Chương 7:
– Cậu nói sao?
Tiếng Chính Quốc vang lên giữa phòng tập của trường, lớn đến nỗi tất cả thành viên của câu lạc bộ bóng rổ đều quay lại nhìn. Nghe Mai nói trong điện thoại rằng Thiên Nhi gặp tai nạn và đang ở trong bệnh viện, chân tay Chính Quốc rụng rời. Quốc cúp máy và chạy vụt đi mặc cho hội trưởng gọi với theo:
– Mai là trận chung kết rồi! Cậu đi đâu vậy?
Bỏ ngoài tai tất cả, bây giờ trong đầu Chính Quốc chỉ có Thiên Nhi. Tại sao lại bị tai nạn? Tại sao lại nặng đến nỗi hôn mê trong bệnh viện? Thế rồi Chính Quốc không nghĩ được gì nữa, vội vàng leo lên chiếc taxi ở gần đó.
Mười lăm phút sau, Chính Quốc đã đến trước cổng bệnh viện. Trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo của câu lạc bộ. Mồ hôi đầm đìa, Long nhanh chóng tìm đến số phòng mà Mai dặn. Sau một hồi vất vả, cuối cùng phòng bệnh của Thiên Nhi đã hiện ra trước mặt. Chính Quốc vội vã định bước vào nhưng chợt sững lại khi thấy cảnh tượng bên trong...
***
Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa mùa thu không lớn nhưng đủ khiến người ta phải khẽ co mình vì lạnh. Ngoài đường, mọi người đều hối hả ngược xuôi, những chiếc áo mưa đủ màu lần lượt lướt qua. Chính Quốc lẳng lặng bước từng bước dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp nước, chốc chốc lại rùng mình vì lạnh. Một cơn gió mạnh thổi qua như đưa về những hình ảnh mà Chính Quốc thấy khi nãy. Thiên Nhi nằm hôn mê trên giường bệnh, bên cạnh là Mai và một vài người khác. Trong đó có một chàng trai cao lớn với khuôn mặt đẹp như thiên sứ mà Quốc đoán người ấy chính là Thái Hanh, con trai của Kim Bùi. Thái Hanh đang nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi trên mặt Thiên Nhi, dường như trong mắt Thái Hanh lúc này chỉ biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ bé đó. Nhưng điều khiến Chính Quốc vội vã bỏ đi mà không dám bước vào là ánh mắt của Thái Hanh – ánh mắt hệt như khi Chính Quốc nhìn Thiên Nhi nằm trong phòng y tế. Ánh mắt của sự lo lắng, sợ hãi và cả yêu thương.
***
Đã hơn nửa ngày trôi qua từ khi Thiên Nhi được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Thiên Nhi nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, làn da trắng xanh xao đến nỗi tưởng như trong suốt. Trán Thiên Nhi được các bác sĩ băng bó lại một cách cẩn thận, những vết thương trên người cũng vậy. Trong phòng, tất cả mọi thứ đều diễn ra trong yên lặng. Mai yên lặng sắp xếp lại những vật dụng để trên bàn, cô Sang yên lặng cắm lại hoa trong bình, Thái Hanh cũng yên lặng ngồi bên giường bệnh. Từ đêm hôm qua, chưa một lúc nào Hanh rời khỏi Thiên Di, chỉ ngồi đó và lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lạnh lùng, bất cần trước đây đã tạm thời nhường chỗ cho sự lo lắng. Bỗng có bóng người bước vào, là bố mẹ Thiên Nhi. Thái Hanh hơi bất ngờ khi thấy theo sau còn có cả bố mình.
– Thiên Nhi vẫn chưa tỉnh sao?
Kim Bùi lại gần phía giường bệnh, ánh mắt đầy quan tâm và trìu mến. Thái Hanh từ từ gật đầu thay cho câu trả lời. Kim Bùi khẽ thở dài khi thấy Thiên Nhi tiều tụy và yếu ớt rồi lại quay sang phía bên cạnh:
– Tôi thật sự xin lỗi anh chị về Thái Hanh- nếu không vì nó thì con gái anh chị đã không xảy ra chuyện. Là gia đình tôi có lỗi với gia đình anh chị. Chúng tôi thật sự xin lỗi.
