Chap 1

Bíp...... Mau chuẩn bị sốc điện tim... Lên 150Jun chuẩn bị...sốc. Lên 200Jun chuẩn bị...sốc. Bíp...... Tiếng bíp kéo dài trong vô vọng. Bệnh nha Cha In Seok qua đời vào ngày...tháng...năm..., vào lúc...giờ...phút...giây.
-Chúng ta phải thông báo cho người nhà bệnh nhân
Bên ngoài phòng cấp cứu một cô bé học sinh cấp hai ngồi khóc nức nở, tay run bần bật, miệng không ngừng cầu xin. Cô từ từ lấy điện thoại từ trong túi nhấn số gọi cho bố.
-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp
-Bíp... Bố ơi mau đến bệnh viện nhanh đi, mẹ đang trong phòng cấp cứu, lâu lắm rồi bố ơi, nhanh lên đi bố con sợ lắm, đến gặp mẹ đi bố...hức...hức...hức...
Cô bé vẫn ngồi chờ trong vô vọng, không hay biết trong phòng cấp cứu đang xảy ra chuyện gì, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, sao mẹ ở trong đó lâu quá vậy? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Sao bố vẫn chưa đến? Trong đầu cô bé hiện ra vô vàn câu hỏi.
Hiện giờ người bố đó đang ở cùng một người phụ nữ khác, không hề nghe thấy con gái của ông ta đang khóc.
-Anh mau về nhà với con gái đi- người phụ nữ đó nói
-Lát nữa anh sẽ về- vừa nói ông ta vừa lấy điện thoại để kiểm tra
"Bố ơi mau đến bệnh viện nhanh đi, mẹ đang trong phòng cấp cứu, lâu lắm rồi bố ơi, nhanh lên đi bố con sợ lắm, đến gặp mẹ đi bố...hức...hức...
-Mẹ Hae Soo hình như có chuyện rồi anh phải về đây
-Nhanh đi anh không được để Hae Soo một mình.
Người bố đó nhanh chóng lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Vừa bước đến phòng cấp cứu, một người phụ nữ mặt trắng bệch được đưa ra ngoài, bên cạnh chiếc giường là con gái ông ta đang ôm người phụ nữ đó khóc nức nở. Đó là vợ ông mà tại sao ông lại vô tâm như thế được, trong lúc vợ ông đang trong tình trạng đối mặt với tử thần tại sao ông lại ở bên một người phụ nữ khác chứ, người như ông thật không xứng làm cha, làm chồng. Con ông đã phải một mình sợ hãi, lo lắng, tại sao ông lại có thể  vui vẻ ở bên một người phụ nữ khác mà không hề hay biết gì, ông là một người cha tồi. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu ông lúc này làm khiến ông cảm thấy vô cùng tội lỗi
-Mẹ ơi đừng bỏ con mà, mẹ ơi...- Cô khuỵ xuống, ôm lấy mẹ mà khóc
Mẹ cô nằm bất động, cơ thể lạnh ngắt, trắng bệch, không an ủi cô như lúc trước nữa. Mỗi khi cô buồn, tuyệt vọng mẹ luôn ở bên an ủi sẻ chia, yêu thương cô, nấu cho cô những món ăn mà cô thích. Tại sao bây giờ cô khóc nhiều vậy mà mẹ không an ủi, sao mẹ nằm lặng thinh chẳng nói gì cả. Mẹ không thương cô nữa, mẹ bỏ cô thật rồi.
-Hae Soo à đứng lên đi con để mẹ đi đi con.
-Buông con ra, lúc mẹ đang nguy hiểm thì bố đang ở đâu hả? Bố có biết con đã sợ hãi như thế nào không, tất cả là tại bố.
-Bố xin lỗi con, đứng lên đi con.
-Nếu bố về nhà sớm hơn thì mẹ đã không trở thành như vậy đâu, nếu bố quan tâm mẹ hơn thù đã biết mẹ bị bệnh rồi. Mẹ bị bệnh mà không nói ra, vừa đi học về mẹ đã nằm ngất trên sàn nhà rôi. Bố biết bác sĩ đã nói mẹ bị bệnh gì không? Là bệnh tim đó. Mẹ đã phải đau đớn chống chọi một mình, là tại bố vô tâm. Con cũng là một đứa con bất hiếu tại sao con lại k nhận ra mẹ bị bệnh chứ.
Cô y tá thấy vậy đến đỡ Hae Soo ra khuôn viên sau bệnh viện để an ủi. Cô cũng vừa mới mất mẹ nên vô cũng hiểu cảm giác này.
-Em thương mẹ lắm đúng không?
-Vâng, em thân thiết với mẹ hơn bố nhiều lắm. Bố ngày nào cũng bận công việc, thời gian ăn cơm với mẹ con em rất ít, thời gian em ở bên mẹ nhiều lắm.
-Mẹ cũng cũng vừa đi đến một nơi rất xa, chị là trẻ mồ côi được mẹ mang về nuôi, mẹ chị k sinh được con nên bị nhà chông khinh thường lắm rồi ba mẹ chị ly hôn, hai mẹ con chị nương tựa vào nhau mà sống. Em cũng đừng đau buồn quá, thấy em như vậy mẹ em k vui vẻ mà đi đâu.
-Vâng, em cảm ơn chị.
-Nếu buồn quá thì hôm nào rảnh đến đây chị cùng em tâm sự.
-Em cảm ơn chị, nhờ chị mà em đỡ buồn hơn một phần rồi. Nhưng em ghét bố lắm, bố cứ lạnh nhạt không quan tâm mẹ. Em cũng ghét chính bản thân mình nữa, là con mà không nhận ra mẹ mình đang bị bệnh nặng như vậy.
-Em đừng tự trách bản thân, bệnh của mẹ em dù phát hiện sớm cúng khó mà chữa khỏi.
Rời khỏi bệnh viện Hae Soo trở về nhà. Mỗi khi đi học về mẹ đều hỏi: "hôm nay có mệt k con", "ở trường như thế nào nhỉ", nhắc nhở mình đi tắm, còn đồ ăn thì đã chuẩn bị sẵn sàng trên bàn. Nhưng bây giờ k còn nữa, mẹ đâu rồi nhỉ, sao cơm vẫn chưa nấu thế này. Buồn lắm, đau khổ lắm, trống vắng lắm. Không muốn bật đèn, cũng k muốn ăn, k muốn làm gì cả, một mình nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, yên tĩnh, cô đơn. Nằm nhìn thẳng lên trần nhà một lúc lâu, nươc mắt tự nhiên rơi líc nào k hay. Không được khóc, mẹ luôn bảo mình là con gái k nên yếu đuối, k được khóc, phải mạnh mẽ thid mới sống ở cái thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm lừa dối này được. Một lúc lâu sau bố Hae Soo trở về nhà, gõ của phòng, không khí yên tĩnh bị phá vỡ.
-Hae Soo à! Ăn chút gì đi con, bố có mua cháo này. Hae Soo à, ngủ rồi hả con.
-Bố đi đi, đừng có mà quan tâm tôi.
-Bố xin lỗi, bố để thức ăn dưới bếp khi nào đói thì con tự ăn được phải không?
- ...
Một ông bố tâm trạng cũng không vui vẻ gì mấy, vợ mình mất rồi à, con mình đang rất hận mình. Mình k yêu thương cô ấy, nhưng cũng k nên vô tâm như vậy, mình sai rồi, mình thật sự sai rồi. Một người đàn ông tự dằn vặt lương tâm, nước mặt chực rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Tâm trạng của con người kéo theo ảm đạm của căn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top