Chap 2

-Hae Soo em mau đứng lên cho tôi, ai cho phép em ngủ trong lớp.
-Em thích thì em ngủ thôi, cần gì đến người cho phép.
-Em là một sinh vừa chuyển đến đây mà đã vô phép tắc như vậy rồi. Còn dám ăn nói với giáo viên như vậy nữa hả? Em đúng là coi trời bằng vung.
-Phiền chết đi được cứ đuổi học nếu thích, lằng nhằng mãi.
Cả lớp trơ mắt nhìn khi thấy một học sinh dám nói chuyện như vậy với một giáo viên nghiêm khắc như cô Beak. Sở dĩ Hae Soo vẫn chưa bị đuổi học bởi vì ông Kim chủ tịch tập đoàn CJ là một người rất giàu có và quyền lực, đầu tư cho trường nhiều khoảng tiền lớn, để con ông ta là Hae Soo được học trong ngôi trường cao cấp này. Kể từ khi mẹ Hae Soo mất ông đã chuyển nhà đến một nơi khác nên Hae Soo phải chuyển trường, nhưng tại sao Hae Soo lại khác hẳn con người chăm ngoan, lễ phép trước đây thì chỉ có người trong gia đình mới kiểu được.
Khoảng một năm trước, mẹ vừa mất nên Hae Soo vào phòng mẹ dọn dẹp, thì tìm thấy nhật kí của mẹ
-Oà, không ngờ mẹ mình còn viết cả nhật kí nữa, có nên đọc không ta. Thôi thì cứ đọc dù gì thì mẹ cũng không mắng mình đâu.
Giấy ướt, nhà mình không thể bị thấm nước mưa được, để trong tủ kín thể này thì không thể nào bị ẩm ướt được. Mẹ khóc à! Không thể nào, mẹ không khóc đâu, không thể...
"Chồng mình không còn yêu mình nữa phải nói là chưa từng yêu mình chứ, cũng phải thôi mình từ đầu đã bị ép cưới mà chứ anh ấy có tình cảm gì với mình đâu."
"Chồng có người phụ nữ khác rồi, chắc hẳn yêu cô ấy nhiều lắm, tối nào cũng về nhà trễ cả vì phải ở bên cô ấy mà. Cô ấy có vẻ không yêu anh vì tiền, chẳng thấy đòi quà gì cả, còn hay hỏi han về con gái của mình nữa nhưng mình không nhường cho đâu."
"Mình bị bệnh rồi, mệt lắm, muốn nói cho chồng lắm, muốn nói cho con gái lắm, muốn nói với bố mẹ lắm nhưng không được dù sao cũng trễ quá rồi, nói ra thì mình cũng không sống được nữa thôi thì không nói, nếu nói thì con mình chắc nó buồn lắm, cả hai ôm nhau mà khóc mất."
"Chồng đã về nhà trễ lâu lắm rồi, cả nhà lâu rồi chưa được ăn bữa cơm tối với nhau, mình phải nói dối con gái để nó không ghét bố nó. Chồng bảo muốn li hôn, nhưng mình không muốn, mình cũng muốn giải thoát cho cả hai lắm nhưng không được, con gái mình không thể có bố mẹ đã từng li hôn được, bạn bè sẽ cô lập, trêu ghẹo, lấy lý do đó ra làm trò mua vui, không được!"
"Chông vừa mới lên chức, làm tổng giám đốc rồi, vẫn còn trẻ mà giỏi ghê, mình thì đang già rồi đây, con gái ngày càng xinh và giỏi giống bố nó, thật là hạnh phúc quá chồng con đều đẹp và giỏi giang. Bác sĩ bảo mình còn một tháng nữa thôi, mau báo cho gia đình biết, nhưng mình vẫn chưa muốn nói, con gái mình không thể khóc được."
"Hôm nay hình như là qua một tháng luôn rồi, sao mình chưa chết nhỉ, bác sĩ này cùi bắp quá. Con gái mình sắp về rồi mà mình vẫn chưa nấu cơm cho nó, hôm nay mình mệt quá."
Từng dòng chữ khắc sâu vào trong trái tim của Hae Soo. Mẹ đã phải chịu đựng một mình sao, sao bố lại làm như thế với mẹ chứ. Những trang giấy ướt đẫm nước mắt của một bà mẹ, tiếp theo là nước mắt của đứa con gái đang ân hận, oán giận, đau khổ.
