Chương 6:

  Sáng sớm, bữa sáng của Thiên Nhi và Thái Hanh đã được cô Sang chuẩn bị cẩn thận và chu đáo. Vừa bước ra khỏi nhà bếp, cô Sang bỗng giật mình khi thấy Thiên Nhi đang ở phòng khách. Càng ngạc nhiên hơn là tất cả bình hoa trong phòng đều cắm những bông hoa rực rỡ, tươi tắn.

– Cô Thiên Di, sao cô dậy sớm vậy? Những bông hoa này là...

Thiên Nhi vừa chỉnh lại mấy cành hoa hướng dương trong chiếc bình thủy tinh vừa nháy mắt:

– Cô thấy đẹp không? Hôm nay cháu cố tình dậy sớm để ra vườn hái chỗ hoa này. Căn nhà rộng như vậy mà thiếu màu sắc của hoa thì buồn tẻ lắm.

– Đúng là đẹp hơn rất nhiều.- Cô Sang ngắm nghía rồi cười tươi.- Để tôi lên gọi cậu chủ dậy ăn sáng.

Cô Sang nói và nhẹ nhàng bước lên tầng hai. Một lát sau, cả hai người cùng đi xuống, khuôn mặt Thái Hanh cũng thoáng chút ngạc nhiên khi nhận ra sự thay đổi của căn phòng. Thế rồi ánh mắt dần lạnh lùng trở lại, Thái Hanh vừa đi vừa mải mê với chiếc máy chơi game cầm tay. Hôm Thiên Nhi xảy ra chuyện, Thái Hanh cũng biết nhưng không hề tỏ ra bất cứ thái độ gì. "Tuy không ưa tôi nhưng ít nhất tôi và anh cũng là người cùng một nhà mà." – Thiên Nhi nghĩ bụng rồi khẽ thở dài trước sự sắt đá của Hanh. Bỗng nhiên chiếc điện thoại ở góc phòng đổ chuông, cô Sang vội đặt nốt hai cốc sữa lên bàn rồi nhanh chóng chạy ra nghe máy.

– Cậu chủ, là điện thoại của bà chủ.

"Bà chủ"? Là mẹ Thái Hanh? Đây là lần đầu tiên Thiên Nhi thấy mẹ Hanh gọi điện về nhà. Nó chưa từng gặp mặt bác ấy, cũng chưa nghe cô Sang nói mẹ Hanh là người thế nào. Thái Hanh tiến lại gần chiếc điện thoại, thoáng chút chần chừ:

– Alo, là con.

Đầu dây bên kia nói gì Thiên Nhi không rõ, chỉ thấy khuôn mặt Thái Hanh dần biến sắc.

– Lại là tiền? Con không cần tiền! Lần nào gọi điện về mẹ cũng chỉ hỏi con có thiếu tiền không, tiền tiêu xài còn nhiều không, tại sao mẹ không hỏi sức khỏe con thế nào? Thứ con cần không phải là tiền, mẹ hiểu chứ!

Thái Hanh nổi giận cúp máy, khuôn mặt lúc này vừa đáng thương lại vừa đáng sợ. Đôi mắt lạnh lẽo và u uất giống như một làn sông băng nhưng đôi môi lại mím chặt đầy kìm nén. Thiên Nhi cảm thấy như các mạch máu trên cơ thể Hoàng đang căng ra, đang cố gồng mình để ép cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Nó bước đến bên cạnh và khẽ đặt tay lên vai Mạnh Hoàng:

– Anh ổn chứ?

Bất chợt Thái Hanh tóm chặt lấy tay Thiên Nhi, mạnh đến nỗi Thiên Nhi cảm thấy như xương mình chuẩn bị vỡ vụn ra. Tuy Thái Hanh đối xử với Thiên Nhi không tốt, nhưng cố tình làm đau hay làm Thiên Nhi bị thương thì chưa bao giờ. Nó nhăn mặt đau đớn.

– Tôi không cần cô thương hại! Tôi nhắc lại lần nữa, tránh xa tôi ra!

Nói rồi Hoàng hất mạnh tay Thiên Nhi và bước ra khỏi nhà. "Cậu chủ, cậu chủ đi đâu vậy?" – Cô Sang hớt hải gọi với theo nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại quay sang Thiên Nhi.

