hơi thở vẫn còn hỗn loạn, Viễn Chủy gật đầu, giọng thản nhiên: "Cô ấy thì sao?"
Ngài ấy cười lấy lệ: "Công tử đoán xem?"
"Đã tới giai đoạn nào rồi?"
"Sốt cao, thở khó, đau quặn thắt, tay chân co quắp. Ánh chừng nửa canh giờ nữa sẽ bắt đầu ảo giác."
Độc tính của Tử Bạch cao, triệu chứng phát bên ngoài trông nguy hiểm nhưng có thể dùng Hoàn Thang kiềm hãm độc tính, bớt được đau đớn trong quá trình phát tác. Giây phút quyết định nằm ở chỗ, sau khi Tử Bạch làm suy yếu hệ thần kinh sẽ gây ảo giác mạnh, khó phân biệt được thực tế và ảo tưởng. Khiến người trúng độc mê sảng vô thức mà trả lời tất cả các câu hỏi, hoàn toàn không có khả năng phòng thủ. Vậy nên, lời nói ra lúc này, chắc chắn là sự thật. Đây mới là mục đích chính của kế hoạch này.
"Rất tốt. Nhờ Nguyệt trưởng lão lấy giúp ta ít cháo có được không?"
Tính cách Cung chủ Chủy cung ngông cuồng ra sao, được hai vị ca ca hết mực nuông chiều dung túng thế nào, núi trước núi sau đều rõ. Ngay cả kế hoạch điên rồ này mà Cung Tử Vũ cũng tin tưởng hỗ trợ hết mình, Cung Thượng Giác phản đối ra mặt vẫn phải cắn răng nghe theo. Vậy nên đệ ấy nói chuyện ngang ngược, không đầu không đuôi là thường tình. Bây giờ tự nhiên lịch sự lễ phép, Nguyệt Lão ngạc nhiên, buột miệng hỏi: "Tử tế vậy?"
Viễn Chủy hắng giọng, mắt nhấp nháy không dám nhìn thẳng: "Đêm qua, làm phiền ngài..."
Tự kiêu của Cung Môn dường như đều đổ lên người Viễn Chủy, dáng vẻ ấp úng, xấu hổ thế này thật không phù hợp, gai óc nổi rần rật, Nguyệt Lão chặn lời ngay: "Lần sau, các người để ta yên ổn ở Nguyệt cung là được." Rồi đi luôn một nước không quay đầu.
Viễn Chủy dời mắt về giường bên cạnh, khí sắc cô ấy tái nhợt, vầng trán ướt đẫm, hít thở khó khăn. Đệ ấy lê cái thân đau nhức đến gần, vắt khăn lau cho San San, lướt qua đôi chân mày đang nhíu chặt của cô ấy, liền cảm thấy lạnh người, khẽ thì thầm: "Đau lắm phải không?"
Một người ưa chạy nhảy, tích cực lạc quan, trong sáng mềm mỏng, ai ngờ được cô ấy có thể bước ra khỏi địa lao Vô Phong? Đột nhiên tính hiếu thắng trổi dậy, đệ ấy cười nhếch mép hỏi: "Có đau hơn lúc Hàn Nha Nhị tra tấn cô không?"
Lệ rơi khỏi khóe mắt đang nhắm, các ngón tay vô thức co quắp, San San oằn mình lăn lộn, đau đớn vật vã. Viễn Chủy siết chiếc khăn trong tay, nghiến chặt răng, trân mắt nhìn cô ấy hết cong mình rồi lại gập người, trầm giọng đầy đau xót: "Tử San, ta bất đắc dĩ đi con đường tắt này. Cô đừng làm ta thất vọng!"
