3.

Tháng bảy, mấy khóm hướng dương nhà bên rũ hết vì không ai chăm sóc. Con chó của người hàng xóm ấy nuôi thì được một cô gái tới đem đi. Anh ấy là anh trai tôi, cô ấy nói thế. Và rồi chẳng ai thấy có người sống ở cái căn nhà thiếu đi hơi người đó nữa. Nó mau chóng bị cái nóng của mùa hè nhấn chìm, ve sầu ngân khúc hát ru.

Không ai biết gì nhiều về con người này. Hình như anh ấy là một nhà văn không được nổi tiếng cho lắm. Anh luôn khoá mình ở trong căn nhà trồng hướng dương và nuôi một con chó để bầu bạn. Tất cả mọi thứ xung quanh anh đều yên lặng đến lạ thường, như cái cách mà anh từ bỏ thế giới này.

Mọi người xung quanh nói, anh ấy tự sát. Anh ấy chết rồi. Ngôi nhà ấy sẽ chẳng còn ai về nữa đâu. Thật bi thương. Thật tội nghiệp. Thật cô đơn.

Khi một con người ra đi, trời vẫn xanh đến vậy là vì đâu cơ chứ?

Nghĩ lại thì, lần cuối Kashitarou gặp người hàng xóm là thứ sáu tuần trước. Khi đó anh vừa từ cửa hàng tiện lợi gần nhà về, anh nhớ mang máng là vậy. Và anh thấy có hai người con trai nói chuyện cùng người hàng xóm vào cái hôm đó, một người tóc trắng và một người tóc nâu. Anh chưa bao giờ thấy họ đến nhà anh ấy bao giờ, đó là lần đầu tiên. Rồi cậu con trai tóc trắng kéo anh ấy đi, trong bộ dạng bần thần của anh ấy, trong cái nắng mùa hè đốt cháy từng thớ thịt. Kashitarou đi ngang qua cậu con trai tóc nâu còn đứng lại, chẳng biết lúc đó là lần gặp cuối cùng với người hàng xóm.

"Hãy sống một cuộc đời khác tốt hơn".

Tiếng nói trong veo ấy lẫn vào tiếng của mùa hè. Gió vờn mái tóc nâu nhẹ nhàng như vỗ đầu một đứa trẻ. Và bầu trời hôm đó cũng rất xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top