Chương 13:
Thiên Nhi ngồi yên lặng bên hồ bơi, ánh mắt mơ màng nhìn ra phía xa xăm nào đó. Hai bàn chân thả xuồng hồ của nó tê buốt vì lạnh. Bất giác, Thiên Nhi đưa tay sờ lên sợi dây chuyền đang đeo trên cổ và mỉm cười. Rồi tim nó bắt đầu đập mạnh hơn khi nghĩ về cái ôm hôm đó, nghĩ về Thái Hanh. Mai nói không sai, Thái Hanh quả thực đối xử rất tốt với Thiên Nhi và...Thiên Nhi cũng đã đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Thái Hanh, cũng thấy lòng mình xao xuyến trước những hành động quan tâm và yêu thương của Hanh. Nếu Chính Quốc rực rỡ và ấm nóng như mặt trời thì Thái Hanh lại dịu dàng và đem lại cảm giác an toàn giống mặt trăng. Phải chăng Thiên Nhi đã...Không, không được! Thiên Nhi vội lắc đầu quầy quậy, bây giờ việc nó cần làm không phải suy nghĩ những điều này mà là tập trung cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Thiên Nhi khẽ thở dài: " Rốt cuộc thì mày đang nghĩ gì vậy Thiên Nhi?".
Thời gian cứ vậy trôi đi, nhanh đến không ngờ. Mới đó mà ngày thi tốt nghiệp đã gần kề trước mặt khiến đứa nào đứa nấy đều thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Thiên Nhi cũng không nằm ngoài số đó, nó ra sức ôn thi với động lực lớn nhất là trở thành tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Mà muốn làm được điều ấy thì đầu tiên nó phải hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp.
– Thiên Nhi, cậu không sao chứ? Nhìn sắc mặt cậu...
Chính Quốc lo lắng hỏi Thiên Nhi khi thấy khuôn mặt nó đỏ bừng, thỉnh thoảng lại gục đầu xuống bàn. Hôm nay là buổi ôn thi cuối cùng ở lớp học thêm. Ban đầu chỉ có Mai và Thiên Nhi theo học nhưng sau đó có thêm cả Chính Quốc.
– Mình không sao. – Thiên Nhi mỉm cười.
– Trời, bà sốt rồi.- Mai sờ tay lên trán Thiên Nhi rồi kêu lên. – Thế này mà còn nói không sao.
Nghe vậy Chính Quốc vội nắm lấy tay Thiên Nhi:
– Đứng dậy đi, mình đưa cậu về.
– Mình không sao đâu, cũng sắp tan học rồi.
– Không được, mình không yên tâm. Nhất định cậu phải về nghỉ ngơi.
Chính Quốc cương quyết nói rồi đứng lên xin phép cô giáo, một tay cầm cặp sách của Thiên Nhi, tay còn lại kéo Thiên Nhi ra ngoài. Đợi Thiên Nhi ngồi vững, Chính Quốc mới nổ máy xe. Trên đường đi, chốc chốc Chính Quốc lại quay đầu nhìn Thiên Nhi với ánh mắt đầy lo lắng. Trái tim Chính Quốc nhói đau khi thấy bàn tay nóng bừng vì sốt của Thiên Nhi, càng đau hơn khi thấy đôi môi cắn chặt đầy chịu đựng ấy. Một lát sau, Chính Quốc đã đưa Thiên Nhi về đến biệt thự nhà Kim Bùi. Thiên Nhi bước xuống xe và cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể để Chính Quốc yên tâm:
– Cảm ơn cậu nhé. Này, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt thế chứ, mình ổn mà. Cậu xem, mình vẫn khỏe đấy thôi, mình...
Thiên Nhi chưa kịp nói hết câu thì Chính Quốc đã kéo nó vào lòng, cánh tay vươn ra ôm chặt lấy nó.
– Có biết mình yêu và lo cho cậu thế nào không? Đừng cái gì cũng cố gắng chịu đựng một mình nữa, hãy để mình là người bảo vệ cho cậu, được chứ?