Tiếp xúc lâu ngày với vị cô nương luôn miệng tự xưng khuê các danh giá, hành động nhí nhố này, Viễn Chủy có niềm tin mãnh liệt vào sự tinh khiết của San San. Chính vì vậy mới can đảm đề xuất dùng Tử Bạch thử thách cô ấy, hơn nữa không ngại dấn thân vào cửa tử. Bởi vì cô ấy thực sự có tài trong y thuật, không thực sự dùng độc hiểm, khó mà lừa được đến cùng, nếu giữa chừng để cô ấy nắm bắt được sơ hở thì tất cả trở nên vô ích. Vậy nên Viễn Chủy đã thực sự đem mạng mình ra dạo một vòng bên bờ Vong Xuyên, đổi lại trong sạch cho Tử San của mình.
Nguyệt Lão đặt chén cháo vào tay tên điên số một Chủy cung, kẻ đang ngẩn người nhìn "thành quả" của mình, ánh mắt có phần soi mói, giọng đùa cợt: "Chủy công tử, ta nghe nói tỳ nữ Chủy cung lấy đi rất nhiều cây giống Tử Vi. Phải chăng Chủy cung sắp nở hoa rồi?"
Đệ ấy châm rãi múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ, không ngẩng đầu, đáp: "Có người chê vườn ươm nhạt nhẽo."
Nguyệt Lão ngồi trên giường đệ ấy, hướng mắt ra tán cây bên ngoài cửa sổ: "Núi trước thích thật. Thương cung đom đóm rợp trời, Giác cung đổ quyên trắng tinh, phủ Chấp Nhẫn mẫu đơn phủ đầy, Chủy cung sắp được Tử Vi xâm chiến. Núi sau phải nhanh chóng bắt kịp mới được."
"Ta thấy ngài nuôi Sơn Ca không ít. Vẫn buồn chán?"
Đột nhiên Viễn Chủy di chuyển sang giường đối diện, dịu dàng đút cháo cho cô ấy. Giờ đây Nguyệt Lão mới nhận ra chiếc gối đã được kê cao tự khi nào, ngạc nhiên hỏi: "Ấy? Cháo không phải là ngài muốn ăn?"
Đệ ấy thổi cháo, chậm rãi đáp: "Đợi Tử San ăn xong, ta ăn cũng không muộn."
Ngài ấy cười lạnh một tiếng: "Các người thật sự xem ta là Nguyệt Lão?"
"Nguyệt trưởng lão nói gì, ta không hiểu?"
"Đêm qua San cô nương đói bụng vẫn túc trực bên cạnh công tử. Ta thấy đau lòng nên tốt bụng đưa cho cô ấy chén cháo. Công tử đoán xem cô ấy có ăn không?"
Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu: "Tại sao ngài lại đau lòng?"
"Đó là trọng tâm sao?"
Đệ ấy lại chăm chú vào chén cháo, trầm giọng: "Tử San không ăn, thì chỉ có một lý do, đồ ăn dở tệ."
Nguyệt Lão đáp, trong lời nói có ý cười: "Không đâu, cháo nhà bếp nấu."
Tay đang bận rộn dừng lại tức khắc, đệ ấy trầm ngâm, đồng tử không ngừng lay động. Bởi vì Tử San của đệ ấy chưa từng từ chối đồ ăn do nhà bếp chuẩn bị, hình ảnh nụ cười thanh thuần trong vắt treo trên môi cô ấy mỗi khi nếm thức ăn chợt hiện ra trước mắt. Vào một khắc nào đó, Viễn Chủy cảm thấy độc tố lại phát tác rồi, rất đau.
Dường như Nguyệt Lão cho rằng chỉ bấy nhiêu chưa đủ, lại bồi thêm một câu: "Vì là người của Chủy cung nên tâm tính giống nhau chăng? " Sau đó viện cớ rời khỏi, để lại không gian yên ắng.
Ban đầu Viễn Chủy cho rằng đêm qua cô ấy bỏ ăn, là vì quá lo lắng mà nuốt không trôi. Cho đến khi cô ấy ngậm chặt miệng, Viễn Chủy nghĩ đến giấc mộng đêm qua, trong mơ màng có người đút cháo cho mình, khi đó cứ ngỡ là Thượng Giác ca. Thêm vào đó, khi nãy Nguyệt Lão nói rằng người Chủy cung tâm tính giống nhau, thì mới dám khẳng định người đút cháo là cô ấy, Tử San của Cung Tam.