– Anh đừng nói thế, tôi tin nếu người nằm ở đây hôm nay không phải Thiên Nhi mà là Thí Hanh thì chắc anh cũng đau đớn lắm. Dù gì Thiên Nhi cũng đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ từ từ khỏe lại.
Bố Thiên Nhi trả lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn cô con gái. Chỉ qua một đêm thôi mà ông như hoàn toàn thay đổi: mái tóc bạc đi nhiều, khuôn mặt hốc hác với hai hố mắt trũng sâu. Tuy nói thế nhưng chẳng lẽ đây là cái giá mà ông phải trả khi mang con gái mình ra làm phương tiện để giao dịch? Chẳng lẽ ông đã sai lầm ngay từ đầu? Sau vài câu nói chuyện ngắn ngủi, căn phòng lại trở về vẻ yên lặng vốn có với những khuôn mặt đầy âu sầu.
***
Tiếng gió thổi xào xạc và không khí mát lạnh tràn vào phòng bệnh khiến cho Thiên Nhi khẽ cựa mình, mấy ngón tay bắt đầu cử động. Thiên Nhi từ từ mở mắt nhưng rồi một cơn đau đầu kéo đến làm mặt nó tái đi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra.
– Cô tỉnh rồi hả?- Thái Hanh ngạc nhiên, đi nhanh lại phía chiếc giường. ( như ma! yếu tim chắc chết)
– Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
– Bệnh viện. Đêm hôm trước cô bị tai nạn, hôn mê hơn một ngày rồi.
Bệnh viện? Tai nạn? Thiên Nhi ngẩn người một lát rồi chợt nhớ ra. Thái Hanh...chiếc taxi...Thiên Nhi chạy tới...
– Cô thấy thế nào rồi? Có mệt lắm không? Có cần gọi bác sĩ không? Cô muốn ăn gì?
Sau khi trả lời câu hỏi của Thiên Nhi, giờ đến lượt Thái Hanh hỏi nó dồn dập. Thiên Nhi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Thái Hanh quan tâm tới nó như vậy, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy trong mắt Hanh một chút gì đó dịu dàng- thứ mà trước đây chưa từng có. Thấy Thiên Nhi im lặng, khuôn mặt Thái Hanh bắt đầu trở nên lo lắng:
– Cô thấy không khỏe hả? Để tôi đi gọi bác sĩ!
– Không cần đâu.
Thiên Nhi vội vã kéo tay Thái Hanh mà quên mất rằng bàn tay của mình cũng đang bị băng bó. Nó khẽ kêu lên, khuôn mặt nhăn lại vì đau
– Có sao không?- Thái Hanh giật mình cầm lấy bàn tay Thiên Nhi.
– Không sao. Chỉ có mình anh ở đây thôi hả?
– Bố mẹ cô vừa đến công ty để giải quyết công việc, một lát nữa sẽ tới. Cô Sang thì nghe nói có thể hôm nay cô sẽ tỉnh nên đã về nhà chuẩn bị vài món ăn, còn Mai thì ở trường.
Thiên Nhi khẽ gật đầu. Bỗng nó nhận thấy khuôn mặt Thái Hanh gầy và xanh xao hơn trước khá nhiều.
– Sao trông anh nhợt nhạt thế? Chẳng lẽ do vụ tai nạn?- Thiên Nhi sợ hãi- Anh có bị thương không?
Thái Hanh giơ vài vết thương ngoài da đã được sát trùng và băng lại cho Thiên Di xem.
– Cô có vấn đề hả? Bị như thế này rồi còn không lo thân mình, cứ đi lo chuyện người khác.
– Này nhé, dù gì tôi cũng gánh giúp anh một cái họa. Anh không biết ơn thì thôi còn nói tôi nhiều chuyện hả?
– Là cô ngốc thôi. Đang yên lại chạy ra cứu tôi làm gì để bị tai nạn, hả? Cô có biết tôi rất ghét phải mắc nợ người khác không?
Thái Hanh nói và nhìn thẳng vào Thiên Nhi, lời nói tuy khó nghe nhưng ánh mắt lại hiện lên chút gì đó dịu dàng. Câu chuyện đang dang dở thì chợt cánh cửa phòng lại khẽ mở ra, là cô Sang.
– Cô Thiên Nhi tỉnh rồi hả? May quá, tạ ơn trời đất!
