Chương 12:

Vậy là buổi đi tham quan đã kết thúc trong sự vui vẻ và thoải mái của tất cả mọi người. Quay trở lại trường học được vài ngày rồi mà những câu chuyện về chuyến đi hôm đó vẫn chưa có dấu hiệu...hạ nhiệt. Nhưng riêng với Mai thì lại có chuyện khác để nói. Mai chạy lại vỗ vai Thiên nhi.


– Này, bà thấy Thái Hanh thế nào?

– Thế nào là thế nào?- Thiên Nhi thoáng đỏ mặt.

– Tôi thấy Thái Hanh bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất rất quan tâm đến bà. Lúc đầu tôi rất ghét tên đó nhưng trong thời gian qua, nhất là chuyến đi vừa rồi, tôi bắt đầu có cái nhìn khác về Thái Hanh.- Mai gõ gõ tay xuống mặt bàn có vẻ suy nghĩ.- Chắc Thái Hanh yêu bà cũng không kém gì Chính Quốc đâu.

Thiên Nhi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác:

– À mà nhắc mới nhớ, tên đó đâu rồi nhỉ?

– Tôi cũng không biết, hình như lúc nãy có ai tìm nên ra ngoài rồi.

***

Trên sân thượng, hai chàng trai với vóc dáng cao lớn đang đứng đối diện với nhau, ánh mắt nhìn đối phương không mấy thiện cảm. Những cơn gió lạnh buốt thổi qua nhưng dường như không thổi tắt được ngọn lửa nào đó đang âm ỉ trong lòng mỗi người. Chính Quốc bắt đầu lên tiếng:

– Cậu thích Thiên Nhi phải không?

– Nếu vậy thì sao?- Thái Hanh lạnh lùng trả lời.

– Tôi không biết vì sao cậu lại có những hành động như vậy với Thiên Nhi nhưng nếu cậu đang trêu đùa Thiên Nhi thì dừng lại đi.

– Tôi không trêu đùa gì cả, là tôi yêu Thiên Nhi.

Thái Hanh nói, giọng nói lạnh như băng nhưng trong đáy mắt lại hiện lên những cảm xúc rõ rệt. Chính Quốc không kiềm chế được nữa, vội chạy đến túm lấy cổ áo Thái Hanh.

– Yêu? Một kẻ đến cả sức khỏe của mình còn không lo được còn dám nói yêu người khác à?

– Đúng vậy, tôi không biết trân trọng sức khỏe của tôi nhưng tôi lại yêu Thiên Nhi. Vì với tôi, Thiên Nhi còn quan trọng hơn chính bản thân mình.

Thái Hanh nói rồi chậm rãi gỡ tay Chính Quốc ra và quay lưng bước đi. Khi nói ra những lời này, bản thân Thái Hanh cũng không biết mình đã yêu Thiên Nhi từ bao giờ. Chỉ biết khi nhận ra điều đó thì những tình cảm của Thái Hanh đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

Đã gần mười một giờ đêm, Thiên Nhi khẽ vặn người rồi lại cắm cúi với đống bài tập trên bàn. Những kì thi quan trọng sắp tới làm nó như muốn kiệt sức. Học trên lớp, học thêm ở ngoài,...tất cả đều là vì mục đích lớn lao nhất bây giờ của nó: thi đỗ Đại học. Đột nhiên có tiếng gõ cửa và giọng nói của Thái Hanh vang lên ở bên ngoài:

– Tôi vào được chứ?

Thiên Nhi ngạc nhiên, giờ này Hanh còn tìm Thiên Nhi, không biết là có chuyện gì? Nó khẽ lên tiếng: "Anh vào đi". Thái Hanh đẩy cửa bước vào, trên tay là một cốc sữa còn nóng.

– Cái này của cô.- Thái Hanh đặt cốc sữa lên bàn rồi vội quay đi chỗ khác.

– Cho tôi?

Thiên Nhi ngạc nhiên hỏi lại rồi nhìn vào cốc sữa đầy vẻ "thăm dò":

– Liệu trong này có độc không vậy?

– Tôi có lòng tốt mà cô còn...

Thái Hanh quay ra toan nổi giận nhưng ngay lập tức bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thiên Nhi.

– Cảm ơn anh nhé. Trời lạnh như vậy mà anh vẫn cố gắng chuẩn bị cho tôi thứ này, cảm ơn nhiều lắm.

Thiên Nhi nói rồi đưa cốc sữa lên miệng. Thái Hanh cứ ngây người ra ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt dễ thương ấy. Thiên Nhi giống như một thiên thần với đôi cánh trắng và tâm hồn trong sáng đến không ngờ. Nhận thấy mặt mình đang đỏ dần, Thái Hanh vội lên tiếng:

– Tôi...tôi về phòng đây.

