Chương 9:
Thiên Nhi ngồi trên chiếc xe của nhà họ Kim, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ và háo hức mặc cho bầu trời xám xịt và ảm đạm bên ngoài. Bên cạnh nó là một chàng trai với khuôn mặt hoàn toàn trái ngược- lạnh lùng, vô cảm. Thái Hanh chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, không có chút gì giống như là để tâm đến mọi thứ xung quanh. Sau hôm bị ốm, Thái Hanh chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì đêm đó. Hình như trong cơn sốt, Hanh đã mơ thấy mẹ, đã nắm tay mẹ. Và bàn tay ấm áp ấy đã giúp Hanh cảm thấy yên tâm và an toàn. Nhưng rồi Thái Hanh khẽ lắc đầu để xua đi những ý nghĩ ấy, tiếp tục cắm cúi vào chiếc điện thoại.
Chiếc xe bắt đầu rời xa sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố, di chuyển ra ngoại thành. Thiên Nhi kéo kính xe xuống, những làn gió nhanh chóng ùa vào trong xe, mang theo cả chút yên bình mà ở thành phố ít khi có được. Lúc này Thái Hanh mới từ từ ngẩng đầu, ngạc nhiên trước khung cảnh bên ngoài.
– Này, cô đưa tôi đi đâu vậy?
– Anh muốn biết không? Vậy cứ từ từ rồi lát sẽ biết.
Thiên Nhi cười lém lỉnh, đưa mắt nhìn đống đồ đạc lỉnh kỉnh bên cạnh rồi từ từ dựa người vào ghế. Đêm qua vì thức khuya để chuẩn bị những thứ này nên giờ mắt nó trĩu xuống. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Thiên Nhi thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ đến khi tiếng bác lái xe vang lên nó mới giật mình thức giấc.
– Cô Thiên Nhi, cậu chủ. Đến nơi rồi.
Thiên Nhi khẽ dụi mắt và giật nảy người khi phát hiện ra mình đang ngủ gục trên vai Thái Hanh.
– Ê, anh định giở trò gì với tôi đấy hả?- Nó ngồi phắt dậy và hỏi.
– Này cô, cô xem lại đi. – Thái Hanh quay sang Thiên Nhi, giọng điệu đầy chán nản và mệt mỏi – Là cô tự dựa vào tôi đấy nhé, tôi còn chưa nói gì mà cô đã lên tiếng. Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng.
– Ai...ai làm chứng chứ?
– Nếu thích có thể hỏi bác lái xe.
Thái Hanh nhún vai. Thiên Nhi đỏ bừng mặt, vừa ngượng vừa tức. Nó bước xuống xe và nói:
– Anh còn không mau xuống đi.
– Tôi cũng phải xuống?- Thái Hanh ngạc nhiên hỏi lại.
– Tất nhiên, nếu không tôi đưa anh đến đây làm gì? Mau xuống đi.
Thái Hanh ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ thở dài, miễn cưỡng bước xuống xe. Trước mặt Thái Hanh và Thiên Nhi là một khu đất rộng với cánh cổng lớn. Bên trong là vài dãy nhà hai tầng được sơn màu trắng trông khá khang trang và sạch sẽ. Bác lái xe mang mấy túi đồ trên xe xuống và hỏi:
– Cô Thiên Nhi có cần tôi mang vào giúp không?
Thiên Nhi nhoẻn miệng cười:
– Không cần đâu, bác cứ về đi. Trước khi về khoảng một tiếng cháu sẽ gọi để bác đến đón.
Rồi nó đón lấy mấy túi đồ từ tay bác lái xe, vui vẻ bước vào bên trong cánh cổng.
– Khoan đã, đây là chỗ nào vậy?- Thái Hanh nhìn xung quanh với vẻ lạ lẫm.
– Trại trẻ mồ côi đấy. Hôm nay tôi với anh cùng đến đây thăm các em nhỏ.
– Trại trẻ mồ côi?- Thái Hanh sửng sốt- Cô đưa tôi đến trại trẻ mồ côi?
– Đến đây thì sao chứ? Anh có đi không hay đứng ở đây?
– Dù gì cũng đến rồi thì phải vào thôi.
Thái Hanh nói rồi đi theo Thiên Nhi. Không gian bên trong rộng rãi và thoáng mát với những hàng cây xanh mướt, tươi tốt. Bên cạnh mấy dãy nhà còn có những luống rau xanh mơn mởn, có vẻ như nó được mọi người chăm bón rất chu đáo. Những chiếc ghế đá cũng được kê cẩn thận bên dưới hàng cây cao lớn. Trên sân có khoảng hơn chục em nhỏ đang hồn nhiên vui đùa, ánh mắt ngây thơ như không nhận ra những thiệt thòi mà chúng đang phải gánh chịu.
– Thiên Nhi, cháu đến rồi hả?
Tiếng nói ở phía sau khiến Thiên Nhi và Thái Hanh giật mình, cả hai cùng quay đầu lại. Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên dáng người nhỏ bé với khuôn mặt đôn hậu tiến lại gần. Khuôn mặt Thiên Nhi bỗng sáng bừng, nó chạy lại nắm tay người phụ nữ kia.
