Chương 17:

– Sao hai người đó lâu về thế nhỉ?


Mai vừa nằm dài trên giường đọc truyện tranh vừa lẩm bẩm. Thiên Nhi đi được một lát thì Mai cũng thức giấc, từ đó đến giờ Mai chờ mãi nhưng chưa thấy Thiên Nhi và Thái Hanh trở về.

– Thôi, không đợi nữa. Hai người đó về đến nơi thì chắc mình cũng chết đói mất. Đi ăn sáng thôi.

Mai nói rồi cầm chiếc ví trên bàn và ra khỏi phòng, mắt nhìn chăm chú vào tấm bản đồ du lịch Nha Trang. Vừa bước ra đến sảnh bỗng nhiên một bóng người lao đến va vào Mai khiến nó ngã lăn ra đất. Mai bực tức ngước nhìn người con trai có vẻ bảnh bao vừa đâm vào mình.

– Anh...

– Cô...

– Đi mà không nhìn đường hả?

Cả hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Người con trai kia ngạc nhiên nhìn Mai- lúc này cũng đang sửng sốt không kém. Ngớ ra một lúc rồi cả hai cùng nhìn nhau phì cười. Chàng trai kia nắm lấy tay Mai và nhẹ nhàng đỡ nó dậy nhưng lại giật mình khi nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo.

– Chết, tôi muộn giờ rồi! Bây giờ tôi có chút việc, tạm biệt nhé.

Người con trai kia vội vã chạy đi, kết thúc một cuộc gặp mặt kì lạ và chớp nhoáng, bỏ lại Hoa vẫn đang tròn mắt ngỡ ngàng. "Đúng là kì lạ"- Mai mỉm cười nghĩ bụng.

***

– Vậy là bà đã đi ăn một mình?

– Tất nhiên, chẳng lẽ ngồi một chỗ chờ hai người mãi?

Thiên Nhi nhìn Thái Hanh rồi lại nhìn sang Mai.

– Xin lỗi, lúc đấy tôi gọi điện cho bà nhưng không thấy nghe máy, tôi và Hoàng về khách sạn nhưng bà đã đi mất rồi.

– Thôi không sao, chuyện đấy cũng chẳng có gì quan trọng.

Mai cười rồi ăn nốt que kem đang cầm trên tay. Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì bỗng một người con trai đi từ đâu đến và dừng lại ngay trước mặt ba người.

– Cô là...người con gái sáng nay tôi gặp?- Người đó ngập ngừng lên tiếng.

– A, đúng vậy!- Mai reo lên.- Anh chính là người đã làm tôi "vồ ếch" ngay ở sảnh khách sạn.

Thiên Mai và Thái Hanh ngạc nhiên nhìn Mai cùng người con trai kia đang thân thiết cười nói.

– Hai người quen nhau?- Thiên Nhi hết chỉ sang bạn mình rồi lại chỉ sang "kẻ lạ mặt".

– Xin chào, tôi tên là Trí Mẫn. (chim chim của chũng ta đã xuất hiện)

– Ra vậy, chết nhé! – Thiên Nhi tiến lại gần và nháy mắt với Mai.- Bà cũng ghê thật đấy, mới đến đây hôm qua mà hôm nay đã...

– Vớ vẩn!- Mai lườm Thiên Nhi một cái thật dài.

Thiên Nhi cười tủm tỉm rồi nắm tay Thái Hanh:

– Chúng ta đi thôi không lại phá hỏng không khí. Hai người cứ tự nhiên nhé!

– Ê, bà đi đâu vậy? Đợi tôi đã, Thiên Nhi!

Mai gọi với theo nhưng không kịp, Thiên Nhi và Thái Hanh đã đi biến vào trong đám đông du khách. Nó đành bối rối quay sang Trí Mẫn.

– Xin lỗi anh, bạn tôi...

– Không sao.- Trí Mẫn cười tươi.- Dù gì tôi cũng đang rảnh, đi café nhé?

Mai thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Trí Mẫn liền dẫn Mai đến một quán café khá lớn ở bên đường, từ đó vừa có thể ngắm nhìn phố xá, vừa có thể phóng tầm mắt ra đón nhận màu xanh dịu dàng của biển.