Sầu não dừng mắt trên gương mặt tái xanh, thi thoảng nghiến răng rên rỉ, Viễn Chủy nhận ra đã từng một lần nhìn thấy hình dáng này trúng độc, nhưng biểu cảm của Vân Vi Sam hoàn toàn khác. Tử San của đệ ấy giống hệt đóa Tử Vi hồng, cánh hoa mỏng manh lượn sóng, nhẹ rung theo làn gió lướt qua, giống như mỗi lần cô ấy cười khúc khích, lấp lánh bên dưới ánh nắng tinh khiết; thân cây dáng nhỏ, cành nhánh thon mảnh, dẻo dai, dễ dàng uốn nắn, thực sự rất dễ dạy. Một đóa kỳ hoa dị thảo, vừa thanh tao, vừa có hương thơm dịu ngọt, lại là giải dược tốt.
Đúng vậy, giải dược của Tử Bạch bao gồm hoa Tử Vi, Sâm Ngọc Linh, Cỏ Bạch Nhất, An điển, tất cả đem sắc trong hai canh giờ, mỗi lần uống cách nhau một canh giờ, xác còn lại sau khi sắc, đem đắp lên vết thương, liên tiếp trong hai ngày sẽ hoàn toàn hóa giải độc tính.
Viễn Chủy rũ mắt, đối lưng với ánh sáng, sương trong đáy mắt lặng lẽ tích tụ. Đệ ấy cắn chặt răng hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Tử San, ta tin cô. Còn cô?"
.
.
Thời khắc quan trọng sắp điểm, Cung Tử Vũ phong thái uy nghi dìu đóa mẫu đơn của hắn bước vào y quán, vừa nhìn đã nhận ra Viễn Chủy đang đợi ai, nàng tinh ý nhẹ nhàng lướt qua đệ ấy.
Viễn Chủy hành lễ nói ngay: "Chấp Nhẫn, ta có chuyện muốn thỉnh cầu."
"Nghiêm túc như vậy?"
"Tử San vốn là tiểu thư đài các, tuy không phải kẻ trịch thượng tự cao, nhưng đã quen được đối xử tôn kính, rất coi trọng mặt mũi. Nếu hôm nay trong lúc cô ấy bị ảo giác khiến cho hành động có phần lỗ mãng, sau này biết được, chắc chắn lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Mong Chấp Nhẫn cho phép, chỉ để những ai thực sự cần thiết ở lại y quán."
Hắn hơi bất ngờ, vẫn gật đầu đồng ý với đệ ấy, không quên hỏi lại: "Thượng Giác ca thì sao?"
"Ca ca ta, nếu không tận mắt nhìn thấy, không tận tai nghe được, sẽ không tin tưởng cô ấy."
"Ta hiểu rồi. Đệ gọi Nguyệt Lão ra đây đi."
Sau khi hạ lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, y quán được giao lại cho ba thị vệ thân cận Kim Phong, Kim Phục, Kim Phi canh gác. Cung Tử Vũ điều Nguyệt Lão đi chuẩn bị giải dược. Y quán chỉ còn lại hắn, Cung Thượng Giác, Viễn Chủy và Vân Vi Sam.
Nguyệt Lão nhìn thấy Liên Nhi cặm cụi thêm củi thổi lửa, không khỏi ngạc nhiên, ngài ấy còn đang trách thầm cô tỳ nữ được Chấp Nhẫn điều đến này, đã trốn việc từ khi nào mà mất dạng không thấy mặt mũi, thì ra được chỉ thị đến đây sắc thuốc.
Sau khi hỏi thăm mới biết được: "Từ sớm thị vệ Kim Phong đã đến truyền lệnh của Chấp Nhẫn, chỉ có mình nô tỳ được phép ở lại y quán, giúp ngài sắc thuốc."
