Phần I: Những chuyện thường ngày - Chương 3
Chương 3: Nồi Sukiyaki mùa thu
Kradness ngồi bu lu bù loa khiến cho Luz và Ito không cách nào dỗ được, còn Seichi đang ngồi suy ngẫm.
Ruuu--
Chuông điện thoại vang lên. Ito lấy điện thoại ra nhìn màn hình rồi cười.
- Ôi, muộn mất rồi. Tôi có việc tôi phải đi đây nhé!~~
Nói xong biến đi mất. Luz quay ra thấy Seichi vẫn đang suy ngẫm, dường như không có động tĩnh gì. Sau 5 phút anh liền vỗ vai cậu.
- Seichi, Ito đi mất rồi.
- Vâng, ảnh ổn mà... - Seichi thẫn thờ
- Sao em...
Chưa nói hết câu, Seichi đã giơ điện thoại của mình lên cho Luz xem.
" Đi ăn thịt nướng cùng Amatsuki~~" - Tweet của Ito
Luz há hốc mồm, rồi lại quay ra thở dài, anh phải thở dài đến cả chục cái. Đứng dậy một cái, kéo Kradness đi cũng thở một cái, xong việc đặt mông xuống ghế thở liên tục ba cái dài. Kradness thì khóc chán khóc chê xưng mọng cả mặt, tay cứ kéo kéo mép quần Luz đang ngồi trên ghế lẩm bẩm đòi báo thù này nọ kia.
- Kradness-san, đi với tôi đi... - Seichi đứng dậy, Kradness khó hiểu nhìn cậu, cậu thở dài cười - Đi mua đồ về làm Sukiyaki... Bây giờ tiết trời cũng khá thích hợp nha.
Luz nằm dài ở đó vểnh tai cún lên nghe hí hửng, Kradness cũng ngưng khóc chạy lại. Hai người cùng đi ra siêu thị mua đồ còn Luz thì bị bắt ở lại trông nhà.
- Ba người thì hơi ít nhỉ, ta mời thêm người được không? - Kradness cười, tay ngó nghía thịt bày ở trên quầy
- Mafumafu-san và Soraru-san thì sao? - Seichi nhanh tay chọn thịt và cho vào trong giỏ
- Vậy cũng được, để tui gọi cho họ coi~
Cuối cùng hai người kia nhận lời, còn nhắn là họ đi mua thêm đồ, một chút nữa sẽ qua. Kradness và Seichi mua đồ xong cũng nhanh nhẹn quay lại chỗ Luz.
-Á!!!
Đột nhiên có một tiếng thét ở đầu đường, một tiếng hét rất cao và thanh, như muốn đâm thủng màng nhĩ người nghe. Nhưng tiếng hét này lại vô cùng quen thuộc. Đường họ đang đi là ngõ vắng nên vang rất dễ hơn nữa lại ít người qua lại khiến việc tìm kiếm có vẻ đơn giản hơn rất nhiều.
- Mafumafu-san?! - Kradness giật mình che tai lại
- Để tôi đi xem, Krad-san cứ lên trước đi!
Nói rồi Seichi chạy đi, lần theo tiếng hét một lúc thì mất dấu. Cậu chỉ nghe thấy tiếng người xì xào ở phòng vệ sinh công cộng ở gần đấy. Seichi nhẹ nhàng ghé tai vào cửa nghe.
- Lừa được hai tên trắng trẻo này này!
- "Hàng" ngon như thế này giờ khó kiếm lắm~!
Seichi nghe được giọng của một lũ thanh niên biến thái bệnh hoạn, cậu thở dài đẩy của vào. Ở trong phòng, "hai tên trắng trẻo" bị bắt không ai khác là Mafu và Soraru...
- Thằng nhóc này là ai?! Anh em, bắt nó lại...!
Một tên đang đè đầu Mafumafu xuống gào lên, một tên đứng ngay cạnh đó liền rút ra một con dao găm nhỏ lăm le lại gần cậu.