– Khoan đã! Bài tập này anh làm xong chưa? Mai có bài kiểm tra đấy.

Thiên Nhi vội vã cầm quyển vở và chạy lại chỗ Thái Hanh nhưng sàn nhà trơn bóng làm nó mất đà ngã chúi về phía trước.

– Á!

Thiên Nhi hét lên và nhắm tịt mắt. Một tiếng "huỵch!" vang lên giữa căn phòng. "Lần này mình chết chắc!", Thiên Nhi nghĩ bụng nhưng không, cú ngã không hề làm nó cảm thấy đau chút nào.

– Quái lạ!

– Quái lạ gì chứ? Cô còn định nằm trên người tôi đến bao giờ hả?

– Hả?

Thiên Nhi lúc này mới mở choàng mắt và giật nảy người khi phát hiện ra bên dưới nó không phải sàn nhà mà là Mạnh Hoàng với khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Nó hoảng hốt đứng phắt dậy:

– Anh...anh làm trò gì thế hả? Đồ sở khanh!

– Sở khanh? Cô còn nói tôi sở khanh?- Thái Hanh lớn tiếng nói rồi lồm cồm bò dậy.

– Vậy...?

– Vậy gì chứ? Không có tôi thì người chịu cú ngã khi nãy là cô rồi. Vốn định đỡ cô nhưng ai ngờ cô nặng thế chứ. Mau giảm cân đi!

Thiên Nhi cúi thấp đầu, miệng lắp bắp:

– Cảm...cảm ơn. À không, tôi xin lỗi. À chết! Không phải, tôi cảm ơn. Tôi...

Thấy điệu bộ bối rối của Thiên Nhi, Thái Hanh mỉm cười rồi bước tới, bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của Thiên Nhi.

– Ngủ sớm đi.

Thái Hanh nói rồi bước ra khỏi phòng, không quên đóng lại cửa như trước khi bước vào. Thiên Nhi nóng bừng mặt, tim nó đập thình thịch. Nó ngây ngô ngồi phịch xuống ghế rồi lại ngây ngô nhìn cốc sữa trên bàn. Phải vài phút sau Thiên Nhi mới tỉnh táo trở lại, nó mỉm cười nắm chặt lấy cốc sữa. Hương thơm của cốc sữa ấm áp và ngọt ngào vô cùng...

***

– Các cậu muốn gì?

Thiên Nhi cảnh giác lùi về phía sau khi thấy Lê Hiền và đám bạn đang càng ngày càng tiến sát lại. Sáng nay Thiên Nhi phải trực nhật nên nó đi sớm hơn mọi ngày còn Thái Hanh tới trường sau .Vừa đến cổng trường, Thiên Nhi đã gặp ngay Lê Hiền. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Thiên Nhi đã bị Lê Hiền hùng hổ lôi ra phía sau trường- nơi mà đám bạn của Lê Hiền đã chờ sẵn.

– Muốn gì à? Ở đây không có đàn ông nên đừng ra vẻ ngây thơ để dụ dỗ người khác nữa.

– Cậu...tôi thật sự không hiểu?- Thiên Nhi khẽ nhăn mặt, từ đầu đến cuối nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Câm mồm!- Lê Hiền hét lớn, khuôn mặt bừng bừng tức giận.- Mày đã có Chính Quốc, tại sao còn cướp cả Thái Hanh! Mày tưởng mình là ai? Nhận được tình cảm của bọn con trai nên vênh váo hả? Đồ hồ li tinh không có liêm sỉ! 

– Tôi không cướp ai hết, càng không phải hồ li tinh.- Thiên Nhi kiên cường lên tiếng.- Cậu làm ơn ăn nói cẩn thận một chút.

"Bốp!", tiếng kêu khô khốc vang lên, khuôn mặt Thiên Nhi lãnh trọn một cái tát rát bỏng.

– Mày còn dám già mồm à? Xem ra hôm nay tao không đánh mày thì tao không còn là Lê Hiền  nữa!

Lê Hiền gào lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Ngay lập tức, có thêm hai người nữa trong nhóm của Lê Hiền chạy tới giữ lấy hai tay Thiên Nhi.

– Buông tôi ra!- Thiên Nhi vùng lên.

Lê Hiền nhếch môi cười khẩy một tiếng, bàn tay xinh xắn nhưng chứa đựng sức mạnh của lòng thù hận và ganh ghét giơ lên cao. Nhưng Lê hiền chợt nhìn thấy chiếc dây chuyền nhỏ có vẻ cũ kĩ trên cổ Thiên Di.

– Một tiểu thư như mày mà lại đeo thứ rẻ tiền này, cũng hay ho nhỉ?

