Wedding (2/2)


Tiếng ồn ào của khách khứa từ từ chấm dứt khi vị mục sư lên tiếng.

– Mời chú rể bước vào!

Không ngoái lại nhìn nhưng Minsoo cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh bước vào qua tiếng trầm trồ bàn tán của những người đến dự buổi lễ. Người ta hay bảo không nên cưới chồng đẹp, bởi sẽ dễ bị cướp mất chồng, hừ, nếu thế thì cô dâu lần này xui rồi.

Khẽ cười khẩy với suy nghĩ của mình, bây giờ cậu mới nhận ra anh đã đi đến tấm bục nơi anh và cô dâu một lát nữa sẽ chính thức trở thành vợ chồng, và quay lại khẽ liếc cậu. Nhưng cậu không muốn đón nhận ánh mắt ấy, chỉ cố gắng lảng tránh nó đi mà thôi, còn ở phía trên kia, có người cũng do không nhận được ánh mắt đáp trả đành cụp mắt xuống rồi hướng về phía cửa lễ đường một cách nghiêm túc.

– Mời cô dâu bước vào!

Một lần nữa vị mục sư lại lên tiếng, và cũng một lần nữa cậu không ngoái lại nhìn. Chỉ cho đến khi...

– Cô dâu đâu rồi?

Lễ đường bỗng trở nên loạn lên khi đằng sau cánh cửa kia không thấy bóng dáng cô dâu đâu. Bên nhà trai bắt đầu bàn tán một cách khó hiểu, và khi cậu ngoái đầu lại theo hướng nhìn của mọi người, cũng chi thấy vài người của nhà gái chạy ra khỏi lễ đường để tìm kiếm.

Không tránh khỏi một cái thở dài, Minsoo quay người lại trở về vị trí của mình...

Nhưng hình ảnh trước mắt còn khiến cậu tròn mắt kinh ngạc không thốt nên nổi một lời...

No Sooil, người đã từng là người yêu của cậu trong hơn 4 năm, người mà sắp trở thành chồng của một người nào đó khác...

Chính No Sooil đó, anh ta đang quỳ trước mặt cậu, miệng nở một nụ cười vô cùng tươi, và trên tay anh là chiếc nhẫn mà cách đây 2 tuần chính tay cậu đã chọn cho lễ cưới ngày hôm nay của anh.

– Này, anh... Anh đang làm cái quái gì thế? – Cậu hoảng hốt nhìn anh khi nhận ra đám đông bắt đầu nhìn hai người.

– Go Minsoo! Em có đồng ý lấy anh không?!?

À ừ thì không sai đâu, đó chính là lời nói dõng dạc của No Sooil đấy, và điều đấy còn khiến đôi mắt vốn đã to tròn của Minsoo nay còn mở tròn vì kinh ngạc hơn nữa.

– Cái... Anh đang làm cái quái gì thế?

Chưa kịp nghe snh trả lời, cậu đã bị giật mình bởi tiếng ồn từ phía cửa lễ đường. Bây giờ cậu mới nhận ra khách khứa của cô dâu đã rời đi hết từ lúc nào, thay vào đó, tiến vào trong là bố mẹ cậu, em trai cậu và tất cả những người bạn của cậu nữa.

– Chuyện này là thế nào?!?

Cậu quay lại nhìn anh, cái con người vẫn yên vị ở thế đó cùng với nụ cười toe toét, bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.

– Thực ra thì... Đây mới chính là mục đích của ngày hôm nay. Anh muốn trước mặt mọi người mà công khai cầu hôn với em, và đã có lễ đường khách khứa đây rồi, chúng ta cưới luôn.

– Cái...? Thế còn chuyện cô dâu? Cả bố của anh...?

– Cô dâu á? Đấy là chị họ của anh vừa từ Pháp trở về, chính chị ấy là người giúp anh bày ra trò này đấy. Còn bố anh là do anh nhờ...

– Anh... Nhưng mà... Tại sao?