– Cô Thiên Nhi không sao chứ?

Thiên Nhi lắc đầu nhìn theo bóng Thái Hanh mà quên mất cổ tay đang đỏ rực, nóng bừng.

***

Hôm nay quả là một ngày dài với Thiên Nhi. Học xong nó theo Mai đến nhà thăm bà ngoại của Mai vì bà đang ốm. Nhà Mai khá nhỏ, cũng không lấy gì làm dư dả lắm nhưng đó không phải là những gì Thiên Nhi quan tâm. Nó chơi với Mai vì thích tính cách của Mai, thích sự hết mình vì bạn bè, không ngại khó khăn của Mai. Còn Mai, biết rằng Thiên Nhi là một tiểu thư, đã quen ở trong những ngôi biệt thự sang trọng và lộng lẫy nên khi Thiên Nhi nói sẽ đến nhà thăm bà ốm, Mai cảm thấy rất bối rối. Nhưng khi thấy Thiên Nhi không ngại ngùng xắn tay áo giúp Mai nấu cơm, lau nhà, vui vẻ giúp bà ăn cháo thì mắt Mai ươn ướt, Mai biết mình đã có được người bạn tuyệt vời nhất. Điều ấy khiến Mai càng thêm trân trọng, nể phục và yêu mến Thiên Nhi. Đến khi Thiên Nhi chào tạm biệt mọi người để đi về thì cũng đã gần tám giờ. Về tới nhà, chưa kịp bước vào trong,Thiên Nhi đã thấy cô Sang vội vã chạy ra.

– Cô Thiên Nhi, cậu chủ giờ này vẫn chưa về, tôi không gọi được cho cậu chủ.

– Anh ta đi từ sáng vẫn chưa về sao?- Thiên Nhi sửng sốt hỏi lại.

– Đúng vậy, tôi cố gắng liên lạc với cậu chủ nhưng vô ích. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói thế nào với ông bà chủ đây.

Cô Sang sợ hãi đến mức toàn thân run bần bật. Thiên Nhi khẽ nắm lấy tay cô Sang, nhẹ nhàng trấn an:

– Cô cứ bình tĩnh, cháu tin là không có chuyện gì xảy ra với Thái Hanh đâu. Chúng ta cứ kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa đã.

Nghe Thiên Nhi nói, cô Sang cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào. "Vậy để tôi đi dọn cơm cho cô Thiên Nhi". Không đợi Thiên Nhi trả lời, cô Sang lại vội vã đi vào bếp. Thiên Nhi rút chiếc điện thoại ra và bấm số. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Thiên Nhi nắm chặt chiếc điện thoại, nói với cô Sang là vậy nhưng bản thân Thiên Nhi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.

***

Thiên Nhi nằm trên giường, mắt không rời chiếc đồng hồ treo trên tường còn tai thì cố gắng lắng nghe xem Thái Hanh đã về nhà chưa. Đã hơn mười giờ, nó sốt ruột gọi điện liên tục nhưng vẫn không liên lạc với Thái Hanh. "Rốt cuộc thì anh đang ở đâu vậy hả?". Không thể tiếp tục ngồi một chỗ chờ đợi, Thiên Nhi với tay lấy cái áo khoác mỏng trên ghế rồi bước ra khỏi phòng.

***

Thái Hanh ngồi lặng yên ở bến xe buýt. Tất cả ánh mắt của mọi người đi đường đều đổ dồn về phía chàng trai có khuôn mặt đẹp như những diễn viên, ca sĩ thường thấy trên ti vi. Chàng trai ấy ngồi một mình, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo khiến người ta có cảm giác như không thể chạm tới cái thế giới của con người này.

– Đồ hèn nhát, anh ngồi đây làm gì hả?

Thái Hanh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Thiên Nhi đã đứng bên cạnh Thái Hanh từ bao giờ, khuôn mặt vừa vui mừng vừa giận dữ, những giọt mồ hôi vẫn đang chảy trên trán mặc dù buổi tối mùa thu khá lạnh. Chứng tỏ Thiên Nhi đã đi một đoạn đường xa và rất vất vả để đến được đây.

– Nhiều chuyện!

– Ha, anh còn dám nói thế hả? Anh có biết tôi đã tìm anh bao lâu rồi không, đi hết những nơi mà tôi nghĩ anh có thể tới.

