Chương 16:

  – Không là không, tôi không đi đâu.- Mai lắc đầu quầy quậy.- Hai người đi du lịch tự nhiên tôi lao vào làm kì đà cản mũi à?

Thiên Nhi vẫn nằng nặc tóm chặt lấy áo của Mai:

– Bọn tôi còn không ngại việc đấy thì bà ngại gì. Cả tôi và Thái Hanh đều muốn bà đi chung cho vui. Vả lại, lúc nào bà cũng nói muốn tới Nha Trang một lần còn gì!

– Nhưng...làm như thế thì vô duyên lắm. Dù gì thì tốt nhất là tôi cứ ở nhà.

– Này, bà có phải là bạn tôi không hả?- Thiên Nhi tỏ vẻ giận dữ.

– Ơ, không phải bạn thì tôi là chị của bà à?

– Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi thật sự rất muốn bà đi cùng. Thêm một điều nữa, bà cũng biết là tôi không thể một mình đi chung với Thái Hanh mà.

– Chuyện này...- Mai phân vân nghĩ ngợi một lát rồi cuối cùng cũng mỉm cười.- Nhưng nói trước là chi phí của ai thì người đấy trả. Tôi không muốn bị mang tiếng là kẻ lợi dụng bạn bè đâu!

Thiên Nhi tròn mắt ngạc nhiên một lát rồi nhảy cẫng lên sung sướng.

– Tôi biết bà thương tôi lắm mà!

***

Ba giờ chiều, trong căn phòng sang trọng dành cho tổng giám đốc, bà Minh Mĩ ngồi yên lặng trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú lướt qua những tờ hợp đồng. Người đàn bà ấy có vẻ bề ngoài xinh đẹp và vô cùng quý phái, đôi mắt vừa sắc sảo vừa quyết đoán, lại pha chút gì đó lạnh lùng.

– Thư kí Hiền, mấy bản hợp đồng này là ai bảo cô mang đến?- Bà Minh Mĩ lên tiếng, giọng nói nghe mạnh mẽ và đầy quyền lực.

– Thưa tổng giám đốc, là chủ tịch Kim Bùi nói tôi mang đến.

– Chồng tôi? Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi.

Cô thư kí "Dạ"một tiếng rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài nhưng bà Minh Mĩ đã gọi giật lại:

– Khoan đã, còn chuyện này nữa. Dạo này tình hình ở nhà tôi thế nào rồi? Thái Hanh vẫn ổn chứ?

– Dạ, tôi có nghe được thông báo rằng sáng nay cậu Thái Hanh đã cùng hai người con gái khác tới Nha Trang, nghe nói là đi du lịch. Cả hai người ấy đều là bạn cùng lớp với cậu Thái Hanh, trong đó có cô Thiên Nhi.

Bà Minh Mĩ dừng bút, đôi lông mày khẽ nheo lại tỏ rõ vẻ khó chịu.

– Thiên Nhi? Nó là con bé dạo trước...

– Vâng, chính là cô gái mà chủ tịch Kim Bùi đưa về để cùng làm bạn với cậu Thái Hanh.

– Làm bạn?Nực cười.- Bà Minh Mĩ nhếch môi.- Nói trắng ra là trả nợ.

– Nghe nói cậu Thái Hanh và cô Thiên Nhi rất thân thiết, thậm chí cậu Hoàng thời gian trước còn chuyển đến trường cô Thiên Nhi học.

– Vớ vẩn!- Bà Minh Mĩ giận dữ đập tay xuống bàn.- Qua lại với đứa con gái đến nhà mình với mục đích chính là trả nợ cho bố thì có gì hay ho! Thái Hanh là đứa thông minh, sao lần này lại hồ đồ như thế?

Bà Minh Mĩ đứng dậy và bước ra khỏi bàn làm việc, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sau khi đã đi lại vài vòng, bà dừng bước bên cửa sổ, vừa nhìn xuống thành phố bên dưới vừa lạnh lùng ra lệnh.

– Mau gọi người đó tới đây, ngay lập tức.

– Thiên Nhi, nhìn xem! Nha Trang, đúng là Nha Trang rồi. A, tôi nhìn thấy cả biển nữa!

