Chương 11:
– Cả lớp chú ý, cuối tuần này trường mình sẽ tổ chức đi tham quan Hồ Núi Cốc hai ngày một đêm. Các lớp sẽ được ghép thành từng nhóm, cứ hai lớp là một nhóm. Riêng lớp mình sẽ ghép với lớp 12A7. Chi tiết đã ghi ở trong giấy thông báo, giờ mình sẽ phát cho mọi người.
Lớp trưởng hớn hở nói lớn trong tiếng hò reo của cả lớp. Đứa nào đứa nấy đều nhao nhao hết lên, tiếng xì xào bàn tán vang khắp lớp.
– Sao năm nay đi tham quan sớm thế nhỉ?
– Không biết hôm đấy có tổ chức lửa trại không?
– Bên12A7 đã được thông báo chưa vậy?
Mai thì đọc xong tờ thông báo vội quay sang nháy mắt với Thiên Nhi:
– Không biết ghép với lớp 12A7 thì ai là người vui nhất nhỉ?
Thiên Nhi đỏ mặt huých tay Mai và tủm tỉm cười. Lớp 12A7 không hề xa lạ gì với Thiên Nhi bởi đó chính là lớp của người mà nó yêu thương- Chính Quốc.
***
Thời gian cứ thế trôi đi, cuốn theo tất cả những dư âm còn lại của mùa thu. Hà Nội vào đông với những cơn gió lạnh buốt, những đôi má đỏ ửng vì rét, những bàn tay giấu sâu thật sâu trong túi áo khoác. Mùa đông đến, Hồ Gươm cũng yên bình đến lặng lẽ hơn. Đông tới nhanh là vậy nhưng với học sinh của trường Đại Nam thì một tuần vừa qua sao chậm đến thế, ai cũng háo hức chờ đợi chuyến tham quan kia. Thiên Nhi cũng không nằm ngoài số đó, cả tuần nó và Mai cùng nhau chuẩn bị quần áo, đồ dùng, thức ăn,... cho chuyến đi. Có những lúc cả hai lại cùng nhau cười phá lên khi nghĩ ra ý tưởng điên rồ hoặc kì quặc nào đó.
Tối hôm ấy, sau khi cùng Mai chọn được một bộ đồ ưng ý ở shop quần áo quen thuộc, Thiên Nhi vui vẻ trở về nhà. Vừa bước lên tầng hai, nó đã chạm mặt ngay Thái Hanh. Từ hôm Thái Hanh tỏ tình với Thiên Nhi, dù bề ngoài luôn cố tỏ ra tự nhiên nhưng thực chất nhiều lúc Thiên Nhi cảm thấy bối rối và ngượng ngùng khi tiếp xúc với Thái Hanh.
– Anh chưa ngủ à?
– Chưa, cô đi đâu về vậy?- Thái Hanh nhìn túi đồ trên tay Thiên Nhi.
– Tôi và Hoa đi mua chút đồ cho buổi đi chơi ngày mai.
– Cô chuẩn bị có vẻ kĩ càng nhỉ? Có phải vì ghép với lớp 12A7 nên mới như vậy không?
– Anh nói vậy là sao?- Thiên Nhi thắc mắc hỏi lại Thái Hanh.
– Còn giả bộ không hiểu hả? Chẳng phải tất cả là vì Chính Quốc sao?- Giọng nói lạnh lùng của Thái Hanh pha chút khó chịu.
– Anh sao vậy? Đừng có lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác chứ? Mà cứ cho là như vậy đi thì liên quan gì tới anh.
Thiên Nhi nói rồi đi vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Thái Hanh đứng lặng lẽ như một cái bóng ngoài cửa, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn sâu kín: "Không liên quan sao? Làm sao có thể không liên quan khi tôi đã yêu em nhiều hơn tôi nghĩ?"
***
– Thiên Nhi, bên này bên này!
Tiếng Mai vang lên trên chiếc xe du lịch bốn lăm chỗ của hai lớp 12A3 và 12A7. Thiên Nhi vẫy tay đáp lại và nhanh chóng chạy đến chiếc ghế bên cạnh chỗ ngồi của Hoa, theo sát phía sau nó là Thái Hanh.
– Đáng lẽ công chúa phải đi xe ngựa chứ sao lại đi ô tô nhỉ?