– Vâng, cô với các em ở đây vẫn khỏe chứ?
– Ừ. Lâu rồi mới thấy cháu tới đây. Hôm qua nghe cháu gọi điện nói sẽ tới nên cô vui lắm.
Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền dịu. Bà là giám đốc của trung tâm bảo trợ xã hội này, cũng là "người mẹ lớn" của những đứa trẻ ở đây. Từ nhỏ, thỉnh thoảng Thiên Nhi đã được bố mẹ đưa đến đây để làm từ thiện và trong mỗi chuyến đi, có một câu nói của bố làm cho nó không bao giờ quên : " Thiên Nhi của bố, càng sống sung sướng và hạnh phúc bao nhiêu, con lại càng cần nhớ đến những người có hoàn cảnh khó khăn và bất hạnh bấy nhiêu. Những bạn nhỏ ở đây đều thiếu thốn tình thương nên con hãy chân thành trao đi tình thương của mình, con nhớ chưa?". Mỗi lần như vậy, cô bé Thiên Nhi đáng yêu lại cười tươi và gật gật cái đầu. Lớn hơn một chút, vì bố mẹ rất bận rộn nên người hay đi cùng Thiên Nhi đến nơi này là Mai. Cả hai cùng có những giây phút vui vẻ và đầy ý nghĩa bên cạnh các em nhỏ.
– Giờ cô dẫn chúng cháu đi thăm các em luôn được không cô?
Người phụ nữ gật đầu và đi trước dẫn đường. Thấy Thái Hanh vẫn đang đứng ngẩn người ở đằng sau, Thiên Nhi khẽ nhíu mày rồi chạy lại nắm lấy tay Thái Hanh và kéo đi.
– Nhanh lên, rồi anh sẽ thích các em nhỏ ở đây thôi. Chúng rất dễ thương!
Thái Hanh đỏ mặt bối rối, cảm thấy bàn tay của mình nóng ran. Sau một hồi đi qua chiếc sân rộng phía trước, Thái Hanh và Thiên Nhi được dẫn vào một căn phòng ở trên tầng hai của dãy nhà nằm chính giữa.
– Cô dẫn các cháu đến đây thôi, bây giờ cô phải quay lại làm nốt một số việc. Thiên Nhi, cháu cũng biết hết mọi thứ ở đây rồi đúng không? Vậy cháu cứ tự nhiên thăm các bé và dẫn bạn mình đi thăm quan nhé.
" Vâng", Thiên Nhi mỉm cười rồi cúi đầu chào lễ phép. Nó và Thái Hanh xách mấy túi đồ lớn vào phòng, một vài người trong phòng nhận ra Thiên Nhi, họ đều là những người chăm sóc các bé, là những "người mẹ" đầy tình thương. Thái Hanh bỗng thấy có một cảm giác khác lạ gì đó dâng lên khi thấy trong phòng là hơn chục chiếc giường nho nhỏ, mỗi giường đều có một hoặc hai đứa trẻ sơ sinh. Thiên Nhi trao lại mấy túi quà cho các "mẹ" rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đầu tiên.
– Đây đều là những em bé bị bố mẹ bỏ rơi, không được thương yêu và đón nhận.- Thiên Nhi dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đứa bé đang ngủ ngon lành như một thiên thần.- Nhìn các em ấy mới thấy tôi và anh là những người thực sự hạnh phúc.
Thiên Nhi nói và hình dung ra ngay ánh mắt lạnh lùng của Thái Hanh nhưng trái lại, Thái Hanh từ từ ngồi xuống và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé. Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn Thái Hanh rồi nó khẽ mỉm cười. Có lẽ mục đích đưa Thái Hanh đến đây để cho Hoàng biết cách mở rộng tấm lòng đã bắt đầu có hiệu quả. Vậy là cả hai cùng thăm tất cả các bé trong phòng, cho các bé ăn, chăm sóc các bé. Cũng có những lúc Thiên Nhi bật cười vì điệu bộ lúng túng của Thái Hanh khi lần đầu bế trên tay một em bé hay cuống quýt khi thấy em bé bắt đầu khóc nhè.
Sau khi rời khỏi phòng dành cho trẻ sơ sinh, Thiên Nhi và Thái Hanh lần lượt đến thăm hết những phòng khác. Xong xuôi, Thiên Nhi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó hỏi Thái Hanh:
– Giờ tôi sẽ dẫn anh đến một chỗ rất đặc biệt, đi chứ?
Rồi không đợi Thái Hanh trả lời, Thiên Nhi chạy vụt đi trước. Một lát sau, cả hai đã có mặt ở phía sau dãy nhà chính. Thái Hanh ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là cả một bãi cỏ xanh mướt với những chiếc xích đu, bập bênh,...trông rất kì lạ nhưng cũng rất đẹp mắt. Trên bãi cỏ có một vài đứa trẻ đang nô đùa, tiếng cười nói vang vọng cả một góc.
– Anh thấy hay không? Tất cả những thứ ở đây đều do mọi người trong trung tâm và những đoàn khách đến từ thiện làm đấy.