Thì ra đây là sự tinh tế của Cung Tử Vũ dành cho phu nhân của hắn. Dù cho Viễn Chủy không yêu cầu, thì hắn đã âm thầm sắp xếp, bảo hộ lòng tự trọng cho người nhà.
Nguyệt Lão hướng mắt ra tán cây bên ngoài: "Chấp Nhẫn quả thật rất chu đáo."
Mặt trời lên cao, ở bên phải giường bệnh là Cung Tử Vũ đan tay Vân Vi Sam, để nàng dựa vào người hắn. Bên trái là Viễn Chủy và Cung Thượng Giác. San San có thể trở thành người của Cung Môn hay không, là ở thời khắc này.
Cô ấy đau đớn đến mơ hồ, Viễn Chủy đỡ đối phương ngồi tựa vào thành giường, cơn mê sảng đã bắt đầu được một lúc. Tất cả vẫn chờ đợi, để ảo mộng đi vào sâu hơn, đến khi không phân biệt được thực tại nữa.
Mắt đang nhắm vẫn thấy được sự dao động không ngừng, cô ấy bắt đầu run rẫy đầy sợ hãi: "Tỷ, tỷ đang định làm gì?"
Đầu cô ấy lắc qua lắc lại rất nhanh, Viễn Chủy phát hiện chuông trên trâm cài ngân liên tục, có thể khiến tâm trí San San nhiễu loạn, phá hỏng kế hoạch, liền rút ra cất vào ngực áo.
Cô ấy trở nên đặc biệt kích động, tay chân vùng vẫy cứ như đang bị ai đó giữ lấy, nước mắt liên tục ứa ra, giọng nghẹn đắng: "Sam tỷ, sao tỷ có thể bỏ mặc muội."
Dần trở nên mất bình tĩnh, cô ấy gần như hét lên, chồm người về phía trước sau đó tự mình giật lùi: "Đừng mà. Chúng ta chỉ vừa mới hội ngộ."
Cắn chặt môi rấm rứt khóc, cô ấy bất động như thể đang bị điểm huyệt, qua một lúc liền cúi người xuống ôm lấy khoảng không nâng lên, gục mặt vào đó mà rên rỉ đầy đau khổ. Sau đó đột ngột ngửa đầu lên như vừa uống gì đó, rồi bỗng im bặt đi. Tất cả đều biết trong cơn ảo giác đây là lúc cô ấy ở địa lao Vô Phong, uống chén thuốc độc do Vân Vi Sam chuẩn bị.
Cung Tử Vũ dùng ngón cái âm thầm xoa tay nàng an ủi, cũng là nhắc nhở nàng phải bình tĩnh. Viễn Chủy cẩn thận dò xét gương mặt không biểu cảm kia, rồi mới mở miệng hỏi: "Vân Vi San, cô chết rồi. Thân xác bị bỏ mặc ở hoang địa. Sau khi tỉnh lại, có nhìn thấy người của Vô Phong?"
San San bật dậy ngồi thẳng lưng, đầu đảo mạnh trái phải, giọng ngạc nhiên: "Đây là đâu? Ta thực sự còn sống?"
Tay run run mò mẫm trên giường, đột nhiên khựng lại, San San nói vô cùng khẽ: "Hàn Nha Nhị?"
"Hàn Nha Nhị?" Viễn Chủy vô thức lặp lại.
Bỗng trở nên quá khích, cô ấy siết nắm tay khiến vết thương bật máu, giọng phẫn nộ mà uất ức: "Sam tỷ, nếu tỷ không u mê bất ngộ, khai ra tất cả mọi chuyện xảy ra ở Cung Môn, làm gì phải chịu nổi thống khổ này? Ta cũng không phải gánh nỗi đau này cùng tỷ. Ta hận tỷ."