Không gian xung quanh đều im lặng như thay cho câu trả lời của Thiên Nhi nhưng đột nhiên có tiếng nói cất lên từ phía sau: "Hai người đang làm trò gì trước cửa nhà tôi vậy?", Thiên Nhi và Chính Quốc giật mình quay lại. Thiên Nhi vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Chính Quốc và nhìn Thái Hanh đứng ở ngay phía cánh cổng, ánh mắt đỏ ngầu tức giận.
– Tôi...- Thiên Nhi ấp úng.
– Là Thiên Nhi không khỏe nên tôi đưa Thiên Nhi về.- bước lên phía trước, giọng nói cũng không hề vui vẻ chút nào.
– Vậy à? Cậu có vẻ tốt bụng nhỉ?- Thái Hanh nhếch môi cười.
– Có vấn đề gì sao? Thiên Nhi là người yêu của tôi nên tôi có trách nhiệm phải làm những việc này.
Thái Hanh gằn giọng:
– Là người yêu nên cũng có trách nhiệm phải ôm ôm ấp ấp nhau thế này hả?
– Thái Hanh, anh dừng lại được rồi đấy.- Thiên Nhi lên tiếng.
– Các người cũng hay ho thật đấy.- Giọng nói của Thái Hanh bắt đầu trở nên sắc lạnh- Nhưng rất tiếc, đây là cửa nhà tôi chứ không phải là công viên hay khách sạn.
– Cậu đi quá xa rồi đấy!- Chính Quốc sấn lại gần Thái Hanh.
– Thôi đi, hai người cãi nhau đủ chưa? Là tôi sai hết, được rồi chứ?
Thiên Nhi quát lớn rồi quay người chạy vào bên trong, bỏ lại Thái Hanh và Chính Quốc vẫn đang nhìn nhau đầy khó chịu.
***
Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức trên đầu giường kêu vang. Thiên Nhi mệt mỏi vươn cánh tay ra định tắt nhưng tay nó lại rơi phịch xuống giường. Thiên Nhi nhăn mặt, nó thấy toàn thân mỏi nhừ, đầu óc váng vất. Những cơn sốt kéo đến làm nó quay cuồng như không còn chút hơi sức. "Dậy thôi, mình nhất định phải dậy", Thiên Nhi thầm nghĩ rồi gắng gượng ngồi dậy. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của nó.
***
Mấy tiếng đồng hồ ngồi trong phòng thi, dù người sốt hầm hập nhưng Thiên Nhi vẫn cố gắng tập trung làm bài. Trống hết giờ, Thiên Nhi nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi. Thái Hanh, Chính Quốc và Mai đều chờ sẵn ở ngoài cửa, vừa thấy Thiên Nhi, Hoa đã hớn hở chạy lại.
– Thế nào? Bà làm được bài không? Tôi làm sai mất một câu rồi. Mà sao mặt mũi bà lại trắng bệch thế kia?
Thiên Nhi lắc đầu định lên tiếng nhưng nó thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Dường như bài thi vừa rồi đã rút nốt chỗ năng lượng còn lại trong cơ thể Thiên Nhi. Mọi thứ trước mắt nó tối sầm lại, Thiên Nhi lịm đi.
– Thiên Nhi! Thiên Nhi! Cô sao vậy?
Thái Hanh hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Thiên Nhi. Mai cũng sợ hãi không kém, miệng không ngừng gọi tên Thiên Nhi.
– Đừng ở đây nói nhiều nữa, mau đưa Thiên Nhi vào phòng y tế!
Chính Quốc nói rồi bước tới toan đỡ lấy Thiên Nhi nhưng Thái Hanh đã bế bổng Thiên Nhi lên và nói:
– Không cần, tôi sẽ đưa Thiên Nhi về nhà.
Chính Quốc siết chặt tay:
– Cảm ơn nhưng cậu đừng bận tâm chuyện này, giao Thiên Nhi cho tôi là được rồi.
– Dù gì thì Thiên Nhi cũng đang sống ở nhà tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm.
– Cậu...
– Hai người điên cả rồi à? Đây là lúc hai cậu cãi nhau sao? Thái Hanh, tôi nghĩ tốt nhất cứ đưa Thiên Nhi về nhà cậu đi, dù sao cũng có cả cô giúp việc ở nhà. Lát nữa tôi sẽ qua đó thăm Thiên Nhi.