Tiếng nói phát ra từ người ngồi phía trong cùng khiến Thiên Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra người đội mũ sùm sụp, che áo kín mặt bên cạnh Mai nãy giờ chính là Chính Quốc. Thiên Nhi cười lớn:
– Chính Quốc, cậu làm trò gì thế hả? Halloween qua lâu rồi mà.
– Cậu quá đáng thật đấy.- Chính Quốc giả bộ giận dỗi.- Người ta chấp nhận hi sinh làm thế này để cậu bất ngờ mà còn nói vậy.
– Ừ được rồi, cậu làm mình bất ngờ rồi đấy. Nhưng sao lại là "chấp nhận hi sinh"?
– Thì cái áo dùng để che mặt này là mình mượn của Mai nhưng hình như cũng khá lâu rồi nó chưa biết đến mùi...bột giặt thì phải.
Chính Quốc nói rồi vội né cái tát như trời giáng của Hoa. Cuộc "chiến tranh" giữa hai người khiến không khí trên xe vui vẻ và náo nhiệt hẳn lên.
– Cậu giỏi nhỉ? Cậu ngửi lại xem có phải thơm tho hơn áo của cậu không? Nói thế người ta mà hiểu lầm thì sau này còn ma nào dám lấy mình hả?
– Mình mà không nói thì chắc cũng không ai dám dại dột lấy cậu đâu.
Vậy là tiếng la hét, tiếng đánh đấm lại vang lên. Thiên Nhi vừa ôm bụng cười vừa tháo ba lô và ngồi xuống ghế.
– Có thể nhường chỗ của cậu cho mình không Mai?
Đột nhiên câu hỏi của Thái Hanh vang lên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, nhất là Chính Quốc. Thiên Nhi thì ngạc nhiên đến mức ngẩn người ra như rô bốt hết pin. Không khí trong xe như đông cứng .
– À...cái này...- Mai ấp úng một lát rồi đành gật đầu.- Được rồi, cậu ngồi đi.
Kết quả là một cảnh tượng khiến ai nấy đều phải ghen tị đã xảy ra: một cô gái xinh đẹp ngồi giữa hai chàng trai không kém phần rực rỡ. Một người ấm áp sở hữu nụ cười tỏa nắng, khuôn mặt hoàng tử thân thiện đáng yêu. Người còn lại thì toát ra vẻ đẹp lạnh lùng và cao ngạo như một vị thần. Dường như chút ánh sáng ít ỏi của buổi sáng mùa đông đều đã tập trung hết ở chỗ ba người, khiến họ nổi bật đến không ngờ. Thiên Nhi không biết nên làm thế nào, cả việc thở cũng không dám thở mạnh vì sợ hai người kia sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập nhanh tới mức không thể kiểm soát của mình.
Sau khi hai cô giáo chủ nhiệm điểm danh xong xuôi, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Đầu óc căng như dây đàn của Thiên Nhi cuối cùng cũng đã cảm thấy mệt, nó bắt đầu nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Đường đi không mấy bằng phẳng nên đầu của Thiên Nhi cũng liên tục lắc lư, chỉ cần một cú phanh nhẹ của bác lái xe cũng có thể khiến nó ngã chúi về đằng trước. Một bàn tay với những ngón tay thon dài đưa ra, ôm lấy đầu của Thiên Nhi và khẽ để lên vai mình nhưng gần như ngay lập tức , một bàn khác đã nhanh chóng làm việc ấy.
– Chuyện của Thiên Nhi cứ để cho tôi.
Chính Quốc nói rồi hướng mắt ra phía cửa sổ. Bàn tay hụt hẫng giữa không gian của Thái Hanh chợt nắm chặt, khuôn mặt sắc lạnh hơn cả mùa đông bên ngoài
Sau một ngày vui chơi thoải mái và đi thuyền thăm quan trên hồ, tất cả học sinh của trường Đại Nam đều được tập trung lại để ăn tối và đốt lửa trại. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng và một bữa tiệc thú vị ngoài trời bắt đầu diễn ra. Tiếng nói chuyện, cười đùa như sưởi ấm không gian mùa đông, xua tan đi những cơn gió lạnh buốt. Nhóm của Thiên Nhi thì chọn một chỗ yên tĩnh hơn, vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thiên Nhi khẽ rùng mình vì lạnh, hai bàn tay thỉnh thoảng lại xoa xoa vào nhau.
– Cậu lạnh hả?