– Vì anh muốn cưới em, thế thôi!

Sooil cười tít mắt lại, thế nên là anh không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người đối diện, đang từ kinh ngạc đến lo lắng, rồi đột nhiên mọi cảm xúc tắt hẳn, thay vào đó là một ánh mắt, nói thế nào nhỉ, làm người khác rùng mình.

Bốp!

No Sooil đứng hình, bởi anh chính là người vừa được nhận cú đấm "đầy yêu thương" từ Go Minsoo ngay giữa mặt, khiến anh không những loạng choạng suýt ngã mà còn làm rơi luôn cả nhẫn ra khỏi tay. Mọi người cũng đứng hình, nhưng một nửa bên nhà Minsoo thì xót xa cho gương mặt đẹp trai của chú rể, còn nửa kia nhà Sooil thì hoảng hồn không ngờ người yêu của anh lại bạo lực đến thế. Kim Jinwook đứng bên cạnh Minsoo cũng chỉ biết tặc lưỡi theo kiểu "Tao đã bảo mà."

– Con mẹ nó nhà anh, tôi là đồ chơi của anh hay sao mà anh thích chơi thì chơi thích vứt thì vứt?!? Mẹ kiếp, nhìn thấy cái mặt đau khổ của tôi anh sướng lắm đúng không?!? Khốn nạn thật, vậy mà tôi lại còn tốn thời gian mà đau khổ vì anh nữa chứ!!! Chết tiệt!!!

Minsoo trợn mắt lên nhìn gã đang ngồi bệt dưới đất, chỉ thẳng tay vào mặt mà chửi một tràng tưởng như không có kết thúc, tiện chân đá thêm vài cái cho bõ tức. Kim Jinwook dù biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế, nhưng cũng chẳng nỡ nhìn bạn thân mình bị đánh chửi dã man như vậy, đặc biệt là khi đang vận áo quần tử tế đẹp trai ngời ngời thế này nữa chứ, nên đành kéo tay Minsoo nói khẽ.

– Minsoo à, chúng ta đang ở nhà thờ đó...

– Nhà thờ thì sao? – Cậu hất tay Jinwook ra – Dù có là trước bàn thờ anh ta em cũng phải chửi!

Wooseok, em trai của Minsoo, nhìn anh trai mình như thế cũng không khỏi bật cười. Anh trai anh ý ạ, ban đầu ai nhìn cũng ấn tượng bởi vẻ thư sinh cao ngạo thanh tú của ảnh, nhưng một khi đã động vào ổ kiến thì đừng mong ảnh nề hà gì, giới tính tuổi tác hay địa vị gì thì cũng bị ảnh cho lên thớt hết. Minsoo vốn là người biết điều, cậu biết điểm dừng, nhưng nếu thật sự quá quắt thì đừng mong còn đường sống. Nghĩ vậy, Wooseok định mở lời bảo anh trai, nhưng chưa kịp manh động thì có người đã lồm cồm bò dậy từ dưới đất, mặt mũi lại tít như thường.

– Không ngờ là cái mồm xinh đẹp của em lại có thể phát ngôn ra những lời này...

– Mẹ kiếp, tôi cũng không ngờ là cái đầu óc thông minh của anh lại làm cái trò thối nát này!!

Thấy người yêu mình có vẻ đã hơi mệt vì chửi quá nhiều, No Sooil tranh thủ nắm lấy tay người đẹp rồi dẫn lên phía vị mục sư vẫn chưa hoàn hồn bởi tràng chửi của cậu.

– Cha, hãy bắt đầu đi ạ.

Anh nói với mục sư, nhưng lại bị cậu giật tay ra khỏi. Cơ mà anh tính trước rồi, biết rằng cậu sẽ không chịu, nên đã nắm thật chặt, và với cái sức yếu ớt của cậu thì giật đến mấy cũng không thoát được đâu.

– Anh làm c... – À, tình hình là cậu bị cưỡng hôn.