Lần nữa bật khóc nhưng không phải dáng vẻ đau thương, mà là kiệt sức, vai ủ rũ trùng xuống, nắm tay được thả lỏng, cô ấy yếu ớt nói: "Thật ngưỡng mộ. Ta rất muốn biết cảm giác dùng cả sinh mạng để bảo vệ một người khẩn thiết ra sao. Làm thế nào trải qua trăm ngàn đau đớn, mà tinh thần tỷ vẫn vững chãi, không một chút lung lạc?"
Cung bậc cảm xúc lên xuống bất chợt, cô ấy gồng mình hét lớn: "Hàn Nha Nhị, ta hận ngươi. Ngươi nhất định chết không toàn thây."
Đóa Tử Vi mềm mại khóc lóc thảm thiết đến khản cổ, giãy giụa như thể đang trải qua nỗi đau vô tận. Nước từ đâu lướt qua sóng mũi Viễn Chủy rơi xuống, không đành lòng để cô ấy tự hành hạ mình, đệ ấy dịu dàng ôm thân thể nhỏ nhoi kia vào lòng.
Cung Thượng Giác nghiến răng, âm thầm thu mọi cử động của cả hai vào tầm mắt. Trong khi Cung Tử Vũ ghì Vân Vi Sam vào lòng giữ lại, nàng tựa vào ngực hắn rơi lệ, cố gắng không phát ra tiếng động.
"Tỷ, ta đau lắm." Hơi thở San San suy yếu, ở trong lòng Viễn Chủy nhẹ rơi nước mắt. Sau đó hô hấp dồn dập, hít từng hơi ngắn, khe khẽ khẩn nài: "Tỷ đừng khai. Ta chịu được. Đừng chịu thua hắn."
Dường như ảo mộng có biến chuyển mà hơi thở giãn dần, tâm tình cô ấy ổn định hơn dù lời nói có chút nghẹn: "Tỷ lại nhớ nghĩa muội phải không? Đừng nhìn chiếc vòng tay đó nữa. Nhìn ta đi!"
Có lẽ San San đã từng ở sau lưng Vân Vi Sam mà nức nở vô cùng ấm ức. Tỷ tỷ ruột thịt duy nhất, trong lòng còn có một muội muội trân quý, không phải cô ấy, làm sao không tủi thân. Chớp mắt, toàn thân đã thả lỏng, cô ấy tựa hẳn vào lòng Viễn Chủy, lần nữa nhỏ giọng nói với chính mình: "Vòng tay định tình, nhẫn của nghĩa muội. Ta thay tỷ đeo. Thù của tỷ, ta thay tỷ trả."
Cô ấy lặng lẽ rơi nước mắt, không còn ồn ào nữa. Tim Viễn Chủy đau nhói, vẫn biết phải tiếp tục: "Cô có từng gặp lại Hàn Nha Nhị không?"
Người trong lòng ngẩng đầu: "Hàn Nha Nhị? Ta không thấy."
"Vô Phong có uy hiếp cô không?"
"Có. Hắn muốn ta ép tỷ tỷ khai ra tất cả." Tông giọng đột ngột nâng cao, cô ấy gần như sắp khóc: "Dựa vào đâu? Hắn dựa vào cái gì mà bắt ta phải phục tùng?"
Cô ấy lần nữa dịu giọng, khổ sở mà rơi nước mắt: "Mẫu thân, từ nhỏ đến lớn con luôn nghe lời người, làm cái bóng của một người chưa từng gặp. Bây giờ con vì con gái của người, nhẫn nhịn chịu đựng. Người có thương con không?"
Vân Vi Sam ngỡ ngàng, bất giác tiến về phía muội ấy, Cung Tử Vũ liền giữ chặt tay nàng, giây phút va phải đôi mắt ánh lên nỗi đau thấu tâm can của nàng, lồng ngực hắn bóp nghẹn, sau cùng vẫn cứng rắn lắc đầu ra hiệu.