Lê Hiền nói rồi chạm vào sợi dây chuyền. Thiên Nhi giật mình.

– Đừng chạm vào nó!

Đây là sợi dây chuyền mà trước lúc mất, bà nội đã tặng cho Thiên Nhi. Khi còn sống, bà là người thương Thiên Nhi nhất, mọi thứ tốt đẹp đều để dành cho đứa cháu gái bé bỏng. Bố mẹ thường xuyên vắng nhà, bà chính là người ngày đêm dạy dỗ, chăm bẵm Thiên Nhi, cũng là người mà Thiên Nhi không bao giờ muốn rời xa. Vào đêm cuối cùng trong cuộc đời mình, bà đã trao lại sợi dây chuyền cho Thiên Nhi và nói: " Đây là sợi dây chuyền mà bà trân trọng nhất, bà hi vọng cháu cũng sẽ trân trọng nó. Nó chính là tình cảm của bà với cháu". Vậy mà giờ đây...

– Sao hả? Tiếc rẻ à? Vậy chắc hẳn nó là một thứ rất quan trọng với mày đúng không?

Thiên Nhi gật đầu. (gật đầu làm cái quần què gì chứ?)

– Nếu vậy...tao càng cần phải hủy nó!

Lê Hiền nói rồi tóm lấy sợi dây chuyền và giật đứt.

– Đừng bao giờ hi vọng sẽ tìm được nó.

– Không! Lê Hiền, tôi xin cậu!- Thiên Nhi khổ sở van nài Lê hiền, đây là kỉ vật cuối cùng mà bà đã để lại cho nó, nó không thể nào làm mất được.- Cậu đừng vứt nó, tôi xin cậu đấy!

Lê hiền bỏ ngoài tai mọi lời của Thiên Nhi và dùng hết sức toan ném sợi dây chuyền đi. Đúng lúc Lê Hiền định làm việc đó thì đột nhiên, một bàn tay to lớn tóm lấy cổ tay Lê Hiền.

– Ai? Mau bỏ tay ra nếu không...

Lê Hiền dữ tợn hét lên nhưng những chữ cuối cùng chưa kịp thốt ra thì nó bỗng im bặt.

– Thái Hanh!- Thiên Nhi vui mừng nói lớn.

Trước mặt Lê Hiền bây giờ là Thái Hanh với khuôn mặt thiên sứ nhưng ánh mắt sắc lạnh như xuyên thủng tất cả. Bàn tay Thái Hanh siết chặt khiến Lê Hiền nhăn nhó.

– Sợi dây chuyền

Thái Hanh cất tiếng, giọng nói lúc này không chỉ là lạnh lùng mà còn có chút gì đó đe dọa đầy đáng sợ. Lê Hiền vội buông tay ra, sợi dây chuyền rơi xuống bàn tay Thái Hanh đã chờ sẵn ở bên dưới.

– Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám gây sự với Thiên Nhi một lần nữa thì không chỉ cô mà cả công ty của bố cô cũng sẽ gặp rắc rối lớn đấy.- Thái Hanh ghé sát vào tai Lê Hiền.

– Cậu dám...

– Cô nghĩ xem tôi có dám hay không?

Thái Hanh gằn giọng nhưng khóe môi lại hiện ra một nụ cười. Lê Hiền sững sờ. Đúng vậy, con trai nhà họ kim, tập đoàn nhà họ Kim, có gì mà họ không làm được chứ! Lê Hiền hạ giọng:

– Buông tay tôi ra.

Thái Hanh hất mạnh tay Lê Hiền. Nó khẽ xoa cổ tay rồi nhanh chóng bỏ đi. Thấy vậy, cả nhóm người còn lại cũng hoảng hốt chạy mất. Thái Hanh chậm rãi tiến lại gần và đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Thiên Nhi.

– Chắc cô rất quý sợi dây chuyền này, nhớ giữ gìn nó cẩn thận.

Thiên Nhi im lặng không nói, nó run run nhìn sợi dây chuyền rồi ngồi phịch xuống đất. Thái Hanh cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo Thiên Nhi dựa vào vai mình.

– Đồ ngốc, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Nếu cô muốn thì cứ khóc đi, tôi sẽ coi như không nhìn thấy.

Thiên Nhi mím chặt môi nhưng rồi không kìm nén được nữa, nó òa khóc như một đứa trẻ. Đã lâu rồi nó không khóc nhiều như thế này. Những giọt nước mắt cứ rơi rơi không ngừng, ướt đẫm vai áo Thái Hanh. Vậy là giữa cái giá rét của mùa đông, một bờ vai rộng lớn là chỗ dựa vững chắc và an toàn cho một bờ vai nhỏ bé hơn, một trái tim khẽ nhói đau khi thấy một trái tim khác đang đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top