Thái Hanh gật đầu rồi nhanh chóng bế Thiên Nhi ra xe. Chính Quốc nhìn chiếc xe bên trong có người con gái mình yêu đang khuất dần và ngồi phịch xuống đất.
– Đừng nghĩ ngợi nhiều, sức khỏe của Thiên Nhi là quan trọng nhất mà. – Mai nhẹ nhàng an ủi.
– Đúng thế.- Chính Quốc cười chua xót, nụ cười chứa đựng cả sự đau khổ từ tận sâu đáy lòng.- Nhưng đáng lẽ ra người đưa cậu ấy về, người chăm sóc cho cậu ấy phải là mình. Vậy mà mình lại ngồi đây nhìn kẻ khác làm vậy với người mình yêu, mình đúng là thằng vô dụng!
Chính Quốc nói rồi ôm lấy đầu. Bên ngoài, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống nền đất...
– Cậu chủ, cô Thiên Nhi...- Cô Sang lo sợ hỏi Thái Hanh khi thấy Thái Hanh vội vã bế Thiên Nhi lên tầng hai.
– Thiên Nhi đang sốt cao. Cô Sang, cô mau chuẩn bị mấy thứ cần thiết đến đây, nếu cần thì gọi luôn cả bác sĩ đến.
Thái Hanh nói với cô Sang rồi vội ngồi xuống bên cạnh Thiên Nhi, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất an. Một lát sau cô Sang đã mang đầy đủ mọi thứ đến và dẫn theo cả vị bác sĩ riêng của Thái Hanh. Bác sĩ sau khi khám xong bắt đầu truyền nước cho Thiên Nhi. Thái Hanh theo dõi mọi thứ một cách chăm chú như thể không muốn bất kì một điều không hay nào xảy ra với Thiên Nhi. Truyền hết chai nước biển, Thiên Nhi đã dần dần hạ sốt. Lúc này Thái Hanh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bàn tay nắm lấy tay Thiên Nhi thì nhất định không rời.
– Cậu chủ, đến giờ ăn rồi. Cậu ăn chút gì đi.- Cô Sang rón rén mang đồ ăn lên và đặt trên bàn.
– Cô cứ ăn rồi đi nghỉ đi, ở đây đã có tôi rồi.- Thái Hanh nói mà mắt không hề rời khỏi Thiên Nhi.
– Đúng là giống nhau quá.- Cô Sang khẽ lắc đầu
– Giống nhau?
– Đúng vậy. Cậu chủ còn nhớ hôm cậu chủ bị ngất xỉu chứ? Cũng chính cô Thiên Nhi là người đã ngồi bên cạnh chăm sóc cậu chủ thế này, hôm đó cô Thiên Nhi cũng bảo tôi đi nghỉ trước để cô ấy ở lại bên cậu.
– Cô nói thật sao?- Thái Hanh ngạc nhiên hỏi lại.
– Vâng, tôi nói thật. Thôi tôi để đồ ăn ở đây, lát cậu chủ ăn nhé. Giờ tôi xuống dọn dẹp lại phòng khách một chút.
Cô Sang nói và bước ra ngoài, để lại Thái Hanh vẫn đang ngồi ngỡ ngàng. Thì ra bàn tay ấm áp hôm ấy là của Thiên Nhi, thì ra Thiên Nhi vẫn luôn là người âm thầm ở bên cạnh Thái Hanh. Thái Hanh nhìn cô gái bé nhỏ nằm ngủ trên giường như một thiên thần rồi mỉm cười:
– Ngốc, tại sao không nói cho tôi nghe những việc ấy, tại sao không cho tôi biết rằng đã chịu khổ vì tôi? Và...tại sao lại khiến tôi yêu em nhiều như thế?
Thái Hanh khẽ vuốt lại mái tóc của Thiên Nhi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nó: "Tôi yêu em, thật sự đã yêu em".
