Chap 3

-Hae Soo à ăn cái này đi con- bà Go nhẹ nhàng bảo.
-Không thích- dùng đũa hất miếng thịt ra khỏi bát.
-Mau ăn đi- ông Kim nghiêm mặt bảo.
-Bố mau thuê người giúp việc đi, tôi không muốn ăn thức ăn do người đàn bà này nấu.
-Mày...
-Không sao, ngày mai mẹ thuê người giúp việc cho con được không, bây giờ con cứ ăn tạm đồ ăn mẹ nấu đi. Được không?- gắp miếng thịt khác bỏ vào bất Hae Soo
-Đã bảo là không thích- lại hất miếng thịt ra ngoài
-Anh à đi nấu cái gì đó cho con ăn đi chứ không thể nó nhịn đói như vậy được.
-Em đừng chiều hư nó.
-Đi đi anh.
Thế rồi ông bố cũng đành chịu thua mà tự tay xuông bếp nấu thức ăn cho đứa con gái duy nhất của mình. Sau bữa cơm, cặp vợ chồng hờ ngồi nói chuyện với nhau. Ông chồng an ủi bà vợ, bà vợ im lặng không nói gì, ông chồng trách móc bà vợ tại sao lại chiều hư con gái như vậy, bà vợ không muốn ông chồng la mắng con nữa, bà muốn tự mình có thể hoà nhập được với con. Ông chồng bất lực ngồi im
Trong phong Hae Soo đang đọc cuốn nhật kí của mẹ, không biết đã đọc bao nhiêu lần rồi nhưng váaxn khóc nhiều lắm. Thương mẹ, trách bản thân mình tại sao không bảo vệ được cho mẹ. Rồi lại chùi nước mắt dặn lòng mình không được khóc, phải mạnh mẽ lên để trả thù cho mẹ, phải cho người đàn bà đó biết cảm giác bị hất hủi, bỏ rơi nó đau khổ đến mức nào.
---------------------------
-Hae Soo à! Mẹ thuê người giúo việc cho con rồi này, con xem có vừa ý không?
-Sao cũng được.
Hae Soo vừa ngồi trên ghế sofa vừa ăn bánh vừa xem tivi, không thèm nhìn mà nói. Người giúp việc là một phụ nữ khoảng 40 tuổi, kinh nghiệm làm việc chắc cũng khá cao, rất trung thực.
-Cho tôi tiền đi!
-Tiền...tiền sao? Con muốn làm gì?
-Cứ cho tôi tiền đi, dù gì cũng vừa chuyển nhà tôi cần mua nhiều thứ. Nói nhiều quá! Đưa tiền đi!
-Con cứ cầm lấy cái thẻ này đi, nhưng đừng dùng nhiều quá.
-Cứ làm như là tiền của mình, dù gì cũng là tiền của bố tôi- vừa lẩm bẩm vừa đi lên phong thua quần áo.
-Bà chủ có vẻ như bà và con gái không hoà thuận cho lắm- cô giúp việc bạo dạn hỏi.
-À! Không sao đâu, cô cứ làm tốt công việc của mình đi
Cầm theo cái thẻ ATM trên tay Hae Soo tìm đến bệnh viện, để tìm chị y tá nói chuyện với cô trên sân thượng.
-Chị ấy ở đâu nhể? Gọi điện thoại thì không liên lạc được.
Lang thang tìm kiếm cuối cùng cũng tìm được chị y tá. Chắc là vừa trong phòng phẫu thuật cùng bác sĩ.
-Chị ơi!
-Ô! Sao em lại ở đây?
-Tìm chị tâm sự? Hì hì
-Chị cũng sắp tan ca rồi may là hôm nay chị không trực đêm.
-Vậy em lên sân thượng đợi chị nhá.
-Ừ, vậy đi.
Ngồi trên sân thượng gió thổi lạnh teo người có một cô gái ngồi trên đó nhưng vẫn không thấy lạnh. Vi diệu.
-Lạnh thế! Sao em ngồi ở đây, lạnh như này phải xuống dưới chứ.
-Ừ lạnh thật! Thôi mình đi ăn gì đó đi, em đói rồi!
-Chị biết quán này ngon lắm, đi thôi.
Thế rồi hai người dắt nhau đi ăn uống tràn lan. Sau đó lại tới bãi cỏ gần con sông nằm tâm sự.
-Nằm chỗ này thích thật!
-Em chuyển nhà rồi! Chuyển luôn cả trường rồi!
-Sao tự nhiên lại chuyển, đang sống ở đây cũng ổn mà.