– Hình như anh cũng là người Hà Nội?- Mai ngắm nghía Trí Mẫn và lên tiếng.

– Ừ, tôi cũng mới vào Nha Trang được vài ngày.

– Anh vào đây có việc gì vậy?

– Cũng giống cô thôi, đi du lịch.- Trí Mẫn nhún vai.

Mai tròn mắt ngạc nhiên:

– Sao anh biết tôi đến đây du lịch?

Trí Mẫn cười khì khì để lộ đôi mắt híp đáng yêu:

– Dễ thôi mà. Sáng nay ngoài quyển truyện tranh cô cầm, tôi còn thấy một tầm bản đồ nữa. Tay cầm bản đồ, ăn mặc đơn giản dễ chịu, khuôn mặt ngô ngố nhìn xung quanh, thêm nữa lúc nãy cô lại đi cùng mấy người bạn. Vậy nhất định là đi du lịch rồi.

– Anh cũng thông minh nhỉ? Nhưng cái chi tiết "khuôn mặt ngô ngố" là thế nào hả?

– Ừ thì...không ngố, được chưa?- Trí Mẫn gãi đầu gãi tai.

– Biết vậy là tốt. Mà này, sao anh không đi làm thám tử nhỉ?

– Trước đây tôi cũng có ý định này rồi nhưng lại không thành.- Trí Mẫn lắc đầu ngán ngẩm.

– Thật hả?

– Tôi đùa đấy!

Trí Mẫn phá lên cười đầy sảng khoái khiến Mai cũng bật cười theo. Xa xa, những con sóng vẫn liên tục xô bờ khiến trái tim Mai cũng như gợn sóng.

Trời đã về khuya, những giọt sương đang bắt đầu trĩu nặng trên lá. Thái Hanh ngồi trầm tư bên cốc café đã nguội ngắt từ lâu, khuôn mặt lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Cuộc điện thoại buổi tối của cô Sang làm Hoàng có chút bận tâm. Cô Sang nói rằng mấy ngày nay bà Minh Mĩ liên tục gọi điện hỏi Thái Hanh đã về chưa bằng một giọng nói không mấy dễ chịu. Bà Minh Mĩ còn nói đã gọi cho Thái Hanh nhưng không thấy cậu nghe máy. Thái Hanh uống nốt chỗ café như muốn thứ nước đó sẽ giúp mình cuốn trôi đi tất cả những dòng kí ức đang kéo về. Hanh còn nhớ rất rõ, trong suốt quãng thời thơ ấu của mình, những ngày được cùng mẹ đón sinh nhật, được mẹ bên cạnh vỗ về chăm sóc quả thực vô cùng hiếm hoi. Tuy là phụ nữ nhưng mẹ Thái Hanh lại rất cầu toàn và sắc sảo, thậm chí còn có chút sắc đá, vô tình. Thái Hanh hiểu rõ tính khí của mẹ, lần này bà có thái độ như vậy hẳn đã có chuyện gì đó. Bỗng nhiên hình ảnh của Thiên Nhi lướt qua trong đầu Thái Hanh. Chẳng lẽ là vì Thiên Nhi? Một cảm giác bất an trào lên khiến đôi lông mày của Hanh nhíu lại. Thái Hanh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Không được, nhất định Thái Hanh sẽ không để bất kì chuyện gì xảy đến với Thiên Nhi, Thái Hanh không muốn Thiên Nhi phải đau khổ hay rơi nước mắt. Bằng mọi giá phải bảo vệ và chở che cho người con gái ấy, nhất định là vậy.

***

– Sao hôm nay cô bỗng nhiên hẹn tôi ra đây vậy?

Trí Mẫn lơ đãng hỏi Mai, tay phải vẫn không ngừng giật giật sợi dây nối với con diều. Nửa tiếng trước, Mẫn đang ngồi ở quán café mà có lần từng đi chung với Mai thì thấy Mai gọi điện rủ ra bãi biển thả diều. Ra đến nơi đã thấy trên tay Mai là hai con diều lớn màu xanh và đỏ. Hôm nay Mai mặc chiếc quần sooc cùng áo phông bản rộng, mái tóc búi gọn phía trên trông rất dễ thương và xinh xắn.