***
Chính Quốc đứng dưới cổng nhà Kim Bùi, ánh mắt nhìn lên ô cửa sổ tầng hai. Đèn vẫn sáng, chẳng lẽ Thiên Nhi vẫn chưa ngủ? Giờ này Thiên Nhi đã khỏe hơn chưa? Có ăn được gì không? Bao nhiêu câu hỏi trong đầu Chính Quốc mà không có lấy một lời giải đáp. Hôm nay, khi nhìn Thiên Nhi trong vòng tay Thái Hanh, trái tim Chính Quốc như vỡ vụn. Thiên Nhi là mối tình đầu của Chính Quốc, là người con gái đầu tiên giúp Chính Quốc hiểu thế nào là tình yêu. Chính Quốc còn nhớ, mỗi lần Chính Quốc bị chấn thương, Thiên Nhi luôn là người chăm sóc Chính Quốc rất chu đáo. Chính Quốc thật sự không biết nếu thiếu Thiên Nhi, cuộc sống của Chính Quốc sẽ trở nên thế nào. Quốc nhớ nụ cười của Thiên Nhi, nhớ cả những lúc Thiên Nhi nũng nịu: "Chính Quốc, mình nhớ cậu". Bây giờ tuy chỉ cách Thiên Nhi một cánh cổng mà sao Chính Quốc thấy nó xa vời đến thế!
***
– Thế nào? Cô thấy ổn thật chứ? Sáng nay vẫn hơi sốt mà.
Thái Hanh nói rồi nhẹ nhàng sờ tay lên trán Thiên Nhi làm nó giật mình lùi lại theo phản xạ. Thiên Nhi đỏ mặt ấp úng:
– Anh...anh làm trò gì vậy? Đừng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp chứ?
– Thu hút sự chú ý của mọi người thì đã sao? Tôi chẳng quan tâm.- Thái Hanh nhún vai- Ngược lại, tôi muốn tất cả đều biết rằng tôi thích cô.
Khuôn mặt vốn đã đỏ của Thiên Nhi lại càng đỏ hơn sau khi nghe mấy lời của Thái Hanh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra , mỗi lần như vậy, Thiên Nhi lại cảm thấy luôn có bóng dáng âm thầm của Thái Hanh bên cạnh chở che và bảo vệ. Nó cũng cảm thấy trong lòng mình đang có những cảm xúc khác lạ nào đó với Thái Hanh. Nhưng còn Thái Hanh...?
– Này, sao cô ngây người ra vậy?- Thái Hanh nhìn Thiên Nhi bằng ánh mắt đầy khó hiểu.
– Không sao, không có gì.
– Vậy để tôi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô. Sáng nay vì có người dậy muộn nên mới không kịp ăn sáng.
– Không cần đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi.
Thiên Nhi quay lại và ngạc nhiên khi thấy Chính Quốc đang bước vào lớp, trên tay là bánh ngọt và hộp sữa tươi.
– Sao cậu lại sáng lớp mình?
– Ngốc, tất nhiên là để mang mấy thứ này cho cậu rồi.
– Lần nào cũng là cậu mang đồ ăn đến cho mình. – Thiên Nhi nói với Chính Quốc bằng giọng cảm kích.
Chính Quốc mỉm cười và khẽ xoa đầu Thiên Nhi:
– Được rồi, cậu mau ăn đi.
Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn Thiên Nhi và Chính Quốc mà một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Thái Hanh đập tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy:
– Ăn thế này thì làm sao no được. Để tôi đi mua thêm đồ ăn.
Nói là làm, Thái Hanh lạnh lùng bước ra phía cửa lớp nhưng bàn tay Chính Quốc bỗng nắm chặt lấy khuỷu tay Thái Hanh:
– Thiên Nhi chỉ cần có đồ ăn của tôi là đủ rồi, cậu hiểu chứ?
– Buông tay ra.- Giọng nói của Thái Hanh bắt đầu đanh lại.
– Tôi có thể buông tay cậu, nhưng cậu cũng hãy buông tay Thiên Nhi, đừng lại gần cô ấy nữa. Tôi nhắc lại, Thiên Nhi là bạn gái của tôi.
Thái Hanh nắm chặt tay, ánh mắt lúc này không còn lạnh lùng nữa mà thay vào đó là sự tức giận không thể che giấu.
– Muốn tôi làm như vậy hả? Không bao giờ!