Cô Sang vừa chạy đến ôm chầm lấy Thiên Nhi, đôi mắt vừa ngân ngấn nước. Hôm Thiên Nhi bị tai nạn, cô cả đêm đứng ngồi không yên. Cô coi Thiên Nhi giống như con gái của mình nên khi thấy Thiên Nhi xảy ra chuyện cô cũng rất đau lòng.
– Được rồi mà cô Sang, cháu không sao rồi.- Thiên Nhi mỉm cười, cảm động trước tấm lòng của cô giúp việc tốt bụng.
Cô sang buông tay khỏi Thiên Nhi rồi đặt mấy cái túi và cặp lồng lên bàn.
– Bác sĩ nói giờ cô chưa ăn được gì nên tôi có mang ít sữa và canh gà đến. Cô Thiên Nhi muốn ăn gì trước?
Thiên Nhi chưa kịp trả lời thì Thái Hanh đã lên tiếng:
– Tất nhiên là canh gà rồi.
– Tôi lại nghĩ là nên uống sữa. – Thiên Nhi ngẫm nghĩ.
– Cô bị khờ hả? Canh gà phải ăn nóng mới ngon.- Thái Hanh cãi lại, nhất định không chịu thua.
– Anh hay nhỉ? Tôi thích ăn gì kệ tôi. Cô Sang lấy giúp cháu hộp sữa.
– Không, cô Sang lấy canh gà đi.
– Uống sữa!
– Ăn canh!
Vậy là cuộc khẩu chiến bắt đầu nổ ra giữa một bệnh nhân ương bướng và một kẻ chăm bệnh cứng đầu. Cô Sang đứng nơi góc phòng khẽ bật cười. Dưới ánh nắng mặt trời, trông hai kẻ ngốc đó đẹp đôi đến kì lạ.
Giờ ra chơi, trước cửa lớp 12A7.
– Chính Quốc, sao cậu không đến thăm Thiên Nhi? Hôm mình gọi điện cũng không thấy cậu đến?
Mai đứng trước mặt Chính Quốc, giọng nói ngạc nhiên pha chút tức giận. Nếu Chính Quốc đến chắc hẳn Thiên Nhi sẽ rất vui, vậy mà...
– Hôm đó mình đã đến rồi.
– Đến rồi?- Mai tròn mắt- Đến rồi sao cậu không vào?
– Mình đến rồi nhưng thấy Thái Hanh đang ở trong đó với Thiên Nhi.
Hoa ngớ người ra một chút rồi bỗng phá lên cười:
– Thì ra là cậu ghen với Mạnh Hoàng hả?
Ghen? Chính Quốc cũng mong cảm giác đó chỉ là ghen, nếu như vậy thì Quốc đã không phải suy nghĩ suốt mấy ngày qua. Nhưng nó đâu chỉ đơn thuần như vậy?
***
Chính Quốc đứng ngoài ban công, ánh mắt hướng về phía những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn đằng xa. Giờ này Thiên Nhi đang làm gì? Sức khỏe thế nào rồi? Thiên Nhi rất hay che giấu những nỗi buồn, nỗi đau của mình vì không muốn mọi người lo lắng, liệu bây giờ cậu ấy có đang như vậy không? Chính Quốc còn nhớ, có lần Thiên Nhi sơ ý làm đứt một vết dài trên bàn tay, vết thương rất sâu. Thế nhưng trước mặt Quốc và mọi người, Thiên Nhi vẫn tỏ ra rằng mình ổn, mình không sao. Chính Quốc cũng đã tin rằng như thế cho đến khi nhìn thấy Thiên Nhi một mình nén đau, ôm chặt lấy cổ tay một cách khổ sở, khuôn mặt như sắp khóc. Vậy mà khi Quốc hỏi, Thiên Nhi vẫn mỉm cười nói rằng: " Mình bị đau thế này chỉ là ở bên ngoài, nhưng nếu làm mọi người, đặc biệt là cậu phải bận tâm về mình thì mình còn thấy áy náy cả trong lòng nữa." Nghĩ đến đây, Chính Quốc bỗng giật mình. Đúng vậy, Thiên Nhi còn dám một mình đối mặt với khó khăn, đối mặt với mọi chuyện. Tại sao Chính Quốc lại không dám giữ chặt lấy tình yêu của mình? Việc Long cần làm bây giờ không phải ngồi một chỗ để lo sợ mà là không để mất Thiên Nhi.