Chính Quốc ân cần quay sang hỏi Thiên Nhi. Nó cười tươi rồi lắc đầu: "Không sao đâu". Thiên Nhi chưa nói dứt câu thì bỗng một đôi găng tay đã được ném sang chỗ nó.
– Đeo vào đi, tay cô tái lên rồi còn không sao gì nữa.
Thái Hanh lạnh lùng nói, mắt không nhìn Thiên Nhi nhưng cũng đủ làm nó đỏ bừng mặt. Trong lòng Chính Quốc bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu. Cố gắng kìm nén cảm giác ấy, Chính Quốc mỉm cười nói với Thiên Nhi:
– Cậu ăn xong chưa? Có muốn đi dạo với mình không?
Thiên Nhi chưa kịp trả lời thì Thái Hanh đã lên tiếng:
– Hậu đậu như cô ta thì đi đâu được chứ, thế nào cũng gây họa.
Thiên Nhi lừ mắt nhìn Thái Hanh rồi đứng phắt dậy:
– Để mình đi lấy thêm thức ăn cho mọi người.
– Mình đi cùng cậu.- Chính Quốc toan đứng lên.
– Không cần đâu, cậu cứ ở đây được rồi.
Thiên Nhi nói rồi bước đi. Được một đoạn bỗng có bàn tay nào đó nắm lấy tay Thiên Nhi. Là Thái Hanh.
– Cô sao vậy?
– Tôi phải hỏi anh câu này mới đúng. Sao anh cứ luôn kiếm chuyện với tôi?
– Tôi không kiếm chuyện với cô.
– Có đấy và nó khiến tôi khó chịu!
Thiên Nhi giằng tay Mạnh Hoàng ra và quay người đi. Thái Hanh đang định chạy theo thì bỗng đằng sau có tiếng gọi.
– Thái Hanh!
Một cô gái từ xa bước tới. Cô gái ấy khoác trên mình chiếc áo hàng hiệu đắt tiền, dáng người cao và thanh mảnh. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng càng làm toát lên sự kiêu kì vốn có. Lê Hiền tiến lại gần Thái Hanh.
– Chào cậu, mình là Lê Hiền. Làm quen nhé.
Thái Hanh lạnh lùng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng về cái bóng đang xa dần của Thiên Nhi. Lê Hiền mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
– Con bé đó có cái gì mà cả cậu và Chính Quốc đều chạy theo nó? Nó có tiền, mình cũng có tiền. Nó xinh đẹp, mình cũng không hề xấu xí. Nó chẳng hơn mình cái gì hết, đâu đáng để các cậu làm vậy?
Thái Hanh bắt đầu đưa mắt nhìn Lê Hiền nhưng là ánh mắt không hề thiện cảm.
– Tránh xa tôi ra.
Thái Hanh nói cụt lủn rồi bước đi. Lê Hiền nắm chặt chiếc túi xách trong tay: " Thiên Nhi, tại sao luôn là mày? Để xem mày hạnh phúc được bao lâu."
***
Thiên Nhi lặng lẽ đi dạo một mình bên bờ hồ, những cơn gió lạnh cứ thay nhau phả vào khuôn mặt đang dần lạnh buốt của nó.
– Đáng ghét, đúng là đồ đáng ghét mà!
Thiên Nhi vừa đi vừa hậm hực mà không hề để ý đến hòn đá to đang nằm chềnh ềnh ở giữa đường. Nó vấp chân vào hòn đá và ngã sõng soài. Thiên Nhi kêu lên một tiếng, cảm thấy chân mình đau nhói. Đúng lúc đấy, một bóng người chạy đến bên Thiên Nhi.
– Chính Quốc!- Thiên Nhi vui mừng nói.
Khuôn mặt Thái Hanh chùng xuống và lạnh lùng cất lời: "Là tôi". Thiên Nhi giật mình và bắt đầu nhìn kĩ lại, quả thực là Thái Hanh. Thái Hanh nhẹ nhàng đỡ Thiên Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
– Đầu gối cô chảy máu rồi, cứ như vậy mà đi thì đau lắm.
Thiên Nhi vẫn chưa hết giận, nó bướng bỉnh quay đi. Thái Hanh bỗng bật cười trước hành động trẻ con ấy. Thiên Nhi sững người, đây là lần đầu tiên nó thấy Thái Hanh cười thế này. Tuy rằng ánh đèn ở đây không sáng lắm nhưng ở khoảng cách này, Thiên Nhi vẫn nhìn thấy nụ cười ấy. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, khi Thái Hanh cười, nụ cười làm sáng bừng lên khuôn mặt vốn đã rất đẹp. Những đường nét trên khuôn mặt dường như hòa làm một với nụ cười, khiến cho Thái Hanh mang một vẻ đẹp ít ai có được.