– Tôi đã nói rồi mà, gọi anh ra thả diều.- Mai hậm hực nhìn chiếc diều của Trí Mẫn bay tít trên cao còn diều của mình vẫn là là ở bên dưới.

– Đơn giản chỉ có vậy thôi hả?

– Vậy anh muốn nó phức tạp thế nào chứ?

– Nhưng Trí Mãn và Thiên nhi đâu rồi mà không thấy đi cùng cô?

– Đừng nhắc tới họ nữa.- Mai xua xua tay.- Thái Hanh thì đi biến đâu từ sáng, còn Thiên nhi đang làm nốt mấy việc, giờ vẫn đang ở trong khách sạn.

Câu chuyện đang dở dang thì bỗng trời nổi gió, diều của Mai liệng vài vòng trên không trung rồi mắc vào diều của Trí Mẫn.

– Á, chết rồi!

Mai giật mình nhìn chiếc diều rồi vội vã chạy sang phía của Trí Mẫn, hi vọng gỡ được sợi dây để tách hai con diều ra. Vừa chạy vừa nhìn lên chiếc diều nên Mai vấp phải chân của Trí Mẫn lúc nào không biết: "Cẩn thận! Chân cô..."- Trí Mẫn kêu lên nhưng không kịp nữa, Mai mất đà chúi xuống phía trước khiến cả hai người ngã ra bãi cát. Mai hoảng hốt ngồi bật dậy khi thấy mặt mình đang kề sát vào khuôn mặt Trí Mẫn.

– Tôi...tôi xin lỗi!- Mai đỏ mặt rối rít.

Trí Mẫn cũng bối rối không kém, vụng về quay mặt đi nơi khác. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Trí Mẫn bật cười:

– Kì lạ thật, tôi với cô hình như rất có duyên với mấy vụ va vào nhau hoặc vấp ngã thế này. Lần trước cũng vậy!

Câu nói của Trí Mẫn làm cho không khí ngại ngùng tan biến hết khiến Mai cũng mỉm cười. Cả hai người cùng nhau ngồi nhìn ra phía biển, Trí Mẫn lên tiếng:

– Cô đáng yêu như vậy chắc có bạn trai rồi?

– Sai bét!- Mai cười lớn.- Chẳng ai dám động đến người như tôi đâu.

– Tại sao vậy?

– Thứ nhất, tôi là người không có gì nổi bật: gia cảnh bình thường, mặt mũi bình thường, học hành cũng bình thường nốt. Thứ hai, tôi không hề đáng yêu như anh nói.

– Điều thứ nhất thì tôi không biết, nhưng...- Trí Mẫn thoáng chút đỏ mặt.- Điều thứ hai thì tôi chắc chắn là tôi không sai.

Bãi biển đông nghịt nhưng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim của hai con người hòa vào với tiếng sóng vỗ rì rào. Trên cát, hai con diều vẫn nằm im lìm, đoạn dây mắc vào nhau vẫn chưa hề được gỡ...

***

Thiên Nhi đứng trên sân thượng của khách sạn, khuôn mặt vui vẻ thoải mái nhìn ra xa. Bầu trời buổi tối lấp lánh những ánh sao đang tỏa sáng, ngôi sao nào cũng đẹp lung linh, huyền ảo. Mấy ngày ở Nha Trang, Thiên Nhi luôn cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Có một người yêu luôn bên cạnh chăm sóc, chở che; có một người bạn tốt bụng, hết lòng vì mình.

– Liệu mình còn mong muốn gì nữa nhỉ?- Thiên Nhi khẽ nói.

– Tất nhiên là mong có anh bên cạnh ngắm cảnh cùng em rồi.

Thái Hanh đã đứng bên cạnh Thiên Nhi từ lúc nào mà nó không hề hay biết. Hanh quàng tay qua vai Thiên Nhi và gõ nhẹ lên trán nó:

– Sao lên đây mà không gọi anh?

– Em định gọi anh rồi nhưng sợ anh có việc gì đó.

– Anh biết rồi, em lén hẹn tên nào đó ra đây tâm sự đúng không?- Thái Hanh tỏ vẻ giận dỗi liếc nhìn Thiên Nhi.