Một làn gió thổi đến khiến tóc Chính Quốc khẽ bay nhẹ. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt đang tràn đầy quyết tâm và hi vọng.
***
Phòng bệnh của Thiên Nhi hôm nay tràn ngập sắc vàng của những bông hoa hướng dương rực rỡ- những bông hoa được cô Sang hái từ chính khu vườn sau biệt thự. Thiên Nhi vừa nhoẻn miệng cười vừa nói:
– Ở trong này mà vẫn được ngắm hoa hướng dương, cảm ơn cô Sang nhé.
Cô Sang mỉm cười rồi lại lúi húi với đống đồ ăn ở trên bàn. Mấy hôm nay bạn bè, người thân của Thiên Nhi đến thăm rất nhiều nên giờ căn phòng tràn ngập hoa, đồ ăn,...Thái Hanh ngồi bên cạnh giường, cẩn thận gọt quả táo từng chút một.
– Này, của cô.
– Sao quả táo anh gọt trông méo mó, tả tơi vậy?- Thiên Nhi ái ngại nhìn quả táo đáng thương trên tay.
– Không ăn thì trả đây.
Thái Hanh nói rồi giật lại quả táo nhưng Thiên Nhi đã nhanh chóng giấu quả táo về đằng sau:
– Tất nhiên phải ăn rồi!
Nó nói rồi đưa quả táo lên miệng, vừa ăn vừa quan sát Thái Hanh. Mấy ngày hôm nay, ngoài những lúc có việc đột xuất thì không lúc nào Hanh rời khỏi bệnh viện. Chẳng những thế, thái độ của Hanh cũng đã ân cần và nhẹ nhàng hơn trước mặc dù ánh mắt thì vẫn lạnh lùng, bất cần. Sau tai nạn đó, Thiên Nhi mới biết bên cạnh còn rất nhiều người quan tâm đến mình. Ngoài Mai cứ tan học là chạy vào bệnh viện còn có cô Sang luôn luôn ở đây. Bố mẹ Thiên Nhi cũng thường xuyên tới, thậm chí tạm gác lại công việc để có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Bạn bè, thầy cô cũng đến thăm rất đông. Thế nhưng người mà Thiên Nhi mong chờ nhất, hi vọng được gặp nhất thì lại chưa hề xuất hiện- Chính Quốc.
Đúng lúc Thái Hanh đang chuẩn bị gọt quả táo thứ hai thì bỗng có tiếng bước chân đi vào. Tiếng bước chân ngày một gần rồi dừng lại. Tim Thiên Nhi đập mạnh, nó vội vã quay đầu nhìn ra. Đứng ở giữa căn phòng là một chàng trai trắng trẻo với khuôn mặt dễ thương, ánh mắt nhìn Thiên Nhi đầy trìu mến. Chàng trai ấy mặc chiếc áo thun in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần jean màu xanh khỏe khoắn và năng động, trên tay là một bó hoa hồng xanh rất lớn. Không ai khác, chàng trai ấy chính là Chính Quốc. Thiên Nhi nhìn Chính Quốc rồi cười tươi- nụ cười đẹp đến nỗi khiến cả ba người còn lại trong phòng đều ngây người. Chính Quốc như không kìm lòng được nữa, chạy đến ôm chầm lấy Thiên Nhi.
– Mình đã mua hoa hồng xanh mà cậu thích. Nhưng nếu sau tai nạn, sở thích của cậu có khác trước thì mình sẽ đi đổi lại.
Thiên Nhi bật cười nhưng ngay sau đó lại đỏ mặt vì câu nói của Chính Quốc: "Mình nhớ cậu, nhiều lắm". Thiên Nhi hạnh phúc, vậy là cuối cùng người mà nó mong đợi đã đến. Nó khẽ tựa đầu vào vai Chính Quốc, cánh tay vẫn quàng qua cổ người con trai mà nó luôn yêu thương. Thiên Nhi và Chính Quốc dường như không quan tâm đến những người xung quanh nữa, cũng không để ý thấy Thái Hanh đã lẳng lặng ra ngoài từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top