Mai cười tít mắt, khuôn mặt hớn hở như trẻ con mới nhận được quà. Dường như cảm thấy ngắm cảnh một mình chưa thích, Mai liền vội vã kéo Thiên Nhi vào sát bên cạnh:

– Bà nhìn xem, đẹp chứ?

Thiên Nhi vui vẻ nhìn ra ngoài cửa kính xe taxi. Đã lâu rồi Thiên Nhi chưa tới Nha Trang, lần này quay trở lại thấy cảnh vật vẫn không thay đổi. Vẫn là bãi biển thẳm xanh nằm yên bình bên bờ cát trắng; vẫn là các đoàn khách du lịch từ khắp nơi đổ về; vẫn là những khách sạn sang trọng chạy dọc theo ven đường. Còn trên bầu trời, những ánh nắng chiều đang dần yếu ớt để chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm- thời điểm cũng không kém phần vui vẻ và nhộn nhịp của Nha Trang. Thiên Nhi mỉm cười:

– Ừ, đúng là đẹp thật.- Rồi nó với người lên ghế trước.- Thái Hanh, giờ mình nghỉ ở đâu?

– Chúng ta tới nơi rồi. Anh tài xế, anh dừng xe ở đây đi.

Chiếc taxi màu xanh giảm tốc độ và dừng hẳn trước cửa khách sạn Victory. Sau khi đã nhận phòng và cất hết đồ đạc, cả ba người quyết định đi dạo một vòng để ngắm cảnh thành phố về đêm. Chuyến bay từ Hà Nội tới Nha Trang và quãng thời gian ngồi trên taxi không làm vơi đi niềm vui cũng như sự thích thú của họ, đặc biệt là hai cô gái. Thái Hanh vừa ngắm nhìn Thiên Nhi chơi đùa, nói chuyện với Mai vừa mỉm cười. Từ lúc Thiên Nhi bước chân vào cuộc sống của Thái Hanh, mọi thứ đã thay đổi. Bản thân Thái Hanh cũng cảm thấy như mình đang biến thành một người khác, biết yêu thương và mở rộng lòng hơn. Thật ra cô gái này là ai mà khiến Thái Hanh yêu và trân trọng đến vậy?

– Thái Hanh, anh mau lại đây!

Thái Hanh giật mình khi thấy Thiên Di chạy lại và kéo tay tới một cửa hàng trong khu chợ đêm- nơi mà Mai cũng đang lúi húi chọn đồ.

– Anh nhìn xem, chiếc quạt này đẹp chứ? Cả mấy thứ đồ này cũng rất dễ thương. Hay mình mua về làm quà cho cô Sang nhé?

Thái Hanh bật cười rồi xoa đầu Thiên Nhi:

– Ngốc, mới đặt chân tới đây vài tiếng đồng hồ mà em đã nghĩ tới việc mua quà lưu niệm cho người ở nhà hả?

– E hèm!- Mai giả bộ húng hắng.- Ướt át quá, mùi mẫn quá, còn xoa đầu nữa chứ.

– Bà ghen tị thì mau kiếm lấy một anh nào đó đi cho được nhờ.- Thiên Nhi nói rồi cười thích thú.

– Bà biết tôi sẽ miêu tả cái "anh nào đó" của bà bằng từ gì không? XUI XẺO! Ai xui xẻo mới yêu phải tôi đấy. Mà thôi, nói mấy chuyện này làm gì? Đi ăn tối thôi không dạ dày của tôi đang chuẩn bị dấy binh khởi nghĩa rồi.

Nói đến ăn tối, cả ba đều nhìn xuống cái bụng đang sôi ọc ọc của mình rồi nhìn nhau phá lên cười. Trong lòng mỗi người đều dâng lên những cảm xúc khó tả về tình yêu,tình bạn. "Có lẽ đây sẽ là những ngày đẹp đẽ nhất mà mình không bao giờ quên", Thiên Nhi thầm nghĩ và mỉm cười hạnh phúc.

***

Sáng sớm, những cơn gió mát lạnh từ biển thổi tới vờn nhẹ lên tấm rèm cửa phòng Thiên Nhi. Sau một buổi tối đi chơi, đi thưởng thức các món ăn đặc trưng của Nha Trang, Thiên Nhi và Mai cùng ôm gối ngủ li bì như chưa bao giờ được ngủ. Trên khuôn mặt đứa nào cũng vẫn phảng phất những niềm vui nho nhỏ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thiên Nhi reo vang, nó mắt nhắm mắt mở quờ quạng xung quanh, cuối cùng cũng thấy vật thể đang phát ra âm thanh kia.