– Anh thông minh đấy.- Thiên Nhi vênh mặt lên như thách thức.- Và...tên đó ở đây này!

Nói rồi nó lao tới Thái Hanh định "hành hung" nhưng Thái Hanh đã tránh kịp, vừa co chân chạy vừa nói:

– Giờ còn tính giết anh để bịt đầu mối hả? Đừng mơ nhé.

Thiên Nhi và Thái Hanh cùng nhau cười lớn làm cho những ngôi sao trên trời cũng như nhảy múa vui mừng cho tình yêu của họ. Đột nhiên cánh cửa sân thượng lại được mở ra, lần này là Trí Mẫn.

– Xin lỗi đã làm phiền hai người.

– Trí Mẫn? Sao anh lại ở đây?- Thiên Nhi ngạc nhiên.

– Tôi đến định rủ mấy người đi chơi. Thiên Nhi, tôi có thể nói chuyện riêng với Thaí Hanh một chút được không?

– Ừ. Vậy em đi nhé.

Thiên Nhi mỉm cười rồi bước đi, không quên nói sẽ chờ hai người ở dưới sảnh. Đợi Thiên Nhi đi khuất, Trí Mẫn mới tiến lại gần chỗ Mạnh Hoàng.

– Có chuyện gì cậu mau nói đi.- Thái Hanh lạnh lùng lên tiếng.

– Cậu thật sự yêu Thiên Nhi lắm sao?

– Nếu cậu chỉ định hỏi tôi mấy điều chẳng lên quan thế này thì tôi không có thời gian cho cậu.

Thái Hanh toan bước đi nhưng câu hỏi của Trí Mẫn đã khiến Thái Hanh sững người.

– Trên đời này thiếu gì những cô gái khác tốt hơn, sao cứ nhất định phải là Thiên Nhi?

Thái Hanh im lặng một lát rồi chậm rãi quay lại, từng câu từng chữ vang lên đầy lạnh lùng nhưng quả quyết:

– Đúng, còn rất nhiều cô gái tốt, nhưng với tôi Thiên Nhi là người con gái tốt nhất, hoàn hảo nhất.

– Ngược lại, tôi thấy cô ta quá tầm thường.- Trí Mẫn nói mà không nhìn Thái Hanh.

– Cậu nói gì?- Thái Hanh gằn giọng.- Tôi hỏi cậu vừa nói cái quái gì?

– Với một người như cậu thì sao có thể yêu Thiên Nhi một cách nghiêm túc được. Nhưng chơi đùa với cô ta như vậy thì cũng hơi quá đáng.

Một luồng hơi nóng bốc lên đầu làm Thái Hanh không thể kiềm chế được nữa. Thái Hanh lao đến và túm lấy cổ áo Trí Mẫn.

– Câm miệng! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn dám nói về Thiên Nhi với những lời không sạch sẽ thế này, tôi sẽ giết cậu!

Thái Hanh nói rồi hất mạnh Trí Mẫn ra, vẻ mặt đầy tức giận. Trước khi bỏ đi, Thái Hanh ném lại cho Trí Mẫn một câu duy nhất: "Tôi nói là sẽ làm đấy nên đừng quên những gì tôi nói với cậu".

***

Trí Mẫn trầm ngâm ngồi trên giường, khuôn mặt lo âu suy nghĩ. Chiếc gạt tàn đặt trên bàn đầy ắp những mẩu đầu lọc thuốc lá từ bao giờ. Nghĩ tới người con gái đã bên mình trong mấy ngày qua, trái tim Trí Mẫn chùng xuống. Một nụ cười khẽ nở trên môi mỗi lần Mẫn nhớ về ánh mắt, nụ cười, thậm chí là cả khi người đó đỏ mặt ngượng ngùng. Mai đã thực sự khiến Huy cảm thấy trái tim mình đang rung động. Nhưng rồi nghĩ tới việc cần làm của mình bây giờ- một công việc mà Trí Mẫn không thể không tuân theo, khuôn mặt Trí Mẫn đanh lại. Trí Mẫn hít một hơi dài rồi bước ra khỏi phòng. Đã đến lúc chuyện đó phải xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top