Thiên Nhi cười toe rồi ngồi lên một chiếc xích đu nhỏ làm bằng gỗ ở gần đó.
– Xem này, đây là chiếc xích đu mà tôi tự làm.
Thái Hanh chậm rãi tiến lại gần và ngồi phịch xuống bãi cỏ, ánh mắt lạnh lùng đi kèm một cái nhún vai.
– Xấu òm.
– Ê, tôi làm tuy không đẹp nhưng ít nhất anh cũng phải được một câu động viên chứ?- Thiên Nhi đứng bật dậy, hai tay chống nạnh.
– Sao tôi lại phải động viên cô?
Cuộc khẩu chiến chuẩn bị bùng nổ thì bỗng từ xa, một bé gái dễ thương với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh chạy tới. Bé gái rụt rè lại gần Thái Hanh.
– Anh gì ơi, có phải anh rất giàu không?
Thái Hanh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng xoa đầu bé gái:
– Sao lại hỏi anh như vậy?
– Em nghe mấy anh chị đằng kia nói vậy.- Cô bé ngây thơ chỉ tay về phía đằng xa- Anh ơi, nếu anh giàu thì có phải những thứ em xin anh sẽ cho em không?
Thái Hanh im lặng một lát rồi gật đầu. Thấy vậy, đôi mắt cô bé long lanh, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc.
– Thật hả anh? Vậy anh cho em một người mẹ đi, mẹ như thế này này. – Cô bé háo hức giơ ra trước mặt Hoàng một bức tranh với những nét vẽ nguệch ngoạc đầy màu sắc của trẻ con.
Thái Hanh sững người. Cô bé xin một người mẹ? Làm sao Thái Hanh có thể cho cô bé một người mẹ? Thái Hanh lúng túng không biết nên làm thế nào, ánh mắt tròn xoe của cô bé vẫn dán chặt vào Thái Hanh như van lơn.
– Anh...anh không cho em mẹ được.
Cô bé đứng im, cánh tay bé nhỏ vẫn giơ bức tranh ra nhưng đôi mắt thì đã bắt đầu ngân ngấn nước.
– Mẹ...em muốn có mẹ....
Cô bé bắt đầu nức nở rồi bật khóc, nước mắt rơi xuống cả bức tranh bên dưới. Thái Hanh siết chặt tay, đôi môi mím lại. Đúng lúc đó Thiên Nhi liền tiến lại gần cô bé.
– Bé này, ra đây với chị.
Cô bé ngước mắt nhìn Thiên Nhi rồi bước lại, vẫn không ngừng sụt sịt. Thiên Nhi ôm cô bé vào lòng, để cho bé ngồi trên đùi mình rồi dịu dành nói:
– Sao em lại muốn có mẹ?
– Có mẹ rồi mẹ sẽ đưa em đi chơi, ru em ngủ, mua kem cho em.
Thiên Nhi ân cần đưa tay lau hai hàng nước mắt của cô bé rồi mỉm cười:
– Vậy sau này, mỗi lần chị Thiên Nhi đến sẽ chơi với em, mua kem cho em, còn ru em ngủ nữa, được không? Em nhìn xem, có rất nhiều bạn bè bên cạnh em, các mẹ ở đây cũng rất thương em nữa. Ngoan, đừng khóc! Chị không cho em mẹ được nhưng chị sẽ là chị của em, đồng ý không?
Nghe Thiên Nhi nói, cô bé nín khóc và gật đầu. Thiên Nhi cười tươi ôm lấy cô bé. Nhìn thấy nụ cười đáng yêu và nhân hậu ấy, trái tim Thái Hanh bỗng dưng đập mạnh. Những cảm xúc chưa từng có khiến khuôn mặt Thái Hanh đỏ bừng....
***
Thái Hanh nằm dài trên giường, bộ quần áo mặc hồi sáng vẫn chưa kịp thay. Một buổi chiều từ thiện đơn giản nhưng cũng đủ làm cho Hanh mệt bở hơi tai. Nhắm nghiền đôi mắt, Thái Hanh nhớ lại những ánh mắt, nụ cười, những bàn tay bé nhỏ của các em ở trại trẻ mồ côi. Rồi câu nói của Thiên Nhi cuối buổi chiều cũng theo dòng kí ức ấy quay về: " Anh thấy không, các em nhỏ ở đây chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau cả về vật chất và tinh thần. Thế nhưng các em vẫn không hề buông xuôi, vẫn mở lòng đón nhận sự yêu thương của tất cả mọi người. Vậy tại sao anh lại không thể mở lòng như vậy, đón nhận tình cảm của những người thân bên cạnh anh?" Bất giác, đôi môi Thái Hanh thoáng hiện một nụ cười.Hình ảnh của cô gái ấy cứ phảng phất trong tâm trí Thái Hanh: khi cười, khi tức giận, khi vui đùa,...Sao Thái Hanh lại nhớ đến những điều này nhỉ? Chẳng lẽ.... Bỗng nhiên Hanh mở choàng mắt, cố gắng quên đi cái ý nghĩ điên rồ vừa diễn ra trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top