- Này, nhóc lùn, lại đây nào...
Xong rồi giơ dao xông tới người cậu. Soraru và Mafumafu thấy cảnh đó liền gào lên, giẫy giụa liên hồi.
- N-Này... Trên đầu ngươi...!!
Trong thoáng chốc, Seichi đã không còn ở vị trí ban đầu, một tên thấy vậy hoảng hết kêu lên, tên cầm dao vừa ngóc đầu lên nhìn.
Rầm!!
Đầu tên cầm dao lập tức bị một bàn chân đạp cho lún sâu xuống dưới mặt đất, sâu đến mức chỉ nghe cũng đủ hiểu mặt hắn sẽ bị biến tới dạng nào. Seichi nhẹ nhàng đáp xuống đất, răng nghiến từng trận, tay siết thành nắm đấm.
- Thằng nào vừa nói ta lùn?! Ta cho các ngươi về chầu ông bà hết!! Hôm nay ta đánh cho lũ bại hoại các ngươi đến mức cha mẹ ngươi còn không nhận được ra ngươi luôn~!!!!!
Một lúc sau, toàn bộ mấy tên biến thái bị xử gọn, mặt tên nào tên nấy cũng sưng vêu lên. Soraru và Mafumafu đứng há hốc nhìn, Kradness không lên trước mà chạy ra nhìn cũng há hốc mồm. Seichi mặt đỏ bừng lên, đứng thở hồng hộc một lúc rồi quay ra.
- Chuyện là sao?
Mafumafu và Soraru nhìn nhau rồi nuốt nước bọt. Câu đó hai người cũng muốn đem ra hỏi cậu lắm. Không biết giải thích thế nào hai người cứ đưa qua đẩy lại cho nhau để rồi bị Seichi lườm cho một cái mới chịu mở miệng giải thích.
- À ừm thì là... - Soraru ngắt ngứ, dường như vẫn còn hãi hùng vì ban nãy
- Là anh và Soraru-san vừa đi mua một ít đồ để qua nhà Luz, đến nơi rồi thì anh phải nghe điện thoại, quay ra thấy mất bóng Soraru liền đi tìm... - Mafumafu chăm chú kể, tay giơ lên mấy túi đồ xem chừng còn nguyên vẹn
- Phải,...là tụi người kia định trộm xe của người ta nên anh ra ngăn, ai ngờ bị chúng lôi đi mất! - Soraru uất ức
- L-Là tụi nó đó, tụi ban nãy mà đánh tui ấy...! - Lúc này Kradness mới sực tỉnh nhảy cẫng lên chỉ vào lũ mặt sưng vêu kia
- Hầy...
Seichi thở dài, lấy dây thừng trói toàn bộ mấy tên vô lại kia ra cột điện ở giữa đường, lấy một cái biển và viết lên.
" Chúng tôi ăn trộm xe, chúng tôi biến thái vô lại"
Rồi kẹp cái biển ở trên người bọn hắn. Người qua đường tò mó ngó qua ngó lại, cậu thở dài hộ tống nốt ba người kia lên chỗ Luz.
- Chào mừng về nhà~
Luz cật lực trườn từ trên ghế trườn xuống rồi bò ra ngoài cửa để tiếp mọi người. Đồ ăn mọi người mua phải gọi là chất đống ra. Seichi giúp mọi người xếp bàn ghế, một cái bếp điện được cắm vào, nồi nước dùng được đặt lên, rau thịt được xếp đẹp đẽ, ngay ngắn trên đĩa.
- Seichi, cậu được đào tạo nấu ăn ở đâu à? - Kradness tò mò sau khi nhìn cách trình bày lẩu hoành tráng
- Qua manga? - Seichi cười cười - Hôm nay có nhiều thịt lắm, mọi người cứ ăn thoả thích đi
Tối hôm đó, mùi lẩu từ nhà Luz bay ra thơm lừng, dân tình xung quanh đang dùng bữa nghe mùi cũng không khỏi thấy bực tức.