-Có người đàn bà khác sao, không yêu thương mẹ mình sao, thường xuyên về nhà trễ vì ở bên người phụ nữ khác sao. Tôi hận ông!
---------------------------------
-Hae Soo à! Sao con lại nhìn mẹ như vậy chứ
-Mẹ sao, nực cười! Mẹ tôi vừa mới mất, ông lại đem người phụ nữ khác về và bảo tôi gọi đó là mẹ sao. Tôi nói cho ông biết người đàn bà này không bao giờ được trở thành mẹ tôi, tôi chỉ có duy nhất một người mẹ đã chết rồi và khoi g hề có một người bố nào như ông!
*Bốp* một cái tát vô cùng mạnh.
-Anh à sao lại đánh con như vậy! -Bà Go Jung Eun hét lên, đẩy  ông Kim ra.
-Nó là đồ mất dạy, tại sao có thể nói với bố và mẹ nó như vậy chứ!
-Tôi đã nói rồi ở đây, không ai là bố mẹ tôi cả. Ngay cả căn nhà này nơi có nhiều kỉ niệm của mẹ tôi nhất ông cũng chuẩn bị bán, chuyển đi nơi khác mà sống thì ông không còn là bố nữa!
-Hae Soo à! Đi lên phòng đi con, đừng cãi nhau với bố con nữa, đi đi con.
-Đừng gọi tên tôi, chính bà đã cướp người đàn ông của mẹ tôi bây giờ lại giả bộ quan tâm tôi, hay chỉ quan tâm tôi tước mặt ông ta còn sau lưng thì những mụ mẹ kế độc ác, bà đừng hòng bắt nạt tôi như bà đã làm với mẹ tôi. Tôi nói cho bà biết người đàn ông này bây giờ là của bà, không liên quan gì đến mẹ con tôi, đừng gọi tôi là con và cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc tôi gọi bà là mẹ.
-Tại vì mẹ mày và tao không còn tình cảm nữa, mẹ mày cũng đã đồng ý, còn dì Go cũng chỉ là muốn yêu thương mày như mẹ mày đã làm với mày, vậy mà mày không biết lễ độ, còn ra sức hỗn láo với dì ấy.
-Mẹ tôi mới mất chưa được 100 ngày mà ông đã đưa người phụ nữ khác về nhà, ông có cảm thấy ông rất tàn nhẫn không.
-Hai người đừng cãi nhau nữa- bà Go vừa nói vừa khóc
Tại sao Hae Soo không thể cho bà làm mẹ, bà không phải là một người mẹ kế độc ác mà. Lúc trước nhà bà không có gì khá giả, gai đình ông Kim cũng không khấm khá hơn nên từ đầu chuyện yêu đương của hai người rất rất thuận lợi, cho đến khi mẹ của Hae Soo gặp được ông Kim và yêu ông ấy, gia đình của mẹ Hae Soo rất giàu có, ông Kim cũng rất tài giỏi và có tướng mạo, có tương lai nên ba mje ông Kim ép ông ấy cưới mẹ của Hae Soo. Nêu nói ra thì mẹ Hae Soo là một người phụ nữ bất hạnh vì suốt nhũng năm tháng sông cùng nhau hai người coi nhau là vợ chồng nhưng hai trái tim không hề hướng về nhau, chỉ có một mình mẹ Hae Soo đơn phương. Bà cũng là một người phụ nữ tàn độc, dì gì cũng là phụ nữ với nhau nhưng bà vẫn không thể nào nhường ông Kim, vẫn lén lút qua lại cới ông ấy. Bị mẹ Hae Soo phát hiện, nhưng bà không hề bị đánh ghen hay chửi bới như trong mấy bộ phim truyền hình mà lại nhận được lời chúc phúc và nhắn gởi hãy yêu thương con gái của họ thật nhiều và đừng để bụng nếu nó làm điều gì có lỗi. Nhưng khó lắm, bà đã cố hết sức để hoà hợp cùng với con gái, coi nó như con ruột, giọt máu của mình, nhưng nó không hề coi bà là mẹ, điều này làm bà rất khổ tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top