– Cô nhìn gì vậy? Mặt tôi có dính gì à?- Thái Hanh nói rồi đưa tay lên mặt.
– À không.
Thiên Nhi vội vã lúng túng quay đi. Thái Hanh im lặng một chút rồi quay lưng về phía Thiên Nhi.
– Lên đi.
– Hả? Lên..lên đâu?- Thiên Nhi tròn mắt không hiểu.
– Thì lên lưng tôi chứ lên đâu, chẳng lẽ cô định ngồi lên đầu tôi?
– Sao tôi phải ngồi lên lưng anh?
– Đồ ngốc, cô định đi về chỗ mọi người với cái chân thế này hả? Lên đây tôi cõng.
– Nhưng...- Thiên Nhi đỏ mặt chần chừ.
– Còn "nhưng" gì nữa. Mau lên đi.
Thiên Nhi nghĩ ngợi một lát rồi ngại ngùng ngồi lên lưng Thái Hanh, đúng là vết thương trên đầu gối của nó không nhỏ chút nào.Thái Hanh đợi cho Thiên Nhi ngồi vững rồi mới từ từ đứng dậy, vừa đi vừa im lặng. Không hiểu sao tấm lưng rộng, bàn tay vững chắc của Thái Hanh lại làm Thiên Nhi cảm thấy rất ấm áp và vững lòng.
– Sao...sao anh lại đi theo tôi?- Thiên Nhi ngập ngừng lên tiếng.
– Vì tôi biết thế nào cô cũng gây họa.
– Nhưng thế này đâu gọi là gây họa?
– Ừ, nhưng gọi là "tự chuốc họa vào thân"!
Thiên Nhi bật cười vui vẻ vì câu nói của Thái Hanh, tiếng cười mang theo cả làn hơi ấm lan tỏa vào không gian. Ở dưới gốc cây gần đó, một chàng trai đang đứng im lặng, đôi môi khẽ mấp máy: "Mình chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về mình thôi, đồ ngốc."
***
Gần nửa đêm, thời tiết vốn đã lạnh thì bây giờ còn lạnh hơn rất nhiều. Chính Quốc ngồi lặng lẽ một góc mà không tham gia lửa trại cùng với mọi người. Ngay từ lần đầu tiên gặp Thái Hanh ở trong bệnh viện, trong lòng Chính Quốc đã có một dự cảm không tốt. Thế rồi Thái Hanh chuyển đến trường, lại học cùng lớp với Thiên nhi. Chính Quốc có thể thấy được ánh mắt của Thái Hanh luôn luôn dõi theo Thiên Nhi dù cho nhiều lúc Thiên Nhi không hề hay biết. Khi nãy cũng vậy, con trai chỉ có những hành động ân cần như thế đối với người con gái mà mình yêu. Thái Hanh cũng giống như Chính Quốc, cả hai cùng yêu một cô gái mà đó chính là điều khiến Chính Quốc lo sợ.
– Này, đang ngồi tương tư ai thế hả?
Thiên Nhi vui vẻ chạy tới vỗ vai Chính Quốc nhưng ngay lập tức, Chính Quốc nắm lấy bàn tay ấy và kéo Thiên Nhi ngồi xuống bên cạnh mình.
– Cậu ngồi đi, mình muốn cậu ngồi đây với mình.- Chính Quốc mỉm cười.
– Ừ, nhưng sao cậu không tham gia lửa trại với mọi người, vui lắm!- Thiên Nhi thắc mắc.
– Mình chỉ cần một người thôi.
Chính Quốc nói và nhìn thẳng vào mắt Thiên Nhi, bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy tay nó.
– Sao tay cậu lạnh thế? Để mình đi lấy găng tay cho cậu.- Thiên Nhi lo lắng định đứng lên.
– Đừng đi đâu cả.- Chính Quốc khẽ dựa đầu vào vai Thiên Nhi.- Cứ im lặng để mình dựa vào cậu thế này, một lát thôi. Mình...cần cậu.
Thiên Nhi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên vai Chính Quốc như vỗ về một đứa trẻ. Chính Quốc nhắm mắt. Đúng vậy, Quốc cần Thiên Nhi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top