Còn trong phòng ăn lúc này... Chiếc bàn nhỏ được kê làm năm chiếc ghế, Seichi ngồi giữa, team SoraMafu và team LuzKrad ngồi về hai bên. Hiện giờ hai team đang tranh nhau từng miếng thịt bò trong nồi lẩu.
Seichi ngồi giữa phụ trách nấu còn hai bên thì phụ trách việc giành ăn, 2/3 số rau rơi lại vào bát Seichi.
- Soraru-san, anh nên ăn chút hành đi cho khoẻ~
Kradness gắp vài miếng hành bỏ vào bát Soraru. Anh cười tươi như hoa gắp cả củ gừng vào bát của Luz, Luz le lưỡi gắp một muỗng rau cải vào bát Mafumafu.
- Ăn củ cải đi Krad-chan
- Ấy, miếng thịt đó tui thấy trước mà...
Được một lúc là thấy rõ team SoraMafu đanh chịu thiệt vì Soraru bắt đầu đuối sức. Phân chia team không khác mấy với team người già và team người trẻ.
Seichi bắt đầu gắp thịt đưa vào bát cho Soraru, tay cậu gắp nhanh như chớp, đến mức cả Luz lẫn Kradness đều không theo kịp. Soraru hí hửng đem thịt nhét vào miệng Mafumafu như để tiếp sức cho việc chiến đấu.
- Em không ăn à? - Soraru quay ra nhíu mày nhìn Seichi
- À, em ăn rau là no rồi... - Seichi cười nhẹ
- Ây ây, vậy là không có được đâu, cậu phải ăn cho lớn! - Kradness đem mấy miệng thịt gắp sang
- Đúng đúng đó ăn đi~ - Mafu đang mồm phồng lên đầy rau do Soraru nhét vào cũng gắp vài miếng thịt sang
- Nhóc từ nãy chưa ăn miếng nào rồi... - Luz cũng đem thịt đưa sang
Bát của Seichi giờ đang ngập thịt, cậu liền vùi đầu vào từ từ ăn. Còn mấy người kia lại tiếp tục đánh chén.
Nồi lẩu hôm nay được tweet lên, không ít người xông vào than đói, mấy người vừa ngồi ăn lẩu vừa cười sung sướng.
Được một lúc, Seichi xin phép ra ngoài nghe điện. Cậu đứng tựa vào tường, ảm đạm nhìn số hiển thị trên điện thoại, bấm nghe.
- Em hạ thủ với người của tôi?...
Seichi im lặng.
- Nộp mạng thôi... Cụp... Tít tít...
Xìi...
Một vật hình trụ lăn ra dưới chân Seichi, cậu giật mình định chạy ra thì vật đó đã phun khói mê ra. Seichi mất dần ý chí mà ngất đi. Một người đi ra, bế cậu lên, đặt lại một mẩu giấy trước cửa nhà rồi đi mất.
- Sao Seichi đi lâu vậy, Luz ra xem em ấy ra sao đi? - Soraru đặt bát xuống
- À được...
Luz đẩy ghế đi ra ngoài xem thử, không còn thấy người đâu, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú " Em có việc đi trước ạ."
Anh khó hiểu cầm tờ giấy mang vào đưa cho mọi người xem cùng, mọi người cũng coi như bình thường mà tiếp tục ăn...
----------------
Yaa~~ Cũng đã xong rồi :)
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nhé, tui đã nhận được rất là nhiều sự ủng hộ đó ;;-;; *chấm nước mắt* (như vầy với tôi là mọi người đã ủng hộ nhiều rồi...)
Hãy tiếp tục ủng hộ tui trong tương lai nhé ;;v;;
Gửi ngàn con tim hường, Ikuraru
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top