-Bố em bây giờ chuyển đơn vị công tác đến Seoul rồi nên không ở đây nữa. Chuyển đến một căn nhà rộng hơn, đẹp hơn nhà cũ nhiều.
-Nhà cũ là nơi kỉ niệm của mẹ con em mà.
-Thế mới tức! Ông ta còn dẫn về một người phụ nữ xa lạ và bảo em gọi bà ta làm mẹ. Mà chị biết bà ta là ai không, là người cướp bố từ tay mẹ em.
-Cái gì??? Mẹ em mất còn chưa được 100 ngày mà ông ta đã dẫn phụ nữ khác về nhà. Ông ta có phải là chồng không vậy?
Không thể tin nổi tại sao có thể có một loại người như vậy. Vợ mình vừa mới mất lại đem người phụ nữ khác về nhà, người phụ nữ đó chắc cũng không phải dạng vừa
-Nói chị nghe bà ta là người như thế nào.
-Em cũng không rõ nhưng chắc bà ta cũng không tốt lành gì, mẹ em vừa mất là lựa thời cơ chiếm đoạt vị trí ngay, nhưng đừng hòng em gọi bà ta là mẹ. Làm tổn thương mẹ em mà còn tỏ ra yêu thương em. Thật không thể tin được!
-Em cũng nên bình tĩnh, dù gì người đó cũng đáng tuổi mẹ em, không nên quá vô lễ.
-Mặc kệ họ.
Nằm nói chuyện miên man một lúc rồi cả hai ra về . Về đến nhà đèn điện vẫn còn sáng làm cho Hae Soo nhớ lại mẹ của mình. Lúc trước khi cô đi học thêm về muộn thì mẹ cô lúc nào cũng ngồi ở nhà chờ cô về chứ không đi ngủ trước. Sống mũi hơi cay, nước mắt chực rơi. Bây giờ mẹ không còn nhưng vẫn có người chờ cô về nhà, chỉ tiếc không phải là mẹ mà là một người đàn bà xa lạ, làm tổn thương mẹ cô. Bước vào cửa chạm phải ánh mắt của người đàn bà đó Hae Soo cảm thấy khinh bỉ. Diễn cũng tròn vai ghê ha, tối rồi vẫn còn ngồi diễn hẳn mệt lắm, để xem bao giờ bà mới lộ bộ mặt thật.
-Hae Soo à! Đi đâu giờ mới về vậy con?
-Không cần bà quản.
-Con đã ăn gì chưa.
-... -im lặng đi lên lầu.
-Chiều mai là bắt đầu chuyển nhà, con mau thu dọn đồ dùng cần thiết đi.- ông Kim từ trong phòng bước ra nói.
-Con đã nói rồi con không muốn chuyển nhà! Bố không nghe sao?
-Không chuyển nhà chứ gì? Được thôi! Đưa lại cái thẻ cho bố, cũng đừng mong lấy được một cắt nào từ bố.
-Bố!!!
-Không nói nhiều. Chuyển nhà là chuyển nhà con không có quyền từ chối.
-Hae Soo à nghe lời bố đi con, ở đây không có những trường cấp 3 tốt cho con, chúng ta nên đến Seoul để tốt cho việc học của con. - bà Go dịu dàng khuyên bảo.
-... - tức giận không nói gì.
Dọn đi sao, ở đây vẫn còn hình bóng của mẹ mà, mình sẽ nhớ mẹ đến chết mất. Đi nơi khác rồi nhỡ đâu mẹ tìm mình mà không thấy thì phải làm sao?
-Mẹ ơi! Con muốn ở đây, con nhớ mẹ quá! Hức hức
Lại khóc, không rõ cô đã khóc bao nhiêu lần, khóc xong lại tiếp tục đọc nhật kí của mẹ
"Chồng mình đã làm tổng giám đốc rồi. Công ty ba cho mình nhưng mình không phù hợp với những công việc này, anh có thể thay mình tiếp quản công ty. Chồng mình giỏi quá! Con gái của mình đã bắt đầu lớn rồi, đã có kinh nguyệt rồi. Nó hoảng sợ khóc quá trời, nó tưởng nó sắp chết nên trăn trối với mình. Buồn cười thật, giống hệt mình ngày xưa."
Đọc tới đây, bỗng nhiên miệng lại mỉm cười nhưng sao lại chảy nước mắt vậy chứ. Thật không thể kiểu nổi. Lại khóc nên không đọc tiếp nhật kí của mẹ được nữa, đau lòng quá! Càng đọc càng cảm thấy căm ghét ông ta và người phụ nữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top