2. Mở đầu

Thức dậy trong căn phòng mà tất cả mọi thứ đều mang một màu trắng cô độc, trống rỗng và bức bối vô cùng, người con trai chậm rãi đọc tờ giấy để ngay ngắn trên bàn với dòng chữ:

"Thiên thần 910630 có nhiệm vụ mới: Giám sát H_021376 cho đến ngày phán xét. Thông tin chi tiết: ...".

Hôm nay, một con người nhỏ bé giữa bảy tỉ người sắp phải ra đi. Cái chết luôn đến với tất cả mọi người, chẳng chừa một ai cả.

Đã bao lâu rồi? Được trăm năm chưa? Từ ngày cậu là người giám sát, đứng nhìn những con người kia sống những ngày cuối cùng của mình, để rồi thần chết vụt lưỡi hái sắc lẹm và cắt đứt hết dây nối giữa họ với cuộc sống này.

Đã bao lâu rồi? Được trăm năm chưa? Cậu không biết. Cuộc sống của thiên thần quá dài, chẳng thể đếm đủ những tháng ngày. Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua, đem màu trắng phủ đầy tâm trí cậu. Phủ mãi. Phủ mãi.

Một màu trắng của cô đơn đặc quánh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top