– Yên lặng nào.

– Cái đồ... – Tiếp tục bị cưỡng hôn.

– Nào, trật tự đi.

– Anh... – Thêm một lần đau.

Lần này chỉ là cái nhướn mày, nhưng người kia cuối cùng cũng im, chỉ biết cắn răng rủa thầm trong bụng mà thôi.

– No Sooil, con có đồng ý sẽ bên Go Minsoo trọn đời, dù ốm đau bệnh tật đầu bạc răng long cũng không rời xa không? – Mục sư mỉm cười lên tiếng.

– Con đồng ý. – Anh dõng dạc trả lời.

– Go Minsoo, con có đồng ý ở bên No Sooil trọn đời, dù ốm đau bệnh tật đầu bạc răng long cũng không rời xa không?

Cơ bản là từ lâu Minsoo đã luôn muốn được ở bên anh, nhưng với cơn cáu giận vẫn chưa được xả hết và lòng tự trọng của thằng đàn ông bị lừa suốt 2 tháng vừa qua, cậu không muốn đồng ý. Vậy mà cậu không ngờ rằng No Sooil đã cao tay hơn cậu một bước.

– Nếu im lặng có nghĩa là đồng ý nhé.

Câu nói của mục sư khiến Minsoo gần như muốn ngất tại chỗ. Nhìn sang khuôn mặt đắc ý của anh, cậu chỉ muốn đấm cho hắn thêm một phát nữa, mẹ kiếp, đến cả mục sư mà anh ta cũng mua chuộc.

– Bây giờ hai con chính thức là... à vợ chồng...

Ngay lập tức, No Sooil xảo quyệt kéo người trước mặt vào hôn. Thực ra thì những nụ hôn trong suốt 2 tháng đau khổ kia vốn chỉ toàn thấm đẫm những cay đắng và u buồn mà thôi, vậy nên hôm nay, trong niềm vui khi cả hai đã chính thức kết hôn thì dường như bao buồn tủi trước kia đã tan biến hết, kể cả cơn giận long trời lở đất của cậu cũng cứ thế mà bị thay thế bởi sự ngọt ngào mà anh mang đến cho cậu.

Ở dưới, mọi người ai nấy đều cảm động ra trò. Bố mẹ của Minsoo thì không ngừng cảm ơn trời đất vì đã ban cho hai người đứa con rể vừa đẹp trai, thông minh, lại còn có thể chế ngự được tính láo toét bướng bỉnh của con trai mình nữa chứ, trong khi nhà bên kia cũng vui mừng không kém khi có thêm một đứa con trai dễ thương thanh tú nữa trong nhà, dù có hơi bạo lực một chút, nhưng cũng rất hiếu thảo, ít ra còn hơn thằng con trai cục xúc chẳng có miếng nào dễ thương của mình. Dù sao thì, chúc mừng đôi bên gia đình đã nhận thêm một cục nợ nữa vào gia phả.


– Vợ à, anh đã đặt chỗ đi tuần trăng mật 4 ngày 3 đêm ở Tây Tạng rồi đấy, chúng ta đi thôi!

– Đi cái con mẹ nhà anh, tôi không đi. Anh sống suốt đời với cái não ngu ngốc nhà anh đi!

– Thôi đi nào, anh đã chuẩn bị hết hành lí cho em rồi này. Lên đường thôi!

– Cái gì? Anh lục đồ của tôi đấy à? Mẹ nó chứ cái tên biến thái!!!


À mà vừa nãy cậu có nói rằng câu chuyện giữa anh và cậu sẽ kết thúc đúng không? Ừ thì nó sẽ kết thúc, thay vào đó là câu chuyện của đôi vợ chồng No Sooil và Go Minsoo, mà câu chuyện ấy mà kể thì có lẽ hết đời mất, chỉ cần biết là hai người họ, cứ một người chửi một người nghe như vậy đến lúc không còn nói được, không còn nghe được nữa mà thôi.


.End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top