– Sao cô biết tôi ở đây? – Thái Hanh hỏi, cố giấu vẻ tò mò.

– Vì trước đây tôi cũng đã từng muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ như anh, cũng từng cảm thấy như mình bị bỏ rơi.

– Cô ư?

Thái Hanh quay hẳn sang phía Thiên Nhi, đây là lần đầu tiên Hanh nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhi khi nói chuyện với nó. Bỗng nhiên Thiên Nhi cảm thấy có chút bối rối.

– Tất...tất nhiên! Anh nghĩ cùng làm việc, cạnh tranh trên thương trường mà bố mẹ anh đi suốt ngày còn bố mẹ tôi được thảnh thơi ở nhà sao?- Rồi nó ngước mặt lên trời.- Lúc đó tôi cũng nghĩ bố mẹ không cần tôi, thứ họ cần chỉ là công việc và những bản hợp đồng làm ăn. Nhưng lúc đó đã có một người giúp tôi hiểu và vượt qua được mọi chuyện.

– Là một chàng trai?

– Ừm...

Thiên Nhi mỉm cười, hình ảnh Chính Quốc hiện ra trong đầu nó. Thiên Nhi còn nhớ đó là một ngày mưa, khi thấy Thiên Nhi một mình đứng trước cửa nhà dưới cơn mưa, mắt nhìn theo chiếc xe của bố mẹ đang khuất dần, Chính Quốc đã lẳng lặng che ô cho nó và nói : " Ngốc à, bố mẹ cậu đã có thể ở nhà trong một ngày mưa gió thế này, nhưng họ lại chọn công việc. Không phải vì tiền, càng không phải vì họ mà vì cậu, vì muốn cậu có một cuộc sống tốt đẹp nhất. Có thể cậu nghĩ rằng bố mẹ đã quên mất mình nhưng nếu nhìn vào mắt của bố, nghe giọng nói âu yếm của mẹ cậu sẽ hiểu rằng : chưa một phút giây nào cậu bị lãng quên". Hôm đó Thiên Nhi đã dựa vào vai Chính Quốc mà khóc như một đứa trẻ, nếu không có cậu ấy thì chắc đến bây giờ Thiên Nhi vẫn còn oán trách và không hiểu rõ tấm lòng của bố mẹ mình.

Thiên Nhi quay sang Thái Hanh, cảm thấy Hanh như cũng đang trôi theo dòng cảm xúc hay kí ức nào đó. Thiên Nhi muốn mặc cho Thái Hanh như vậy nhưng chợt nhận thấy đã gần nửa đêm, nó từ từ đứng dậy.

– Được rồi, giờ thì về nhà thôi.

– Cô về đi.

– Còn anh? – Thiên Nhi ngạc nhiên.

– Tôi không muốn về đó.

– Anh có biết suy nghĩ không hả? Giờ đã muộn lắm rồi, không về nhà thì anh đi đâu?

– Tại sao cô cứ luôn xen vào chuyện của tôi thế? Mặc kệ tôi!

Mạnh Hoàng nói rồi đứng vụt dậy và băng qua đường. Đột nhiên một chiếc taxi từ xa lao tới.

– Mạnh Hoàng! Cẩn thận!

Thiên Nhi hét lớn và không kịp suy nghĩ, nhanh như cắt nó chạy tới đẩy Hoàng vào lề đường. Tiếng phanh xe rít lên làm mặt đường như tóe lửa. Thiên Nhi đẩy được Mạnh Hoàng ra nhưng lại không tránh kịp, cơ thể nó bị hất tung lên rồi rơi xuống mặt đường. "Khôngggggg...!!!". Mạnh Hoàng hét lên rồi chạy bổ tới chỗ Thiên Nhi. Thiên Nhi nằm bất động, máu chảy lênh láng... Vừa nâng đầu Thiên Nhi dậy, Thái Hanh vừa điên cuồng nói với tài xế taxi bên cạnh – lúc này khuôn mặt cũng đang trắng bệch sợ hãi:

– Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu! Nhanh lên!

***

Tiếng còi xe cấp cứu hú lên inh ỏi như xé nát màn đêm. Trong xe là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch đang thở oxy, hơi thở yếu ớt như muốn ngừng lại. Mạnh Hoàng ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay Thiên Nhi, miệng lên tục lẩm bẩm: " Cố lên, nhất định cô phải sống. Đồ ngốc, cô sẽ không sao đâu. Cô phải sống".