Chính Quốc dường như cũng không thể kiềm chế được nữa liền vung nắm đấm về phía Thái Hanh. Bị đánh bất ngờ, Thái Hanh lảo đảo lùi về phía sau vài bước, một bên má dần tím bầm. Nhưng gần như ngay lập tức, Thái Hanh cũng lao vào trả đòn. Thấy hai người con trai vì mình mà ẩu đả, Thiên Nhi sợ hãi chạy lại, vừa chạy vừa hét lớn:
– Hai người dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa!
Lớp học cũng theo đó mà náo động và ồn ào. Mấy người con trai trong lớp lền nhảy vào can ngăn nhưng ai có thể ngăn được sự tức giận của hai chàng trai- nhất là khi nguyên nhân lại là một cô gái chứ! "Không được rồi, nếu cứ đánh nhau thế này mà thầy giáo vào sẽ lớn chuyện. Nhất là Thái Hanh lại bị bệnh tim, nếu bị kích động sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe" – Thiên Nhi nghĩ bụng. Rồi thoáng chút chần chừ, nó đánh liều nhảy vào giữa hai người và đứng chắn trước mặt Thái Hanh. Cả Chính Quốc và Thái Hanh đều sửng sốt, cú đấm hướng về phía Thái Hanh của Chính Quốc khựng lại, chỉ một chút nhỏ nữa là chạm đến khuôn mặt Thiên Nhi.
– Cô điên hả? Tự nhiên lao vào đây, lỡ bị thương thì sao?- Thái Hanh giận dữ nói lớn.
– Vì tôi lo cho anh mà. Bệnh của anh...
Chính Quốc như chết trân tại chỗ. Thiên Nhi chấp nhận nguy hiểm như vậy là vì Thái Hanh? Vì Thái Hanh? Trái tim Chính Quốc đau xót như có ngàn nhát dao đâm vào. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Thiên Nhi đã yêu Thái Hanh? Chính Quốc bước lên gần Thiên Nhi rồi mỉm cười- nụ cười khiến lòng Thiên Di tê buốt:
– Cậu là vì lo cho Thái Hanh nên mới làm chuyện ngốc nghếch này sao?- Chính Quốc cười mà bao nhiêu nỗi buồn đều thể hiện hết qua nụ cười ấy. Có thể cảm nhận thấy cổ họng Chính Quốc đang nghẹn đắng như muốn nuốt hết sự đau khổ xuống tận đáy lòng mà không thể làm được,
– Chính Quốc, không phải thế. Mình...
Thiên Nhi bước lại gần và chạm vào tay Chính Quốc nhưng Chính Quốc chua xót lắc đầu:
– Không phải ư? Cậu đã yêu Thái Hanh rồi đúng không?
Câu hỏi của Chính Quốc Không chỉ làm Thiên Nhi thảng thốt mà còn khiến trái tim Thái Hanh bắt đầu loạn nhịp. Bởi vì...đây cũng chính là câu trả lời mà Thái Hanh luôn muốn nghe. (tốt nhất 2 anh cứ yêu nhau là giải phát tốt nhất :">)
– Cậu...cậu hỏi vậy là sao?- Thiên Nhi lùi lại vài bước.
– Cậu không muốn trả lời cũng không sao. Nhưng bây giờ giữa mình và Thái Hanh, cậu nhất định phải chọn một người! Cậu chọn ai? Thiên Nhi, cậu mau nói đi!
Thiên Nhi sững người. Chọn Chính Quốc hoặc Thái Hanh? Chưa bao giờ nó nghĩ đến tình huống này, lại càng chưa một lần thực sự đặt tình cảm của hai người lên bàn cân để suy nghĩ. Đầu óc Thiên Nhi bỗng nhiên xuất hiện hàng nghìn tiếng nói mà nó không biết nên nghe theo tiếng nói nào. Cuối cùng, đôi chân Thiên Nhi dường như không thể trụ vững trên cái áp lực tình yêu này nữa, nó vùng chạy ra khỏi lớp. Chính Quốc toan chạy theo nhưng Thái Hanh đã kịp giữ tay Chính Quốc lại: " Đừng đuổi theo.Hãy để cho Thiên Nhi có thời gian suy nghĩ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top