– Em nghe đây.- Thiên Nhi cất giọng ngái ngủ.

– Em mau dậy thay đồ đi, anh muốn đưa em tới chỗ này.- Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Thái Hanh.

– Tới đâu vậy?

– Ra biển.

– Giờ này đã ai đi tắm biển đâu.

– Không phải tắm biển mà là đi ngắm mặt trời mọc. Anh đang đứng đợi ở cửa phòng của bọn em.

– Ngắm mặt trời mọc? Được rồi, để em gọi cả Mai.

Thiên Nhi cúp máy rồi uể oải ngồi dậy ,vừa lay người Mai vừa lên tiếng:

– Mai, bà đi ngắm bình minh không? Dậy đi.

– Ôi dào!- Mai gạt tay Thiên Nhi ra và trùm chăn kín đầu.- Giờ tôi chỉ muốn hoàng hôn thôi. Bà đi đi, để yên cho tôi ngủ.

– Thế tôi đi nha.

Thiên Nhi nói rồi bước tới bên cửa sổ. Vậy là một ngày mới đã đến- một ngày có lẽ sẽ đem lại nhiều niềm vui và hứng khởi.

***

Bãi biển buổi sớm vắng người, những ánh nắng ngoan cố vẫn không chịu ló đầu ra khỏi mây. Trong cái không gian tinh khiết và yên bình ấy, từng cơn gió cũng như nhẹ nhàng hơn, không đủ để người ta rùng mình nhưng làm cho bất kì ai cũng cảm thấy thư thái và nhẹ nhõm. Thiên Nhi và Thái Hanh chậm rãi bước trên bờ biển, những con sóng từ xa cứ lần lượt xô đến, nuốt gọn dấu chân để lại trên cát. Hôm nay Thái Hanh trông năng động và trẻ trung trong chiếc áo thun in hình họa tiết cùng quần jean, dưới chân là đôi giày converse màu đen khỏe khoắn. Khuôn mặt đẹp trai ngẩng cao đầy lạnh lùng và kiêu hãnh như thách thức với tất cả mọi người. Trái lại, Thiên Nhi nhìn trông giống như một cô công chúa nhỏ với chiếc váy màu xanh nước biển, mái tóc xõa dài nhẹ bay trong gió.

Thiên Nhi nhìn Thái Hanh rồi cười tươi:

– Trước đây em hay thấy mấy cảnh này trên phim, không ngờ có một ngày cũng được cùng người mình yêu đi dạo, ngắm mặt trời mọc trên biển.

– Nghe sến sẩm quá.- Thái Hanh lè lưỡi.

Thiên Nhi đỏ mặt huých tay Thái Hanh:

– Vô duyên! Anh đúng là...Đang lãng mạn thì...

Thái Hanh giả bộ nhăn nhó trước hành động thô bạo của Thiên Nhi, định bụng quay sang trêu đùa thêm vài câu nữa nhưng chợt thấy ánh mắt Thiên Nhi đột nhiên trở nên suy tư nhìn về phía biển.

– Em đang nghĩ gì vậy?

Thiên Nhi khẽ cười:

– Em chỉ không biết đây là thật hay mơ.

– Ngốc, lại nói linh tinh gì hả?

– Thật đấy! Ông trời đã cho em gặp anh, yêu anh, giờ lại cho em cùng anh làm những việc ý nghĩa như thế này. Em không dám tin đó là sự thật. Em sợ...một ngày nào đó em tỉnh giấc, và tất cả những điều này sẽ tan biến như bọt biển.

Thiên Nhi vừa nói dứt lời thì cũng là lúc cánh tay ấm áp của Thái Hanh vươn ra ôm chặt lấy nó. Giọng nói của Thái Hanh nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức mạnh.

– Có anh ở đây rồi, sẽ không có gì là mơ cả.

Thiên Nhi mỉm cười tựa đầu vào vai Thái Hanh. Ở đằng đông, mặt trời đã bắt đầu chiếu rọi những ánh nắng chan hòa đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top