Sau một hồi phóng như bay, cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng dừng lại trước cổng bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ và y tá đã chờ sẵn vội đẩy chiếc giường của Thiên Nhi vào trong. Nhanh chóng, hối hả...

– Anh không được vào, xin anh ngồi chờ ở đây.

Một cô y tá trẻ ngăn Thái Hanh lại, nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị. Chiếc giường đi khuất vào phòng cấp cứu, đèn bật sáng. Hoàng ngồi phịch xuống chiếc ghế ở ngoài hành lang, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Toàn thân Thái Hanh run bần bật khi nhớ lại những giây phút kinh hoàng vừa rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh! Nếu như Thiên Nhi có chuyện gì...Không, nhất định không được! Nhất định là sẽ ổn! Nhưng...thật sự sẽ ổn chứ? Thái Hoàng đã thấy rất nhiều máu... Hoàng lắc mạnh đầu, cố gắng quên đi cảnh tượng ấy. Có lẽ trong đời Thái Hanh, chưa khi nào Hoàng cảm thấy sợ thế này.

Một lát sau, bố mẹ Thiên Nhi, Mai và cô Sang chạy đến.

– Bác sĩ, con gái tôi đâu? Nó đâu rồi? Nó thế nào rồi?

Mẹ Thiên Nhi lay mạnh ông bác sĩ vừa bước ra, khuôn mặt hoảng sợ nhuốm đầy nước mắt. Giờ đây bà không phải là bà chủ sang trọng của một chuỗi các trung tâm làm đẹp, cũng không phải một người phụ nữ mạnh mẽ, thành đạt trên thương trường mà là một bà mẹ đau đớn đứt từng khúc ruột khi biết con gái mình đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

– Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.Xin gia đình cứ bình tĩnh. – Ông bác sĩ già nói rồi bước trở vào phòng cấp cứu, vội vã như lúc bước ra.

Mẹ Thiên Nhi khóc không thành tiếng, gục ngã trên bờ vai của chồng – người đàn ông tuy không khóc nhưng cổ họng nghẹn đắng, đôi lông mày nhíu lại càng làm cho khuôn mặt trở nên tiều tụy và khổ sở đến đáng thương. Mai thì liên tục đi lại trước cửa phòng cấp cứu, từng giọt nước mắt chảy ra và rơi xuống nền nhà. Mới chiều nay Thiên Nhi còn đến nhà của Mai chơi, vậy mà... Cô Sang ngồi bên cạnh Thái Hanh, miệng không ngừng cầu nguyện cho Thiên Nhi.

Thái Hanh sau một hồi thất thần, đứng lên và cúi gập mình trước mặt bố mẹ Thiên Nhi:

– Cháu xin lỗi. Tất cả là tại cháu. Tại vì cứu cháu nên Thiên Nhi mới...

"Bốp!" – âm thanh chát chúa vang lên. Cái tát vừa rồi không phải của bố mẹ Thiên Nhi mà là của Mai.

– Cậu còn có tư cách đứng ở đây xin lỗi ư?- Mai gào lên, những tiếng nức nở vẫn không ngừng bật ra.- Tại sao cậu luôn làm Thiên Nhi tổn thương? Tại sao chứ? Thiên Nhi luôn đối xử tốt với cậu, luôn cố gắng làm mọi thứ vì cậu. Chỉ vì quá tốt bụng nên mới không muốn cậu buồn. Còn cậu, cậu đã hại Thiên Nhi ra thế này.

Thái Hanh im lặng. Đúng vậy, Thiên Nhi luôn dẽ thương và tốt bụng như vậy. Tại sao giờ Hanh mới chịu hiểu và chấp nhận sự thật ấy? Đúng lúc đó, đèn của phòng cấp cứu vụt tắt, tất cả mọi người ùa lại cửa phòng– nơi chiếc giường của Thiên Nhi vừa được đẩy ra.

– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng mất máu nhiều và còn rất yếu. Giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức. Gia đình có thể yên tâm.

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có lẽ với họ, Thiên Nhi là một món quà quý giá mà không ai muốn mất đi. Đêm nay là một đêm dài......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top