Dáng vẻ u uất chưa từng thấy, San San cong lưng cúi thấp người, cơn nghẹn lên đến cổ họng: "Con rất muốn được như Sam tỷ, quật cường dẫm qua đau đớn, không hề sợ hãi, cương trực đối đầu, ước gì con thật sự là Vân Vi Sam. Mẫu thân, nếu con là Vân Vi Sam của Vô Phong, người có hãnh diện không?"
Vai nhỏ gầy đi sau một đêm rung từng hồi, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Tại sao trong lòng người chỉ có tỷ tỷ? Ta cũng là con gái của người. Tuy là kẻ bị Vô Phong loại, tuy không phải đứa con bị bắt, ta vẫn là con của người."
Cung Tử Vũ lập tức kéo người vừa sụp đổ kia ôm vào lòng, để nàng cấu víu trên người hắn, nàng hiểu rõ đã đi đến bước này, chỉ còn một chút nữa thôi, nghiêng đầu cắn lên cánh tay hắn, chặn lại thanh âm khổ sở nơi cuống họng.
Viễn Chủy cảm giác cô ấy sắp không chịu nổi nữa, ảo mộng ăn quá sâu, sẽ biến thành kẻ điên điên dại dại, gấp rút hỏi câu tiếp theo: "Vân Vi San. Ngoài tỷ tỷ, Vô Phong còn uy hiếp cô chuyện khác, đúng không?"
Đôi mắt mơ màng hé mở một chút liền bị cơn choáng làm cho nhắm tịt lại, chân mày cô ấy nhíu chặt: "Uy hiếp? Vô Phong...không hề uy hiếp ta."
"Vân Vi San, cô làm gián điệp cho Vô Phong, báo cáo tin tức của Cung Môn?"
San San vội phủ nhận: "Ta không phải gián điệp. Tỷ tỷ nói, tin tưởng Cung Môn. Chấp Nhẫn đại nhân, Cung Tử Vũ, là người đáng tin. Người của Cung Môn đều là chính nhân quân tử, có thể nương tựa."
"Sau khi thoát khỏi địa lao Vô Phong, cô có từng liên lạc với bọn chúng hay không?"
Cơn đau nhức loan tỏa khắp đỉnh đầu ngày càng tăng, San San đưa tay ấn thái dương, dáng vẻ suy kiệt: "Ta không có. Các người nhốt ta, giam lỏng ta, nghi ngờ ta. Bởi vì ta là người ngoài sao? Vân gia không còn nữa. Mẫu thân không ở đây. Bao giờ ta mới được tự do?"
"Vân Vi San, cô có liên quan thế nào với Vô Phong?"
"Không có. Ta là người của Chủy cung."
Ngả người về phía trước, hai tay chống xuống giường đỡ lấy thân thể kiệt quệ, San San bắt đầu lẩm bẩm, lặp đi lặp lại cùng một câu: "Cung Tam, Xuất Vân Trùng Liên không phải ta lấy. Cung Viễn Chủy, tại sao không có ai tin tưởng ta? Không tin ta. Ta là người của Chủy cung. Ta là Tử San. Ta là người của Cung Tam. Tại sao các người nghi ngờ ta? Khinh thường ta? Chèn ép ta? Tại sao đi đến đâu ta cũng là người ngoài?"
Ảo giác có vẻ như đã sang một tầng khác, San San mất kiểm soát gào thét, vô thức vung tay loạn xạ, mạnh đến mức Viễn Chủy khó khăn lắm mới giữ được, cơ thể lần nữa vặn vẹo co quắp.
Đệ ấy hướng về phía cửa, hét lớn: "Nguyệt trưởng lão, giải dược!"
***************************
Mấy nay hình như nhiều bà đu xong thầy Tạ nên nhảy qua đây đúng ko?
Mấy bà đọc xong mà thấy ổn áp thì review/PR giúp tui đi. Tui thích nhất là thấy thông báo lượt bình chọn với cả cmt đó.
Xin nhắc lại là tui chế mọi thứ liên quan tới y dược đồ nha.
<3 Cy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top